Mãnh Liệt – Chương 92
Mãnh Liệt
Xe đã đến.
Trần Tĩnh An định vào giúp đỡ, Thẩm Liệt vô thức bước theo. Hiện giờ anh chẳng khác gì một cây gậy di động, đi đứng không vững, nói gì đến chuyện cùng cô vào nhà. Cô đành phải dỗ dành vài câu, cuối cùng cũng thành công thuyết phục anh ở lại chờ trong xe. Cửa xe mở ra, anh cúi người bước vào, đôi mắt đen sâu thẳm như được gột rửa cứ thế chăm chú nhìn cô, khiến cô bất giác cảm thấy có chút tội lỗi, như thể mình vừa làm ra chuyện xấu gì ghê gớm lắm vậy.
Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác.
Trần Tĩnh An tự nhắc nhở bản thân rồi xoay người bước vào trong. Lúc này, ông Trần đã gắng gượng ngồi dậy, nhưng giọng vẫn ngắc ngứ. Bà Trần ghét mùi rượu nồng nặc trên người ông nhưng vẫn phải giữ chặt cánh tay ông, ngăn không để ông ngã khỏi ghế.
“Ba mẹ, chúng ta đi thôi, xe đến rồi.”
“Tĩnh An, con gái cưng của ba.” Ông Trần nghe thấy giọng cô liền quay sang nhìn.
Khuôn mặt đầy vẻ thư sinh của ông đã đỏ bừng. Cô cũng giống ông, chỉ cần uống một chút rượu là mặt sẽ đỏ au lên. Ông mỉm cười với cô.
Cô bước tới đỡ lấy ông: “Ba, chúng ta về nhà thôi.”
“Ừ, về nhà.” Ông Trần vịn vào bàn, khó nhọc đứng dậy.
“Nặng quá.” Bà Trần thở hắt ra một hơi.
Dù say đến thế song ông Trần vẫn biết bà đang nói mình, ông nhíu mày: “Tôi không nặng, ở độ tuổi như tôi mà vẫn giữ được vóc dáng thế này không nhiều đâu.”
Trần Tĩnh An bật cười khe khẽ.
Quả thực rất nặng. Hai người họ phải rất vất vả mới dìu được ông ra xe. Ông Trần vừa liếc thấy người bên trong thì sắc mặt liền sa sầm: “Tôi không vào.”
“Đừng có quậy nữa, tài xế đang chờ đấy.” Bà Trần thúc giục.
Trần Tĩnh An biết ông không muốn gặp Thẩm Liệt nên cô lên xe trước, đồng thời nói: “Ba mà không lên thì tụi con đi trước nhé.”
“…”
Ông Trần miễn cưỡng bước lên xe. Bà Trần đóng cửa xe, ngồi vào ghế phụ phía trước.
Dù ngồi chung ghế sau, ông Trần cũng chẳng buồn nhìn người bên cạnh lấy một cái. Ông say rượu nên khó chịu, chỉ một lát sau đã ngả ra sau, từ từ nhắm mắt lại, lơ mơ ngủ.
Bà Trần ngoái nhìn, thấy ông như vậy liền quay sang hỏi Thẩm Liệt: “Tiểu Thẩm có uống say không?”
“Có.”
“Không ạ.”
Người nói “không” là Thẩm Liệt.
Không gian ở ghế sau xe taxi rất chật hẹp, đôi chân anh quá dài, dù co lại cũng phải chiếm một phần không gian của cô. Nhưng anh ngồi rất ngay ngắn, cửa sổ xe hạ xuống, gió nhẹ lùa vào làm mái tóc ngắn của anh hơi rối. Từng sợi tóc khẽ lướt qua chân mày, đôi mắt, gương mặt góc cạnh rõ nét. Trông anh sạch sẽ, tươi trẻ như một chàng trai mới lớn.
Khung cảnh bên ngoài lướt qua, những con đường sạch sẽ, hàng cây ngô đồng xếp thẳng tắp, vài ba người nhàn nhã dạo bước… Những thứ đó dễ dàng đập vào tầm mắt.
Thẩm Liệt nói chuyện với mẹ Trần bằng giọng rất lễ phép, anh nói thành phố này rất đẹp, anh rất thích. Trước đây anh từng đến nhiều nơi, nhưng vẫn thấy nơi này là tuyệt nhất. Anh rất thích cảm giác này.
Khi nói những lời ấy, ánh mắt anh vô cùng chân thành.
Bà Trần mỉm cười, hỏi: “Nếu để cậu và Tĩnh An quay về đây định cư thì cậu có bằng lòng không?”
Trần Tĩnh An nhìn anh.
Hàng mi dài của anh khẽ cụp xuống, ngừng lại một lúc.
Vài giây sau, anh ngẩng đầu, nở nụ cười: “Được ạ.”
Bàn tay anh nắm lấy tay cô, như thể dính chặt cả đời không thể tách rời.
Bà Trần nhận được câu trả lời liền quay đầu lại, nỗi lo lắng cuối cùng trong lòng cũng tan biến, bà không còn điều gì không hài lòng nữa.
Tối hôm đó bận rộn mãi mới ổn thỏa.
Đây là lần đầu tiên Trần Tĩnh An thấy Thẩm Liệt khi say rượu. Anh giống như đã thoát khỏi vỏ bọc của một người trưởng thành, ngoan ngoãn như một thiếu niên. Hỏi gì đáp nấy, cô bảo anh rửa mặt, đánh răng, anh còn hỏi có thưởng không.
“Thưởng gì chứ?” Cô hỏi.
Anh cúi người xuống, nụ hôn phảng phất mùi bạc hà: “Ở đây.”
Trần Tĩnh An không nhịn được hỏi: “Anh say rồi đúng không?”
“Không.” Anh đáp.
Nhưng thần thái lại rõ ràng là kiểu chỉ người say mới có được.
Trần Tĩnh An kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh. Vị bạc hà lan tỏa, cô nhắm mắt, hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn.
Tim đập rộn ràng.
Cô hạ chân xuống, nhìn thấy hình bóng mình từ trong mắt anh. Giọng cô nhỏ nhẹ: “Hình như em say rồi.”
*
Lúc trở về là buổi chiều.
Khi hai người đàn ông say rượu tỉnh lại đã là giữa trưa, ăn cơm xong liền phải ra sân bay.
Ông bà Trần tiễn họ ra sân bay.
Thẩm Liệt cúi đầu nói cảm ơn.
Ông Trần nhớ lại chuyện tối qua, lời Thẩm Liệt nói ông đều nhớ rất rõ. Ông tằng hắng một cái rồi nói với anh: “… Có thời gian thì đến chơi.”
Thẩm Liệt hỏi: “Có uống rượu nữa không ạ?”
Ông Trần đưa tay gãi mũi, cười: “Không uống nữa.”
Rời khỏi ba mẹ, Thẩm Liệt dùng một tay đẩy hành lý của cả hai, tay còn lại nắm chặt tay cô.
*
Kỳ nghỉ kết thúc, công việc lại tiếp tục như thường.
Dạo gần đây Trần Tĩnh An bận rộn không thôi. Ekip đang lên kế hoạch biểu diễn ở nước ngoài, trong khi các buổi diễn trong nước vẫn chưa kết thúc. Mọi người tất bật không nghỉ, không ai dám lơ là. Ai cũng muốn luyện tập thật tốt, để khi ra nước ngoài có thể mang nhạc cụ truyền thống của tổ tiên đi chinh phục khán giả ngoại quốc.
Thẩm Liệt cũng vậy, cứ qua lại giữa trong nước và ngoài nước, hiếm khi gặp mặt. Mỗi lần gặp đều vào buổi tối, cả hai chỉ hận không thể biến đêm dài thành vô tận, chỉ cần được quấn quýt bên nhau như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.
Không lâu sau, Trần Tĩnh An đọc được tin tức: Tô Niệm Thâm ra nước ngoài du học. Thân phận cậu hai nhà họ Thẩm từng một thời gây xôn xao nay đã lặng lẽ lùi vào dĩ vãng, không còn ai nhắc đến nữa.
Thẩm Kính Sâm ngày một yếu đi, đã nhập viện ba lần. Cuối cùng đành thuê hẳn một đội ngũ y tế về nhà để tiện theo dõi sức khỏe bất cứ lúc nào.
Hai ba con từng gặp nhau vài lần, nhưng không khí đều rất nặng nề.
Thẩm Liệt đưa đứa con riêng kia ra nước ngoài, giờ có muốn về cũng khó. Trong lòng cậu ta ngập tràn căm phẫn nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.
“Mày không cần phải vội, rồi cũng sẽ đến ngày tao chết thôi.” Thẩm Kính Sâm nhìn anh hồi lâu mới buông cuốn sách xuống, sau nửa tiếng im lặng thì thốt ra một câu như thế.
Giọng Thẩm Liệt bình tĩnh: “Tôi biết.”
Thỉnh thoảng anh vẫn ghé qua, nhưng không thường xuyên. Mỗi lần chỉ ở lại vài phút rồi rời đi.
Một ngày nọ, Thẩm Kính Sâm hiếm khi có sắc mặt không tệ, bình tĩnh hoà nhã hỏi về tình hình công ty. Nói vài câu rồi ông ta lại nhắc đến nhà họ Trịnh ở miền Nam: “Mày có muốn xem ảnh không? Ngoại hình rất xinh đẹp, không thua kém cô Trần của mày đâu, cũng là một cô gái miền Nam.”
Khi nhắc đến “cô gái miền Nam,” trong giọng nói của ông ta còn pha chút giễu cợt.
“Tôi không gặp.”
“Phải làm sao mới khiến cho ông hiểu, miền Nam hay miền Bắc, đẹp hay không đẹp, đều chẳng liên quan gì đến tôi.”
Ánh mắt anh bình thản: “Với lại, cô ấy tên là Trần Tĩnh An.”
“Tao không đồng ý!” Thẩm Kính Sâm gào lên, như muốn dùng âm lượng để bày tỏ quyết tâm.
Thẩm Liệt lại chẳng hề bận tâm: “Những chuyện mà ông không đồng ý rất nhiều, nhưng tôi đã làm không ít đâu.”
“Xoảng” một tiếng, tất cả đồ đạc trên bàn bị ông ta hất xuống đất.
Nghe thấy tiếng động, điều dưỡng bước vào, nhìn thấy huyết áp và nhịp tim ông ta tăng vọt thì hoảng hốt chạy đi gọi bác sĩ.
Thẩm Liệt quay người rời đi.
Nửa tháng liên tiếp, anh không đến nữa.
Một tháng sau đó, biệt thự nhà họ Thẩm đón một vị khách đặc biệt.
Người giúp việc trong nhà dù mới được thuê về nhưng đã từng thấy bức ảnh nữ chủ nhân treo trên tường. Chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đó là Lâm Mạc Như lâu ngày không trở về. Sau một thoáng kinh ngạc, bà ấy gọi một tiếng “bà chủ”.
Lâm Mạc Như trông vẫn rất trẻ, chẳng khác nào trong bức ảnh hai mươi năm trước. Như thể thời gian chẳng chạm được vào bà, trông bà vẫn rạng rỡ, lộng lẫy như thuở ban đầu.
Từ sau khi lâm bệnh, tính tình Thẩm Kính Sâm càng lúc càng tồi tệ. Ông ta vốn là người cứng nhắc, nghiêm nghị, nay bị bệnh tật dày vò càng thêm khó chịu, thế là trút hết mọi bực tức lên mọi người xung quanh. Nhưng cảm giác không cam lòng vì cuối đời cô quạnh ấy dường như hoàn toàn tan biến khi gặp lại Lâm Mạc Như.
“Bà… Bà về từ khi nào?”
Lâm Mạc Như nhìn dáng vẻ tiều tụy hiện giờ của ông ta, khẽ cười: “Chưa lâu.”
Thẩm Kính Sâm vô thức chỉnh lại quần áo, cúi đầu, nhìn bàn tay gầy gò hơi tái xám của mình, kín đáo giấu vào bên cạnh: “Cũng tốt, tôi cứ nghĩ cả đời này bà sẽ không trở về.”
“Cũng không muốn về lắm đâu, nhưng con cái đã đến tuổi lập gia đình, cũng không thể cứ mãi tùy hứng như vậy được.”
Cổ họng Thẩm Kính Sâm hơi chuyển động, hỏi: “Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?”
“Không nhớ rõ nữa.”
“Hai mươi năm rồi.”
Lâm Mạc Như mỉm cười: “Không đếm, không quan trọng.”
Thời gian quả là kỳ diệu, có những thứ có thể bị xóa nhòa, nhưng cũng có những thứ càng lâu càng khắc sâu.
Tình cảm của Lâm Mạc Như dành cho Thẩm Kính Sâm thuộc về loại đầu tiên. Bà thật sự không để tâm, nếu không thì cũng không đến mức trong suốt ngần ấy năm chẳng buồn về nước, ngay cả giả vờ cũng không muốn. Bà trở về chỉ vì con trai, vì những gì bà nợ anh.
“Có những lời vốn dĩ cả đời này tôi cũng không định nói ra, nhưng Thẩm Kính Sâm, chúng ta đều đã đến tuổi này rồi, một người dù có ích kỷ đến mức nào thì cũng nên có giới hạn, phải không?”
Thẩm Kính Sâm mím môi, biểu cảm cố chấp không muốn trả lời.
Lâm Mạc Như vẫn tiếp tục: “Ông có thử tự hỏi lòng mình, với tôi, với con trai chúng ta, lẽ nào ông không thấy mình nợ chúng tôi hay sao?”
Thẩm Kính Sâm giương mắt nhìn, tâm trạng phức tạp.
…
Rời khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, Lâm Mạc Như thở ra một hơi dài.
Năm xưa lúc ra đi có lẽ vẫn còn chút tiếc nuối chôn giấu trong lòng, đến mức chính bà cũng không muốn thừa nhận. Nhưng đến giờ, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Bà bỗng cảm thấy may mắn vì đã không để cả đời mình bị chôn vùi ở nơi tăm tối này.
Xe dừng phía ngoài, Thẩm Liệt với dáng người cao ráo đứng dựa vào xe chờ đợi.
Thấy bà, anh đứng thẳng dậy, hỏi: “Nếu mẹ thấy không thoải mái thì con đưa mẹ về khách sạn trước.”
“Trông mẹ yếu đuối vậy sao?” Lâm Mạc Như hỏi xong rồi tự bật cười, sau đó bà quay người lại, dựa vào xe cùng anh. Bà nói: “Cho mẹ một điếu đi.”
Thẩm Liệt hơi chần chừ, nhưng vẫn lấy hộp thuốc ra, rút một điếu đưa cho bà. Anh nhìn thoáng qua bà rồi lại lấy thêm một điếu cho mình.
Lâm Mạc Như hơi nghiêng người về phía trước, anh châm lửa cho bà.
Sau đó cúi đầu, tự châm thuốc cho mình.
Cứ thế yên lặng hút một lát, Lâm Mạc Như hỏi: “Con bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”
Thẩm Liệt suy nghĩ một chút.
“Khoảng hơn mười tuổi, không nhớ rõ lắm.”
Lâm Mạc Như rít một hơi sâu. Thuốc lá của nam giới nồng và đậm hơn loại dành cho phụ nữ. Khói len lỏi gần như vào phổi, bà mới nhả ra một làn khói trắng, trong lồng ngực vẫn còn lưu lại cảm giác cay xè. Đáy mắt bà hơi ẩm ướt, những thứ đã bỏ lỡ thực sự quá nhiều. Bà hỏi: “Khi nào con định kết hôn?”
Thẩm Liệt rũ mắt, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Điếu thuốc còn chưa hút hết đã bị anh dập tắt. Sau một lúc lâu, anh mới nói: “Con không biết, phải đợi cô ấy đồng ý mới được.”
Lâm Mạc Như bật cười.
“Sớm đưa mẹ gặp con bé đi.”
“Dạ.”
Thẩm Liệt đồng ý rất nhanh.
--------------------------------------------------













