Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem – Chương 1

Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xuyên thành mẹ kế ác độc của phản diện, hệ thống yêu cầu tôi không được sụp đổ nhân vật.

Tôi nhìn cậu nhóc 5 tuổi bên chân, hung hăng đổi hộp sữa trong tay nó thành nước ép khổ qua.

Từ đó, nó ăn cơm không được kén chọn.

Nuôi thú cưng thì chỉ được xúc phân.

Về sau khi đăng ký nguyện vọng đại học, tôi còn lén sửa nguyện vọng của nó.

Nhiều năm sau, phản diện công thành danh toại.

Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page * cùng tên để ủng hộ sốp nha

Tôi tưởng mình sắp gặp đại họa.

Không ngờ nó lại đứng trước truyền thông nói: “Người tôi biết ơn nhất chính là mẹ tôi, là tình yêu của mẹ đã đồng hành cùng tôi trưởng thành, là mẹ chỉ cho tôi phương hướng cuộc đời.”

Khoan đã, có chỗ nào đó không đúng lắm?

1.

Sau khi mắc bệnh qua đời, hệ thống cho tôi xuyên thành mẹ kế ác độc của phản diện để tiếp tục sống.

Nhưng cái giá là không được sụp đổ nhân vật.

Đây là một truyện đô thị hướng tới độc giả nam, lúc này Tạ Dục mới 5 tuổi, sau này sẽ trở thành đại phản diện hại nam chính tan cửa nát nhà.

Mà nguyên nhân khiến tâm lý nó vặn vẹo nhất, chính là bắt nguồn từ tôi.

Người mẹ kế ác độc của nó.

Tôi suy nghĩ trong chốc lát, thật chẳng có kinh nghiệm ác độc nào.

Dứt khoát hiểu đơn giản thành: Không thể để nó sống quá thoải mái.

Thế là tôi nhìn sang nhóc đậu đang ngồi trên ghế cạnh đó, ngoan ngoãn yên lặng uống sữa.

Một phát giật cốc trên tay nó đưa cho bảo mẫu.

“Đổi cho nó thành nước ép khổ qua đi, càng đắng càng tốt.”

Nhóc con ngơ ngác một thoáng, mép còn vương một vòng ria sữa trắng.

Giận dữ trừng mắt nhìn tôi, nhưng không dám nói.

Khi tôi xuyên đến, thân thể này đã gả vào nhà họ Tạ được nửa năm.

Theo nguyên cốt truyện, sau khi tôi phát hiện Tạ Thừa Lễ—cũng là bố của phản diện—ít về nhà, dần dần xé bỏ chiếc mặt nạ dịu dàng.

Bắt đầu dày vò hãm hại nhóc Tạ Dục đủ kiểu.

Ban đầu nó cũng phản kháng, nhưng trẻ con sao có thể là đối thủ của người lớn.

Nó vừa mách tội, tôi liền càng quá đáng, vu oan bịa đặt.

Bị tra tấn tinh thần lâu ngày, nó đã thành ra dám giận mà không dám nói.

Giờ việc tôi phải làm, là quán triệt hành vi này đến cùng.

Tiện thể thêm chút quyền lực của bản thân.

Có lẽ Tạ Dục chưa từng uống nước ép khổ qua.

Khuôn mặt nhỏ nhăn rúm lại, theo bản năng thè lưỡi.

Tôi bị độ dễ thương làm tim rung một nhịp, nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Uống hết!”

Ăn khổ qua với trẻ con chính là một loại khổ hình.

Sao lại không tính là ngược đãi chứ.

Tôi làm mẹ kế ác độc đúng là quá thành công.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được bật cười.

2.

Ăn sáng xong, bảo mẫu chuẩn bị đưa Tạ Dục đến trường.

Tôi thấy nó thay một bộ quần áo rẻ tiền tả tơi thì cau mày.

“Tại sao phải cố ý mặc như vậy?”

“Trước kia chẳng phải cô nói, không thể cổ súy cho lòng hư vinh của trẻ con, nên khiêm tốn một chút mới tốt sao?”

Chậc chậc, thiết lập của nguyên chủ đúng là vừa xấu vừa hiểm.

Thật định dùng cách này để đè bẹp lòng tự tôn của Tạ Dục à?

Nhưng cô ấy tính sai rồi.

Trẻ con mẫu giáo biết gì về giàu nghèo.

Ở tuổi này, bọn trẻ sợ nhất là bị phân biệt và cô lập.

Nghĩ vậy, tôi lập tức nói bảo mẫu đổi cho Tạ Dục một bộ tiểu tây trang.

Còn thắt cho nó một cái nơ nhỏ đáng yêu.

Rồi bảo tài xế lái chiếc xe đắt nhất, phô trương nhất trong ga-ra.

Nhất định phải bảo đảm nó trở thành cậu nhóc đặc biệt nhất cả mẫu giáo.

Ghét người giàu! Tất cả hãy ghét người giàu giúp tôi!

Có lẽ tôi có chỗ khác thường so với thường ngày.

Trước khi ra cửa, Tạ Dục mím môi bất an, khẽ hỏi: “Sao cô lại làm vậy?”

Tôi ngồi xổm xuống, khè khè cười quái hai tiếng: “Vì mẹ xấu xa!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tạ Dục bị dọa lùi một bước, tôi thuận thế nhào tới, hôn một cái lên má phúng phính của nó.

Nó hoảng hồn ôm mặt.

Tôi nhân cơ hội uy hiếp: “Mau nói tạm biệt mẹ đi, không thì chiều lúc con tan học, mẹ tự mình đến cổng mẫu giáo chặn con.”

Nửa năm trước đó, chắc hẳn nó rất ghét tôi.

Tôi vừa hôn nó, vừa bắt nó gọi mẹ, chẳng khác nào nhảy disco trên lòng tự trọng của nó.

Nhưng nó vẫn buộc phải khuất phục.

Nhìn bóng lưng Tạ Dục mím chặt môi chạy ra cửa.

Tôi thấy mình đúng là ác độc đến vô biên.

3.

Sau khi Tạ Dục đi học, tôi bắt đầu rảnh rỗi dạo quanh trong biệt thự.

Trong nguyên văn có nói, Tạ Thừa Lễ bận làm ăn bên ngoài, thường mười ngày nửa tháng không về nhà.

Tôi hoàn toàn là người vợ anh ta cưới về để chăm Tạ Dục.

Mỗi tháng anh ta chuyển cho tôi 3 triệu tiền sinh hoạt.

Anh ta nghĩ khoản sinh hoạt phí khổng lồ có thể khiến mẹ kế đối xử tốt với con, nào ngờ lại khơi dậy lòng tham.

Nghĩ vậy, tôi hơi tò mò hỏi hệ thống, nhân cách ác độc của tôi phải duy trì đến bao giờ?

Hệ thống nói, một phân đoạn quan trọng của mẹ kế Tạ Dục là lén sửa nguyện vọng đại học của nó, khiến nó buộc phải ra nước ngoài, gặp phải nhiều chuyện đen tối hơn.

Cho nên nhân cách của tôi ít nhất phải giữ đến lúc Tạ Dục thi đại học.

Tính sơ sơ, ít nhất còn 13 năm.

Tuy nói cuộc sống phu nhân nhà giàu, sống thêm ngày nào lời ngày ấy.

Nhưng mỗi ngày đều phải giữ nhân cách ác độc, cũng mệt quá rồi.

Thế là tôi quyết định ra ngoài mua sắm điên cuồng, tự an ủi mình cho đã.

4.

Trời vừa sẩm tối.

Tài xế đúng giờ lái xe đến cổng mẫu giáo.

Sáng Tạ Dục đi mà không chào tôi.

Tôi đã nói sẽ đón nó, thì phải nói được làm được.

Nghiêm túc quán triệt quyền lực của mình.

Để nó biết sự ác độc của mẹ kế này.

Nói thật, trường mẫu giáo tư thục này xây như một tòa lâu đài nhỏ.

Chẳng bao lâu, cô giáo dắt một nhóm nhóc tì ra cổng.

Bọn chúng lắc la lắc lư tìm ba mẹ của mình.

Tôi ngồi yên trong xe thêm một lúc.

Tính đợi đến khi Tạ Dục hoảng hốt vì ba mẹ quên đón thì bất ngờ xuất hiện dọa nó một trận.

Không ngờ cô giáo vừa đi.

Lập tức có mấy đứa trẻ vây quanh Tạ Dục.

Lờ mờ như đang nói gì đó kiểu “mẹ… đến đón” vân vân.

Tạ Dục cúi đầu im lặng.

Vài đứa trẻ bèn nhảy quanh nó vỗ tay.

Tôi: ???

Gì chứ, sao tụi nó còn chơi vui được nữa?

Là một mẹ kế ác độc đạt chuẩn, tôi lập tức xuất hiện cắt ngang thời khắc vui vẻ của chúng.

“Này, mấy nhóc sao còn chưa về? Chẳng lẽ ba mẹ tụi nhóc không cần tụi nhóc hả? Không thể nào, không thể nào.”

Tôi kéo Tạ Dục khỏi vòng vây, hung hăng trừng đám trẻ.

Đúng rồi, chính thế, tôi phải khiêu khích sạch bạn bè của nó.

“Cô là ai? Là chị của đồ nói dối à?”

Một tiếng “chị” làm tôi hơi xao động.

Nhưng tôi lập tức phản bác: “Nói dối cái gì, ai nói dối, cô giáo không dạy mấy đứa gọi người khác bằng tên à, cô là mẹ của Tạ Dục! Tạ Dục nhà chúng tôi không thích tụi nhóc, sau này không được chơi cùng nữa.”

“Mẹ của Tạ Dục? Mẹ nó là bảo mẫu, tôi thấy rồi, không giống cô. Nó còn nói dối rằng đó không phải mẹ nó. Nó là đồ hão huyền nói dóc, tụi tôi mới không chơi với nó!”

Linh tinh gì thế này.

“Cô chính là mẹ của Tạ Dục!”

Tôi giận đến giơ nắm đấm, đám nhóc liền cười hí hí chạy mất.

Lúc này, Tạ Dục vẫn đứng sau lưng tôi kéo kéo vạt áo.

Đôi mắt to long lanh nhìn tôi.

“Cảm ơn cô hôm nay đến đón con.”

Có gì đó không đúng lắm, sao lại cảm ơn rồi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...