Mãnh Liệt – Chương 95
Mãnh Liệt
Trần Tĩnh An không khỏi muốn tránh xa anh một chút.
Còn chưa kịp nhích người đã bị kéo lại. Thẩm Liệt cười: “Tin thật à?”
“… Anh lừa em sao?”
Tay Thẩm Liệt siết eo cô, lòng bàn tay nóng rực. Anh nói: “Cũng không hẳn. Nhưng em không tin thì có lẽ tốt hơn.”
“…”
“Thẩm Liệt, anh không cảm thấy mình rất biến thái à?”
Trần Tĩnh An nghe anh nói mà chỉ cảm thấy chân run, eo mỏi, cả người không ngừng run rẩy.
“Vậy thì làm thêm vài chuyện biến thái nữa, cũng đâu thể nào gánh tiếng xấu oan uổng nhỉ?” Thẩm Liệt xoay người cô lại, nắm lấy bàn tay cô, bao phủ trọn trong bàn tay lớn của mình…
Ánh đèn trong phòng chao đảo, hắt bóng lên tường, không ngừng dao động.
*
Rất ít khi Trần Tĩnh An đến công ty của Thẩm Liệt, gần như có thể bỏ qua không tính. Trong công việc, cả hai luôn duy trì trạng thái không quấy rầy lẫn nhau.
Hôm đó cô được nghỉ, Thẩm Liệt gọi điện nói có tài liệu để quên trong phòng sách. Anh bảo cô lấy giúp, lát nữa Kỷ Hoằng sẽ ghé qua cầm. Cô bèn bảo không cần: “Đúng lúc em rảnh, em mang qua cho anh luôn.”
Cô lấy tài liệu, thay đồ rồi ra ngoài.
Đến công ty, cô đưa tài liệu tận tay anh, thời gian vừa khớp.
“Đợi anh một chút rồi cùng đi ăn nhé?” Thẩm Liệt ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, tây trang chỉnh tề, trông cũng rất ra gì và này nọ.
Trần Tĩnh An nằm dài trên sô pha, tay chống cằm, nói được.
Thẩm Liệt có cuộc họp, cô ngồi một mình chán quá bèn vào phòng nghỉ phía trong ngủ trưa. Đây là lần đầu tiên cô nằm lên chiếc giường trong đó. Chăn đệm thoang thoảng mùi hương đặc trưng của anh.
Kết thúc cuộc họp, Thẩm Liệt vào gọi cô dậy ăn trưa. Ăn xong, cả hai quay lại công ty. Trần Tĩnh An xung phong đi làm một ngày cùng anh: “Em có thể viết bài nhật ký một ngày làm việc của boss lớn.”
Nhưng chẳng có gì đáng viết cả. Một ngày của Thẩm Liệt chỉ xoay quanh làm việc, họp hành, ăn uống, rồi lại làm việc. Thật ra phần lớn thời gian còn nhàm chán hơn cô tưởng.
“Rất nhàm chán.” Thẩm Liệt nói.
“Không sao, chỉ cần có anh thì sẽ không nhàm chán.”
Dù chẳng làm gì, chỉ cần ở bên nhau là cô đã cảm thấy mọi thứ đều thú vị.
“Sao hôm nay lại ngoan ngoãn đi làm với anh thế?”
“Ngày nào em cũng ngoan mà.” Đôi mắt cô đong đầy nét cười: “Tất nhiên, sau này sẽ càng ngoan hơn.”
Thẩm Liệt ngồi trước bàn làm việc xử lý công việc, còn Trần Tĩnh An thì cầm máy tính bảng xem phim.
Thỉnh thoảng Kỷ Hoằng bước vào báo cáo tình hình công việc. Có rất nhiều thuật ngữ cô nghe mà không hiểu hết, nhưng lại thích nhìn dáng vẻ làm việc của Thẩm Liệt. Anh trầm ổn, trưởng thành, cộng thêm ngoại hình hoàn hảo, quả thực khiến người ta không thể rời mắt.
Kỷ Hoằng đi ra, tiện tay đóng cửa lại.
Thẩm Liệt đã sớm nhận ra ánh mắt của cô, giống như một cơn mưa nhỏ rơi nhẹ nhàng. Anh giương mắt nhìn cô: “Lại đây.”
“Hửm?” Trần Tĩnh An không hiểu ý, theo phản xạ đứng dậy bước tới.
Anh xoay ghế, nắm lấy cổ tay cô, dễ dàng kéo cô vào lòng. Không biết anh bấm nút gì mà rèm cửa kính sát đất sau lưng họ từ từ kéo xuống, ánh sáng trong phòng giảm đi rõ rệt. Cô không ngốc, lập tức hiểu anh định làm gì.
Cằm cô cứ thế bị giữ chặt, anh cười nhạt: “Đã nói sẽ đi làm cùng anh mà, cách xa vậy thì sao làm việc hả?”
Một câu nói hai ý nghĩa.
“?”
Trần Tĩnh An không ngờ anh lại đột nhiên không giữ hình tượng. Cô muốn thoát ra, nhưng ghế xoay vừa dịch chuyển, cô liền bị kéo trở lại. Eo cô chạm vào mặt bàn lạnh lẽo khiến cô phải cong người về phía trước, dáng vẻ này trông qua lại giống như đang chủ động.
Thẩm Liệt bật cười khẽ.
Cô ngượng đỏ mặt, bảo anh không được cười.
Bàn tay to lớn của anh vỗ nhẹ lên hông cô, lực không mạnh song tiếng rất vang khiến cô xấu hổ không chịu nổi. Anh nói: “Quay người lại, để anh làm việc cùng em.”
Giọng điệu anh vô cùng nghiêm túc, ít ra là nghe ra vậy.
Trần Tĩnh An nửa tin nửa ngờ, song ít ra quay lưng lại có vẻ an toàn hơn. Cô xoay người, chống tay lên mặt bàn. Trước mắt là màn hình máy tính, toàn những bảng biểu khó hiểu. Nhưng cô chưa kịp nhìn kỹ thì mọi sự chú ý đã bị cuốn vào một chuyện khác.
Hai tai cô đỏ bừng, nhỏ giọng nhắc nhở đây là văn phòng, người bên ngoài có thể tiến vào bất cứ lúc nào.
Bàn tay Thẩm Liệt siết chặt vòng eo thon thả của cô, cảm nhận làn da mịn màng, đều đặn: “Có vào cũng không sao, họ sẽ không biết đâu. Em vẫn mặc đồ mà, bọn họ sẽ không biết chúng ta đang làm gì cả.”
Thực tế, anh đã khóa cửa từ lâu và bật chế độ không làm phiền. Văn phòng này cách âm rất tốt, cho dù có âm thanh gì cũng không ai nghe thấy.
Nhưng Trần Tĩnh An không biết, trong đầu chỉ nghĩ đến Kỷ Hoằng và những người bên ngoài. Lỡ bọn họ vào thật rồi nhìn thấy thì sẽ nghĩ như thế nào? Càng nghĩ càng lo, càng lo càng không tập trung.
Thẩm Liệt chịu chết!
Anh cũng không thoải mái, trên trán lấm tấm mồ hôi, giọng càng lúc càng trầm khàn: “Sao căng thẳng thế? Vì đang làm chuyện xấu à?”
Anh nói là “chuyện xấu”.
Trần Tĩnh An chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng như lửa đốt, như thể sẽ bị thiêu cháy bất cứ lúc nào.
“Thả lỏng chút đi, anh cũng khó chịu lắm.”
“Đồ lừa đảo!”
Dẫu vậy, trạng thái này không kéo dài quá lâu. Cả hai đều quen thuộc với nhịp điệu của nhau, anh chiếm vị trí chủ đạo, nhanh chậm tùy ý. Trần Tĩnh An thì chống tay lên bàn, che miệng không dám phát ra tiếng.
Ý thức của cô trôi dạt lơ lửng.
Dường như cô có thể nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài. Ý nghĩ này làm cô càng thêm xấu hổ.
Anh cúi người xuống gần, động tác dịu dàng hơn. Một tay anh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một số tài liệu đưa đến trước mặt cô. Anh nói: “Nhìn thử xem.”
Cô buộc phải dồn một chút chú ý vào tài liệu. Nhưng trong hoàn cảnh này, muốn xem thôi cũng là việc quá sức. Tay cô run rẩy giữ góc tài liệu, ánh mắt lướt qua mấy từ trên bìa: “Di chúc”, “Chuyển nhượng cổ phần”, “Thỏa thuận tiền hôn nhân”. Trong đầu cô bỗng như có luồng điện chạy qua, chợt cô nhìn thấy chữ ký ở cuối tài liệu.
Hai chữ hào sảng phóng khoáng: Thẩm Liệt.
Di chúc là của anh, chuyển nhượng cổ phần cũng là của anh, tên người thụ hưởng và người nhận chuyển nhượng đều viết tên cô.
Cây bút máy được đưa vào tay cô, anh nắm lấy tay cô, dẫn đến vị trí cần ký.
Trần Tĩnh An chần chừ mãi vẫn chưa ký tên mình. Làm gì có ai lại đưa di chúc và giấy chuyển nhượng cho ký tên trong tình huống này cơ chứ.
“Đừng suy nghĩ nhiều, anh chỉ muốn mang lại cho em sự đảm bảo lớn nhất trong cuộc hôn nhân này.”
Khoé mắt Trần Tĩnh An bỗng trở nên cay xè, không biết là vì trước hay sau lời nói đó: “Làm gì có ai lập di chúc sớm như thế này chứ?”
Thẩm Liệt cười khẽ: “Nếu em thương anh thì bây giờ thả lỏng một chút, anh sắp bị em hành chết rồi đây.”
“…”
Anh luôn có thể phá hỏng bầu không khí chỉ bằng một câu nói.
Về sau cô cũng chẳng nhớ mình đã ký xong những chữ đó như thế nào. Có quá nhiều chỗ cần ký, lúc đầu tay cô run run, những nét chữ được anh cầm tay viết ra có phần nguệch ngoạc. Đến cuối cùng, khi anh đứng dậy, cô chống tay lên bàn, không chỉ tay run mà cả chân cũng run.
Như vậy vẫn chưa thoả, hai người họ còn kéo nhau vào phòng nghỉ.
Không gian ngập tràn mùi hương của cô.
Thẩm Liệt ghé vào tai cô, bảo rằng mèo chó cũng đánh dấu lãnh địa của mình như thế này.
Anh ngẩng đầu, trên bờ vai gần cổ lộ ra một dấu đỏ mờ mờ, vị trí tinh tế nằm ngay rìa cổ áo sơ mi. Đó là thành quả “phản công” của cô khi toàn thân mình đã bị anh phủ đầy những dấu hôn chằng chịt. Vết đỏ nhỏ bé, nhìn qua không khác gì vết muỗi cắn dị ứng. Anh lại nói: “Ở đây cũng là dấu của em.”
Người cắn là cô, nhưng người ngượng cũng là cô.
“Sao tính chiếm hữu của em mạnh mẽ quá vậy, hả?”
Trần Tĩnh An giơ tay lên, chứng cứ rành rành trên đó. Thế mà anh còn không biết xấu hổ nói tính chiếm hữu của cô quá mạnh à? Người hại cô phải mặc áo tay dài vào mùa hè cũng là anh, giờ tay cô chi chít những dấu hằn mới chồng lên cũ, trông đến rợn người.
Thẩm Liệt chỉ cười không đáp.
Khi cả hai bước ra khỏi phòng nghỉ, Trần Tĩnh An mới nhận ra trời đã rất tối. Phòng làm việc hoàn toàn tối om, đồng hồ đã chỉ hơn chín giờ.
Thẩm Liệt kéo rèm cửa sổ, trước mặt là khung cảnh thành phố về đêm rực rỡ, tựa như dải ngân hà rơi xuống, những ngôi sao vỡ tung, ánh sáng loang khắp nơi. Bầu trời đêm nuốt chửng nhiều điều, nhưng cũng vì thế mà trở nên sâu thẳm hơn, rộng lớn hơn so với ban ngày. Hai người cứ thế đứng nhìn cảnh đêm thật lâu.
Cho đến khi Trần Tĩnh An nắm lấy tay anh, nói rằng cô có một món quà muốn tặng anh.
Món quà này không quá đắt tiền. Là một chiếc bật lửa do cô chọn, thiết kế mang hơi hướng tàu thủy, vừa lạnh lẽo vừa mang cảm giác cổ điển của máy móc.
Thẩm Liệt cầm trong tay, hỏi: “Sao lại đột nhiên tặng quà cho anh?”
“Quà sinh nhật.”
Cô mỉm cười nói: “Chúc mừng sinh nhật, tổng giám đốc Thẩm.”
Sinh nhật của anh là ngày 6 tháng 8.
Cô chỉ mới biết việc này gần đây từ Kỷ Hoằng. Anh không thích tổ chức sinh nhật, trước đây ngày này chẳng khác gì một ngày bình thường. Nhân viên công ty từng thử tổ chức tiệc bất ngờ cho anh nhưng đều thất bại, sau đó không ai dám làm nữa.
Thời gian qua đi, ngay cả anh cũng quên mất.
“Anh không tổ chức sinh nhật.” Thẩm Liệt nói.
“Em biết. Nhưng từ giờ em muốn đón sinh nhật cùng anh. Em biết anh chẳng thiếu thứ gì nên tặng anh một chiếc bật lửa và cả một ngày của Trần Tĩnh An hôm nay.” Nói rồi cô lại thấy lời mình có phần kiêu kỳ, bèn hỏi thêm: “Có khiến anh nổi da gà không?”
Nhưng đúng là cô đã hao hết tâm tư mà chẳng biết nên tặng quà gì.
Cuối cùng cô dốc hết tâm tư, tặng trọn vẹn một ngày của mình cho anh.
Thẩm Liệt đáp: “Anh rất thích, thích nhất chính là Trần Tĩnh An hôm nay.”
“Để đến được đây, em còn lén giấu tài liệu của anh đấy.” Cô nháy mắt, thú nhận.
Anh khẽ cười:“Vậy là có đồng phạm?”
Trần Tĩnh An gật đầu thật mạnh. Tất nhiên cô không thể biết tài liệu nào là tài liệu quan trọng, đành phải nhờ Kỷ Hoằng giúp: “Đồng phạm cũng chỉ có ý tốt mà thôi, anh không được tính sổ đâu đấy.”
Thẩm Liệt nở nụ cười mang vẻ biếng nhác: “Ừ, tăng lương cho cậu ấy.”
Không tổ chức sinh nhật vì chẳng ai nhớ, sau khi thất vọng rồi thì không muốn kỳ vọng nữa. Còn bắt đầu tổ chức sinh nhật là bởi Trần Tĩnh An nhớ đến. Mà khi có cô nhớ đến, mọi thứ mới trở nên ý nghĩa.
Chiếc bật lửa áp vào lòng bàn tay, cảm xúc lạnh lẽo ấm lên nhờ nhiệt độ cơ thể. Anh nói: “Em thế này khiến anh lại bắt đầu mong chờ những sinh nhật sau rồi.”
“Vậy thì cứ mong chờ đi.”
Cô chắp hai tay trước ngực, làm động tác thành kính, rồi không khỏi bật cười.
“Thẩm Liệt, chúng ta vẫn còn rất nhiều năm tháng sau này.”
--------------------------------------------------













