Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa – Chương 80

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày tốt cảnh đẹp như thế, nhưng vào lúc này lại bị phá hư!

Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, khi chính miệng Viêm Dạ Tước nói ra, trừ

lạnh lẽo chính là bá đạo, thở dài một cái, nói: "Tôi lại không nói muốn

đi."

Viêm Dạ Tước không nói gì, nhưng cũng không thu hồi tay đặt trên hông

cô, cho dù cô nói một câu như thế, nhưng đối với anh mà nói, chỉ có níu

lại mới chính là khẳng định.

Trình Du Nhiên biết anh sẽ không buông, không thể làm gì khác hơn là

không hề gặng nói thêm nữa, thật ra thì, hôm nay cô vẫn muốn khiến

Daniel nói với cô, lại nhớ tới anh toàn thân đều là vết thương kinh

khủng, mặc dù không biết việc anh trải qua, nhưng trong lòng có chút

buồn buồn vô cớ.

Dưới ánh trăng, đường cong mặt anh phác hoạ dáng vẻ cương nghị quen có

còn có thâm trầm và lạnh lùng, bức chim ưng giương cánh dài từ vai trái

đến tận cần cổ, thu bút hoàn mỹ sau tai bên trái, trông rất sống động,

cặp mắt sắc bén ẩn chứa băng tuyết vĩnh vi không đổi, hô hấp phả ra bình ổn.

Trình Du Nhiên nghiêng đầu qua, nhìn anh, nhỏ giọng gọi anh: "Viêm Dạ Tước."

Anh chỉ ừ, lạnh lẽo quen có , nhưng vào giờ khắc này lại hiện ra từng chút dịu dàng.

"Sáu năm trước, anh xảy ra chuyện gì? Tại sao anh bị vết thương nặng như vậy?" Trình Du Nhiên vẫn nhìn anh, hình như muốn tìm ra đáp án từ trên

mặt anh, nhưng thủy chung không có bao nhiêu tác dụng, người đàn ông

này, không thể nào làm cho người ta nhìn ra được tim anh.

Viêm Dạ Tước trầm mặc chốc lát, quay đầu, chống lại đôi mắt cô, trầm

giọng nói: "Đều là chuyện quá khứ, không cần thiết phải tìm hiểu, không

nên hỏi cái này!"

Một câu nói của anh coi như trả lời, chuyện này, anh không muốn nhắc

tới, chẳng lẽ như Daniel nói bởi vì anh từng tin tưởng anh ba?

Tay Viêm Dạ Tước vốn nắm ở bên eo cô, chợt bao trùm trên đỉnh đầu cô,

mắt khép hờ nhìn cô, hình như không muốn nhắc tới chuyện sáu năm trước,

xem ra, chuyện sáu năm trước đối với anh mà nói nhất định có ám ảnh rất

lớn, nhưng nếu như anh có ám ảnh đối với chuyện sáu năm trước, như vậy

thì không có mất trí nhớ?

Trong chuyện này thật sự có chút kỳ quái, nghĩ tới đây, Trình Du Nhiên

giương mắt cẩn thận nhìn anh, chợt cầm lấy tay anh, thử bắt mạch, sau đó đưa tay muốn mở mí mắt ra nhìn một chút, hoàn toàn là dáng vẻ Đông y

xem bệnh.

Viêm Dạ Tước chợt bắt được tay cô, cau mày, lạnh lùng hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

"Viêm Dạ Tước, đầu anh chưa từng bị đụng qua?" Trình Du Nhiên không trả

lời vấn đề của anh, mà hỏi ngược lại, dù sao cô là bác sỹ, cũng vừa hay

có chút nghiên cứu Đông y đối với khoa giải phẫu thần kinh, có lẽ có thể tra ra chút gì.

Có điều trong lúc nhất thời cô lại không phát hiện lời nói của mình thật sự kỳ cục, nghe thế nào đều giống như đầu Viêm Dạ Tước bị đụng hư.

Viêm Dạ Tước xác thực nghe như thế, mi tâm nhíu chặt hơn, thật là một cô gái thích càn quấy, nhưng lúc khuôn mặt tự hỏi anh chuyện này rốt cuộc

là như thế nào, nhìn bộ dáng này lại càng thêm đáng yêu, xem ra càng

giống như là lo lắng cho anh.

Thật ra thì anh rất thích cô khẩn trương về thương thế của anh, bộ dáng

lo lắng của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng dưới ánh trăng càng thêm

trắng trẻo, cặp mắt to tròn trịa chớp chớp, mà những lời ấy luôn luôn

thẳng thắn.

Ở trong hoàn cảnh này, không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn.

Anh đột nhiên thô bạo đưa bàn tay đặt ở sau đầu cô, vừa thu tay lại, sẽ

làm cho mặt cô giống như là trực tiếp đưa đến trước mặt anh.

Trình Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị Viêm Dạ Tước áp môi xuống, vậy mà, đang lúc kinh ngạc, anh trực tiếp khiến nụ hôn này sâu hơn.

Đang suy nghĩ việc mình từng trải qua, anh khẩn cấp cần mùi vị của cô,

có loại hơi thở quen thuộc mà hoài niệm, mặc kệ Tiểu Nặc có phải con của anh hay không, mặc kệ cô đã từng có người đàn ông khác hay không, từ

giờ trở đi, cô là của anh, về sau cũng sẽ là!

Tay anh vì kềm giữ cô, đặt ở hông và trên lưng cô, xuyên thấu qua trang

phục, cũng có thể cảm nhận được xúc cảm ấm áp mê người từ trên da thịt

cô truyền đến.

Động tác, vĩnh vi đều là bá đạo!

Trình Du Nhiên bị nụ hôn bất thình lình của anh hù dọa, muốn lui ra,

nhưng lại bị cánh tay bền chắc của anh giữ chặt, anh vừa thu lại, khiến

cho cả người cô dán vào lồng ngực lửa nóng của anh.

Cô nhìn gương mặt cương nghị gần hơn, không biết vì sao sao vào giờ khắc này, nhìn anh không còn lạnh lẽo, thấy cũng là anh muốn dùng dịu dàng

đối đãi với cô, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, đôi tay không tự chủ được

vòng lên cổ anh, đáp lại nụ hôn đột nhiên xuất hiện.

Bàn đu dây nhẹ nhàng lay động ở trong gió đêm, bầu trời thay đổi từng

mảng, ngọn đèn ấm áp chiếu rọi cả trấn nhỏ, đầu kia, thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô vui vẻ của mọi người.

Mà ở nơi đây, hai người ở trên bàn đu dây, giống như trời và đất, cũng chỉ có cô và anh.

Ở vào tình thế như vậy, bọn họ di ra một màn ôn tình trong trấn nhỏ.

Không biết lúc nào, nụ hôn này mới kết thúc, mà cả người cô đã bất tri

bất giác ngồi ở trên đùi anh, bị anh ôm thật chặt vào trong lòng.

Trên mặt Trình Du Nhiên dâng lên một tia đỏ thắm, cô giương mắt nhìn mặt lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước, cô muốn hỏi ra một câu cỡ nào.

Viêm Dạ Tước, nếu như tôi nói sáu năm trước chúng ta đã từng gặp nhau, anh còn nhớ rõ không?

Viêm Dạ Tước khép hờ mắt, nhìn khuôn mặt suy tính của cô, trầm giọng

hỏi: "Trình Du Nhiên, mặc kệ tất cả, kể từ bây giờ em...em là của anh."

Anh không muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra sáu năm trước, cũng không biết

mình có một đoạn ký ức đã biến mất, chỉ biết là hiện tại, anh muốn cô

vĩnh vi ở lại bên cạnh mình.

"Lời này của anh có phải quá bá đạo hay không?" Trình Du Nhiên cười bất

đắc dĩ, sau đó ngước mắt nhìn anh, thầm nói: "Anh nói phải là phải sao?

Tôi không chấp nhận."

"Tôi nói phải là phải!" Giọng nói trầm thấp của Viêm Dạ Tước vang lên,

ngay sau đó, Viêm Dạ Tước dùng chiêu bài bá đạo hôn nhau lần nữa để ngăn chặn cô nói những lời làm mình tức giận.

Đêm này, cảnh sắc mù mịt, hứng gió biển thổi, nghe âm nhạc đặc sắc trên

trấn nhỏ, Viêm Dạ Tước dần dần buông xuống lạnh lùng trước nay của anh,

đem dịu dàng chưa bao giờ có biểu di trôi qua với người trong ngực, mà

Trình Du Nhiên không tin tưởng vào tình yêu, cũng dần dần đẩy ra những

lo lắng, thấy được ánh sáng.

Vậy mà, vào ban đêm ôn tình* bắn ra bốn phía, ở Newyork, bầu trời buổi

chiều lại âm u, mặt trời vừa còn chiếu trên cao, vào lúc này liền thay

đổi thành mây đen giăng đầy, giống như có bão táp lớn sắp ập tới.

*ôn tình: tình cảm dịu dàng

Mà ở trong trận bão táp này, lại nghênh đón gió bão lớn hơn!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...