Mèo Âm Chiêu Tài – Chương 11
Mèo Âm Chiêu Tài
Về đến nhà, con mèo đen vẫn chưa quay lại.
Tôi nằm vật trên giường, lơ đãng tra cứu về “mèo chiêu tài”, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Có lẽ “ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy”, đêm đó tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Tầm nhìn trong mơ rất thấp, bước đi cũng loạng choạng.
Tôi như đang tìm kiếm gì đó, miệng không ngừng gọi.
Tìm mãi không thấy, tôi lại lảo đảo bước ra ngoài.
Đối diện là căn nhà sáng đèn, bên trong vang lên giọng nói quen thuộc của mẹ.
Tôi – đứa trẻ nhỏ bé – đi đến cạnh cửa sổ, thò đầu nhìn vào thì thấy mẹ đang đeo găng tay dày, túm gáy một con mèo, nhét vào một cỗ quan tài nhỏ được đặt sẵn trên bàn.
Trà Đá Dịch Quán
Con mèo giãy dụa, móng cào vào vách quan tài phát ra tiếng xoẹt xoẹt xoẹt.
Nhưng mẹ tôi như không nghe thấy, dùng đinh đóng chặt nắp quan tài.
Bà đặt quan tài lên bàn thờ, quỳ gối trang nghiêm:
“Linh miêu bắt tài, đưa lộc đến. Mèo chiêu tài ơi mèo chiêu tài, nhà tôi sắp cạn tiền rồi, cho tôi thêm một chút nữa đi. Tôi còn hai đứa con phải nuôi, một đứa còn cần chữa bệnh…”
Khi lời cầu khấn vang lên, tiếng gào của con mèo trong quan tài cũng ngày càng thảm thiết.
Mẹ cười rạng rỡ:
“Mèo ngoan, cố mà bắt, bắt nhiều một chút, bắt thật nhiều tiền vào!”
Cho đến khi con mèo không còn kêu được nữa, mẹ mới rút ra một cái đinh dài, đ.â.m xuyên quan tài.
Tiếng kêu lại vang lên thảm thiết.
Mẹ lấy một cái bát, đặt dưới mũi đinh để hứng máu.
Từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Tôi như hóa đá, không nhúc nhích.
Máu chảy đầy nửa bát, mẹ nhíu mày lẩm bẩm:
“Ít quá…”
Tôi vẫn đứng ngây người, thì mẹ đã cầm bát máu, ngửa cổ uống cạn.
“A a a a a!!!”
Tôi nghe thấy tiếng hét xé họng từ miệng mình. Nhìn thấy mẹ quay đầu lại – ánh mắt kinh hãi và miệng đầy m.á.u đỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ngay sau đó, tôi – thân hình nhỏ bé – bị ai đó nhấc bổng lên.
Một giọng đàn ông xa lạ cười cợt:
“Đồ nhỏ, chuyện này không phải thứ mày nên nhìn.”
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Đau nhức mặt cùng với nỗi kinh hoàng trong mơ khiến tôi giật mình ngồi bật dậy.
Một bóng đen bị tôi hất ra khỏi người, vẽ một đường cong giữa không trung.
“Aiyooo! Cô ra tay ác thế hả?”
Là… mèo đen!
“Bạch… Bạch Gia?”
Bóng đen khựng lại:
“Cô gọi gì?”
“Bạch Gia?”
“Gọi thêm vài tiếng nữa!”
Nó nhảy phốc lên giường, trông giống như… mèo xanh lông mượt.
“Sốc chưa, ông nhuộm lông đấy! Thời thượng không?”
Giọng điệu quen thuộc, nhưng hình dạng hoàn toàn khác.
Tôi ôm lấy nó, ra sức xoa xoa, dụi dụi:
“Đẹp! Đẹp lắm! Bạch Gia thần thông quảng đại, Bạch Gia vô địch thiên hạ!”
Mèo xanh kêu gừ gừ vì sướng:
“Chứ sao! Gọi thêm vài câu, Bạch Gia sẽ cứu mạng cô!”
“Ừ ừ ừ!”
Tôi đáp bừa, tim vẫn đập loạn lên.
Tôi không dám tin… đó thực sự chỉ là một giấc mơ? Hay… chuyện từng xảy ra?
Nhớ lại dáng vẻ của mẹ trong mơ, tôi theo phản xạ ôm Bạch Gia chặt hơn.
Tôi rất cần một thứ gì đó để trấn an trái tim đang loạn nhịp của mình.
--------------------------------------------------













