Manh Phi Đãi Gả – Chương 70
Manh Phi Đãi Gả
Edit: Boringrain
“Nếu như bây giờ ta hôn chàng, chàng có thể tiếp tục không có phản ứng như lúc trước không?” Không biết khi nàng ở trong lòng hắn có khác gì với lúc ở trong xe ngựa không? Lần trước phản ứng của hắn, nàng vẫn nhớ kỹ trong lòng! Lần này… Nhãn thần mang theo ý cười như có như không chăm chú nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy hàm ý khiêu khích!
Trữ Thiên Hợp kinh ngạc mở to hai mắt, khóe miệng mấp máp, khuôn mặt đờ đẫn ngây ngốc nhìn vẻ tươi cười đầy tà ý của Thủy Băng Tuyền.
Thủy Băng Tuyền chăm chú nhìn vào đôi môi trắng bệch, thiếu sức sống của hắn, bờ môi không có chút huyết sắc kia không hiểu sao lại khiến nàng kích động! Không đợi Trữ Thiên Hợp kịp phản ứng, đôi tay ngọc ngà, mềm mại của nàng đã vươn ra sau ôm lấy gáy hắn, miệng hướng tới môi hắn cắn một cái, rồi nàng lui ra, nhìn lại, ừ, rốt cuộc cũng có chút huyết sắc rồi!
Đôi môi hơi đau khiến Trữ Thiên Hợp như giật mình tỉnh giấc, cảm giác môi mình bị nàng mạnh mẽ cắn một cái, hắn liền giương mắt về phía nàng, vì nét buồn bã trong mắt nàng mà ngực cũng run lên, môi hắn không có chút huyết sắc nào, nhất định là trắng bệch đến đáng sợ…
“Hôn ta” Thủy Băng Tuyền đột nhiên lên tiếng!
Trữ Thiên Hợp vốn khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, nhưng chỉ một lời của nàng, chút hồn vía vừa kéo lại cũng bị đánh văng đi mất! Nhìn khuôn mặt không cần trang điểm mà lấp lánh tựa hạt tuyết trong ánh bình minh của nàng, ánh mắt hắn không tự chủ lại rơi vào đôi môi kiều diễm đỏ mọng của nàng, ngực căng thẳng, một loại cảm giác dâng trào trong tâm mà trước nay chưa từng có. Lúc này đôi tay hắn lại đặc biệt cảm nhận được thân thể mềm mại của người con gái trong lòng…
Không… Không… Trữ Thiên Hợp chấn động, thân người chớp mắt cứng ngắc! Hắn không thể khiến nàng hãm sâu trong hố tình đau khổ này! Nhẹ nhàng gỡ xuống cánh tay ngọc ngà của nàng, nhàn nhạt nói: “Tuyền, đừng tùy hứng như vậy!”
Thủy Băng Tuyền cảm giác được vẻ cứng ngắc thoáng qua của hắn, đôi mắt phượng dài kiều mị đối diện với nhãn thần Trữ Thiên Hợp.
Nàng bày ra vẻ nhu tình tựa như một đại sắc lang mê hoặc một cô nương bé nhỏ, giọng nói trầm thấp nỉ non nhẹ ngân bên tai hắn: “Hôn ta!”
Hơi thở ấm áp lướt qua bên vành tai khiến Trữ Thiên Hợp có cảm giác tê ngứa khó tả! Cũng khiến tâm hắn không thôi run sợ…
Hắn nhẹ đẩy nàng ra, sắc mặt dường như chưa từng có chút biến hóa nào nhìn Thủy Băng Tuyền, nhàn nhạt nói: “Ta đi phủ nha xem thử số lượng dân chúng đến báo danh có còn nhiều không! Nàng cũng đừng viết kế hoạch nữa, đi ngoại viện, nói chuyện cùng đại ca cũng được.” Nói rồi liền đứng dậy rời đi.
Thủy Băng Tuyền nheo mắt, đáy mắt trong suốt đảo qua, nhìn bóng dáng hắn ung dung rời đi, trong mắt liền hiện tia phức tạp…
………………..
Bên trong phòng khách của Bắc Vương phủ, Thủy Hoằng Văn đang ngồi xem lại những ghi chép về y thư mà sư phụ giao cho hắn.
“Đại ca!” Thủy Băng Tuyền đi vào.
“Tuyền nhi! Thủy Hoằng Văn ngẩng đầu nhìn người vừa vào phòng. Từ khi biết được tình trạng của Trữ Thiên Hợp, hắn cũng ở lại giúp Tuyền Nhi sắp xếp chỗ dược liệu mình đưa tới.
“Đại ca, chuẩn bị đến đâu rồi?”
Thủy Hoằng Văn suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Bất cứ lúc nào cũng được!”
“Tốt lắm, vậy ta sẽ cho dán cáo thị!” Thủy Băng Tuyền nhìn Thủy Hoằng Văn, khẽ gật đầu, nàng lúc đầu nghe nói vị đại ca này của mình muốn kinh doanh dược liệu, vả lại còn có y thuật cao thâm, nên liền nghĩ ngay đến việc đổi mười vạn lượng bạc thành dược liệu, nàng cũng đã tính toán, nhất định có thể giữ vị đại ca này ở lại thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, nàng thật không ngờ… Thủy Hoằng Văn đến, cũng mang đến cho nàng sự thật đau lòng về sinh mệnh của Trữ Thiên Hợp!
Là đồ đệ của Thần Y, nhưng vẫn cứu không được hắn, nàng dùng mười vạn lượng dược liệu này, có thể giúp được rất nhiều bá tánh nơi Bắc cảnh này, nhưng vẫn không nghĩ ra biệp pháp để cứu hắn!
“Đại ca… Độc dược trong người Vương gia, thật sự không có cách gì sao?” Thủy Băng Tuyền lại hỏi thêm lần nữa, dù cho Thủy Hoằng Văn đã sớm cho nàng biết đáp án.Thế nhưng lòng nàng vẫn tồn tại một tia mộng ảo, mộng ảo rằng kỳ tích sẽ xuất hiện!
“Tuyền Nhi…” Thủy Hoằng Văn nhìn ánh mắt chờ mong của Thủy Băng Tuyền, lắc đầu cười khổ, hắn sao lại không muốn tận lực cứu sống Vương gia chứ, chỉ là… Hắn lực bất tòng tâm, bởi vì đó là chuyện không tưởng. Hắn không thể cho nàng hy vọng, để đến lúc đó phải chịu nỗi tuyệt vọng gấp đôi.
“Độc cốc thì sao? Độc dược này là do độc cốc tạo ra, bọn họ có thể chế ra thuốc giải hay không?” Thủy Băng Tuyền lại kiên trì hỏi đến khả năng khác.
“Tuyền Nhi, mười lăm năm trước, độc cốc chủ tiền nhiệm chế ra được Thiên Tuyệt Tán, nhưng lại khốn khổ vì không thể chế ra giải dược, vừa đúng lúc đó, Độc cốc đã trải qua một trận nội loạn, vô số người trong Độc cốc đã bỏ mạng vì Thiên Tuyệt Tán, ngay cả cốc chủ phu nhân đang mang thai lần thứ hai cũng bị trúng độc… Mà vì cuộc nội loạn kia, Thiên Tuyệt Tán bị truyền ra giang hồ, khiến nhiều người trong giang hồ cũng bị trúng độc… Các môn phái trong giang hồ liền tìm đến Độc cốc đòi giải dược! Chỉ là ngay đến Cốc chủ phu nhân cũng không có thuốc chữa thì giải dược biết lấy đâu ra? Trải qua một hồi quyết đấu, tử thương vô số! Cốc chủ phu nhân vì chất độc phát tác mà vong mạng, mọi người mới tin Thiên Tuyệt Tán thật sự không có thuốc giải, Độc cốc chủ trước mặt mọi người, phát lời thề, nếu không chế ra được thuốc giải cho Thiên Tuyệt Tán, Độc cốc tuyệt đối không bước nửa bước ra giang hồ! Thiên Tuyệt Tán trải qua một hồi rung chuyển, đã thất truyền trong giang hồ, suốt mười lăm năm qua, Thiên Tuyệt Tán chỉ còn là lời kể của người trong giang hồ, không ngờ tới lại có thể phát hiện trên người Vương gia.” Nói lên những lời này, Thủy Hoằng Văn ngực khó nén nặng nề.
Thủy Băng Tuyền nghe lời kể của Thủy Hoằng Văn, lòng trầm xuống, sắc mặt u ám!
“Thiên Tuyệt Tán bây giờ có còn lưu truyền trên giang hồ không?
Thủy Hoằng Văn lắc đầu, tuy rằng không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn trả lời: “Hầu như không có!” Thiên Tuyệt Tán từ sau khi độc cốc chủ qua đời, ngoại trừ cốc chủ đương nhiệm, không ai biết được phương thức điều chế, nói cách khác, trên giang hồ gần như đã thất truyền, không còn tồn tại Thiên Tuyệt Tán.
“Đại ca, huynh đối với độc trên người Vương gia có thể đoán được gì không?” Thủy Băng Tuyền cắn răng hỏi.
Thủy Hoằng Văn cả kinh: “Ý của muội là người hạ độc?” Thận trọng nhìn ra bên ngoài, sau đó Thủy Hoằng Văn mới nói: “Mười… năm, Thiên Tuyệt Tán vốn là một chất độc mãn tính, người hạ độc Vương gia, mỗi lần hạ liều lượng vô cùng nhỏ, có thể thấy người nọ không muốn để cho Vương gia chết ngay lập tức, như vậy… kẻ đó ắt phải có mối quan hệ mật thiết với Vương gia, hơn nữa còn phải có khả năng thân cận với người.” Thất hoàng tử trước nay không thường ra khỏi phủ, lại rất ít quan hệ với người ngoài! Như vậy, chất độc kia chỉ có thể đến từ người thân thiết của hắn.
Thủy Băng Tuyền gật đầu, điều này nàng cũng đã nghĩ tới! Liên tục mười năm hạ độc, lại hành động kín kẽ không lộ sơ hở, người này nhất định là người mà Trữ Thiên Hợp không phòng bị!
Trong đầu đột nhiên nảy ra một cái tên, không, không thể nào!
Thủy Hoằng Văn nhìn thần sắc của Thủy Băng Tuyền, nhãn thần chợt lóe, chần chờ hỏi: “Tuyền nhi, muội… yêu Vương gia?”
Thủy Băng Tuyền vừa nghe, tim liền giật nảy lên, ngẩng đầu vừa vặn lại đối diện ánh mắt tìm tòi của Thủy Hoằng Văn, thật lâu sau mới nói: “Ta không muốn hắn chết!” Yêu? Nghe có vẻ quá mức nồng nhiệt, nàng hiện tại cũng không biết cảm giác của mình với hắn có phải là tình yêu không? Nàng chỉ biết, nàng thích được hắn ôm vào lòng, thích cảm giác thả lỏng thư thái trong lòng hắn… Nàng vì hắn mà tức giận, đau đớn, bi thương, vui vẻ…
…Đó là yêu sao? Nếu vậy, nàng thật sự đã yêu hắn rồi!
Thủy Hoằng Văn thở dài, ông trời thật khéo đùa giỡn con người! Người có thể dạy cho Tuyền Nhi biết yêu thương lại chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi!
“Đại ca, huynh hãy giúp ta!” Thủy Băng Tuyền đột nhiên nói.
“Được, chỉ cần muội nói, đại ca có thể làm thì nhất định sẽ làm cho muội.” Thủy Hoằng Văn không muốn nhìn thấy nét ưu tư trên mặt Thủy Băng Tuyền, hắn mong muốn đứa trẻ bị bỏ quên này có thể được hạnh phúc.
“Độc cốc, mặc kệ thế nào, muội nhất định phải đi!” Nàng không thể bỏ qua dù chỉ là một cơ hội mong manh nhất!
“Nhưng mà Vương gia không thể tự ý rời khỏi đất phong, Độc Cốc lại nằm ở Nam cảnh, dù ra roi thúc ngựa, ít nhất cũng cần 6 ngày!” Thủy Hoằng Văn nhắc nhở Thủy Băng Tuyền.
“Hiện tại không gì có thể quan trọng hơn mạng sống của hắn!” Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt nói. Nàng không phải là một người dễ dàng từ bỏ.
“Nhưng mà,,,”
“Đại ca, huynh hãy giúp muội!” Độc cốc lấy độc thành danh, hiển nhiên nơi nơi đều là độc dược, đại ca của nàng lại xuất môn từ chỗ Thần Y, có hắn đi cùng, đi vào độc cốc sẽ tránh được nhiều nguy cơ.
Thủy Hoằng Văn nhìn dáng vẻ kiên trì của Thủy Băng Tuyền, biết nàng đã quyết định rồi!
“Được!” Hắn là đại ca, cũng nên vì muội muội mà làm chút việc!
“Cảm tạ!” Thủy Băng Tuyền cảm kích nhìn Thủy Hoằng Văn! Nàng không thể mở mắt nhìn hắn tiến dần đến cái chết! Cho dù…cho dù mọi người đều nói hắn sẽ chết, nói không thuốc gì chữa được, nhưng nàng muốn nỗ lực, chứ không phải đợi chờ kỳ tích trong tuyệt vọng, kỳ tích xuất hiện từ trong nỗ lực!
Thủy Hoằng Văn nhìn bộ dáng của Thủy Băng Tuyền, lòng đau xót, hắn biết tâm tư của Tuyền nhi, chỉ là hắn thực sự không đành lòng nói với Tuyền Nhi, dù tới được độc cốc thì sao? Chỉ lại thêm một lần tuyệt vọng!













