Mãnh Liệt – Chương 96
Mãnh Liệt
Hôn lễ được tổ chức vào đầu năm, trong một ngày xuân bình thường trời trong xanh.
Toàn bộ kế hoạch đều do Thẩm Liệt tự mình lo liệu. Mặc dù Trần Tĩnh An liên tục nhấn mạnh rằng chỉ cần đơn giản là đủ nhưng anh lại chọn một hòn đảo được mua dưới tên của Trần Tĩnh An để làm địa điểm tổ chức. Buổi lễ được diễn ra trong một lâu đài. Mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng cầu kỳ, tốn kém. Việc di chuyển của bạn bè thân thích cũng được sắp xếp chu đáo.
Phù dâu là Nguyễn Linh và Chung Hân, phù rể là Thẩm Tân và những người bạn thân khác của Thẩm Liệt.
Hoa baby và hoa lan chuông phủ kín khắp mọi nơi, biến hòn đảo thành một thiên đường trong trắng tinh khiết. Gió biển thổi nhẹ khiến những chiếc rèm trắng tung bay tạo nên bầu không khí tràn ngập sự lãng mạn kiểu Pháp. Nguyễn Linh nhìn thấy cảnh tượng đó thì không khỏi thốt lên: “Tớ cảm thấy mình đã đưa quá ít tiền mừng cưới rồi. Hai người tổ chức hoành tráng như thế này, tớ cảm thấy vứt toàn bộ tài sản của tớ vào cũng không đủ.”
“Cậu đừng nghĩ thế, thứ quan trọng nhất là tấm lòng mà.” Trần Tĩnh An thức dậy từ sáu giờ sáng để trang điểm và làm tóc. Vài tiếng đồng hồ trôi qua mà trang điểm tạo kiểu vẫn chưa xong.
Cô gái trong gương có đôi lông mày thanh tú, đôi mắt hạnh sáng long lanh, mỗi cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều khiến người khác xao xuyến. Mái tóc dài được búi cao gọn gàng, những lọn tóc mai buông lơi mang đến vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa tinh nghịch.
Nguyễn Linh quay video, cô ấy tự quay những đoạn vlog ngắn để giải trí. Đợi đến khi trang điểm xong và cũng đã đến giờ, cô ấy giơ điện thoại lên, nhìn thấy Trần Tĩnh An sắp bước ra khỏi phòng thì gọi cô một tiếng. Trần Tĩnh An quay lại nở một nụ cười dịu dàng. Nhìn thấy vậy, Nguyễn Linh lập tức không kìm được nước mắt.
Nguyễn Linh nhớ lại lần đầu gặp nhau ở ký túc xá, khi đó cô ấy đã bị vẻ đẹp của Trần Tĩnh An làm cho ngỡ ngàng. Thời gian trôi qua thật nhanh, sáu năm sau, cô ấy lại đến đây để tham dự đám cưới của cô.
“Sao lại khóc thế?” Trần Tĩnh An lau nước mắt cho Nguyễn Linh: “Lớp trang điểm bị trôi hết rồi này, lát nữa làm sao mà tìm bạn trai được?”
Nguyễn Linh nín khóc bật cười: “Đúng vậy!”
Lúc làm phù dâu cô ấy luôn nói đùa rằng lần này sẽ tìm một người bạn trai mới.
Dù hôn lễ có xa hoa đến đâu thì các nghi thức vẫn diễn ra tương tự. Nhưng khi Trần Tĩnh An được ông Trần dắt tay đi trên con đường hoa trải đầy cánh hoa trắng, tiến về phía Thẩm Liệt, trái tim cô tràn ngập những cảm xúc khó tả. Hình ảnh mà cô đã tưởng tượng bao lần trong những ngày trước khi cưới giờ đây đã trở thành hiện thực.
Thẩm Liệt đứng trước mặt, dáng anh cao lớn thanh thoát như ngọc. Anh mím môi cúi đầu giống như đã đợi giây phút này từ rất lâu, Thẩm Liệt chăm chú nhìn cô. Trần Tĩnh An ngẩng đầu mỉm cười, vẻ đẹp lạnh lùng bỗng trở nên sinh động quyến rũ. Con đường này thật dài, thời gian cô bước đi dài đến mức khiến cô có cảm giác như đã trải qua cả một cuộc đời.
Ông Trần trao tay con gái cho Thẩm Liệt rồi nói: “Từ nay con gái ba nhờ vào con rồi.”
Một người đàn ông trung niên sống khép mình hơn nửa đời người. Một người luôn lịch sự dịu dàng mà giờ đây cũng không khỏi rưng rưng. Ông đã chứng kiến con gái mình trưởng thành từ một đứa bé nặng ba ký đến khi trở thành một cô gái duyên dáng xinh đẹp như bây giờ. Một người có thể có mấy lần hai mươi lăm năm, giờ đây ông đã trao đứa con gái yêu quý nhất cho một người đàn ông khác chăm sóc.
Thẩm Liệt bình tĩnh đáp: “Con cảm ơn ba.”
Khi bàn tay Trần Tĩnh An được nắm chặt, cô mới cảm nhận được bàn tay của Thẩm Liệt đang khẽ run rẩy liên tục. Lúc đó cô mới biết, anh không hề bình tĩnh và điềm đạm như vẻ bề ngoài. Anh dẫn cô bước lên bậc thềm, nắm chặt ngón tay cô rồi hôn lên mu bàn tay.
Cô nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe, trong đó chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt nhưng đã bị anh cố gắng kìm nén.
Nụ hôn trên mu bàn tay rất nhẹ nhàng.
Anh đã chờ đợi ngày này rất lâu và cô cũng vậy.
Ánh nắng hoàng hôn buông xuống, các đàn anh đàn chị trong đoàn biểu diễn những giai điệu du dương, các khách mời cùng nhau nhảy những điệu nhảy nhẹ nhàng. Những màn pháo hoa nở rộ sau lưng cô dâu chú rể, mở đầu cho một bữa tiệc pháo hoa đầy màu sắc.
Ráng mây thăm hỏi, gió trăng tâm giao.
Đến với thế gian này, ai cũng có một màn pháo hoa rực rỡ dành riêng cho mình.
Trong buổi lễ cưới, mọi người đều vui vẻ hài lòng. Hòn đảo này rất thích hợp để nghỉ dưỡng, bãi biển cát trắng, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, ít người qua lại nên rất yên tĩnh. Ở lại đây vài ngày cũng không thành vấn đề. Trần Tĩnh An không khỏi uống thêm vài ly rượu. Đến tối, cô dâu chú rể đều say khướt.
Một người khi say thì trở nên to gan nói nhiều, còn người kia lại trở nên mềm yếu và dịu dàng, hỏi gì đáp nấy.
Mọi người quậy đến khuya, cả hai mới được đưa về phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, hai con ma men nhìn nhau.
Trần Tĩnh An đã đi giày cao gót cả ngày, đến nỗi mắt cá chân sưng đỏ. Cô vừa bước vào phòng đã cởi giày ra ngay, từng ngón chân mượt mà như ngọc giẫm trên sàn nhà. Cô còn chưa đi được vài bước thì đã bị anh ôm ngang bế lên giường. Thẩm Liệt nói quá rằng đi như thế sẽ bị cảm lạnh.
Cô chống tay ra phía sau, tỏ vẻ không phục sự “quản lý” này lắm, đôi chân vẫn cố tình chạm xuống sàn: “Bây giờ anh đã bắt đầu quản em rồi à?”
“Đây không phải là quản mà là vì tốt cho em, em nghe lời anh đi.” Thẩm Liệt kiên nhẫn nắm lấy mắt cá chân thon nhỏ của cô, nâng cao lên khỏi mặt đất.
Trần Tĩnh An nhíu mày, không hài lòng: “Vậy chúng ta nói cho rõ đã, sau khi kết hôn thì nên nghe lời ai?”
“Ai có lý thì nghe lời người đó.”
“Không đúng, chồng phải nghe vợ chứ.” Trần Tĩnh An rất nghiêm túc giảng giải cho anh, cố gắng thiết lập vị thế trong gia đình ngay từ bây giờ.
Một ma men vô cùng nghiêm túc.
Đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại được.
Thẩm Liệt ngồi xổm xuống, đặt chân trần của cô lên đùi mình, ấn đầu ngón tay vào mắt cá chân để xoa bóp nhằm giúp cô bớt đau do đi giày cao gót. Anh cười hỏi: “Trần Tĩnh An, ai là chồng?”
“Gì cơ?”
“Chồng là ai, vợ là ai?” Anh hỏi lại.
Trần Tĩnh An mím môi cười: “Anh ngốc quá đi.”
“Chồng là Thẩm Liệt, vợ là Trần Tĩnh An, chồng phải nghe vợ. Vậy nên Thẩm Liệt cũng phải nghe lời Trần Tĩnh An.”
Logic hoàn hảo!
Thẩm Liệt vẫn đang xoa bóp chân cô, anh nhổm dậy nghiêng người tới gần cô hơn, thì thầm hỏi: “Vậy anh là ai?”
Mũi của hai người gần như chạm vào nhau, khuôn mặt Trần Tĩnh An ửng hồng. Cô nhìn anh chằm chằm, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mới nói: “Anh là Thẩm Liệt.”
“…”
“Và cũng là chồng.” Cô nói một cách chắc chắn, như thể vừa mới xác nhận điều đó.
Thẩm Liệt cúi đầu hôn lên đôi môi cô, hơi thở của cả hai đều có mùi rượu như đang lên men, cả hai đều không tỉnh táo vào lúc này. Trần Tĩnh An ôm cổ anh, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Anh thì thầm vào tai cô, dụ cô gọi chồng thêm vài lần nhưng cô lại không muốn chiều theo ý anh. Ngược lại, khi nghe anh liên tục gọi cô là vợ, tai cô đã đỏ ửng.
Này.
Có vẻ như cô không phải đối thủ của anh.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai nằm xuống giường. Một lúc sau, các ngón tay của hai người vô thức quấn lấy nhau. Thẩm Liệt nhìn cô, vẻ đẹp của cô khiến anh cảm thấy như mình đang mơ.
Giống như tất cả những điều này chỉ là ảo giác, niềm hạnh phúc khiến người ta chìm đắm này có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Anh nghĩ như vậy và cũng nói ra như vậy.
Trần Tĩnh An xoay người nằm ở trên anh, cô nắm tay anh áp lên má mình: “Anh cảm nhận được hơi ấm chưa? Thẩm Liệt, đây là thật chứ không phải mơ đâu.”
“Em đến gần một chút nữa được không? Anh không cảm nhận được rõ lắm.” Dù rõ ràng trái tim anh đang mềm nhũn như muốn vỡ vụn nhưng anh vẫn tham lam muốn cô chạm vào anh lâu hơn một chút.
Trần Tĩnh An cúi xuống hôn lên môi anh một cái.
“Như thế này thì sao?”
Lại một nụ hôn nữa.
Hỏi một câu hôn một cái, cô hôn đến khi anh không thể không mỉm cười.
Lúc này, Trần Tĩnh An mới véo má anh, nơi chỉ toàn xương mà chẳng có chút thịt: “Trước đây anh thật sự rất đáng ghét, luôn bắt nạt em.”
Thẩm Liệt để mặc cô véo, anh ôm eo cô một tay rồi nói: “Từ nay về sau, anh sẽ để em bắt nạt cả đời.”
“Anh nói đấy nhé, em đi lấy điện thoại ghi lại đây.” Trần Tĩnh An vừa nói vừa đứng dậy đi lấy điện thoại. Sau đó cô quay lại, chui vào lòng anh một lần nữa. Sau một hồi lăn qua lăn lại, cô mở ứng dụng ghi âm trong điện thoại, đưa đến bên môi anh: “Anh nói lại lần nữa đi.”
“Nói cái gì?” Thẩm Liệt hỏi.
Trần Tĩnh An nói: “Nói rằng sau này anh sẽ để em bắt nạt cả đời.”
Thẩm Liệt cười, hàng mi dài khép hờ, cả người toát lên vẻ lười biếng. Anh cười xong mới nói: “Được, anh nói.”
“Trần Tĩnh An, tối nay em muốn bắt nạt anh lúc nào, hả?”
Giọng nói trầm khàn ấy đã được ghi âm lại hết. Lúc này, Trần Tĩnh An mới nhận ra mình đã bị lừa. Người như anh thì làm sao mà tin được gì.
Cuối cùng, câu nói đó cũng không được nói ra, cả hai quấn quýt lấy nhau chơi đùa một lúc lâu. Sau đó, họ mở cửa sổ ban công ra, rèm cửa sổ màu trắng bay loạn xạ.
Gió biển thổi vào khiến cô cảm thấy lạnh nên càng ôm anh chặt hơn. Thẩm Liệt đáp lại cô bằng một cái ôm siết chặt như muốn hòa tan vào nhau, muốn giây phút này da thịt xương cốt của cả hai hòa làm một không thể tách rời.
Một đêm mồ hôi nhễ nhại, yêu đến điên cuồng.
--------------------------------------------------













