Manh Phi Đãi Gả – Chương 69
Manh Phi Đãi Gả
Edit: Boringrain
Thủy Băng Tuyền cảm giác như chính mình đang mắc nghẹn, không thể hít thở nổi, ngực đau nhức nói không ra lời…
Trữ Thiên Hợp sắc mặt bình tĩnh, phảng phất như những lời nói về Thiên Tuyệt Tán kia không có quan hệ gì với hắn! Chỉ là lúc Thủy Hoằng Văn nói về những đau đớn tột cùng mà người đời không sao hiểu được, thì hàng mi dài của hắn cũng khẽ run lên, nhưng bởi vì hắn hạ mắt xuống, nên không ai thấy rõ trong đáy mắt hắn đang chứa đựng điều gì?
Thủy Hoằng Văn sắc mặt nghiêm trọng nhìn Thủy Băng Tuyền, thấy nàng đau xót thì lên tiếng nhắc nhở: “Tuyền nhi, muội phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
“Đại ca, thực sự không có thuốc giải sao?” Dù thốt ra lời nhưng ngay đến chính nàng cũng không thấy nổi một tia hy vọng, nàng hiểu rõ thế nào là độc đã vào tim, đừng nói đến y thuật thời nay, ngay đến y thuật tiên tiến ở hiện đại, một khi độc đã vào tim thì không có khả năng sống sót!
“Tuyền Nhi, coi như là thật sự có thuốc giải, thì cũng đã trễ rồi, huống chi ngay đến Độc cốc chủ, người đã chế ra Thiên Tuyệt Tán cũng không có khả năng phối ra giải dược.” Độc cốc bao nhiêu năm nay không hề hành tẩu trên giang hồ cũng vì Độc cốc cốc chủ tiền nhiệm từng có lời thề, ngày nào còn chưa tìm ra thuốc giải của Thiên Tuyệt Tán, ngày đó độc cốc vĩnh viễn không bước chân ra chốn giang hồ!
Thủy Băng Tuyền nhìn về phía Trữ Thiên Hợp, nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, lúc này đây trong lòng nàng không phải là cảm giác buồn bã, mà là đau đớn, đau đớn tận sâu nơi đáy lòng! Hắn bình thản, hắn lạnh nhạt hay là hắn nỗ lực để có thể tự chủ bản thân, để hắn vô tâm sở dục, không nguyện không cầu? Mười năm? Vậy người hạ độc chính là người ở trong cung?
“Trữ Thiên Hợp, ngươi biết y thuật đúng không, ngươi có thể tự chữa cho bản thân mình.” Thủy Băng Tuyền tiến lên nắm lấy tay Trữ Thiên Hợp, dùng toàn lực mà nắm, ánh mắt chờ mong nhìn hắn.
Trữ Thiên Hợp mỉm cười: “Vương phi, sao phải khổ như vậy? Cái gì đến sẽ đến, nên đi khắc phải đi, vốn đã được định sẵn.”
……………..
Chậm rãi buông bàn tay của Trữ Thiên Hợp ra, Thủy Băng Tuyền lui về sau hai bước, rồi xoay người đi ra ngoài, nàng cần được yên tĩnh!
Trữ Thiên Hợp trong đáy mắt chợt lóe lên một tia khổ sở, ngày này vốn không thể tránh được, không phải sao? Đến cuối cùng rồi nàng cũng sẽ biết! Thế nhưng nhìn bóng lưng nàng xoay đi, tâm hắn dương như cảm thấy đau nhức.
Thủy Hoằng Văn nhìn Thủy Băng Tuyền đi ra ngoài, phảng phất hắn thấy được bóng lưng thẳng tắp kia có chút run rẩy… Trong trí nhớ của hắn, dù vào ngày tang lễ của đại nương, Tuyền Nhi đều giấu tâm tình sau vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm…
Bây giờ cũng vậy, thu hồi bộ dạng kích động, tâm tình đau đớn, nàng xoay người bước đi! Lần đầu tiên hắn đối với muội muội chưa từng quan tâm này có cảm thấy yêu thương! Nhớ tới Ngọc Nhi từng nói: Đại ca, kỳ thực tam tỷ vô cùng cô đơn tịch mịch, cho nên mới hung hăng bạo ngược như vậy…
……………
Đêm đã khuya, Thủy Băng Tuyền lẳng lặng ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, Hương Hàn đứng một bên lo lắng nhìn nàng! Tử khi tiểu thư rời khỏi đại sảnh, người cứ ngồi mãi ở chỗ này, nhắm chặt hai mắt! Nhưng nàng có thể khẳng định tiểu thư không hề ngủ!
“Tiểu thư!” Hương Hàn lại đổi một chén trà nóng cho Thủy Băng Tuyền, đây đã là chén trà thứ 8 nhưng mà tiểu thư vẫn không hề nhúc nhích!
“Ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một chút!”
“Dạ!” Nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, Hương Hàn khẽ gật đầu. Tuy nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như là chuyện mà tiểu thư khó tiếp nhận được.
Bên trong phòng giờ đây hoàn toàn an tĩnh, không một tiếng động! Chỉ còn nhịp hô hấp lặng lẽ của chính bản thân nàng, Thủy Băng Tuyền lẳng lặng cảm giác từng cơn đau co rút trong lồng ngực mình!
Bắt đầu từ khi nào? Hình ảnh nam nhân kia từ khi nào đã đong đầy nơi đáy mắt nàng, là bộ dáng hắn tươi cười tuyệt vọng? Là ánh mắt vô thần không sức sống? Là giọng nói nhàn nhạt thản nhiên hay là thần sắc ung dung bình tĩnh?
Hắn bình tĩnh nhìn nàng, không mang theo một chút dục vọng, lại tựa như làn nước mát chảy vào lòng nàng!
Nam nhân, dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân có dung mạo như hoa như ngọc đều sẽ động lòng phàm.
Cho nên nàng đối với nam nhân là cực kỳ khinh thường, càng không nói đến hai chữ tin tưởng! Bởi vì khắp thiên hạ, nữ nhân xinh đẹp nhiều tựa sao trên trời, lại càng khiến cho nam nhân dễ dàng lay động.
Nàng không tin trên đời có nữ nhân không thể hấp dẫn được nam nhân! Đứng trước nữ nhân, thì một chút tự chủ của nam nhân cũng sẽ biến mất như chưa hề tồn tại, đừng nói chi đến lý trí?
Mẹ nàng từng nói, tình yêu, kỳ thực chỉ là một loại cảm giác, cảm giác khi nam nhân và nữ nhân được ở bên nhau, là cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Chỉ những người đã từng được tận hưởng, thưởng thức qua mới có thể gọi là một nữ nhân chân chính! Đây chính là tình yêu!
Lúc đầu nàng cũng cho là như thế, vì vậy nàng một mực theo đuổi thứ gọi là tình yêu! Nàng hiếu kỳ, có phải nàng cũng có thể thực sự yêu một người? Thế nhưng nàng vẫn chưa gặp được một ai cho nàng thứ cảm giác đó?
Vì vậy, trong lòng nàng, bắt đầu xuất hiện những quan điểm bất đồng với mẹ, nàng cho cảm giác khi nam nữ trên giường là tình yêu, bởi vì hiển nhiên đó là cảm giác trực tiếp nhất, rõ ràng nhất, dù cho nhân loại tiến hóa, khoác thêm cho mình cái vỏ văn minh, lễ giáo để ràng buộc nữ nhân!
Cho nên trên đời tồn tại những oán phụ! Cũng tồn tại ái tính! Là vì trong lòng họ, nam nhân có vị trí tối cao, nam nhân chính là ánh mặt trời rực rỡ, bọn họ tự ràng buộc mình trong hai chữ tình ái!
Mẹ nói, tư tưởng của nàng là cực đoan, nhưng bà cũng không hề cố gắng thay đổi nàng, chỉ nhàn nhạt nói, bà có thể dạy cho nàng bất cứ thứ gì mà bà biết, ngoại trừ tình yêu, bà không cách nào dạy được, bởi vì đó là cảm giác, là hư vô, là thứ mà con người ta không thể nắm bắt được. Chỉ có thực sự trải qua, thực sự cảm nhận thì mới có thể hiểu được.
……………
Còn bây giờ thì sao? Nỗi đau đớn trong lồng ngực là gì đây? Mẹ ơi, đó có phải là tình yêu mà người nói không?
Thủy Băng Tuyền chậm rãi mở mắt, bàn tay nhỏ nhẹ xoa lên lồng ngực, chỗ trái tim, nàng đau quá, trái tim nàng thật sự rất đau…
Thư phòng
Đêm, càng về khuya lại càng mờ mịt, mang đến cảm giác nặng nề, nơi hành lang treo những ngọn đèn lồng, ánh sáng mờ ảo cũng có thể xua đi chút mịt mù đen tối!
Trữ Thiên Hợp đứng trước cửa sổ, lặng lẳng nhìn ra mảnh sáng yếu ớt chiếu lên bụi hoa ngoài hành lang! Một khoảng m//ô//n//g lung vô định…
Lòng vẫn không cách nào bình tâm, vì nàng…
Từ lâu rồi, hắn đã không còn cảm giác đau đớn! Thế nhưng lúc nói cho nàng biết sự thật, tâm tình của nàng, nỗi tuyệt vọng của nàng khiến hắn cảm thấy đau đớn mơ hồ, không phải nỗi đau như bị độc phát, nhưng cứ âm ỉ, day dứt trong lòng!
Ngắn ngủi nửa tháng, số ngày hắn ở bên nàng có thể đếm bằng đốt ngón tay, thế nhưng hắn dường như đã hiểu mọi thứ về nàng, nàng trí tuệ, nàng tài năng, năng tự do phóng khoáng, nàng trào phúng mỉa mai, thậm chí nàng mị hoặc tất cả đều rơi vào đáy mắt hắn!
Nàng không cần phải dựa vào bất cứ ai cũng có thể tự chăm sóc cho chính mình.
Chỉ cần nàng muốn, nàng có thể làm được mọi chuyện, hơn nữa nhất định sẽ thành công, bởi vì nàng có năng lực này.
Nhưng mà cũng không phải là cố chấp ở bên hắn…
“Trữ Thiên Hợp…” Từ phía sau truyền đến một giọng nói khiến thân thể Trữ Thiên Họp bỗng cứng đờ! Hắn không dám quay đầu lại!
Thủy Băng Tuyền nhìn thân người cứng ngắc của nam nhân kia, nhẹ nhàng nói: “Ngươi không phải muốn cùng ta thương lượng việc đào đập nước sao?”
Hắn chậm rãi xoay người, nàng mỉm cười đứng nơi thư án (bàn đọc sách), lẳng lặng nhìn hắn! Sau đó từ từ tiến tới chỗ hắn, trên tay còn cầm theo một quyển sổ gấp (loại sổ mà xếp lại thường thấy giống như giấy mời đám cưới á)
“Đây là kế hoạch của ta. Ngươi xem đi, nếu có ý kiến gì thì chúng ta cùng nhau thảo luận!” Nói rồi đưa cho hắn quyển kế hoạch trong tay.
Trữ Thiên Hợp chần chờ tiếp nhận, nhìn vẻ mặt của Thủy Băng Tuyền, hắn hạ mắt trầm mặc một hồi mới mở quyển sổ trong tay ra, tỉ mỉ đọc nội dung bên trong…
Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp đứng trước cửa sổ, áo bào đơn giản mặc trên người hắn lại trở thành vẻ thanh nhã không gì sánh được, sắc mặt tái nhợt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không hề có chút tạp chất! Ai biết được sinh mệnh hắn đã mong manh bên bờ vực thẳm rồi… Nghĩ tới việc nam nhân này sẽ hết! Thủy Băng Tuyền cố gắng kìm nén những tình cảm chợt ùa lên, rốt cuộc cũng không nén nỗi cơn quặn đau lo lắng, nàng chạy đến, vùi mặt trong lòng hắn, ôm hắn thật chặt…
Quyển sổ trong tay Trữ Thiên Hợp bỗng chốc rơi xuống mặt đất, nhất thời hắn cảm thấy hàng vạn mũi dao khứa vào tim mình. hắn cuối cùng cũng làm nàng tổn thương! Lặng yên đứng một chỗ, để mặc nàng ôm hắn, muốn đẩy nàng ra nhưng đôi tay cứ nấn ná mãi giữa không trung…
“Đừng đẩy ta ra, để ta ôm ngươi một chút!” Giọng nói trầm thấp từ trong lòng truyền tới, cũng ngăn lại cánh tay muốn đẩy nàng của Trữ Thiên Hợp!
Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy hắn, lúc này, nàng chỉ muốn tựa vào lòng hắn, lặng im nghe nhịp đập trái tim hắn! Nàng không muốn nghĩ đến bất cứ cái gì nữa!













