Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Manh Phi Đãi Gả – Chương 71

Manh Phi Đãi Gả

Tác giả: Lạc Tùy Tâm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Boringrain

Dưới ngọn đèn mờ ảo, bóng hai người đang ôm nhau in dài trên mặt đất, tựa vào lòng Trữ Thiên Hợp, Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, từ từ tận hưởng cảm giác ấm ác dâng lên từ tận đáy lòng, thì ra đây chính là cảm giác khi yêu, thậm chí không cần nhiều lời, chỉ cần được ở trong lòng hắn, đã có thể khiến lòng nàng say đắm, thầm nghĩ mãi mãi trầm luân.

Thủy Băng Tuyền từ từ bình tâm trở lại, trong đôi mắt phượng thoáng vẻ nhu tình!

“Trữ Thiên Hợp, có thể mượn đôi tay chàng ôm ta một chút được không?” Nàng muốn biết cảm giác được hắn ôm trong lòng!

Trữ Thiên Hợp ngây ngẩn cả người…

Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Trữ Thiên Hợp, nói: “Ôm ta một cái khó đến vậy sao?”

Trữ Thiên Hợp cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, họ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong mắt đối phương, thật thuần túy, thật rõ ràng…

Đáy mắt giao nhau, sâu tựa hồ thu, khiến cho đối phương mê muội, không thể tự kiềm chế được…

Trữ Thiên Hợp thất thần nhìn người con gái trong lòng.

Thủy Băng Tuyền kinh ngạc trước ánh mắt nhìn nàng chăm chú của người đối diện, tim đập thình thịch trong lồng ngực, đôi gò má ửng đỏ kéo dài đến mang tai, nàng bất giác cúi đầu vào sát lồng ngực hắn, trên mặt hiện lên chút hờn dỗi cùng xấu hổ…

Giọng nói nàng mềm nhẹ nhưng vô cùng kiên định:

“Có một đôi trai gái yêu nhau, nhưng đến một ngày người con trai ra đi mãi mãi, để lại người con gái một mình trên thế gian, truyện xưa đến đây là hết, dường như tất cả đã kết thúc, không ai còn muốn tìm hiểu xem người con gái kia đã trải qua những năm tháng ra sao? Không một ai muốn biết vấn đề này! Thế nhưng ta muốn!”

Thân người Trữ Thiên Hợp chấn động… Ánh mắt phức tạp nhìn vào Thủy Băng Tuyền. Nàng có biết nàng đang nói cái gì không?

“Chúng ta hẹn hò đi! Trữ Thiên Hợp!” Ðôi tay nàng lại đưa lên ôm lấy thắt lưng hắn, giọng nói mềm nhẹ của nàng dường như hòa tan giữa hai người. Nhưng lời nói đó lại khiến cho tâm tư Trữ Thiên Hợp càng thêm nặng nề.

“Không…” Lời cự tuyệt chưa kịp nói ra đã bị Thủy Băng Tuyền chặn lại.

“Dù cho chàng có chết, thì ta vẫn sẽ tiếp tục sống, cho nên trong khoảng thời gian này hãy để ta ở bên chàng được không? Nếu sinh mệnh đến cuối cùng cũng phải ra đi, thì sao không nắm lấy hiện tại! Sống thật tốt, thật vui vẻ?” Thủy Băng Tuyền nhẹ khẽ rũ hàng mi, che đi những đau đớn ẩn sâu trong đáy mắt, thản nhiên nói. Nàng nếu đã nhìn nhận tình cảm của chính mình, sẽ quyết không lùi bước!

……………

“Đây thật sự là mong muốn của nàng?” Ðôi tay của Trữ Thiên Hợp cứ nắm lại rồi buông ra, một lúc lâu sau mới lên tiếng.

“Đúng vậy, đây chính là điều ta muốn, đừng đẩy ta ra, ta không muốn đợi đến khi chàng ra đi mới hối hận chưa từng tựa vào lòng chàng, chưa từng nắm tay chàng trải qua những tháng ngày vui vẻ!”

“Nàng…” Trữ Thiên Hợp muốn nói gì đó nhưng lời nói lại như bị nghẽn lại tại cổ họng không thoát ra được!

“Bây giờ, dùng hai tay chàng ôm ta, chàng sẽ phát hiện ra không khó khăn như vậy!” Thủy Băng Tuyền dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trữ Thiên Hợp, nơi đáy mắt còn có chút khẩn trương cùng sợ sệt! Chờ mong hắn đáp lại, nhưng cũng sợ hắn sẽ cự tuyệt! Hai trạng thái tâm lý cùng hợp lại tạo thành một Thủy Băng Tuyền mang vẻ yếu đuối nhu mì chưa từng thấy.

Nhìn dôi mắt yếu đuối của nàng, Trữ Thiên Hợp than nhẹ một tiếng, ẩn chứa đau thương..

Thủy Băng Tuyền khẽ nâng cánh tay xoa lên đôi mắt hắn, nhẹ nhàng lắc đầu: “Yên tâm đi, chàng hiểu ta mà, ta rất kiên cương…” Lời còn chưa nói xong, Trữ Thiên Hợp đã gắt gao ôm nàng vào lòng, cái ôm này thật chặt, chặt đến nỗi giữa hai người giờ đây đã không còn chút khoảng cách nào, giọng nói hắn nhẹ nhàng cất lên, mang chút khổ sở: “Ta không thể quá ích kỷ, nếu ta chấp nhận nàng, ta ra đi cũng không an lòng, mà nàng cũng sẽ thương tâm.” Nàng như vậy bảo hắn làm sao yên lòng?

Thủy Băng Tuyền hai hàng lệ rơi như những hạt châu, từng giọt từng giọt chảy trên gò má nàng, trong suốt, lấp lánh lại ánh lên nét cười hạnh phúc!

Giờ phút này, nàng mong sao thời gian có thể dừng lại tại đây, vĩnh viễn không trôi qua… Để nàng được tận hưởng hạnh phúc trong vòng tay hắn! Nàng rốt cuộc đã hiểu ra, nhưng thứ tình cảm này lại khiến nàng vừa đau đớn vừa hạnh phúc! Tư vị này chỉ mình nàng mới hiểu! Bây giờ đã nhìn thấu tâm tư mình, đã bày tỏ tình cảm của mình, nàng sẽ không hối hận, dù chỉ có ngắn ngủi hai tháng, cũng sẽ không hối hận…

Nghẹn ngào vừa cười vừa nói: “Trữ Thiên Hợp, chúng ta bây giờ chính thức hẹn hò đi?” Nàng thích hắn, tin tưởng hắn, cho dù chỉ là một cái ôm đơn thuần như thế này! Dù cho sinh mệnh hắn đã như ngọn đèn trước gió, nàng cũng không hối tiếc, nàng muốn cùng hắn trên đoạn đường còn lại.

“Ðược!” Trữ Thiên Hợp trầm thấp trả lời, hắn vô đức vô tài nhưng ông trời lại ưu ái cho hắn được gặp gỡ nàng!

…………………..

Giang Dĩ Bác nhìn bức mật thư trong tay, trên mặt bất giác hiện hiện nụ cười, nhanh chóng mở ra, cẩn thận đọc nội dung thư, khóe môi hắn lại nhếch lên thành hình vòng cung! Nàng gọi hắn là Dĩ Bác huynh, chỉ một lời xưng hô thân thiết của nàng cũng đủ khiến nét cười trên mặt hắn càng rạng rỡ!

Đọc xong thư, Giang Dĩ Bác hoàn toàn chấn động, hắn biết nàng có năng lực, thế nhưng hắn vẫn không khỏi bàng hoàng!

Hắn nhanh chóng tính toán, chỉ chốc lát đã thông suốt mọi ý nghĩ trong đầu: “Vô Tâm!”

“Dạ!” Vô Tâm nhanh chóng từ bên ngoài tiến vào.

“Cho các cửa hàng của Giang gia tích trữ gạo, lúa mạch, muối ăn, dầu cùng các nhu yếu phẩm vận chuyển tới Bắc Thành, bằng mọi giá phải đến nơi trong vòng ba ngày, chú ý không được quá phô trương. Mặt khác, thông báo đến các cửa hiệu buôn thuộc sở hữu của Giang gia cấp tốc thu mua những thứ vật phẩm này rồi mang đến Bắc thành, mua hết mức có thể.”

“Dạ!” Vô Tâm nhanh chóng lui xuống, chủ tử chỉ cho thời hạn ba ngày, vậy trước tiên sẽ điều động từ chỗ gần nhất là Tây cảnh.

“Vô Hình!”

“Dạ, chủ tử!”

“Cho các hiệu buôn cùng các phương chế tạo chuẩn bị gỗ, các thiết bị để đào bới, vải vóc thông thường! Năm ngày sau cũng vận chuyển đến Bắc Thành, không được quá phô trương!”

“Dạ!” Vô Hình ôm quyền cung kính nói rồi cũng lui ra.

“Quản gia!”

“Dạ, thiếu gia!”

“Lấy hai trăm vạn lượng ngân phiếu!” Giang Dĩ Bác mắt hiện tinh quang, giỏi cho một kế sách lấy ít thấm dần! Xem ra hắn phải sớm xuất phát đi Bắc cảnh một chuyến. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy nàng diệu thủ hồi xuân* Bắc cảnh như thế nào!

*Diệu thủ hồi xuân: ý nói thầy thuốc giỏi có thể chữa bệnh hiểm nghèo, ở đây ý nói muốn xem Thủy Băng Tuyền làm thế nào để tái sinh Bắc cảnh.

………………..

Hoàng cung

Bên trong Phượng Nghi cung vô cùng sạch sẽ, nhưng lại không có chút khí tức của con người, Lưu công công đỡ hoàng đế tới Phượng Nghi cung, nhìn ánh mắt lưu luyến của hoàng thượng, lòng ông cũng chua sót, đi theo hầu hạ hoàng thượng đã nhiều năm, ông ta coi như cũng có thể nhìn thấu lòng người… Hoàng thượng suốt đời cao cao tại thượng, đến già lại bi ai thống khổ như vậy! Aizz… Việc đã đến nước này, cần chi phải day dứt chuyện đúng sai năm đó?

“Lưu công công, ngươi nói hoàng hậu có oán giận trẫm đã để nàng một mình tại hoàng lăng không?” Sí Đế thở dài nói.

“Hoàng thượng, người đã mệt rồi, nên hồi cung nghỉ ngơi thôi!” Thân thể hoàng thượng mỗi ngày lại kém hơn, chỉ sợ là không chịu nổi một hai ngày nữa.

“Khụ…A…” Cúi đầu cười nhưng không nén nổi thống khổ.

“Đi thôi!” Sí Đế lưu luyến nhìn lại Phượng Nghi cung… E rằng đây là lần cuối cùng ông ta đặt chân đến nơi này.

“Hoàng thượng, bảo trọng long thể!” Lưu công công tiến lên đỡ Sí Đế ra ngoài: “Bãi giá hồi cung!”

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Cung nữ, thám giám nhất loạt quỳ xuống, khiến cho Sí Đế nhớ lại ngày ông ta đăng cơ nhiều năm trước… Đó là một cảm giác kỳ là, khi mọi thứ đều ở dưới mắt, khi ngồi nơi chí cao vô thượng, quân lâm thiên hạ*.

*Quân lâm thiên hạ: vua trước thiên hạ, ý là hoàng đế tối cao của thiên hạ.

Thế nhưng hôm nay thì sao? Một người cao cao tại thượng cũng phải cúi đầu trước sinh lão bệnh tử! Mà chỉ đến lúc này, ômg ta mới biết trân trọng những hồi ức cũ, biết trân trọng những giây phút còn lại của cuộc đời… Thế nhưng đã quá muộn rồi!

…………….

Cùng ngày, Sí Đế băng hà, Thái tử đăng cơ, mở màng cho những cơn sóng run chuyển Thanh Lăng hoàng triều.

Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, cả nước vui mừng! Một thế hệ ra đi, thế hệ mới lại tiếp bước, người mới đi tới toàn bộ hậu cung cũng phải đổi thay, ngoại trừ Hoàng quý phi, mẹ đẻ của hoàng thượng, nay là thái hậu đương triều thì toàn bộ nữ nhân trong cung đều phải tuẫn táng* theo tiên đế!

*Tuẫn táng: chôn người sống theo người chết

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Toàn thể văn võ bá quan, đều đồng loạt cung nghênh tân đế đăng cơ, giọng hô vang vọng cả hoàng cung…

Trữ Thiên Kỳ liếc nhìn toàn bộ người dưới chân hắn, lòng dâng trào một cảm giác mãnh liệt, muốn cười lớn lên một trận thống khoái, hai tay giang ra, cao giọng nói: “Các ái khanh bình thân!” Đúng, chính là cảm giác này, quân lâm thiên hạ! Từ thời khắc này trở đi, hắn chính là nam nhân tôn quý nhất thiên hạ! Người duy nhất có thể tự xưng ‘trẫm’.

“Tạ ơn hoàng thượng!”

Trữ Thiên Khang lạnh lùng nhìn tân đế ngồi trên địa vị tối cao, Lục hoàng huynh đã được như ý nguyện, lúc này lòng không phải là cực kỳ thỏa mãn sao? Nhàn nhạt liếc nhìn cái ghế tối cao kia, trong đôi mắt chợt hiện một tia tối rồi nhanh chóng biến mất, vị trí này vốn là của Thất ca!

“Khang Vương!” Trữ Thiên Kỳ một thân long bào, tôn quý không ai sánh kịp, ngồi trên long ỷ, nhìn Trữ Thiên Khang cúi đầu xưng thần! Đáy mắt hắn chợt hiện lên một cơn sóng.

“Có thần!” Trữ Thiên Khang ra khỏi hàng, khom người đáp.

Trữ Thiên Kỳ nhìn Trữ Thiên Khang, sóng mắt có tia âm u lưu chuyển, phụ hoàng vậy mà lại cho hắn một phần ba binh quyền, còn.. đến cuối cùng cũng ban đạo thánh chỉ tối cao nhất cho nhi tử mà ông yêu thương Trữ Thiên Hợp!

“Bắc cảnh thiên tai triền miên, bách tính thống khổ không lời nào tả xiết, trong số huynh đệ chúng ta, lại chỉ một mình Bắc vương phải chịu khổ, Tiên hoàng trước khi ra đi đã để lại một đạo chiếu chỉ tối cao, trẫm lệnh cho ngươi làm khâm sai đại thần, đi tới Bắc cảnh truyền chỉ.”

“Thần tuân chỉ, tạ ơn hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Trữ Thiên Khang quỳ gối cao giọng hô to. Lòng cũng hân hoan, có thể đi tới Bắc cảnh thăm Thất ca, dù cho… dọc đường nguy hiểm, hắn nhất định cũng sẽ đi!

Trữ Thiên Kỳ nở nụ cười, cười từ tận đáy lòng, hắn rốt cuộc cũng đã được thỏa nguyện! Kẻ khuất phục hôm nay chính là bọn hắn!

…………….

Hai ngày trôi qua, trước phủ nha vẫn có không ít người từ những nơi xa xôi cùng cốc chạy về báo danh!

Bắc Vương phủ lại ra thêm một cáo thị, sáng sớm 5 ngày sau, toàn bộ người đến báo danh tập trung ở bờ sông Thanh Lăng ngoại thành nghe phân phó công việc!

Bên trong thư phòng Bắc Vương phủ

Thủy Băng Tuyền thỉnh thoảng ngẩn đầu lên, lại thấy nhãn thần như lơ lửng trên mây của Trữ Thiên Hợp, hắn tay cầm sách, nhưng tâm lại không ở nơi sách. Tim hắn đau đớn như ngàn mũi kim chích, vì hắn lưỡng lự, vì hắn chần chứ, vì hắn không đành lòng…Cho nên hai người đều lọt trầm mê …

Hai ngày qua, nàng cùng hắn cứ như vậy lặng lẳng ở trong thư phòng, nàng viết kế hoạch, hắn đọc sách. Hai người ở chung, chỉ lặng lẽ như vậy, nhưng an tĩnh cũng khiến nàng mê hoặc!

Chỉ cần nàng vừa ngước mắt lên, là có thể nhìn thấy hắn, thỉnh thoảng còn bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, không còn là nhãn thần bình tĩnh thản nhiên, mà là ánh mắt phức tạp còn chứa vẻ nhu tình, xen lẫn lo lắng, đau đớn cùng một tia ý trí giãy dụa không ngừng…

Nhìn tâm tình toát ra từ trong ánh mắt hắn, tim nàng đau như kim châm, nhưng trong đau đớn lại có mùi vị ngọt ngào! Nàng muốn mỗi lần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ánh mắt mênh m//ô//n//g đó…

Đặt cây bút trong tay xuống, nàng đi tới bên cạnh hắn, lẳng lặng ngồi vào lòng hắn, nàng thích ngồi như vậy, cảm nhận lồng ngực ấm áp của hắn, chỉ cần thế thôi, tâm nàng liền có thể bình tĩnh lại! Nàng chưa bao giờ nghĩ chính mình cũng có lúc thế này.

Đặt cây bút trong tay xuống, nàng đi tới bên cạnh hắn, lẳng lặng ngồi vào lòng hắn, nàng thích ngồi như vậy, cảm nhận lồng ngực ấm áp của hắn, chỉ cần thế thôi, tâm nàng liền có thể bình tĩnh lại! Nàng chưa bao giờ nghĩ chính mình cũng có lúc thế này.

Trữ Thiên Hợp vòng tay ôm lấy nàng, lúc đầu hắn có chút ngại ngần nhưng bây giờ dường như động tác này lại quen thuộc đến nỗi dường như hắn đã làm cả đời. Dường như nàng rất thích tựa vào lòng hắn, mà hắn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lún sâu, giống như thứ độc dược kia thấm dần từng chút từng chút không cách gì ngăn lại… Cho nên, từ lúc nàng yêu cầu, hắn đã hình thành thói quen dang hai tay ôm nàng vào lòng bởi vì nàng nói như vậy nàng rất hạnh phúc!

Tim, ngày càng đập loạn, nhưng mà hắn chưa hề buông nàng ra, lý trí điên cuồng kêu gọi hắn phải tránh xa nàng, nói với nàng không nên như vậy, hắn không xứng với tình cảm của nàng, rồi nàng sẽ gặp một nam nhân thích hợp, có thể cùng nàng đi hết cuộc đời, chứ không phải một kẻ không biết đến ngày mai như hắn.

Ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp trong lòng, hương thơm của nàng quẩn quanh nơi chóp mũi… Tim, đột nhiên đau đớn như có người bóp nghẹn.

Bởi vì… Hắn sợ hắn không thể tiếp tục thản nhiên đối mặt! Đối mặt với cái chết gần kề, đối mặt với tấm chân tình của nàng! Lún càng sâu, nàng ngày sau sẽ càng đau đớn! Hắn muốn lựa lúc thích hợp, để cho nàng biết, hắn thật sự không muốn nàng phải thương tâm!

Rõ ràng chỉ đơn thuần là cái ôm ngọt ngào của một đôi tình nhân, nhưng bao trùm lên họ ngoài mùi vị ngọt ngào của tình yêu thuần khiết, lại có vị đắng chát, đau đớn, cùng lo lắng mơ hồ!

Tâm nếu như đã động, làm sao còn có thể để lý trí mách bảo ghìm cương trước vực thẳm, lấy lại trái tim chưa biết yêu thương đây? Nếu như có thể đã không còn là chân tình!

Trái lại, tình cảm của Thủy Băng Tuyền lại tuôn trào mãnh liệt, tình yêu này nàng không muốn giữ lại trong lòng, bởi vì nàng không có nhiều thời gian mà đi suy tính đắn đo hiện thực! Thật lòng mà nói, nàng cũng không dám nghĩ tới hiện thực đó, lòng chỉ thầm mong bình yên như vậy, không cần phải nghĩ tới bất cứ điều gì, chỉ đơn thuần là một đôi uyên ương hạnh phúc.

Trên khuôn mặt Trữ Thiên Hợp đã không còn vẻ bình tĩnh như nước, mà chứa đựng nỗi sầu lo! Ôm người con gái mềm nhẹ tựa vào lòng, làn da trắng nõn nà, khí chất tựa u lan, lặng lẽ ngửi mùi hương vương trên mái tóc nàng, như có ma lực khiến hắn say mê, không cách gì tự kiềm chế được. Hắn thầm nghĩ dù thật sự hắn ra đi, thì linh hồn hắn cũng sẽ nhớ kỹ mùi hương trên người nàng…

“Tuyền, năm ngày nữa sẽ khởi công, nàng dự tính sẽ làm như thế nào?” Trữ Thiên Hợp lên tiếng, phá tan sự bình lặng giữa hai người. Nàng muốn hắn gọi nàng là Tuyền, như vậy sẽ vô cùng thân thiết, nàng cũng rất thích!

“Ta muốn chờ vật tư từ Giang Dĩ Bác!” Thủy Băng Tuyền thoải mái đổi thế ngồi trong lòng hắn, khóe miệng tươi cười sống động. Ở trong lòng hắn, khiến nàng cảm thấy an tâm, lại vô cùng thoải mái, mệt mỏi thì dựa vào người hắn, tự nhiên như vậy, không chút giả tạo, không cần khiên cưỡng, có chỉ là trái tim yêu thương thuần khiết, cảm giác này nàng chưa từng có trong đời!

Trữ Thiên Hợp hạ mắt, trên mặt có vẻ tươi cười nhàn nhạt: “Giang công tử rất xuất sắc!” Cũng là một nam nhân đáng để nử tử giao phó chung thân cả đời, Tuyền cùng hắn nhất định sẽ rất hợp nhau. Sau này có Giang Dĩ Bác chăm sóc nàng, hắn cũng sẽ yên tâm!

“Đúng vậy, hắn là một thương nhân ưu tú.” Thủy Băng Tuyền gật đầu đồng ý với Trữ Thiên Hợp. Nhưng nàng nhắm mắt tận hưởng nên không thấy được một tia đắng cay lóe lên trong mắt hắn.

Trữ Thiên Hợp ý cười trên miệng lại càng sâu: “Nàng định giúp đỡ Giang gia?”

Thủy Băng Tuyền trên mặt hiện vẻ tươi cười, tựa sát mặt vào lồng ngực hắn, nghe trái tim hắn đập, nhẹ nhàng nói: “Giang gia là gia tộc đứng đầu Ngũ đại thế gia kinh thành, dù là người hay của cũng có thể hùng cứ một phương, hơn nữa Giang Dĩ Bác xác thực là một thiên tài, Bắc cảnh muốn đi lên, cần phải có những người như vậy!” Muốn phát triển kinh tế Bắc cảnh, vốn chỉ cần thương nhân Bắc thành là đủ, thế nhưng nàng không thể để cho thương nhân Bắc Thành độc chiếm Bắc cảnh được.

Theo tính toán của nàng, trong vòng hai năm, Bắc cảnh sẽ trở thành miếng thịt ngon béo bở mà thương nhân khắp thiên hạ thèm khát, Trữ Thiên Kỳ sẽ là kẻ đầu tiên muốn nuốt gọn Bắc cảnh, hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp kìm hãm Bắc cảnh, nàng vì phòng bị tình huống này, cho nên mới chọn Giang Dĩ Bác là người hợp tác, Giang gia đối với việc giao thương trên khắp hoàng triều, có ảnh hưởng vô cùng lớn.

Cho nên dù Trữ Thiên Kỳ muốn đấu với Bắc cảnh, cũng phải lo đến kinh tế của toàn lãnh thổ, dùng Giang Dĩ Bác để kìm chế Trữ Thiên Kỳ, mới chính là mục đích của nàng.

Bằng không, nói thật, nàng cũng không muốn cùng Giang Dĩ Bác có quan hệ gì, nam nhân này khôn khéo nhưng lại vô cùng nguy hiểm, hắn là một thương nhân trời sinh, cùng hắn giao tiếp, thật sự làm lãng phí rất nhiều tế bào não của nàng. Đây cũng là chuyện khiến nàng thật sự khổ tâm!

“Đúng là như vậy!” Trữ Thiên Hợp nhìn người con gái trong lòng nét cười có chút biến hóa kỳ lạ, lòng chợt hiểu rõ ra nhiều điều! Năng lực của nàng khiến hắn khâm phục, cũng khiến hắn an tâm! Nàng như vậy nhất định sẽ sống tốt!

Thủy Băng Tuyền thở dài một tiếng: “Chàng rất thông minh, nhưng mà tính cách chàng lại lười suy nghĩ những vấn đề này tranh đấu, rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao tiên hoàng lại muốn truyền ngôi cho chàng, so với Trữ Thiên Kỳ, chàng càng thích hợp làm hoàng đế hơn.” Chỉ có điều hắn thật sự không muốn làm, hoặc là hắn biết mình không thể làm.

Tiên hoàng? Trữ Thiên Hợp giật mình xuất thần! Phụ hoàng băng hà là chuyện hắn đã dự liệu trước, cho nên đối với tin tức vừa được truyền đến hắn cũng không quá bất ngờ! Như vậy cũng tốt! Bây giờ chuyện duy nhất khiến hắn lo lắng chỉ là nàng mà thôi! Nàng cố chấp như vậy…

Thủy Băng Tuyền nhìn sắc mặt của Trữ Thiên Hợp, cũng lặng im không nói, thân thể hoàng đế đã đến cực hạn, ra đi cũng là chuyện bình thường. Chỉ là… Nếu là hắn thì sao? Hắn ra đi, nàng sẽ như thế nào? Có thể tiếp nhận nổi không?

“Còn có…” Thủy Băng Tuyền khóe môi tươi cười chần chừ một chút, nàng đang cân nhắc có nên nói cho hắn nghe, nàng không muốn lừa gạt hắn bất cứ chuyện gì.

“Còn có, nàng hợp tác cùng Giang công tử, là vì không muốn bị ai khống chế, thì nhất định phải ra tay trước khống chế người ta, sau đó mới có thể không lo lắng.” Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt nói tiếp lời nàng muốn nói.

Thủy Băng Tuyền lập tức mở mắt, chân mày nhếch cao, ngước lên nhìn đôi mắt người đối diện, thấy ánh mắt minh bạch của hắn.

Trữ Thiên Hợp cũng học nàng, nhướng mày lên, trong đáy mắt hàm chứa ý cười, hắn hiểu nàng hơn là nàng nghĩ! Hắn dù không cố gắng tìm hiểu nàng, nhưng hắn lại phát hiện ra, hắn đôi với tâm tư nàng, vô cùng thấu rõ! Bởi vì đối với nàng hắn chưa hề có chút tạp niệm, cho nên mới dễ dàng nhìn thấu tâm nàng!

Thủy Băng Tuyền lặng im nhìn đáy mắt thấu hiểu của Trữ Thiên Hợp, rạng rỡ nở nụ cười, nét cười ấy đong đầy đến tận đáy mắt nàng, khuôn mặt trắng trẻo không che được vẻ quyến rũ phong tình…

“Một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, ta rốt cuộc đã hiểu những lời sách nói có hàm ý gì!” Trữ Thiên Hợp nhìn vẻ mặt tươi cười của Thủy Băng Tuyền, không nén được, liền thốt lên lời tận đáy lòng. Sau khi nói xong mới cảm giác được những lời này quá mức lộ liễu, khuôn mặt bạch ngọc liền hiện lên một tia áy náy!

Nhìn nét mặt xấu hổ của hắn, đôi mắt Thủy Băng Tuyền sáng ngời, thật là một nam nhân ngây thơ! Tâm tình nàng vừa chuyển, dung mạo lại càng như hoa!

“Thiên Hợp!” Giọng nói nàng dịu dàng mềm nhẹ, mềm nhẹ hơn nước, lại dường như không có ý tốt!

“A?” Trữ Thiên Hợp nhìn nét quỷ dị trong mắt nàng, tâm tư cũng treo lơ lửng trên cao, nàng định làm gì?

“Lần đầu tiên nảy sinh cảm giác đối với nữ nhân, chàng có dục vọng không?”

Quả nhiên! Khuôn mặt Trữ Thiên Hợp bỗng chốc ửng đỏ lên, khẽ thở dài một tiếng! Hỏi nam nhân vấn đề như vậy mà nàng cũng có dũng khí để hỏi!

“Nói đi!” Thủy Băng Tuyền bày ra bộ dạng hôm nay Trữ Thiên Hợp không nói nàng sẽ quyết không bỏ qua. Tò mò đã nổi lên làm sao dập xuống được?

Trữ Thiên Hợp lắc đầu: “Không có!” Từ sâu trong tâm khảm, hắn cho tới bây giờ vẫn luôn tâm niệm cả đời sẽ đứng ngoài những mối tơ tình cảm! Cho nên hắn vẫn luôn sống với một trái tim không cần tình yêu.

Nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, hắn nhìn thấy thân thể nàng nhưng cũng làm như không thấy, căn bản là hắn không để mắt đến thân thể nữ nhân của nàng. Ngày đó trong xe ngựa, nàng cố ý quyến rũ hắn, nhưng trong mắt hắn chỉ là một khoảng trống bình tĩnh đến lạnh lùng, khuôn mặt thản nhiên như không… Tim nàng, lại cảm thấy đau đớn, hắn đã trải qua cuộc sống như thế nào mới có thể khiến cho bản thân vô dục vô cầu? Là ai ngoan độc, nhẫn tâm như vậy, trường kỳ hạ độc hắn?

“Chàng từ khi nào biết mình bị trúng độc? Là ai hạ độc? Còn có y thuật của chàng có phải do sư phụ của đại ca ta truyền dạy hay không?” Thủy Băng Tuyền nhịn không được liền hỏi những thắc mắc trong lòng!

“Là Hiểu Nhiên đại sư có quen biết với Thần Y, ta lần đầu phát độc lại trùng hợp ở tại Ngọa Phật Tự, cho nên Hiểu Nhiên đại sư đã nhờ Thần Y cứu ta, chỉ là…” Chỉ là Thiên Tuyệt Tán vốn dĩ vô phương cứu chữa.

“Thần y dù tận lực, cũng chỉ điều chế cho ta thuốc kéo dài thời gian phát độc, cho nên ta mới có thể sống tới ngày nay!” Mới có thể gặp được nàng, mới hiểu ra được thì ra trên đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp!

Thủy Băng Tuyền hạ ánh mắt, lặng im không nói, hắn lờ đi câu hỏi trọng tâm của nàng, rốt cuộc là ai hạ độc? Hắn vì sao không muốn nói? Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn nhất định biết rõ!

Trữ Thiên Hợp nhìn sắc mặt của nàng, cũng đoán được nàng đang nghĩ gì, đau đớn trong lòng lại tăng lên, hắn không muốn cho nàng biết chất độc này từ đâu mà đến? Vì sao mà đến? Biết rồi thì sao? Thà rằng không biết!

Thủy Băng Tuyền không thích bầu không khí nặng nề này! Hắn không muốn nói, tự hắn đã có chủ ý, thế nhưng, lòng nàng lại tràn ngập nỗi oán hận… Nàng muốn biết là kẻ nào nhẫn tâm như vậy! Hạ độc dược, tuyên hắn án lăng trì! Nàng cũng muốn cho kẻ đó nếm thử nỗi đau đớn cắt da xẻo thịt! Thoáng chốc trong mắt phượng liền hiện vẻ ngoan lệ.

Khóe môi nàng lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị: “Được, vậy chúng ta tiếp tục!”

“Tiếp tục? A…Tiếp tục cái gì?” Trữ Thiên Hợp mơ hồ nhìn bộ dạng tươi cười kỳ lạ của nàng.

“Nếu như bây giờ ta hôn chàng, chàng có thể tiếp tục không có phản ứng như lúc trước không?”

Tình đầu chớm nở

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 69: .2: Thiên Tuyệt Tán
Chương 70
Chương 70: .3: Không buông tay
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Manh Phi Đãi Gả
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ