MẸ CHỒNG CHI TIÊU HOANG PHÍ – Chương 5
MẸ CHỒNG CHI TIÊU HOANG PHÍ
Tôi nói một tràng dài, Hoàng Thao ngây người ra.
Anh thở dài, vò đầu bứt tai nói: "Chẳng phức tạp như em nói đâu, em nghĩ nhiều quá rồi, thêm một người thêm một đôi đũa, mẹ anh chăm một đứa trẻ hay hai đứa cũng như nhau thôi."
Tôi cười lạnh: "Trong mắt tôi, anh vẫn nghĩ mình và anh chị chưa phân chia rõ ràng, mọi người đều không phân biệt của ai, nhưng thực tế là anh chị anh có tiền cũng không chi cho anh đâu! Tôi cũng nói rõ cho anh biết, tiền tôi kiếm được từng đồng chỉ để dành cho con tôi, tiền của anh cũng vậy! Anh nói cháu anh học ở quê không có tài nguyên giáo d.ụ.c tốt, nhưng chính anh cũng học từ quê mà đi lên, anh được, tại sao cháu anh không được? Nói cho cùng, người phải có trách nhiệm với cháu anh không phải là anh, mà là cha mẹ ruột của nó."
—--
7
Nhìn ánh mắt không hài lòng của Hoàng Thao, tôi liền dịu giọng hơn một chút: "Anh yêu, em biết anh có ý tốt, em rất thích sự quan tâm chân thành của anh với người khác. Cháu anh cũng là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng trước hết là em không thay cha mẹ nó chăm sóc nó được. Con của chúng ta sắp chào đời, tin em đi, lúc đó chúng ta sẽ rối ren cả lên, anh chẳng còn thời gian lo lắng chuyện khác."
"Hai đứa mình mà được như hôm nay đâu phải dễ dàng, em mong mẹ anh sẽ chuyên tâm chăm sóc con mình, lo toan cho gia đình, tất cả chúng ta cùng đồng lòng sống thật tốt. Em trong giai đoạn nuôi con nhỏ cần nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục sức khỏe, rồi nhanh chóng quay lại công việc. Tất cả những điều này đều cần sự vững chắc từ hậu phương gia đình mình!"
Nghe đến đây, biểu cảm của Hoàng Thao dần dịu lại.
Tôi biết những lời này đã thuyết phục được anh.
Tiếp đó, tôi nói thêm: "Em có thể hứa với anh, sau này nếu chúng ta có điều kiện, có thể giúp đỡ anh chị anh và cháu, mua quà, mời cháu qua chơi, em đều đồng ý, nhưng vào lúc then chốt như bây giờ mà đưa cháu qua đây, em tuyệt đối không đồng ý!"
Đùa à, đợi con tôi sinh ra, còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu!
Lo học phí cho cháu, đúng là nghĩ viển vông.
Giờ tôi nói vậy, chỉ là vì sắp sinh con, tạm thời dỗ dành anh thôi.
Chứ hứa suông, ai mà không biết, sếp làm được thì tôi cũng làm được.
Sau này nếu có chuyện thật, tôi không bỏ tiền ra, Hoàng Thao làm gì được tôi chứ!
Người ta đều nói anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng, nhưng với anh chị của Hoàng Thao, tôi sẽ không bỏ ra một xu!
–
Sau lần nói chuyện này, Hoàng Thao không nhắc đến việc đón cháu nữa.
Tôi cũng có một cuộc trò chuyện thân tình với mẹ chồng, để Hoàng Thao làm phiên dịch.
Nói chung là nếu bà nhớ nhà thì có thể về, sau này cần lo dưỡng lão chúng tôi sẽ không từ chối, bà cứ yên tâm.
Dù gì đi nữa, cả túi tiền lẫn sức khỏe tinh thần của tôi đều không chịu nổi cảnh bà phá phách mãi như vậy.
Sau khi nghe rõ ý của tôi, mẹ chồng tỏ ra rất biết ơn, bà suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định ở lại, nói rằng sẽ giúp chúng tôi chăm con.
Tôi chỉ muốn nghe được câu trả lời này từ bà ấy.
Mẹ tôi vẫn chưa nghỉ hưu, sau này tôi còn phải đi làm, nếu bà không ở lại thì tôi chỉ có thể thuê bảo mẫu thôi.
Mất tiền đã đành, còn chẳng đáng tin nữa.
Dù mẹ chồng có thế nào đi nữa, cũng là bà nội ruột của con mình, vẫn tốt hơn là người lạ.
Sau đó tôi nói rằng, nếu đã muốn sống chung ở đây, thì phải đặt ra ba quy định rõ ràng, những chuyện trước đây bỏ qua, nhưng sau này không được tiếp tục lãng phí như thế nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Mẹ chồng xấu hổ cúi đầu, đồng ý với tôi rằng bà sẽ không làm vậy nữa.
—--
Dù đã nhận được lời cam kết từ mẹ chồng, tôi vẫn phải giúp bà kiềm chế bản thân, tránh để bà tìm cớ lặp lại.
Trước hết, tôi không mua gạo đóng bao trong siêu thị nữa, mà bắt đầu mua gạo rời.
Sau khi về nhà, tôi chia gạo vào từng túi nhỏ bằng chén.
Số gạo đó chia ra được 60 túi, vừa đủ cho một tháng.
Rồi tôi nói với mẹ chồng, mỗi lần dùng một túi, như vậy sẽ không bị vượt quá mức.
Nhìn thấy những túi gạo này, sắc mặt mẹ chồng xám xịt vô cùng.
Tôi giả vờ như không thấy sắc mặt bà, còn mua cho bà một cái cốc đong, bảo rằng đầu bếp chuyên nghiệp đều dùng cốc đong để nêm xì dầu và gia vị.
Cũng để phòng bà "vô tình" dùng hết sạch đồ.
8
Hoàng Thao cho rằng tôi hơi quá đáng, trách tôi mãi không buông tha chuyện cũ.
Tôi cũng không nói gì, chỉ mở tủ đông ra, bảo anh tìm đống cá hồi và tôm hùm đen mẹ tôi gửi qua.
Đến khi phát hiện mấy thứ đó đã "không cánh mà bay", Hoàng Thao không nói được câu nào, chán nản rời khỏi bếp.
Thật là, tôi có thể hiểu mẹ chồng tiết kiệm bao năm nay, đột nhiên đến đây, muốn buông tay hưởng thụ một chút.
Nhưng cũng không thể lãng phí những thứ tốt như thế chứ!
Đến cả tôi, một bà bầu, còn chưa nỡ ăn!
Dưới các biện pháp liên tiếp, cuối cùng mức tiêu thụ vật dụng trong nhà đã duy trì ở mức bình thường.
Tôi dần dần yên tâm, tính toán thời gian, ngày dự sinh còn hơn nửa tháng, cuối cùng cũng dọn dẹp xong hết những chuyện rối ren.
Nhưng vào cái tối tôi vừa thả lỏng cảnh giác, chợt phát hiện tiền nước nhà mình bị nợ một khoản không nhỏ.
Kiểm tra thêm tiền điện, cũng sắp hết rồi.
Tôi rõ ràng mới nộp tuần trước, sao tuần này lại thiếu hụt.
Bây giờ cũng không phải mùa hè, chẳng cần mở điều hòa, đâu cần dùng nhiều điện thế này?
Nước cũng vậy, ba người tắm mỗi ngày cũng không hết nhiều như vậy.
Tôi chợt nhận ra, mẹ chồng chắc chắn còn giấu giếm chuyện gì đó!
—----
Tôi nói với Hoàng Thao chuyện tiền nước, tiền điện, nhưng anh tỏ ra vô cùng khó chịu.
--------------------------------------------------













