MẸ CHỒNG CHI TIÊU HOANG PHÍ – Chương 6
MẸ CHỒNG CHI TIÊU HOANG PHÍ
"Mẹ anh đã làm mọi thứ theo lời em rồi, em còn muốn thế nào nữa?"
"Không phải em muốn thế nào, mà là mẹ anh đang làm gì?" Tôi đáp.
Nhưng Hoàng Thao không nghe lọt tai, cứ nghĩ là tôi kiếm chuyện.
Xem ra những chuyện trước đó khiến anh tích tụ không ít ý kiến về tôi.
Nghĩ vậy, tôi không nói thêm nữa, chỉ có thể tiếp tục tự điều tra.
Nhưng từ khi camera ẩn tôi lắp bị phát hiện, mẹ chồng rất ít khi xuất hiện ở phòng khách, có chuyện gì đều giải quyết trong bếp hoặc phòng riêng.
Qua hai ngày giám sát video, tôi nhạy bén phát hiện một số vấn đề.
Trước hết, mẹ chồng tôi đều ra khỏi nhà ngay sau khi chúng tôi đi làm, rồi trở về trước giờ ăn trưa.
Sau khi ăn xong bà lại ra ngoài, rồi về trước giờ nấu bữa tối.
Trước đây tôi thấy phòng khách không có ai, còn tưởng bà ở trong phòng chơi điện thoại, giờ quan sát mới biết, hóa ra phần lớn thời gian bà không có ở nhà.
Bà đi đâu?
Tôi tiện miệng hỏi một câu, Hoàng Thao nói: "Mẹ bảo ra ngoài đi dạo, làm quen với môi trường."
Đi dạo?
Cần đi lâu thế sao?
Quan sát kỹ, tôi phát hiện mỗi lần về, mẹ chồng đều cầm theo một túi đồ, rồi vào phòng tắm, bắt đầu giặt giũ.
Đôi khi còn nghe thấy tiếng nước chảy hơn một tiếng đồng hồ.
Bà đang giặt cái gì?
Nhưng khi tôi về nhà cũng không thấy phơi đồ gì.
Hay là phơi trong phòng riêng?
—
Trưa thứ Bảy, nhân lúc Hoàng Thao đưa mẹ chồng ra ngoài làm việc, tôi lén vào phòng bà.
Hoàng Thao càng nói tiền nước, tiền điện không phải do mẹ chồng gây ra, tôi lại càng phải làm rõ.
Nhưng bước vào phòng bà, mọi thứ đều bình thường.
Tôi nhìn quanh, không có món đồ nào thừa thãi.
Trước đó tôi còn nghi ngờ, cho rằng mẹ chồng đã tiết kiệm đồ trong nhà chúng tôi, giấu đi, đợi cơ hội mang về quê dùng, nhưng xem ra tôi đã nghĩ nhiều.
Ra khỏi phòng bà, tôi ngồi xuống sofa từ từ.
Chẳng lẽ tất cả đều do định kiến của tôi, nên chuyện gì cũng đổ lên đầu mẹ chồng?
Nhưng nước và điện là những thứ có thực, đâu phải thứ vô hình!
Trong lúc tôi còn đang rối bời, một cuộc gọi từ ban quản lý tòa nhà bỗng khiến tôi bừng tỉnh!
Cô nhân viên bên quản lý nói: "Chào chị, chị có phải chủ căn 802 không?"
Tôi đáp: "Phải, có chuyện gì không?"
Cô nhân viên nói: "Là thế này, tuần sau khu mình sẽ tổ chức kiểm tra vệ sinh, trọng điểm là lối thoát hiểm. Đồ nhà chị để ngoài hành lang có thể sẽ bị dọn dẹp, nếu có đồ quan trọng, chị hãy thu dọn trước nhé!"
Tôi hơi bối rối: "Nhà tôi không để đồ ở hành lang."
Lối thoát hiểm nằm sau cửa an toàn, bình thường tôi toàn đi thang máy, hiếm khi ra lối cầu thang, đừng nói đến chuyện để đồ.
Cô nhân viên nói: "Ồ, vậy sao? Thế thì không sao, chỉ là sợ dọn mất đồ quan trọng của chị, đến lúc đó tìm không thấy thì phiền."
Nói rồi cúp máy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
9
Tôi suy nghĩ m.ô.n.g lung.
Nếu nhà tôi không để đồ, sao ban quản lý lại nhắc nhở?
Liên tưởng đến những hành vi kỳ lạ của mẹ chồng, tôi hít một hơi thật sâu, bước ra cửa, mở cánh cửa dẫn ra lối thoát hiểm.
Kết quả, thật là mở rộng tầm mắt!
—-----
Hành lang tầng tám hầu như đã bị thùng giấy và túi nilon chiếm hết, chỉ còn lại một lối đi rất hẹp cho người đi qua.
Những thùng giấy này đều đầy ắp, bên trong toàn là phế liệu!
Có vỏ đồ uống, lon, sách cũ, bìa giấy, hầu như đã biến thành một trạm thu gom phế liệu mini!
"Trước đây ở đây rõ ràng không có gì, ai đã để những thứ này ở đây chứ?"
Chỗ này gần nhà chúng ta nhất, câu trả lời rõ ràng quá rồi.
Tôi hít sâu một hơi, từ khi mẹ chồng đến, huyết áp của tôi lúc nào cũng có nguy cơ tăng vọt.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn xung quanh, thậm chí còn tìm thấy trong đống thùng giấy vài cuộn giấy vệ sinh, khăn giấy, và muối cùng nhãn hiệu với nhà tôi.
Những thứ này chắc chắn là những thứ mẹ chồng đã lén giấu đi từ trước.
Tôi đã bảo mà, sao một tuần có thể dùng hết ba gói muối.
Nếu thực sự ăn hết, chắc chắn thành cá muối luôn rồi!
Tôi còn tìm thấy một thùng chứa rất nhiều quần áo cũ, giày dép cũ, khăn mặt cũ đã được giặt sạch và phơi khô.
Chắc đây là những thứ mẹ chồng mang về mỗi ngày trong mấy cái túi.
Bà chắc đã nhặt về rồi giặt sạch, sau đó định bán đi hoặc dùng cho mình.
Tôi chợt nhớ đến việc gần đây trong nhóm chung cư luôn có người phàn nàn, nói rằng có ai đó không có ý thức, không chỉ bới rác lung tung mà còn phơi quần áo giặt xong ở khu vui chơi trẻ em và khu dụng cụ thể d.ụ.c dưới lầu.
Rõ ràng khu phơi đồ nằm ở tòa nhà bên cạnh, nhưng người này lại phơi đồ ướt lung tung, khiến mọi người không thể sử dụng dụng cụ đó một cách bình thường.
Tôi nhắm mắt lại, khỏi nói cũng biết, chắc chắn là mẹ chồng tôi làm.
Bà mới đến nhà tôi có một tháng, vậy mà đã trở thành chuyên gia bới rác nhặt phế liệu rồi!
—--
Sau khi thấy đủ, tôi mới trở về nhà.
Nhìn kỹ lại, quả nhiên tôi phát hiện ra thùng rác trong nhà đã bị thay đổi, dù đã được rửa sạch nhưng vừa nhìn đã biết là của người khác dùng qua.
Khăn mặt của mẹ chồng và Hoàng Thao cũng bị đổi, rõ ràng không phải loại tôi đã chuẩn bị cho họ từ trước.
Trên ban công, có thêm hai chậu hoa cỏ không rõ tên.
Trong góc bếp cũng xuất hiện vài chậu hoa nhựa rẻ tiền...
Không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, nhà mình từ từ xuất hiện nhiều thứ mới thế này.
Không cần nói, những thứ này chắc chắn đều do mẹ chồng nhặt về!
Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt.
--------------------------------------------------













