Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem – Chương 3
Mẹ Kế Và Nhóc Lọ Lem
10.
Cuối tuần, tôi gọi một huấn luyện viên thể hình đến huấn luyện Tạ Dục chạy bộ.
Về việc tàn bạo tra tấn tinh thần, tôi đã làm hết sức mình.
Đành tính tra tấn thân thể nó vậy.
Thế là Tạ Dục với huấn luyện viên phía trước chạy thở không ra hơi, tôi đi sau tản bộ thong thả.
Đến vòng thứ hai, bụi cây bỗng vang lên tiếng mèo kêu rất nhỏ.
Tôi vạch ra nhìn, là một con mèo con trắng muốt.
Toàn thân lấm lem, đi còn không vững.
Lúc này Tạ Dục thở hổn hển ghé lại: “Là mèo con, sao nó lại ở đây một mình, mẹ nó đâu ạ?”
“Có lẽ có việc đi mất rồi.”
Tạ Dục gật đầu, không nói, nhưng suốt buổi tập sau đó tâm trí để đâu đâu.
Đến khi trời nhá nhem, chúng tôi phải về.
Tạ Dục nhìn con mèo còn ở nguyên chỗ cũ: “Mẹ nó vẫn chưa về ạ?”
Xem ra tám chín phần là bị vứt bỏ.
Tôi không nói, Tạ Dục hình như đã hiểu.
Nó bước tới, bế mèo con vào lòng, ánh mắt mang mấy phần cầu khẩn nhìn tôi.
“Chúng ta nuôi nó đi ạ.”
Vì nhân cách mẹ kế ác độc, lúc này tôi đáng lẽ phải quăng con mèo trong tay nó ra ngoài.
Rồi mắng nó làm bẩn quần áo.
Nhưng hai đôi mắt tròn xoe đồng thời nhìn tôi, thật làm tim tôi mềm oặt.
Chỉ lần này thôi.
Tôi nghĩ vậy.
Rồi sang siêu thị kế bên xin một cái thùng giấy.
11.
Trên đường về, Tạ Dục hiếm hoi chủ động nắm tay tôi.
Tay nó nhỏ, chỉ nắm được ba ngón của tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, đứa trẻ vốn mặt mày thờ ơ vậy mà lại cười lấy lòng.
Tưởng nó vì chuyện mèo con mà cảm ơn, không ngờ vào cửa nó khẽ nói bên tai tôi: “Con sẽ ngoan.”
Con sẽ ngoan.
Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page * cùng tên để ủng hộ sốp nha
Cho nên, đừng như mẹ mèo, đừng bỏ rơi con.
Mắt tôi cay, mũi hơi xót.
Nhưng mẹ kế ác độc tuyệt đối không được động lòng.
Tôi làm như không có việc gì véo má nhỏ của Tạ Dục, giọng ác độc: “Về sau con phụ trách xúc phân, mẹ phụ trách vuốt mèo!”
Mèo con được đặt tên là Bạch Tuyết.
Tạ Dục nói, tuy Bạch Tuyết chỉ có mỗi nó là “mẹ kế”, nhưng nó sẽ chăm thật tốt.
Rồi hôm sau, tôi thấy Tạ Dục đi hỏi bảo mẫu.
Nó chổng m//ô//n//g, hì hục bón sữa, xúc phân cho mèo con.
12.
Ngày cứ chậm rãi trôi.
Tạ Thừa Lễ thỉnh thoảng về sẽ mang quà cho tôi và Tạ Dục.
Ngoài việc mười ngày nửa tháng không thấy người, thật ra anh ấy cũng không tệ.
Không biết các phu nhân nhà giàu khác có cảm thấy trống vắng vì chồng không về không.
Chứ tôi thì thấy sướng muốn xỉu.
Hôm đó, tôi đang nằm phòng khách xem tiểu phẩm cẩu huyết hào môn.
Tạ Dục bất ngờ chạy đến trước mặt tôi.
“Vài ngày nữa mẫu giáo tổ chức hội thao gia đình, cô có thể tham gia không ạ?”
Tôi nhướng mày.
Tạ Dục lập tức nói: “Con bóc bưởi cho mẹ, tối kể chuyện cho mẹ.”
Như sợ tôi không đồng ý, nó c.ắ.n môi, bổ sung thêm: Sẵn sàng tiếp tục cùng tôi thử đồ.
Tôi gãi đầu.
Có cảm giác phút chốc không phân rõ ai mới là trẻ con.
Dù sao ở nhà cũng rảnh, tôi bèn đồng ý.
Tạ Dục reo nho nhỏ, nhìn bóng nó nhảy chân sáo, tôi thấy nó hoạt bát hơn nhiều so với lần đầu gặp.
13.
Đến ngày hội thao, tôi đặc biệt dậy sớm.
Vấn tóc, thay đồ thể thao.
Cô giáo thấy tôi thì sững một nhịp.
“Cô là phụ huynh của Tạ Dục ạ? Lần trước đến hình như không phải cô.”
Tôi cũng khựng, cúi đầu nhìn Tạ Dục.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nó mím môi: “Lần trước là dì bảo mẫu…”
Thì ra vậy.
Chẳng trách đám nhóc nói mẹ của Tạ Dục là bảo mẫu.
Bình thường ai lại để bảo mẫu tham gia hoạt động trường học của con chứ.
Tôi lúng túng giải thích với cô giáo, còn để lại liên hệ, nói sau này chuyện của Tạ Dục đều có thể liên lạc với tôi.
…………
Mở đầu lễ hội là điệu nhảy tập thể.
Mỗi đứa trẻ đều phải lên diễn.
Tạ Dục đứng hàng đầu.
Vừa nhảy vừa thỉnh thoảng liếc về phía tôi.
Mặt nhỏ đỏ như cà chua.
Tôi không nhịn được, giơ điện thoại chụp lia lịa.
Lúc này, hệ thống ra mặt:
[Cô còn nhớ nhân cách là mẹ kế ác độc không? Không quên mục đích, ghi lòng sứ mệnh?]
À ờ…
Tôi lập tức ngụy biện: [Tôi giữ lại là để sau này bêu xấu Tạ Dục, tưởng tượng xem, giữa ban ngày ban mặt, lúc công thành danh toại, màn hình lớn bỗng phát cảnh đứa nhóc nhảy lắc m.ô.n.g hồi mẫu giáo, không phải là thân bại danh liệt à.]
Rõ ràng tôi cảm nhận được hệ thống đã cạn lời.
Nhưng may là nó không truy cứu.
14.
Sau lễ mở màn là chạy tiếp sức với phụ huynh, bốc thăm để chia đội.
Đối với Tạ Dục đã luyện tập một thời gian thì dễ như ăn kẹo.
Thấy Tạ Dục sắp vươn lên giành chiến thắng.
Đội bên có thằng nhóc nói với Tạ Dục: “Lần này bảo mẫu nhà cậu trẻ đẹp hơn lần trước đó.”
“Đây là mẹ tớ!”
Đây là lần đầu Tạ Dục công khai thừa nhận tôi.
Bỗng hơi cảm động.
“Xì, có gì ghê gớm, lần trước không phải không có mẹ sao, tám phần đây là mẹ kế, có mẹ kế là có bố dượng, sau này cậu t.h.ả.m rồi, là tiểu cô nhi chẳng ai cần, lêu lêu.”
Tạ Dục tức giận tranh cãi với nó.
Tôi không tiện mắng trẻ con, bèn nhìn người phụ nữ đứng cạnh, hơi có vẻ không phải chuyện liên quan đến mình: “Nhà chị bình thường dạy con như vậy à?”
“Con tôi nói có sai đâu, cô chẳng phải mẹ kế sao?”
“Nói vậy chị là mẹ ruột hả? Nhìn không ra, không biết còn tưởng chị cố tình dung túng để con cái lệch lạc.”
Người đàn bà tức đến nghẹn, định qua đẩy tôi thì cô giáo kịp thời đến khuyên can.
Tôi tiếp tục chơi mấy trò nhỏ khác với Tạ Dục.
Rất nhanh đã quên chuyện khuấy khó chịu vừa rồi.
Không ngờ oan gia ngõ hẹp.
Chiều đến t.h.i t.h.ể thao với phụ huynh, tôi lại đụng cặp mẹ con đó.
Người đàn bà thay đồ thể thao, kêu gào phải đ.á.n.h bại tôi.
Thể chất tôi bình thường, lúc này cũng dốc toàn lực.
Thấy hai chúng tôi gân cổ lên, xung quanh toàn là tiếng hò reo.
Sắp đến đích, tôi dẫn trước nửa bước.
Bên cạnh không biết từ đâu chui ra thằng nhóc, bỗng duỗi chân ngáng tôi một cái.
Tôi mất thăng bằng, ngã quỵ xuống đất, cánh tay trầy một mảng, rướm máu.
“Ha ha, mẹ tôi sắp thắng rồi, mẹ tôi sắp thắng rồi, mẹ của Tạ Dục là đồ ngốc.”
Thằng nhóc nhảy cẫng vui mừng.
Không ngờ tôi hóa thân vận động viên bò ống siêu hạng, cố bò đến đích trước mẹ nó một nhịp.
Cả thằng nhóc lẫn mẹ nó đều sững sờ.
“Ha ha, tôi thắng rồi nè, mẹ nhóc mới là đồ ngốc.”
Thằng nhóc òa khóc, định đá tôi.
“Mẹ!!”
Cậu bé mắt đỏ hoe, Tạ Dục từ khán đài lao xuống, đẩy ngã thằng nhóc.
Người đàn bà không chịu, giơ tay định tát Tạ Dục.
Tôi đang ngồi dưới đất không kịp ngăn.
May mà có người đột ngột bước nhanh tới, mạnh mẽ giữ cổ tay chặt bà ta.
“Bắt nạt vợ tôi xong còn muốn bắt nạt con tôi? Thật nghĩ tôi—Tạ Thừa Lễ—không tồn tại à?”
Tạ Thừa Lễ, anh ấy lại kịp thời đến.
Người đàn bà hoảng sợ, ông chồng cũng không biết từ đâu chạy ra hòa giải.
“Tạ tổng bớt giận, thi đấu cạnh tranh mà, chấn thương là khó tránh, trẻ con không hiểu chuyện, mong ngài đừng chấp, thế này đi, tiền t.h.u.ố.c men của phu nhân để chúng tôi lo.”
Tạ Thừa Lễ bế bổng tôi trở lại xe, còn rảnh một tay nắm tay Tạ Dục.
“Thi đấu cạnh tranh, chấn thương khó tránh? Được, mong ông nhớ kỹ câu này.”
--------------------------------------------------













