Mãnh Liệt – Chương 93
Mãnh Liệt
Trần Tĩnh An chưa từng nghĩ sẽ gặp được mẹ của Thẩm Liệt sớm như vậy.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, trong đầu cô đã bật lên cụm từ “vạn phần quyến rũ”. Bà mặc một chiếc sườn xám, dáng người đẫy đà gợi cảm, mái tóc đen được búi lỏng, mỗi cử chỉ nụ cười đều toát lên nét quyến rũ. Khuôn mặt tuy có vài nếp nhăn không cố che giấu nhưng trông rất thư thái, trẻ trung và tràn đầy sức sống.
“Tĩnh An, Trần Tĩnh An.” Thẩm Liệt đứng giữa hai người giới thiệu: “Đây là mẹ anh.”
“Cháu chào cô ạ.”
Trần Tĩnh An lễ phép chào.
“Chào cháu, Tĩnh An, sau này cô có thể gọi cháu như vậy không?” Lâm Mạc Như mỉm cười dịu dàng.
“Tất nhiên là được ạ.” Trần Tĩnh An cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của mình. Cô chưa chuẩn bị tinh thần. Chỉ bởi một câu “Mẹ anh ở gần đây, bà ấy muốn gặp em” của Thẩm Liệt, mà cô đã theo anh đến đây, thậm chí còn chưa kịp tìm hiểu xem phải chú ý điều gì khi gặp phụ huynh của bạn trai.
Lâm Mạc Như nhăn mũi, trông hơi tinh nghịch: “Có phải căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng rồi không? Đừng sợ, cô cũng đang rất hồi hộp.”
“Cô cũng hồi hộp sao ạ?” Trần Tĩnh An không tin nổi vào tai mình.
Lâm Mạc Như nghiêm túc gật đầu: “Hồi hộp chứ. Thực ra cô còn hơi mắc chứng sợ xã giao nữa.”
Ở bên nhau vài ngày, Trần Tĩnh An không hề thấy một dấu hiệu nào cho thấy bà mắc chứng sợ xã giao, trái lại cảm nhận rõ ràng phong thái của một “chiến thần xã giao”. Tính cách bà vui vẻ, phóng khoáng. Bất kể đi đâu, bà cũng có thể trò chuyện với mọi người. Từ nam chí bắc, từ trong nước ra nước ngoài, chẳng gặp chút trở ngại nào.
Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Lâm Mạc Như than thở rằng bà không có con gái. Bà đã muốn dắt con gái mình đi mua sắm, ăn uống, chụp ảnh và làm đẹp từ lâu rồi. Bà tràn đầy năng lượng, dường như không bao giờ mệt mỏi, trong lúc Trần Tĩnh An đôi khi còn không theo kịp nhịp sống ấy.
Tiền mua sắm đều là của Thẩm Liệt.
Ngồi trong văn phòng làm việc, anh nhìn thấy hàng loạt tin nhắn thông báo từ ngân hàng đổ vào điện thoại, hết tin này đến tin khác, cứ như thể bị “oanh tạc” bởi một cơn bão tin nhắn.
Thẩm Liệt nhắn hỏi Trần Tĩnh An đang ở đâu, khi nào xong để anh đến đón.
Trần Tĩnh An gửi địa chỉ, bảo rằng còn một lúc nữa mới xong.
Kết thúc giờ làm, Thẩm Liệt đến đón.
Dòng tin nhắn báo trừ tiền cứ nối đuôi nhau. Cuối cùng, Trần Tĩnh An chỉ lấy ra một chiếc cà vạt mua cho anh.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.” Trần Tĩnh An thẳng thắn đáp.
Lâm Mạc Như cười khẩy: “Có là tốt rồi, làm đàn ông quan trọng nhất là biết đủ mới hạnh phúc.”
Thẩm Liệt không thiếu gì, nhưng anh trân quý những thứ do Trần Tĩnh An tặng. Lúc này, anh cố ý tỏ vẻ tính toán chi li cũng chỉ mong lần sau có thể được tặng thêm một chiếc cà vạt nữa.
Yêu cầu chẳng cao.
Trần Tĩnh An cười đồng ý, tỏ vẻ lần sau nhất định tặng cho anh.
Lâm Mạc Như tạm thời ở lại Thiển Loan, chính là căn phòng trước đây Trần Tĩnh An từng ở. Vì hai người rất hợp nhau nên tối hôm đó ngủ chung một phòng, trò chuyện rất lâu. Lâm Mạc Như hỏi Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt bắt đầu từ khi nào. Trần Tĩnh An suy nghĩ rồi kể lại hết, không giấu diếm điều gì, kể cả những chuyện tồi tệ mà Thẩm Liệt từng làm. Lâm Mạc Như nghe xong, sững người rồi lớn tiếng mắng: “Đúng là đồ khốn kiếp!”
“Xin lỗi cháu, đều là lỗi của cô. Là cô đã không dạy bảo con trai mình tử tế.”
Trần Tĩnh An mỉm cười: “Đều đã qua rồi ạ.”
Khi ấy, cô không ngờ rằng sau này sẽ có nhiều chuyện xảy ra đến vậy.
Lâm Mạc Như vẫn thấy áy náy, nhưng cảm giác mình phải chịu phần nhiều trách nhiệm. Khi đó, bà chìm đắm trong thế giới của riêng mình, bỏ qua việc Thẩm Liệt tuổi nhỏ cũng cần mẹ. Dần dà, anh càng lớn càng lạnh nhạt. Đến khi bà muốn lại gần thì chẳng còn dễ dàng nữa. Cho đến khi anh về nước, vấn đề này vẫn chưa có lời giải.
Bà từng nghĩ rằng tình cảm giữa mình và con trai có lẽ chỉ mãi như vậy.
Chẳng có gì phải oán trách, đó là điều bà xứng đáng nhận.
Nhưng Lâm Mạc Như chưa từng nghĩ mình vẫn còn cơ hội để hàn gắn mối quan hệ này.
Mà cơ hội ấy là do Trần Tĩnh An mang đến.
Bà chân thành nói: “Xin lỗi, và cũng cảm ơn cháu.”
Trần Tĩnh An mỉm cười e thẹn, như một viên ngọc sáng nhẹ nhàng, thuần khiết, không chút tì vết.
Vài ngày sau, bọn họ vẫn ngủ chung phòng, chuyện trò không dứt.
Cho đến khi Thẩm Liệt không chịu nổi mà gõ cửa phòng.
Giọng của Lâm Mạc Như vang lên rõ ràng: “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Liệt tới để đòi người, anh vô cảm hỏi: “Xin hỏi bà Lâm có thể trả bạn gái lại cho con được không?”
“Không thể.”
Bà trả lời dứt khoát: “Mẹ đã biết hết những chuyện khốn kiếp mà con làm rồi, thật đáng xấu hổ. Cho nên hình phạt là con phải ở một mình một tháng!”
“…”
Thẩm Liệt hỏi: “Là phạt con hay là thưởng cho mẹ vậy ạ?”
Lâm Mạc Như bị vạch trần, bĩu môi: “Thì cũng như nhau thôi!”
Vài ngày sau, Lâm Mạc Như hẹn bạn bè đi du lịch khắp nơi, thưởng ngoạn Trường Giang, Hoàng Hà. Lúc này, Trần Tĩnh An mới quay lại phòng ngủ chính.
Trải qua một khoảng thời gian dài xa cách, đêm đó, sự nhớ nhung của anh thể hiện rõ qua hành động. Ba chiếc áo mưa được sử dụng hết. Cô ôm lấy cổ anh, vừa nũng nịu vừa dứt khoát từ chối thêm lần nữa.
Anh khẽ véo cô một cái, cô đỏ bừng mặt, giả vờ như chẳng thấy gì.
“Nhóc phản bội.”
“Đây là bạo hành đấy!” Trần Tĩnh An hừ nhẹ.
Hai người nằm sát nhau, hơi nóng từ da thịt truyền sang. Đến nỗi khi Thẩm Liệt bật cười trầm thấp, cả cơ thể rung lên, cơn rung ấy cũng lan sang cô. Cô thầm nghĩ thật đáng ghét, bắt anh không được cười nữa. Nhưng anh chỉ trở mình, đè cô dưới người, ánh mắt giao nhau. Dư âm của cuộc hoan ái vẫn còn quấn quýt. Cô mím môi, cuối cùng vẫn lựa chọn nhượng bộ.
Anh nhìn cô, khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô.
Sự dịu dàng từ đầu ngón tay anh vẫn còn vương lại trên làn da cô. Cô thật sự rất thích cảm giác này.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Một lần, rồi lại một lần nữa. Cô không nhịn được bật cười, đôi môi bị anh cắn khẽ, nụ hôn trở nên sâu hơn. Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện.
“Cảm ơn em.”
Thẩm Liệt áp sát bên môi cô, thì thầm từng chữ.
Cô ngẩn người, không hiểu sao anh lại nói cảm ơn. Cô hỏi: “Cảm ơn cái gì?”
Thẩm Liệt không trả lời. Đáp lại cô chỉ là từng nụ hôn dồn dập khiến cô gần như nghẹt thở.
Cảm ơn.
Vì em đã mang đến cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình.
Dù đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi.
*
Tháng chín, Trần Tĩnh An theo đoàn sang nước ngoài biểu diễn. Gần một tháng trời bận rộn, nhưng may mắn là sau đó sẽ được nghỉ nửa tháng. Vì vậy dù lịch trình kín mít, mọi người cũng không có lời gì oán hận, vừa để mang vinh dự về cho đất nước, vừa để tận hưởng kỳ nghỉ sau đó.
Thỉnh thoảng bọn họ cũng gặp nhau. Thẩm Liệt cũng đi công tác, khi lịch công tác không quá xa, anh sẽ đến. Những ngày còn lại thì chủ yếu nói chuyện qua điện thoại hoặc video call.
Thời gian gặp gỡ quá ngắn, chia xa lại thêm phần nhung nhớ.
May thay, giữa bộn bề công việc, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một tháng đã kết thúc. Buổi biểu diễn chính thức khép lại.
Những thành viên khác trong đoàn quyết định ở lại vài ngày để du lịch và mua sắm. Chỉ có Trần Tĩnh An đặt vé máy bay về nước ngay hôm đó.
Chuyến bay hạ cánh vào lúc nửa đêm.
Thẩm Liệt nói vì công tác ở nơi khác nên không thể ra sân bay đón cô, nhưng đã sắp xếp xe đưa đón chu đáo. Trần Tĩnh An nghe vậy thoáng có phần thất vọng. Tắt máy, lòng cô trào dâng một cảm giác mất mát khó tả. Lúc này cô mới nhận ra mình nhớ anh đến nhường nào.
Máy bay đáp xuống.
Cô đẩy xe hành lý ra ngoài. Vì là đêm khuya nên người đón máy bay khá vắng. Cô không thấy người được sắp xếp đón mình, chỉ nhận được tin nhắn báo rằng xe đã đến và hướng dẫn cụ thể cổng ra.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô kéo hành lý về phía lối ra đã hẹn.
Tháng mười, thời tiết trong nước đã bắt đầu se lạnh. Cô chỉ mặc chiếc sườn xám mỏng manh. Khi cúi xuống tìm áo khoác trong vali thì vô ý làm đổ chiếc vali, đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Cô vén váy, ngồi xổm xuống đất loay hoay nhặt đồ bỏ lại vào vali.
Bỗng có người tiến lại gần, dừng lại bên cạnh cô, một giọng nói trầm ấm vang lên từ trên cao: “Cô gái, cần giúp đỡ không?”
Khoảnh khắc đó như có dòng điện mãnh liệt tràn vào chạy xuyên qua tim cô. Cô bất giác ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt đen láy.
Thẩm Liệt xuất hiện tựa phép màu.
Anh đứng đó, đôi mắt trong veo sáng ngời dưới hàng mi dài và nụ cười vô cùng dịu dàng, dường như đã đợi cô từ rất lâu.
Cô bật dậy, không để ý đến cơn choáng váng vì đứng lên quá nhanh mà lao thẳng vào lòng anh.
“Đồ lừa đảo!”
“Thẩm Liệt, anh đúng là đồ lừa đảo. Rõ ràng anh nói sẽ không đến mà!”
Cô không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào. Sau mười tiếng ngồi máy bay, cơ thể mệt mỏi, rã rời. Cô đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ không thể gặp anh, có khi phải đợi vài ngày cũng chưa chắc đã gặp được. Tâm trạng rơi xuống đáy vực, cả người bị bao phủ bởi năng lượng tiêu cực. Vậy mà anh đột nhiên xuất hiện, hỏi cô có cần giúp đỡ không. Chỉ một câu nói, một giây phút ngắn ngủi, cô như được hồi sinh, hạnh phúc đến khó tả.
Thẩm Liệt mặc cho cô trách móc, chỉ kéo áo khoác rộng của mình ra bao bọc lấy cô. Hơi ấm từ anh khiến cô thấy yên lòng hẳn.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô.
Cứ ôm cô như thế mà chẳng hề nhúc nhích.
Trần Tĩnh An lắng nghe tiếng nhịp tim vang lên từ lồng ngực anh. Cô ngẩng đầu, đôi mắt yên tĩnh chớp nhẹ, cảm nhận nhịp đập đồng điệu.
“Có phải đã đợi lâu rồi không?”
“Cũng tạm.”
Thẩm Liệt nhìn vào mắt cô, gọi tên cô.
“Hửm?”
Thẩm Liệt buông một tay ra, không biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn kim cương, kẹp giữa hai ngón tay. Giọng anh khàn đặc, trầm thấp: “Chiếc nhẫn này đã được đặt làm từ rất lâu. Từ khâu thiết kế cho đến khi hoàn thành phải mất một thời gian dài. Nếu không thì lẽ ra anh đã cầu hôn sớm hơn. Nhưng vì anh muốn cho em mọi thứ tốt nhất nên chờ thêm một chút cũng không sao cả.”
“…”
Anh dừng lại, bàn tay cầm nhẫn và cả giọng nói đều không khỏi run rẩy. Những rung động nhẹ nhàng nhưng chẳng cách nào khống chế.
Thẩm Liệt cũng tự biết, bèn cười gượng: “Cố gắng chịu đựng, đã luyện tập mấy lần rồi nhưng anh vẫn không thể làm tốt hơn được.”
Hơi thở của Trần Tĩnh An như ngừng lại.
Cô không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết vô thức nhìn anh, ánh mắt chẳng rời đi dù chỉ một chút.
Hàng mi Thẩm Liệt khẽ rũ xuống, anh lại ngừng thật lâu.
Rồi chợt cất tiếng: “Anh thậm chí đã viết sẵn lời cầu hôn. Là để tránh khi đến trường hợp này sẽ vụng về đến lắp bắp, không nói được hết ý. Thật sự, nó đang nằm trong túi áo bên trái của anh. Lúc đợi em, anh đã đọc đi đọc lại mấy lần, đảm bảo đã nhớ hết…”
Anh khẽ nhếch khóe môi, nụ cười đầy miễn cưỡng: “Thế nhưng đến khi thật sự phải nói ra thì đầu óc anh trống rỗng. Lật qua lật lại chỉ còn lại đúng một câu.”
Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, cảm xúc nghẹn ngào không cách nào ngăn lại, Trần Tĩnh An nghe thấy anh nói: “Trần Tĩnh An, lấy anh nhé?”
Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống.
Thẩm Liệt từ tốn đưa tay, lau sạch nước mắt cho cô từng chút một, động tác vừa cẩn thận vừa trân trọng như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
“Được.”
Đôi mắt Trần Tĩnh An ngấn lệ, giọng vẫn còn lẫn chút nghẹn ngào.
Đến lượt Thẩm Liệt ngơ ngác: “Em nói gì cơ?”
Trần Tĩnh An đưa tay ra, khiến chiếc nhẫn kia cuối cùng cũng được đeo vào ngón tay cô như ý nguyện.
“Em nói, em đồng ý.”
Giống như vừa nghe được điều gì kỳ diệu, Thẩm Liệt đột nhiên bật cười: “Không được hối hận đâu đấy.”
Đêm dài sắp tan, ánh sao nhạt nhòa, chỉ còn vầng trăng vẫn treo cao, sáng trong và dịu dàng.
Đó là mặt trăng của anh.
Cũng là ánh trăng thuộc về riêng anh.
--------------------------------------------------













