Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 94

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi đồng ý lời cầu hôn, Trần Tĩnh An lại cảm thấy hơi mơ hồ. Không phải vì lo lắng cho tương lai, mà là vì cô vẫn chưa tốt nghiệp được bao lâu đã sắp trở thành người có gia đình.

Nhưng đám cưới thật sự sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau.

Toàn bộ những công việc chuẩn bị phức tạp và dài dòng đều do anh Thẩm đảm nhiệm. Theo lời Thẩm Liệt, cô chỉ cần chuẩn bị tâm lý để trở thành “cô Thẩm” là được rồi.

Khi Trần Tĩnh An thông báo kế hoạch kết hôn cho ba mẹ, bọn họ không quá bất ngờ, chỉ nói rằng hai nhà cách nhau quá xa, tổ chức lễ cưới sẽ bất tiện cho người thân tham dự. Thẩm Liệt đề nghị tổ chức hai buổi lễ, mỗi bên một lần, để người thân hai phía đều thuận tiện hơn.

Hai lễ cưới, hai phiền phức siêu lớn.

Nhưng vì thời gian vẫn còn dài, Trần Tĩnh An vẫn thoải mái tận hưởng khoảng thời gian yêu đương.

Trong thời gian này, Trần Tĩnh An nhận một dự án quảng bá của công ty dưới tay Thẩm Liệt. Ekip quyết định để cô và Chung Hân cùng tham gia. Vào buổi tối, khi chỉ có hai người với nhau, cô nhắc đến chuyện này, chống má cười hỏi thế này có được xem là đi cửa sau không.

“Có.”

Thẩm Liệt dễ dàng kéo cô vào lòng: “Là anh đi cửa sau, phải cảm ơn cô giáo Trần đã cho anh cơ hội này.”

Trần Tĩnh An mở to mắt. Hai người đã quá quen thuộc với nhau, chỉ cần một ánh nhìn, một xưng hô của anh thì cô cũng biết anh muốn làm gì.

Cô giữ tay anh lại: “Ăn nói nghiêm túc tí đi.”

“Em nói đi.”

Giọng Thẩm Liệt trầm thấp, mang theo chút khàn.

Tay anh vẫn không chịu dừng, dễ dàng nắm lấy tay cô. Một tay anh nắm lấy hai tay cô đặt trước ngực, tay còn lại thì không chút kiêng dè mà tiếp tục châm ngòi thổi gió. Anh rút dây thắt lưng ra, động tác thong thả như đang tháo một món quà. Từng lớp giấy gói bị bóc ra, mọi thứ bên trong đều hiện rõ trước mắt.

Thẩm Liệt còn hỏi: “Sao không nói tiếp?”

Nói thế nào được? Trần Tĩnh An đỏ bừng mặt, mở to mắt nhìn dáng vẻ vô lại của anh, vừa tức giận vừa bất lực. Hiện giờ cô như cá nằm trên thớt, còn anh là kẻ cầm dao. Trong chuyện này, cô chưa từng có cơ hội chiến thắng.

Anh cúi người xuống cắn nhẹ lên môi cô: “Không có gì phải cảm ơn đâu cô giáo Trần.”

“Chỉ có thể thế này thôi.”

“…”

Hành động thay lời nói, lấy thân báo đáp?

Trần Tĩnh An không nói nên lời trước cái kiểu đổi trắng thay đen của anh.

“Cô giáo Trần, em từng dạy anh cách gảy đàn tỳ bà. Anh không nhớ được nhiều lắm.” Thẩm Liệt dừng lại, tay giữ chặt eo cô. Làn da trắng lạnh còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, chảy dọc theo đường nét cơ thể xuống tận cằm. Vẻ mặt nghiêm túc của anh tạo nên sự đối lập mãnh liệt với hành động đang làm, trông vừa có vẻ nhã nhặn lại mang theo sự cấm dục. Anh hạ giọng hỏi, như một học sinh chăm chỉ đang tìm tòi học hỏi.

Trần Tĩnh An không khỏi cắn chặt môi.

“Đàn tỳ bà có những kỹ thuật gì nhỉ? Lướt nhẹ, gảy chậm?” Anh vừa nói vừa coi cô như cây đàn tỳ bà. Ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng. Đàn xong, anh còn hỏi: “Cô giáo Trần, như thế này đúng không?”

“…”

Trần Tĩnh An cảm thấy mình sắp phát điên.

Bị bất ngờ không kịp phản ứng, cô vô thức kêu lên. Thẩm liệt lại hỏi: “Cô giáo Trần, đây là âm thấp hay âm cao vậy ạ?”

Tên khốn!

Tên khốn khiếp!

Nhờ “ơn” Thẩm Liệt, cô cảm thấy trong thời gian sắp tới mình sẽ chẳng thể nhìn thẳng vào cây đàn của mình nữa.

Buổi quay phim diễn ra vào cuối tháng. Đạo diễn rất chu đáo, tỉ mỉ trao đổi với bọn họ về cách quay và cách đối diện với máy quay. Đội ngũ làm việc cũng rất thân thiện. Sau một ngày chung đụng, mọi người đều cảm thấy đây sẽ là một dự án hợp tác vui vẻ. Thực tế cũng đúng là như vậy, tiến độ rất thuận lợi.

Nhưng Trần Tĩnh An không ngờ Thẩm Liệt sẽ đến.

Ngay cả đạo diễn và đoàn làm phim cũng không hề biết trước. Họ chỉ thấy Thẩm Liệt dẫn theo vài lãnh đạo cấp cao xuất hiện trước mặt mọi người. Từ ngạc nhiên đến cảm thấy băn khoăn vì được ưu ái, không ngờ dự án này lại được cấp trên coi trọng đến vậy. Vì thế, họ đành cẩn thận hết mức, tỉ mỉ giới thiệu từ ý tưởng quay phim đến thiết kế, không bỏ sót một chi tiết nào.

“Có tiện để tôi xem quá trình quay chụp của mọi người không?” Ánh mắt Thẩm Liệt lướt qua.

Đạo diễn vội gật đầu: “Đương nhiên, đương nhiên rồi.”

Đạo diễn dẫn mọi người vào studio.

Trong studio vốn đang là giờ nghỉ, nhưng vừa nhận được tin, nhân viên đã nhanh chóng bắt tay vào công việc: người lo ánh sáng, người chuẩn bị bối cảnh, cả khung cảnh vừa bận rộn vừa gọn gàng, đâu vào đấy.

Đạo diễn nói: “Mấy ngày nay ai cũng cố gắng hoàn thành tiến độ, nhưng nhìn qua hiện trường thì có hơi lộn xộn.”

Thẩm Liệt vừa bước vào đã nhìn thấy Trần Tĩnh An.

Cô quay lưng về phía anh, đang trò chuyện với ai đó đối diện. Cô mặc một bộ Hán phục màu xanh nhạt của buổi quay chụp, tóc dài búi hờ, gắn thêm vài chiếc trâm cài tinh giản mà thanh lịch. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai ấy, anh chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.

“Đây là các diễn viên tham gia quay lần này sao?” Thẩm Liệt hỏi.

Trần Tĩnh An nghe thấy giọng nói quen thuộc thì theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cô bất giác khựng lại. Trong lòng là sự ngạc nhiên pha lẫn hồi hộp, cô nhất thời đứng sững tại chỗ, chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Đạo diễn gật đầu: “Đúng vậy. Cậu muốn tôi giới thiệu qua chút không?”

“Làm phiền ông rồi.”

Hơi ngốc! Thẩm Liệt thu ánh mắt lại, khoé môi khẽ nhếch tạo nên một nụ cười nhạt khó ai nhận ra.

Phản ứng đầu tiên của Chung Hân khi nhìn thấy Thẩm Liệt chính là vô thức quay sang nhìn Trần Tĩnh An, rồi cười híp mắt trêu cô: “Hai người làm thế này có phải gọi là công khai hẹn hò luôn không?”

Lại còn chơi cái trò giả vờ không quen ở nơi công cộng, đến khi ở riêng thì tình tứ ngọt ngào.

“…”

Thực ra cô cũng không biết anh sẽ đến mà!

Đạo diễn bắt đầu giới thiệu từng người. Thẩm Liệt gật đầu chào hỏi, biểu hiện vừa lịch thiệp vừa nghiêm túc. Nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu, ông sếp này chẳng qua là tranh thủ giờ làm việc để đến thăm vợ sắp cưới mà thôi.

Đến lượt Trần Tĩnh An, ánh mắt Thẩm Liệt dừng lại. Lớp trang điểm nhạt trên gương mặt cô cực kỳ phù hợp, anh khẽ nở một nụ cười, nói “vất vả rồi”.

“Không vất vả.” Cô đáp, giọng điệu có phần cứng nhắc.

Chung Hân nhịn cười, rõ ràng người vất vả thật sự là bọn họ cơ mà!

“Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, đừng để chúng tôi ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người.” Thẩm Liệt nói.

Đạo diễn liên tục gật đầu, hối thúc các nhân viên vào vị trí. Chung Hân và các tiền bối khác di chuyển đến khu vực quay chính, còn Trần Tĩnh An đi cuối cùng. Tay áo rộng thùng thình của bộ Hán phục nhẹ nhàng lướt qua Thẩm Liệt. Trong lúc ấy, anh nhanh chóng giơ tay khẽ kéo lấy ngón tay cô, sau đó lập tức thu lại, nhanh đến mức dường như chưa từng xảy ra điều gì. Cô không kìm được mà quay đầu nhìn anh. Anh thì vẫn giữ bộ dạng nghiêm chỉnh, điềm nhiên như tất cả chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Nhưng trái tim vốn dĩ chưa kịp bình ổn vì sự xuất hiện đột ngột của anh lại bắt đầu đập loạn nhịp.

Anh thật chẳng đàng hoàng chút nào!

Khi bắt đầu quay, Thẩm Liệt cứ dán mắt vào cô. Thi thoảng Trần Tĩnh An liếc qua đều có thể bị anh bắt gặp, cứ như nhân viên làm việc riêng trong giờ làm bị sếp bắt gặp tại trận vậy. Mà thực tế cũng đúng là vậy, hiện giờ cô cũng được coi như là “nhân viên” dưới quyền anh.

Khoảng mười phút sau, Thẩm Liệt rời đi.

Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, nỗi sợ hãi bị cấp trên giám sát cuối cùng cũng tan biến. Không chỉ đạo diễn mà các nhân viên cũng bắt đầu làm việc hăng hái hơn rất nhiều.

Giờ nghỉ ngơi, Trần Tĩnh An mở điện thoại, thấy tin nhắn của Thẩm Liệt.

Đó là bức ảnh chụp cô lúc quay phim. Khi ấy, cô đang chăm chú lắng nghe đạo diễn, mắt mở to, biểu cảm ngơ ngác, nhìn chẳng khác nào một chú ngốc. Cảnh đó bị Thẩm Liệt chụp được rồi gửi cho cô.

Trần Tĩnh An: Xoá ngay!

Trần Tĩnh An: Có người trông bề ngoài thì nghiêm chỉnh, bên trong thì toàn làm những chuyện xấu xa như chụp trộm!

Thẩm Liệt trả lời rất nhanh: Chụp vợ chưa cưới của mình thì không gọi là chụp trộm.

Trần Tĩnh An: Nhìn ngốc thế này.

Thẩm Liệt: Rất đáng yêu.

Thẩm Liệt: Trên mạng gọi kiểu này là “mỹ nhân ngốc nghếch”.

Trần Tĩnh An: …

Trần Tĩnh An: Tổng giám đốc thì nên lướt mạng ít tí đi.

Thẩm Liệt: Vậy là em có thành kiến với nghề của anh à?

Trần Tĩnh An: Cũng không dám lắm.

Cứ thế, hai người trò chuyện vu vơ cho đến khi buổi quay tiếp tục. Cô vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Chung Hân. Cô bèn hỏi sao vậy, Chung Hân cười: “Không sao cả. Chỉ là cảm thấy lần này em thật sự rơi vào lưới tình rồi. Trần Tĩnh An à, em tiêu rồi.”

Trần Tĩnh An chỉ mỉm cười.

Tối đó về đến nhà, mỗi người đều bận rộn đến tận khuya.

Thẩm Liệt về trước cô nhưng vẫn phải xử lý công việc. Anh đứng trong sân ở tầng dưới gọi điện thoại. Cô đi lên phòng tắm rửa trước, tắm xong thì quấn khăn tắm bước vào phòng thay đồ tìm đồ ngủ. Vừa vào đã thấy bộ Hán phục xanh treo trong đó, giống hệt bộ cô mặc khi quay phim.

“?”

Thẩm Liệt bước vào phòng, Trần Tĩnh An quay đầu lại hỏi:

“Anh mang trộm đồ diễn về đây làm gì thế?”

“Đây không phải bộ em đã mặc, là bộ mới. Anh nhờ người tìm đến.” Anh dựa vào khung cửa, ung dung nhìn cô: “Em mặc rất đẹp.”

Hán phục tầng tầng lớp lớp, hoa văn tinh xảo, cô ngẩn người hỏi: “Nhưng mang về cũng đâu có dịp nào để mặc.”

“Sao lại không có?” Thẩm Liệt hỏi ngược lại.

Ban đầu Trần Tĩnh An không hiểu ý anh, nhưng rất nhanh đã biết anh đang nói đến “dịp” nào. Có lúc mặc vào còn quyến rũ hơn cả không mặc gì. Đặc biệt là lúc này, eo cô bị giữ chặt, buộc phải ngồi ngay ngắn. Vạt váy xếp nếp che đi rất nhiều, nhìn qua thì cả hai vẫn chỉnh tề, như thể chỉ là một cái ôm đơn giản. Nhưng chỉ có cô biết bên dưới lớp váy là khung cảnh gì.

Áo khoác ngoài từ vai cô trượt xuống. Nhưng Thẩm Liệt vẫn đủ kiên nhẫn khoác lại áo cho cô, duy trì hình tượng đoan trang của cô lúc này.

Nếu không phải hai gò má đỏ ửng, tóc mai bị mồ hôi làm ướt đẫm thì có lẽ hình tượng này sẽ hoàn hảo hơn.

Trần Tĩnh An từng thấy những bộ đồ mang tính phục vụ sở thích khác, đa phần đều cực kỳ ít vải, mỏng manh và trong suốt. Nhưng bộ cô mặc bây giờ chẳng có gì giống những thứ đó. Cô thật sự không hiểu Thẩm Liệt thích ở điểm nào.

Sau cơn mơ màng, cô hỏi.

Giọng Thẩm Liệt khàn đặc nhưng vẫn thẳng thắn: “Có lẽ vì nhìn quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn vấy bẩn. Nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của em dần dần tan rã, gương mặt đỏ bừng, dù cố gắng đến đâu cũng không kìm được mà bật ra tiếng. Chỉ nghĩ thôi, ừm, cũng khiến anh muốn để em chết trên giường.”

“…”

Anh nói những lời này một cách vô cùng đường hoàng, nghiêm túc. Nhưng sao anh có thể nói ra mấy lời dung tục như vậy chứ?

Đúng là biến thái!

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 94

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ