Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem – Chương 2

Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5.

Có lẽ chiêu xây dựng quyền lực của tôi hiệu quả.

Về nhà, Tạ Dục ngoan ngoãn lạ thường.

Không những lon ton theo sau tôi, lúc ăn cơm còn chủ động bóc tôm cho tôi.

Nó cẩn thận đưa tôm vào bát tôi.

Thấy tôi chưa động, còn nhấn mạnh một câu.

“Con rửa tay rồi.”

Tôi cầm đũa, ngon.

“Bóc ổn đấy, thưởng cho con bóc thêm mấy con nữa.”

Tạ Dục mím môi, cúi đầu nghiêm túc bóc tôm.

Cuối cùng tôi thật sự ăn không nổi nữa, mấy con tôm còn lại mới vào bụng nó.

Tối ăn no quá, ăn xong phải vận động một chút.

Xét đến nhân cách ác độc của tôi, còn gì “vận động” tốt hơn dày vò trẻ con.

Tôi xách 18 túi đồ mua sắm vào phòng.

Vẫy tay với Tạ Dục đang chơi Cửu Liên Hoàn.

“Qua đây thử đồ.”

Quần áo của Tạ Dục thường ngày toàn đo sẵn số rồi gửi đến.

Có lẽ nó chưa từng thử đồ bao giờ, lúc đầu còn hứng thú bừng bừng.

Cười lộ răng nanh nhỏ.

Cho đến lúc sau.

Nó nghẹn ngào: “Xin cô, con thử không nổi nữa…”

“Nhưng còn ong nhỏ, chim cánh cụt nhỏ, vịt vàng nhỏ, quái thú nhỏ chưa thử mà.”

Tạ Dục im lặng.

Nó mặc bộ khủng long nhỏ màu xanh, đứng đó mắt rưng rưng nhìn tôi.

Tôi: …

Được rồi.

Kế hoạch ác độc vẫn tiếp tục, đổi cách thức khác.

6.

Đến giờ đi ngủ, tôi quyết định tiến hành lần tra tấn cuối cùng hôm nay với Tạ Dục.

Tôi ép nó ở lại phòng ngủ với tôi.

Sau khi nó thay đồ ngủ xong, tôi đưa nó một quyển truyện.

“Đọc truyện cho mẹ nghe, ru mẹ ngủ.”

Tạ Dục ngẩn ra, như không hiểu sao có người lớn vô liêm sỉ vậy.

Nhưng vẫn nhận quyển sách.

“Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng hậu ngồi bên… ờm… cửa sổ mở, đang may vá cho con gái…”

Tôi: …

Quên mất đứa trẻ mới 5 tuổi, biết không nhiều chữ.

Nhưng điều này lại cho tôi gợi ý.

Đại đa số trẻ con đều thích chơi, ghét học.

Tôi chợt lóe lên ý nghĩ.

Một kế hoạch ác độc chậm rãi thành hình trong lòng.

Bên cạnh, Tạ Dục còn đang ấp úng đọc truyện, chắc cũng biết mình nhận mặt chữ không nhiều, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, mặt nó đỏ bừng, giọng càng lúc càng nhỏ.

“Con… con… con ngày mai kể cho cô được không?”

Tôi hà hà cười hai tiếng, rút truyện về: “Nằm ngoan, bây giờ đến lượt mẹ kể chuyện cho con nghe, hôm nay câu chuyện tên là Bạch Tuyết và bảy bà mẹ kế.”

Siêu cấp kinh dị.

Cuối cùng Tạ Dục có ngủ hay không tôi không biết, chứ tôi là tự kể cho mình ngủ luôn rồi.

Trong lúc mơ màng, hình như còn có một thứ mềm mềm áp lên má tôi.

Khẽ gọi tôi: “Mẹ.”

7.

Sáng hôm sau, nhân lúc Tạ Dục đi học.

Tôi bắt đầu thực thi kế hoạch “bồi dưỡng gà con” của mình.

Văn, toán nâng cao, tiếng Anh, âm nhạc, tất cả đều lên lịch.

Tìm gia sư tốt nhất, học giáo trình gắt gao nhất.

Tôi vốn tưởng sau khi tan học biết hết mọi chuyện, Tạ Dục sẽ thấy trời như sụp đổ.

Không ngờ nó thích nghi rất tốt.

Đặc biệt là học chữ, cực kỳ nỗ lực.

Chẳng mấy ngày sau, lúc tôi đi ngang thư phòng, nó thò cái đầu nhỏ ra, lớn tiếng đọc: “Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng hậu ngồi bên cửa sổ đang mở, may vá cho con gái mình.”

Đọc xong còn nhìn tôi đầy mong chờ.

Để khích lệ nó, tôi quyết định thưởng cho nó nhiệm vụ kể chuyện ru tôi ngủ mỗi tối.

8.

Nửa tháng sau, kế hoạch mẹ kế ác độc mãi vẫn chưa có tiến triển mới.

Tôi đuổi Tạ Dục về phòng mình.

Rồi trốn trong chăn, lật truyện Lọ Lem tìm cảm hứng.

Không ngờ chưa lật được mấy trang, tôi đã ngủ mất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tỉnh lại thì nệm giường lắc hai cái, mép giường lõm xuống một chỗ.

Trong bóng tối, tôi nhìn không rõ, còn tưởng Tạ Dục lén bò qua.

Theo phản xạ định đưa tay đắp chăn cho nó.

Thứ sờ trúng lại là một mảng n.g.ự.c rắn chắc.

Tôi sững một giây, hốt hoảng bật đèn bàn, tiếng hét xé họng bật ra.

“Quào, anh bạn là ai?!”

Soái ca trước mắt có vài phần giống Tạ Dục.

Nghe vậy anh ta nhướng mày.

“Nếu tôi nhớ không lầm, chắc là chồng em.”

“Chồng? Tạ Thừa Lễ?”

Trời ơi, suýt quên mất anh ta.

“Ừm, cũng được, ít ra em còn nhớ tên tôi.”

Tôi ngượng ngùng giải thích với kim chủ ba ba rằng mình ngủ đến mơ hồ.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Chưa kịp để tôi lên tiếng, người ngoài đã vội vã ấn tay nắm cửa.

Chỉ thấy Tạ Dục ôm con búp bê A-bê-bê, chân trần đứng ở cửa.

Thấy Tạ Thừa Lễ, nó ngơ ngác gọi một tiếng ba.

Rồi đi đến trước mặt tôi, bàn tay nhỏ đặt lên đầu tôi.

“Cô sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?”

Nghĩ đến Tạ Thừa Lễ ở bên, tôi không thể để lộ bản chất mẹ kế.

Đành dịu dàng dỗ dành Tạ Dục, giục nó về phòng ngủ.

Không ngờ Tạ Dục gật đầu, lại vòng sang phía bên kia giường nhìn ba nó, hơi ấm ức nói: “Đây là chỗ của con.”

Tôi: …

Tạ Thừa Lễ nghiêm mặt: “Đây là chỗ của ba.”

“Trước khi ba về, con vẫn ngủ ở đây.”

“Đó là tạm cho con mượn, giờ con nên về phòng mình ngủ.”

Tạ Dục mím môi không nói, lặng lẽ đưa con A-bê-bê cho tôi, nói ôm rồi sẽ không gặp ác mộng.

Xem ra Tạ Thừa Lễ là kiểu phụ huynh nghiêm túc tiêu chuẩn, nuôi con nhưng không chiều con.

Chẳng trách trong nguyên văn Tạ Dục bị tôi ngược đãi suốt 8 năm anh ta mới phát hiện.

Thấy Tạ Dục sắp đi, tôi hoảng loạn.

Vội bế nó đặt giữa giường.

“Con ngoan, tối nay ngủ cùng ba mẹ.”

Tạ Dục nhìn tôi, lại nhìn ba nó, hơi m.ô.n.g lung.

Tôi lập tức làm nũng: “Chồng ơi~”

Gọi tiếng chồng, còn hơn ngủ chung với người lạ.

Tạ Thừa Lễ cứng người, “Ừ” một tiếng, quay lưng nằm xuống.

Chỉ là không hiểu sao, vành tai anh đỏ bừng.

9.

Có lẽ công ty dần vào quỹ đạo.

Lần này Tạ Thừa Lễ ở nhà lâu khác thường.

Trên bàn ăn anh hỏi Tạ Dục dạo này thế nào.

Tôi nhìn Tạ Dục, nở nụ cười cảnh cáo tiêu chuẩn, hung dữ trừng nó.

Quả nhiên, nó mím môi nói, dạo này cực kỳ vui.

Dạo trước bị nóng trong chảy m.á.u cam, tôi còn đặc biệt bảo bảo mẫu ép nước khổ qua cho nó, quả nhiên uống hai ngày là hết.

Nó còn nói tôi ngày nào cũng tự mình đón nó tan học, mua quần áo đẹp, đuổi mấy đứa bắt nạt nó, còn mời thầy bổ cứu kiến thức tụt lại.

Mẹ ruột cũng không tỉ mỉ bằng tôi.

Nghe mà tôi suýt tự cảm động khóc.

Trẻ con đúng là biết bịa.

Tạ Thừa Lễ trông cũng rất hài lòng, lập tức chuyển cho tôi 5 triệu, bảo thích gì thì mua nhiều chút.

Vui đến mức tôi muốn đứng nghiêm tại chỗ, hô ba tiếng cảm ơn sếp.

Vài ngày sau đó, tôi tận tâm đóng vai mẹ hiền.

Đến khi Tạ Thừa Lễ lại lên đường ra nước ngoài xử lý chi nhánh.

Tôi quay đầu nhìn Tạ Dục đứng ở cửa lễ phép chào tạm biệt, phát ra tiếng cười quái dị hà hà.

Nhóc con, ngày tốt lành của con kết thúc rồi.

Là mẹ kế ác độc do hệ thống chọn lọc.

Phải ghi nhớ mục đích ban đầu, không quên sứ mệnh.

Đêm đó, tôi thực hành cảm hứng lấy được từ Lọ Lem lên người Tạ Dục.

Tôi chỉ vào bát đũa nó dùng: “Con, đi rửa mấy thứ này.”

Tạ Dục dạ một tiếng, ngoan ngoãn bưng bát nhỏ đến bồn.

Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page * cùng tên để ủng hộ sốp nha

Vừa rửa vừa hỏi: “Rửa thế này ạ? Có cần cho cái này không ạ? Sạch chưa ạ?”

Có chút mùi chơi đồ hàng và thích thú trong đó.

Tôi hừ một tiếng, vừa chỉ huy nó, vừa thẳng thừng tuyên bố.

Về sau không chỉ bát đũa con ăn phải tự rửa.

Cả tất với đồ lót, đều phải tự giặt.

Nhất định phải để nó thành “Lọ lem” thời đại mới.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...