Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa – Chương 79

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bị Trình Du Nhiên cắt đứt lời nói, nhưng vừa nghe được vấn đề của cô

xong, chén cà phê cầm trong tay dừng ở giữa không trung, sau lại đưa đến khóe miệng, hỏi ngược lại: "Tại sao cô lại hỏi chuyện sáu năm trước?"

Anh ta cho là cô sẽ hỏi những việc Viêm Dạ Tước trải qua cho đến nay, nhưng, cô chỉ hỏi chuyện sáu năm trước.

Trình Du Nhiên dùng nĩa xiên một con tôm, bỏ vào trong miệng, nói:

"Không phải nói, chuyện kéo dài sáu năm rồi sao? Cho nên tôi tò mò."

"Tước không tự mình nói cho cô biết, tôi cũng không dám nói." Daniel để

cái ly xuống, giống như thân sĩ dùng dao nĩa ăn mỹ thực trong khay, nếu

không được Viêm Dạ Tước đồng ý, anh ta cũng không thể nói quá nhiều,

hiện tại tính khí của Viêm Dạ Tước không tốt.

Thật ra thì anh ta muốn khơi gợi hứng thú của cô gái này, bởi vì, anh ta ngược lại muốn xem Trình Du Nhiên rốt cuộc có quan tâm đến Viêm Dạ Tước hay không.

Nhưng cuối cùng, thứ anh ta muốn nhìn thấy vĩnh vi sẽ không xuất hiện ở

trên người Trình Du Nhiên, nghe Daniel nói như vậy, Trình Du Nhiên không có tức giận hoặc là dây dưa hỏi đối phương, để dao nĩa xuống, cầm khăn

ăn lau miệng, liếc mắt nhìn Daniel, chuẩn bị đứng dậy muốn rời đi.

Không nói thì không nói, cô cũng không cần, ăn uống no đủ, đi ngủ thôi!

Nhìn cử động của Trình Du Nhiên, Daniel có chút kinh ngạc, nhưng rất

nhanh lại bị nụ cười tà mị của anh ta che giấu, ăn một miến thịt nướng,

nói: "Thật ra thì, tôi cũng biết không nhiều."

Ha, Daniel chỉ biết khoe khoang cũng mở miệng nói, cô đang muốn đứng lên thì nhất thời ngừng lại, giương mắt, hình như chờ đợi anh ta nói tiếp,

thật ra thì, cô vẫn muốn biết nguyên nhân vì sao sáu năm trước anh bị

thương nặng như vậy.

"Cái này cần phải nói từ nhà họ Viêm, gia tộc này khác với những gia tộc khác, người nào có thực lực thì người đó có thể ngồi lên vị trí gia

chủ, cho nên, ở nhà họ Viêm từng đứa trẻ, bất luận nam nữ cứ đủ mười

tuổi thì sẽ được đưa đến một đảo huấn luyện, nơi đó quả thật chính là

địa ngục, có thể thuận lợi thông qua huấn luyện trở về, cũng sẽ không

còn gì cả."

"Đưa đứa bé đi nơi nào? Đây chính là máu mủ của mình!" Cô luôn luôn yêu

thương bảo vệ Tiểu Nặc, vừa nghe đến nơi này thì cũng hơi khiếp sợ.

"Đàn ông nhà họ Viêm đều có rất nhiều vợ, con cái, không sinh được thì

càng không tốt." Ban đầu lúc Daniel biết cũng cảm khái, trong gia tộc

của anh ta, đều chỉ có một người vợ, bên ngoài nuôi vài người tình,

nhưng nhà họ Viêm lại khác, cưới mấy vợ sống cùng nhau.

Đây là chế độ Quân Vương cổ đại sao? Trình Du Nhiên nghe đến đây, sắc

mặt có chút trầm lắng, chẳng lẽ Viêm Dạ Tước cũng có mấy vợ?

"Cô đang đoán Tước cũng có mấy vợ sao?" Daniel hình như nhìn thấu vẻ mặt của Trình Du Nhiên, cười hỏi.

Trình Du Nhiên cho anh ta một cái xem thường, không trả lời, thật ra

thì, cô thật sự đang suy nghĩ, hơn nữa đang nghĩ, đứa trẻ nhà họ Viêm

đều bị đưa đi huấn luyện ở cái nơi rất khó có thể trở về, trong lòng

bình thản, điều duy nhất cô nghĩ tới chính là con trai Tiểu Nặc của

mình.

"Tước không có bất kỳ cô gái nào, mặc dù là người nhà họ Viêm, nhưng cậu ấy chính là cậu ấy." Giống như là bọn Bôn Lang cũng đều lệ thuộc vào

anh, không thuộc về nhà họ Viêm, tất cả đều dựa vào chính anh lấy được,

chỉ là, thứ anh không thể phai mờ hết chính là dòng máu gia tộc mà thôi.

Nếu như có một ngày anh chân chính tiếp quản nhà họ Viêm, cũng sẽ cải cách toàn bộ gia tộc đến long trời lở đất!

Daniel biết, Viêm Dạ Tước luôn luôn không gần nữ sắc, cho nên, thời điểm vừa thấy Trình Du Nhiên, mới có thể kinh ngạc như vậy, nhưng sau lại

biết cô chính là năm thiên kim nhà họ Mộ đó, anh ta cũng hiểu, chỉ là,

những năm này xảy ra quá nhiều chuyện, khiến tính tình Viêm Dạ Tước càng ngày càng lạnh lùng.

Trình Du Nhiên cảm giác mình giống như bị nhìn xuyên, cầm nước trái cây uống một hớp, nói: "Nói chuyện chính, sáu năm trước."

"Sáu năm trước, ngoài có đại địch là Lục Tường, bên trong còn có anh chị em muốn tranh đoạt quyền nói chuyện nhà họ Viêm, cậu ấy trúng ám toán

của Tam ca tín nhiệm nhất, suýt chút nữa thì mất mạng, được gia chủ nhà

họ Viêm, cũng chính là ba cậu ấy mang về, bác sỹ trị liệu một tháng,

thật ra thì, sự kiện kia cụ thể xảy ra chuyện gì, tôi cũng không rõ lắm. . . . . ."

Chỉ biết là, lúc cứu được mạng anh về, sau khi tỉnh lại, anh càng ngày càng trở nên lạnh.

Trình Du Nhiên trầm mặc, sáu năm trước anh bị thương thật đúng là thiếu

chút nữa sẽ mất mạng, chỉ là, sau anh lại được ba anh mang đi? Hơn nữa

trị liệu một tháng?

Càng nghĩ càng loạn, nhưng lấy phương diện y học của cô để phán đoán,

anh không nhớ rõ chẳng lẽ bởi vì sau khi trị liệu một tháng thì mất trí

nhớ, sẽ là dạng này sao?

Nghe xong lời Daniel nói, Trình Du Nhiên đứng lên, sắc mặt hơi bình tĩnh xoay người rời đi, cũng không nói một câu, Daniel cho là cô bị Nhà họ

Viêm trong miệng anh ta dọa sợ, nhưng cô nghĩ khác, nếu như anh thật sự

mất trí nhớ, vậy chính mình kiên trì, có phải rất không công bằng đối

với anh hay không?

Vào lúc Trình Du Nhiên suy tư, bóng đêm dần dần bao phủ xuống, bởi vì

đám người Viêm Dạ Tước đến, Daniel cử hành tiệc rượu dưới lửa.

Đống lửa như vậy sẽ làm cho trấn nhỏ thêm đặc sắc, thịt nướng, hải sản,

trái cây nhiệt đới, mùi thơm hỗn hợp, tung bay trong gió mang theo hương thơm của biển.

Ở chỗ này, sẽ cho người ta cảm giác rất hòa hài, cũng rất bình thường,

mọi người trên trấn tụ tập ở chỗ này vừa múa vừa hát, vào lúc này, Trình Du Nhiên rốt cuộc hiểu rõ tại sao Daniel nói nghỉ phép ở nơi này, xác

thực khiến người ta cảm thấy có cảm giác buông lỏng.

An Nhẫn vẫn có dáng vẻ như cũ, máy vi tính không rời tay, Phi Ưng trầm

mặc cũng bị Bôn Lang kéo mạnh tiến vào trong hàng ngũ vui đùa với mọi

người, Đan Hùng lại ngồi uống rượu, anh ta luôn miệng.

Trình Du Nhiên lui ra khỏi nơi náo nhiệt, đi tới bờ biển, roi mây bện

thành xích đu, từ nơi này nhìn, vừa lúc thấy ngọn đều dầu trên đảo nối

thành một dải với bầu trời đầy sao, trong khoảng thời gian ngắn làm cô

có chút không phân rõ được bầu trời và nhân gian!

Cuộc sống như thế, thật là tốt!

"Thích nơi này?" Một âm thanh quen thuộc mà lạnh lẽo vang lên phía sau

cô, cô không quay đầu lại, bởi vì giọng điệu này, trừ Viêm Dạ Tước thì

không có người khác.

Cô cười cười, nhìn bầu trời đầy sao sáng, nói: "Cũng không tệ lắm."

Lúc này, thân thể Viêm Dạ Tước đã dừng ở bên cạnh cô, Trình Du Nhiên

biết bây giờ anh còn đang bị thương, cũng chừa ra một chỗ để anh ngồi.

Viêm Dạ Tước ngồi xuống bên cạnh cô, roi mây bện thành ghế nằm vừa đúng

có thể chịu đựng hai người bọn họ, chỉ là, dính tương đối chặt chẽ mà

thôi, cái này thật đúng là khiến Trình Du Nhiên hối hận vì kích động,

mày cau lại, đều cảm thấy không được tự nhiên, vì vậy, xê dịch thân thể.

Ai biết, Viêm Dạ Tước chìa bàn tay ra, nắm lấy hông cô, không để cho cô

di động, rất nhanh, âm thanh trầm thấp vang lên: "Tôi không để cho em

rời đi."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...