Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 97

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trần Tĩnh An chưa bao giờ điên cuồng như vậy. Dưới tác động của rượu và sự dẫn dắt của Thẩm Liệt, cô đã làm những điều mà ngay cả bản thân cũng kinh ngạc nhưng đã làm rồi thì làm. Điều đó còn vui vẻ hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Trần Tĩnh An ngủ đến tận trưa mới dậy, tỉnh dậy mới phát hiện ra điện thoại vẫn đang ghi âm, lúc này đầu óc cô vẫn còn choáng váng. Cô vừa tắt đi vừa không biết làm sao để mở lại. Câu nói “Trần Tĩnh An, tối nay em muốn bắt nạt anh lúc nào, hả?” vang lên đầu tiên. Những âm thanh tiếp theo thật không thể nghe nổi.

Ban đầu cô còn mơ màng nhưng câu nói đó đã đánh thức cô hoàn toàn. Bản năng mách bảo cô xóa đi nhưng một bàn tay đã thò tới lấy điện thoại ném nó lên tủ đầu giường bên kia. Động tác của người đó lưu loát như nước chảy mây trôi.

“Phải xóa.” Trần Tĩnh An cảm thấy đau đầu.

“Tại sao phải xóa? Đêm tân hôn đáng nhớ như vậy, hàng năm vào ngày kỷ niệm chúng ta có thể nghe lại một lần.”

“Thẩm Liệt, anh là đồ biến thái!”

“Trong bản ghi âm thì gọi là chồng, bây giờ em lại gọi là Thẩm Liệt à?”

“…”

Sau một hồi ồn ào, trước khi xóa, cô đã nghe lại một lần nữa. Trần Tĩnh An nghe thấy những lời nói của mình mà mặt đỏ tới mang tai, chui vào chăn trốn. Cuối cùng, Thẩm Liệt kéo cô ra véo má cô, cho rằng cô còn nhiều tiềm năng để phát triển.

Bữa sáng được dọn lên tận phòng.

Rèm cửa được kéo ra, đứng từ cửa sổ sát đất thì có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh biển. Mặt biển xanh lam trong vắt, Trần Tĩnh An cảm thán: “Kết hôn mệt quá.”

Thẩm Liệt phết bơ lên bánh mì đưa cho cô: “Mệt một chút cũng tốt, sau này sẽ không còn muốn kết hôn nữa.”

Trần Tĩnh An đang cắn miếng bánh mì thì chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nói: “Hình như kết hôn lần hai thì không cần làm đám cưới.”

Thẩm Liệt bật cười, véo má cô lúc đang nhai: “Em cứ thử đi.”

Sau đó, anh thong thả nói thêm: “Kết hôn lần hai cũng chỉ có thể là anh thôi.”

Sau đám cưới còn có một chuyện nhỏ. Sau khi tiễn bạn bè thân thích, Trần Tĩnh An cuối cùng cũng có thời gian mở điện thoại ra. Tin nhắn trong nhóm bạn trên * đã lên tới 99+. Lúc mở * ra cô mới biết là mình đã đăng ảnh cưới, kèm theo dòng trạng thái không thể nào đỡ nổi… Em yêu chồng em, yêu nhất trên thế giới.

“…”

Dưới bài đăng, rất nhiều lượt thích và bình luận chúc mừng từ bạn bè. Có người còn trêu chọc cô vốn dĩ rất kín tiếng, lúc yêu cũng không đăng gì lên mạng xã hội, đến khi kết hôn lại đột ngột đăng bài. Gióng trống khua chiêng khiến mọi người bất ngờ. Trước đó, nhiều người còn tưởng cô vẫn đang độc thân. Quả thật, cô chưa bao giờ đăng bất kỳ bài viết nào về chuyện tình cảm, những người đăng về điều đó chắc chắn là người khác.

Trần Tĩnh An cầm điện thoại đi tìm nghi phạm của những bài đăng đó.

Nghi phạm lướt qua các bình luận, anh đọc lên một vài ID chưa gửi lời chúc rồi nói rằng có thể xóa hết, thái độ như đang duyệt văn kiện trong công việc vậy.

Trần Tĩnh An hỏi: “Anh là người đăng à?”

Nghi phạm không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: “Em không thích mấy tấm ảnh này à?”

“Vấn đề không phải ở chỗ có thích hay không thích.”

“Vậy là cái gì?”

Trần Tĩnh An giơ tay ra: “Được rồi, vậy thì em cũng sẽ lấy điện thoại của anh để đăng.”

“Cái nào?” Thái độ của Thẩm Liệt rất thoải mái.

Điện thoại cá nhân thì ít người biết, Trần Tĩnh An quả quyết nói: “Điện thoại công việc đi.”

Thẩm Liệt đưa điện thoại cho cô. Thực ra cô chỉ nói vậy cho vui thôi chứ không biết phải đăng gì. Cô mở điện thoại ra, nhìn thấy hình nền là ảnh cưới của hai người thì cô đã bật cười. Thẩm Liệt đã đăng lên mạng xã hội rồi, hình ảnh y hệt của cô, chỉ khác là dòng trạng thái chỉ có hai chữ đơn giản: “Đã kết hôn”.

“Không công bằng, dòng trạng thái anh viết cho em không như vậy.” Trần Tĩnh An ngại ngùng nói.

“Em đăng lại đi.”

Thẩm Liệt tỏ ra không quan tâm: “Anh nghĩ nếu em đăng như vậy thì mọi người sẽ nghĩ là em lấy điện thoại của anh để đăng.”

Dù sao hình tượng của Thẩm Liệt từ trước đến nay vẫn còn đó.

Trần Tĩnh An không tin, cô cũng đăng một bài tương tự như bài đăng của mình lên trang cá nhân. Nhưng chưa đầy vài giây sau đã có người bình luận: “Chị dâu lấy điện thoại anh ấy đăng à?” Cô đành chịu thua, xóa bài đăng đi và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Đăng bài xong, cô ngồi xuống không còn tức giận nữa mà lại bật cười.

“Anh thật trẻ con!” Cô nhận xét.

Trần Tĩnh An thấy bình luận của Thẩm Tân: Ái chà chà, đã kết hôn rồi!

Giọng điệu móc mỉa như muốn xuyên qua màn hình điện thoại. Cô không khỏi cười hỏi: “Không phải dạo trước cậu ấy vừa quay lại với cô Thư à?”

“Ừ, sau đó lại bị đá.” Thẩm Liệt bình tĩnh đáp, như thể chuyện này đã quá quen thuộc.

Trần Tĩnh An bỗng dưng đồng tình hỏi: “Đây là lần thứ mấy rồi?”

“Lần thứ năm.”

“…”

Khó trách, bực dọc nhiều một chút cũng là điều dễ hiểu.

Thẩm Liệt và Trần Tĩnh An đi đăng ký kết hôn sau khi kết thúc tuần trăng mật. Cả hai chọn một ngày hết sức bình thường chứ không hề cố ý chọn ngày đẹp. Đêm đầu tiên sau khi về nước, sau khi hai người làm chuyện ấy thì Thẩm Liệt nghiêm túc đề cập đến việc đi đăng ký kết hôn, cô cũng đồng ý ngay. Nhưng năm giờ sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn thì Thẩm Liệt đã gọi cô dậy.

“Sao anh dậy sớm vậy?” Cô cảm thấy như mình vừa mới nhắm mắt.

“Không sớm đâu.” Thẩm Liệt đáp.

Thực ra không phải anh dậy sớm mà là anh đã mất ngủ cả đêm.

Việc dậy sớm có một cái lợi, đó là trở thành cặp đôi đầu tiên làm thủ tục đăng ký kết hôn trong ngày hôm đó.

Khi con dấu được đóng lên giấy chứng nhận kết hôn xong, nhân viên đưa nó cho hai người. Cả Thẩm Liệt và Trần Tĩnh An đều ngẩn người ra một lúc, như thể vừa bị một luồng điện giật chạy qua. Từ giây phút này, hai cái tên của họ đã được đặt song song, cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử họa phúc cùng hưởng.

Từ khi hai người ra khỏi cục dân chính, trên đường về nhà, Thẩm Liệt liên tục lật đi lật lại giấy chứng nhận kết hôn nhìn lui nhìn tới. Anh nhìn kỹ đến từng chữ. Trần Tĩnh An chống tay nhìn anh, cô không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh.

Sau khi đăng ký kết hôn, cả hai quay về thành phố Giang một chuyến.

Mặc dù làm như vậy không theo đúng phong tục tập quán ở bất kỳ đâu nhưng Thẩm Liệt vốn là người không thích gò bó. Anh nhận thấy Trần Tĩnh An đang nhớ nhà nên đã thu xếp hành lý cùng cô trở về ngay trong ngày.

Ba mẹ Trần Tĩnh An đến sân bay đón con gái như thường lệ nhưng lần này, họ không chỉ đón một người như trước nữa.

Những ngày ở nhà cũng không hề nhàm chán. Gia đình tăng thêm thành viên mới này hòa hợp rất tốt. Buổi tối, ông Trần đề nghị đi câu cá ở hồ với Thẩm Liệt. Sáng sớm hôm sau, cả nhà cùng nhau xuất phát. Trần Tĩnh An nhìn theo hai bóng lưng cao thấp của ba và chồng mình, không hiểu sao cảm thấy rất hài hòa. Cô và bà Trần pha trà trò chuyện, thỉnh thoảng lại ra xem khi có cá mắc câu. Có mấy con cá quá lớn thì phải dùng vợt để vớt lên.

Những con cá tươi vừa câu được được mang đến khu nhà du lịch nông thôn để làm sạch và nấu thành một nồi canh cá tươi. Cả buổi chiều cứ thế trôi qua thật nhanh.

Ăn tối xong, mọi người cùng nhau chơi bóng, đi dạo và xuống sông nghịch nước. Ông Trần hào hứng kể cho Thẩm Liệt nghe về những kỷ niệm khi ông thường xuyên dẫn Trần Tĩnh An đi bơi ở đây. Lúc đầu, cô rất nhát gan, dù thế nào cũng không dám xuống nước. Nhưng sau đó, dù đến giờ về thì Trần Tĩnh An cũng chẳng chịu lên, bà Trần phải đến tận nơi để lôi cô lên. Lúc đó, cả hai ba con đều ướt sũng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về nhà.

Ông Trần miêu tả quá sinh động, Thẩm Liệt có thể hình dung ra được cả khung cảnh ấy, vừa giản dị lại vừa ấm áp.

Cả nhà trở về trong trạng thái vừa mệt vừa vui.

Tối hôm đó, Thẩm Liệt ngủ trong căn phòng mà Trần Tĩnh An đã ở từ nhỏ. Bộ chăn ga gối đệm được thay mới nhưng vẫn giữ màu đỏ rực rỡ của ngày cưới. Bộ đồ ngủ cũng vậy. Sau khi cả hai tắm rửa xong, Trần Tĩnh An bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Thẩm Liệt đang nghịch những món đồ mà cô đã từng giữ từ lúc trước.

Đó là những món đồ từ thời đi học: giấy báo trúng tuyển, huy chương, cúp, ảnh tốt nghiệp… thậm chí còn có cả sổ lưu bút.

Thẩm Liệt tiện tay cầm cuốn sổ lưu bút thời cấp ba, anh mở một trang ra xem.

“Nữ thần Trần, tôi biết cậu không cần lời chúc cũng sẽ thành công rực rỡ. Cậu quá xuất sắc đến nỗi không cho bạn bè chúng tôi cơ hội nào… Sau khi tốt nghiệp thì mỗi người đã một nơi, còn nhiều điều tôi chưa kịp nói đã phải kết thúc. Anh đã thích em, thích em suốt ba năm…”

Thẩm Liệt lật thêm vài trang, nội dung vẫn giống như vậy.

Đâu phải sổ lưu bút gì, rõ ràng là sổ tay ghi chép về những tình địch của anh. Bởi vì vợ anh quá xinh đẹp quá rực rỡ mà.

Thẩm Liệt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Tĩnh An. Cô hỏi: “Sao thế?”

“Không sao.”

Làm sao có thể không sao chứ, đêm đó anh hành động suốt. Sử dụng hết cái bao cao su này rồi đến cái khác, anh ôm cô làm liên tục trong căn phòng của cô từ nhỏ đến lớn. Giống như anh muốn bù đắp lại những khoảng thời gian thanh xuân của cô mà anh chưa từng được tham gia.

Con người luôn tham lam, dù Thẩm Liệt đã có được hiện tại của cô rồi nhưng anh cũng muốn cả quá khứ của cô nữa.

Trần Tĩnh An đã quá quen với sự quá khích của anh, dần dần cô cũng thích nghi. Cô nằm trong vòng tay anh, cười hỏi: “Anh ghen tị cả với bạn học cấp ba của em à?”

Đúng là một người hay ghen!

“Không đến mức đó đâu.” Thẩm Liệt lười biếng ngẩng đầu. Trước đây mấy người đó đã không có cơ hội thì bây giờ càng không thể, anh không cần phải ghen.

Trần Tĩnh An gật đầu đồng ý: “Vậy sao? Vậy là tốt rồi, lần này họp lớp cấp ba…”

Lời cô còn chưa dứt thì đã có một giọng nói trầm trầm vang lên:

“Đưa anh đi cùng.”

“?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...