Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 13
Mèo Âm Chiêu Tài
Sáu giờ sáng là có thể vào khu nội trú.
Lúc tôi đến, anh đang ăn cháo.
Cả đêm không ngủ, thấy tôi đến, anh gượng cười:
“Em chưa ăn sáng nhỉ? Anh mua dư một phần, ăn xong rồi đẩy anh đi dạo chút.”
Sáu giờ rưỡi, tầng này sẽ khử trùng bằng đèn tia cực tím, phải tránh ra ngoài khoảng nửa tiếng.
Tôi ăn bánh bao mà chẳng thấy mùi vị gì, thấy gần đến giờ, đi mượn xe lăn rồi đẩy anh xuống sân.
Suốt dọc đường anh không nói lời nào.
Buổi sáng sớm, bệnh viện náo nhiệt, người đến kẻ đi vội vàng.
Trà Đá Dịch Quán
Tôi đẩy anh đi theo con đường nhỏ, khung cảnh yên bình, ít người qua lại.
Đợi đến khi xung quanh không còn ai, anh mới cất tiếng.
“Em có biết tại sao anh luôn nghe lời mẹ không?”
Chủ đề đổi quá đột ngột, tôi chưa hiểu ý anh.
“Vì mẹ đã làm rất nhiều vì anh. Khi ba mất, nhà mình nợ ngập đầu. Lúc đó anh nằm viện, chỉ muốn c.h.ế.t đi cho xong. Nếu không có anh, nhà mình sẽ không khổ như vậy.”
“Em mới sinh chưa lâu, mẹ dẫn em đi tiêm ngừa, tiện thể cứu một người. Người đó cảm ơn mẹ bằng một khoản tiền lớn, vừa đủ để anh mổ.”
“Sau phẫu thuật cần tiền chăm sóc hậu kỳ, nhà mình không lo nổi. Anh định nói không chữa nữa, mẹ liền tát hai cái. Mẹ nói, anh sống là sống vì ba, không được chết.”
“Sau đó, mẹ nhặt được một cặp tài liệu chứa đầy tiền và hoá đơn. Chủ nhân là một ông chủ lớn, vì biết ơn mẹ nên chi tiền cho chi phí sau mổ.”
“Từ đó về sau, mỗi lần thiếu tiền, đều sẽ có khoản nào đó từ trên trời rơi xuống.”
“Lúc đầu anh tưởng là trùng hợp, còn nghĩ chắc là ba phù hộ.”
“Cho đến khi, anh thấy xung quanh nhà xuất hiện rất nhiều xác mèo.”
Anh trai nhìn tôi:
“Ban đầu, anh không liên hệ hai chuyện này với nhau.”
“Cho đến khi em xảy ra chuyện.”
“Sở Sở, có thể em quên rồi, nhưng hồi nhỏ em từng nuôi một con mèo tên Tiểu Bạch.”
Trong đầu tôi như nổ tung:
“Nhưng… mẹ nói em bị dị ứng lông mèo, sao có thể nuôi mèo được?”
“Đó là mẹ lừa em. Vì em từng thấy mẹ làm mèo chiêu tài, bị dọa ngất. Sau khi tỉnh lại, em quên hết mọi chuyện.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Giọng anh rất bình thản:
“Mẹ dùng tiền đó để chữa bệnh cho anh, nuôi cả nhà.”
“Bà không ghét anh, mà là ghét chính mình. Bà vốn là người lương thiện, nhưng vì anh, mới thành ra như vậy.”
“Ai cũng có thể nói mẹ điên, chỉ riêng anh thì không.”
Anh nhìn tôi:
“Anh từng nghĩ, có khi nào chuyện này có hậu quả gì không. Nhưng nhiều năm qua, mọi thứ vẫn ổn. Mẹ kiểm soát rất tốt, chỉ vừa đủ để vượt qua khó khăn. Sau này anh đi làm kiếm tiền, cũng không thấy xác mèo nữa.”
“Cho đến khi anh lại phát bệnh.”
“Em đã gặp chuyện gì vậy?”
“Có phải những chuyện đó bắt đầu ứng lên người em không?”
Giọng anh khàn đặc:
“Người đáng c.h.ế.t là anh, báo ứng cũng nên là anh. Anh luôn sợ, sợ chuyện này liên lụy đến em.”
Mẹ cũng từng nói sợ – sợ tôi không cần bà nữa.
Anh trai cũng nói sợ – sợ tôi bị cuốn vào.
Vậy tôi thì sao? Tôi nên sợ gì? Nên làm gì đây?
“Những năm qua, rảnh rỗi anh đều tìm hiểu chuyện này, nhưng vẫn không tìm ra manh mối. Nếu em thật sự gặp chuyện, hãy quay về quê một chuyến.”
Anh đưa cho tôi một tờ giấy ghi địa chỉ:
“Anh không biết mẹ lại làm gì nữa, nhưng tự dưng có nhiều tiền như vậy, chắc chắn hậu quả không đơn giản.”
Những lời sau đó của anh, tôi không còn nghe vào tai.
Tờ giấy trong tay bỗng nặng như nghìn cân.
Nhờ đọc tiểu thuyết nhiều năm, tôi lập tức đoán ra một khả năng—
Mẹ muốn dùng mạng tôi đổi lấy mạng anh.
Dù chưa rõ quy trình cụ thể thế nào, nhưng bản chất vẫn là như vậy.
Vì tiền có vấn đề, nên mẹ mới không cho tôi đưa anh tiền.
Vì tiền có vấn đề, nên mẹ mới nổi giận tát tôi như vậy.
Mẹ không phải không yêu anh.
---
--------------------------------------------------













