Mãnh Liệt – Chương 91
Mãnh Liệt
Thành phố Giang, đúng như tên gọi của nó, là một thành phố có con sông lớn chảy xuyên qua toàn bộ khu vực.
Việc quy hoạch khu vực ven sông được thực hiện rất tốt. Dọc theo bờ sông, một bên bờ là con phố thương mại sầm uất, bên bờ còn lại là những công trình phong cách cổ xưa được chạm khắc tinh xảo. Đến buổi tối, khi ánh đèn được thắp lên, nơi đây sẽ toát lên vẻ nhộn nhịp độc đáo. Sau bữa ăn, nhiều người kéo nhau đến đây đi dạo.
Người ta thường nói người ở đâu thì sẽ mang tính cách đặc trưng ở địa phương đó, và tính cách của người dân thành phố Giang thường rất dịu dàng hòa nhã.
Hai người trò chuyện và đi chơi đến tối muộn, cho đến khi bà Trần gọi điện bảo cả hai có thể về nhà ăn tối.
Trước đó, bà Trần đã nói rằng tối nay cậu của cô, Hạ Tụng Văn, sẽ đến ăn cơm cùng. Khi họ về đến nhà thì Hạ Tụng Văn đã có mặt.
“Thẩm Liệt.” Trần Tĩnh An giới thiệu: “Đây là cậu của em, Hạ Tụng Văn.”
“Chào chú.”
“Chào cậu.”
Cả hai bắt tay xã giao.
Hạ Tụng Văn cảm thấy Thẩm Liệt trông quen quen nên không khỏi nhìn anh kỹ thêm một chút. Nghe nói anh họ Thẩm thì anh ấy khẽ nhíu mày.
“Ăn cơm thôi.” Bà Trần lên tiếng.
Hạ Tụng Văn làm việc trong lĩnh vực quản lý đô thị, mỗi ngày tiếp xúc với đủ kiểu người. Anh ấy đã rèn luyện được khả năng ăn nói trôi chảy từ rất lâu. Trong bữa ăn, anh ấy tiếp tục thể hiện vai trò làm không khí thêm sôi nổi. Thỉnh thoảng, anh ấy còn trò chuyện với Thẩm Liệt, những người khác cũng góp vui vài câu. Bữa cơm diễn ra vui vẻ hơn cả buổi trưa.
Sau bữa ăn tối, cả nhà họ ngồi trò chuyện thêm một lát rồi Hạ Tụng Văn chuẩn bị ra về. Anh ấy bảo một mình Trần Tĩnh An ra tiễn mình.
Hạ Tụng Văn muốn hút thuốc, nhưng khi nhìn thấy cháu gái bên cạnh thì anh ấy chỉ ngậm điếu thuốc mà không châm lửa rồi hỏi: “Cháu có biết cậu ấy làm gì không?”
Anh ấy đã hỏi chị gái và anh rể của mình rồi nhưng họ không rõ. Hai người chỉ biết Thẩm Liệt làm kinh doanh, còn quy mô thế nào thì họ không hỏi, vì họ cũng không quan tâm lắm.
“Cháu biết ạ.” Trần Tĩnh An nghe anh ấy hỏi thì cô hiểu ra ngay.
Có lẽ cậu mình đã nhận ra điều gì đó.
“Cháu còn nhớ lần trước, dự án của cậu gặp vấn đề, cậu phải đến thủ đô tìm người không?” Hạ Tụng Văn hỏi.
“Dạ nhớ. Cậu ơi, cháu xin lỗi.” Trần Tĩnh An nhớ đến lần đó cậu mình phải chịu phiền phức không đáng có chỉ vì cô.
“Xin lỗi cái gì chứ?” Hạ Tụng Văn không hiểu cô xin lỗi vì điều gì: “Lần đó cậu tìm rất nhiều người, nhưng không giải quyết được. Vòng qua vòng lại, có người chỉ cho cậu một con đường, bảo tìm một vị họ Thẩm. Sau đó cậu nhờ giáo viên của cháu giúp thì cậu mới gặp được người ta.”
“Người đó giải quyết vấn đề giúp cậu. Cậu nghĩ mang ơn người ta lớn thế rồi, không cảm ơn không được. Sau đó, cậu đi cảm ơn mấy lần, nhưng người đó không nhận quà mà chỉ ăn một bữa cơm. Cũng là lúc đó, cậu gặp Thẩm Liệt. Người giúp cậu nhìn thấy cậu ấy thì gọi một tiếng ‘sếp’.”
Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng vẻ ngoài và khí chất lạnh lùng của Thẩm Liệt khiến anh ấy nhớ rất lâu.
Trần Tĩnh An nghĩ rằng người đã giúp cậu mình hẳn là Thẩm Tân.
Thấy cháu gái đăm chiêu, Hạ Tụng Văn nói: “Cậu nói nhiều như vậy là muốn nhấn mạnh, những người như cậu ấy cách gia đình mình quá xa vời.”
Anh ấy thở dài. Với tư cách là một trưởng bối, anh ấy không thể không dội một gáo nước lạnh: “Nhà mình chỉ là một gia đình bình thường, căng lắm thì cũng chỉ có thể coi là khá giả một chút, làm sao so được với nhà họ Thẩm. Cậu thực sự lo cháu sẽ chịu thiệt thòi. Đến lúc đó thì cậu cũng không giúp gì được, sợ là muốn bảo vệ cháu cũng khó.”
“Cháu hiểu mà.”
Trần Tĩnh An ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Cậu, cháu biết cậu lo cho cháu.”
Hai người đã đi ra khỏi tòa nhà, xe của Hạ Tụng Văn đậu không xa, vầng trăng rọi xuống nóc xe, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng.
“Lý trí mà nói thì bài toán này không nên giải như vậy. Khi yêu nhau thì đó chỉ là sự rung động của hai người. Nhưng nếu tiến xa hơn thì sẽ liên quan đến rất nhiều thứ. Từ góc độ mà người bình thường nhìn vào thì cháu và cậu ấy không xứng đôi. Cháu từng nghĩ đến việc kịp thời rút lui, và cũng đã làm vậy. Nhưng cậu à, cháu nhận ra làm như thế thật sự rất khó.”
Đôi mắt cô dần trở nên rưng rưng, tựa như có ánh trăng lạnh lẽo hòa vào trong đó: “Cho nên lần này, cháu muốn thử làm theo những gì trái tim mình mách bảo, nghiêm túc yêu một lần xem sao.”
“Ngay cả khi kết quả không tốt thì cũng không sao à?” Hạ Tụng Văn nghĩ, phía nhà họ Thẩm chắc chắn không dễ dàng đồng ý.
“Nếu không thể thì cũng không sao.”
Trần Tĩnh An cười: “Tương lai luôn là điều không thể đoán trước, đúng không? Dù… dù kết quả có không được như ý thì cháu vẫn có thể chấp nhận và buông bỏ.”
Ban đầu Hạ Tụng Văn còn cảm thấy bối rối và lo lắng, anh ấy siết chặt tay khiến điếu thuốc trở nên nhăn nhúm cong queo, nhưng sau đó anh ấy dần dần bình tĩnh lại. Anh ấy thở dài: “Cháu nói đúng. Cháu luôn có chính kiến của mình. Chỉ cần cháu nghĩ kỹ rồi thì cậu sẽ ủng hộ cháu.”
“Nhưng cậu thấy cháu nên nói chuyện với ba cháu xem sao. Có vẻ như ông ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.”
Khi sắp rời đi, Hạ Tụng Văn bỗng nhắc đến chuyện ba của Trần Tĩnh An vẫn luôn giữ im lặng trong suốt phần lớn bữa cơm tối nay.
Sau khi tiễn Hạ Tụng Văn về, Trần Tĩnh An quay về nhà, lúc này trong nhà chỉ còn lại bà Trần.
“Ba con gọi Tiểu Thẩm đi uống rượu rồi.” Bà Trần vừa dọn dẹp bàn ăn vừa nói: “Con cũng biết ba con mà, luôn cưng chiều con như một cô công chúa nhỏ. Giờ công chúa nhỏ đã có bạn trai nên ông ấy vẫn chưa chấp nhận được thôi. Tối nay chắc là họ sẽ có nhiều chuyện để nói đây.”
“Không có chuyện gì chứ ạ?” Trần Tĩnh An hơi ngẩn ra.
“Chắc không đến mức đánh nhau đâu.” Bà Trần nghĩ ngợi một lúc, đáp.
Trần Tĩnh An không nhịn được cười, cô không hỏi thêm gì nữa mà bước đến giúp mẹ mình dọn dẹp.
Sau khi dọn dẹp xong, cô nhắn tin cho Thẩm Liệt hỏi bao giờ anh về nhưng mãi không thấy anh trả lời. Cô đành cùng mẹ ngồi xem TV.
Đến khoảng 11 giờ, điện thoại của ba cô gọi đến. Bà Trần bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lạ, nói rằng họ đã uống say nên gọi về nhờ đến đón.
Hai mẹ con nhìn nhau, rồi thay đồ ra ngoài.
–
Khi Trần Tĩnh An và Hạ Tụng Văn vừa rời đi, Thẩm Liệt và ba cô mỗi người ngồi một ghế sofa, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Lúc này, ông Trần đứng dậy, hỏi: “Có muốn ra ngoài uống chút rượu không?”
“Bây giờ ạ?” Thẩm Liệt hỏi.
Ba cô gật đầu: “Ra ngoài uống mới thoải mái.”
“Được.”
Thẩm Liệt đoán rằng ba của Trần Tĩnh An có chuyện gì muốn nói với mình, còn việc uống rượu chỉ là cái cớ.
Lúc bước ra khỏi cửa, ba cô không nhìn anh mà nói: “Tửu lượng của tôi khá tốt. Cậu uống được không? Nếu không uống được thì nói trước.”
“Cháu uống được một chút ạ.” Thẩm Liệt không biết “khá tốt” của ông là đến mức nào cho nên anh trả lời một cách thận trọng.
“Vậy thì tốt, đi thôi.”
Lời ông nói như được rít qua kẽ răng, mang theo sự quyết tâm và chút cay nghiệt như muốn “trả thù.”
Đến quán, ba của Trần Tĩnh An gọi rượu trắng, hơn nữa vừa bắt đầu đã gọi cả hai chai.
Thẩm Liệt cho rằng tửu lượng “khá tốt” là có thể dễ dàng uống hết hai bình rượu rồi lại uống tiếp hai bình nữa. Nhưng tửu lượng “khá tốt” mà ông nói lại là hiện tại khi mới uống nửa chai mà ông đã đỏ mặt, ôm chai rượu và nhìn chằm chằm vào Thẩm Liệt.
“Tôi không thích cậu.” Ông Trần nói thẳng thừng.
Thẩm Liệt cười: “Cháu cũng không thích chính mình lắm.”
“Đàn ông mà đẹp trai quá thì cũng không phải chuyện tốt. Tôi nói thật đấy.” Ông Trần uống cạn một ly nữa: “Nhưng mà chẳng còn cách nào khác, con gái tôi thích cậu. Tôi chỉ có thể quan sát thêm xem ngoài đẹp trai ra thì cậu còn điểm gì xứng đáng để nó thích như vậy.”
“…”
Thẩm Liệt im lặng, chỉ nhấp từng ly theo ông Trần.
Rượu trắng có độ cồn khá cao, khi nuốt vào, rượu khiến cổ họng như có ngọn lửa cháy bùng, vừa đau vừa đã.
Ba của Trần Tĩnh An say thật rồi. Ông bắt đầu kể về những chuyện khi cô còn nhỏ. Trần Tĩnh An rất ngoan, khi ấy cả hai vợ chồng ông đều bận rộn, không ai có thời gian chăm sóc. Cô đã phải ở nhà một mình khi mới chỉ mấy tuổi, vậy mà cô không hề khóc, không quấy, rất là ngoan ngoãn. Từ việc học hành đến đi làm, cô chưa bao giờ khiến hai ông bà Trần phải lo lắng…
“Tôi biết một ngày nào đó con bé sẽ có gia đình riêng, giống như việc con bé lớn lên thành một cô gái chỉ trong nháy mắt vậy, mình không thể kiểm soát được. Nhưng tôi không ngờ ngày đó lại đến nhanh thế. Con bé là đứa tôi nâng niu trong lòng bàn tay, cậu là ai mà đột nhiên xuất hiện còn muốn cướp nó đi, như vậy có lễ phép không?”
“Trong mắt cậu, có lẽ nó chỉ là một cô gái phương Nam xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng cậu có biết không, với chúng tôi, nó là máu thịt trong tim đấy…”
“…”
Ông Trần đã say bí tỉ, đến mức ông nói năng không rõ ràng nữa.
“Chú à.”
Thẩm Liệt đưa cho ông một ly nước thay cho rượu: “Cháu xin lỗi.”
Anh kể về Trần Tĩnh An trong lòng mình, rằng cô không chỉ là một cô gái phương Nam. Anh nói rất nhiều, đến mức bản thân anh cũng bị cơn say cuốn lấy. Trong đầu anh xuất hiện một hình ảnh kỳ quái: anh rạch mở lồng ngực, dùng hai tay xé rộng ra, để lộ tất cả mọi thứ bên trong, không chút giấu giếm.
Rầm! Một tiếng, ông Trần gục xuống bàn.
Thẩm Liệt vẫn ngồi thẳng, anh cứ từ từ uống hết những chén rượu còn lại cho đến hết rượu.
Khi Trần Tĩnh An và bà Trần đến quán theo địa chỉ chủ quán cung cấp thì ông Trần đã nằm ngủ gục trên bàn, còn Thẩm Liệt ngồi rất ngay ngắn. Khi anh ngẩng đầu nhìn về phía họ, trông anh không khác gì một người hoàn toàn tỉnh táo.
Bà Trần vừa giận vừa buồn cười: “Tửu lượng của mình thế nào mà ông còn không biết hay sao, còn mạnh miệng bảo muốn chuốc say người ta để hỏi chuyện. Giờ thì hay rồi, người ta không gục, còn mình say đến mức này.”
“…”
Thực ra Thẩm Liệt cũng đã say.
Trần Tĩnh An bước đến gần, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi sao hai mẹ con cô lại đến đây, trông anh ngây thơ hiền lành lắm. Nhưng mùi rượu nồng nặc trên người anh khiến cô nhận ra tình hình.
“Đến đón mọi người về chứ sao.”
“Chú uống say rồi.” Thẩm Liệt nói.
“Ừm, tửu lượng của ba em không tốt.” Trần Tĩnh An đáp.
Nghe vậy, Thẩm Liệt bật cười: “Chú nói tửu lượng chú cũng khá lắm mà.”
Có chút giễu cợt trong lời nói của anh.
“Ba em nói quá đấy. Bình thường ba em không hề đụng đến rượu, ngay cả dịp Tết cũng không uống.” Trần Tĩnh An cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Vì cô mà ba cô đã uống đến mức này.
“Tửu lượng của anh thì rất tốt.” Anh nhướn mày, có vẻ anh muốn khoe khoang điều này.
Trần Tĩnh An khẽ cười mà không nói gì thêm.
Ông Trần say đến mức ông không thể đứng dậy được.
Trần Tĩnh An lập tức đề nghị mình sẽ ra ngoài gọi xe trước, chờ xe đến rồi ba mẹ ra sau.
Bà Trần cũng thấy cách này hợp lý.
Thẩm Liệt đứng dậy.
Trần Tĩnh An nhìn anh: “Anh cũng chờ cùng đi.”
“Anh vẫn ổn mà.”
Thẩm Liệt trông thực sự không sao, ngoài việc giờ trông anh dịu dàng quá mức ra thì hoàn toàn không có gì bất thường.
Hai người bước ra ngoài và đi lên lề đường. Lúc này anh mới cảm thấy buồn ngủ, tựa vào cô và hơi thở của anh tràn ngập xung quanh cô.
Thẩm Liệt hỏi cô đã nói gì với cậu của cô.
Trần Tĩnh An mím môi cười: “Cậu em nói anh có lẽ là một người đàn ông tệ, dặn em phải cẩn thận.”
“Trước đây có thể anh có chút tệ thật.”
“Chỉ là chút thôi sao?” Trần Tĩnh An hỏi, trong lòng thậm chí không muốn nhắc lại những chuyện tồi tệ anh từng làm.
“Ừ, vậy thì rất tệ.” Thẩm Liệt sửa lại.
“Vậy mới đúng.” Trần Tĩnh An mới thấy hài lòng.
“Bây giờ thì tốt hơn chút rồi, sau này sẽ còn tốt hơn nữa.”
Lần đầu tiên đến đây, anh mới hiểu một gia đình bình thường sẽ như thế nào, các thành viên trong gia đình quan tâm lẫn nhau, biết rõ sở thích của nhau. Trần Tĩnh An được nuôi lớn trong tình yêu thương như vậy. Đúng như ông Trần đã nói, nếu muốn có được cô thì ít nhất anh phải có một tình yêu tương xứng bình đẳng, nếu không thì anh lấy gì để làm thế?
Thẩm Liệt ôm cô. Lúc này xe vẫn chưa đến.
Trần Tĩnh An hỏi: “Ba em đã nói gì với anh?”
“Nhiều lắm.”
Thẩm Liệt trả lời: “Chú rất yêu em, lo em sẽ bị tổn thương.”
Trần Tĩnh An không khỏi xúc động. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn nhận được quá nhiều tình yêu thương từ ba mẹ, đôi khi tình yêu ấy còn khiến cô bất ngờ.
“Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng, trong mối quan hệ này, em là người sẽ bị tổn thương. Nhưng thực ra, là anh… Anh lo được lo mất, anh thậm chí còn nghĩ, nếu em không yêu anh thì anh phải làm sao. Em chẳng cần gì, em không cần anh, vậy anh biết lấy gì để giữ em lại đây? Anh chẳng có gì, chỉ có chính bản thân anh.”
Anh không có một gia đình bình thường, thậm chí anh còn bị ba ruột ghét, những tiền tài vật chất mà anh có thì chẳng là gì trong mắt cô cả.
“Anh đã bị em bỏ rơi một lần rồi.”
“Trần Tĩnh An, em không được bỏ rơi anh lần thứ hai đâu.”
“Anh không thể… cũng không cách nào chịu đựng nổi nữa.”
“…”
Thẩm Liệt quả thực đã say, những lời anh nói như mê sảng, anh ôm cô chặt vô cùng.
Trần Tĩnh An chỉ im lặng lắng nghe những lời anh nói trong cơn say. Đôi mắt cô hơi cay cay, cô ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời cao vời vợi, không một gợn mây.
Trần Tĩnh An thở ra một hơi thật dài khỏi lồng ngực rồi nói: “Thẩm Liệt, trăng đêm nay đẹp nhỉ.”
Gió cũng thật dịu dàng.*
(*) “Trăng đêm nay đẹp nhỉ” là câu tỏ tình người Nhật thường dùng xuất phát từ nhà văn Natsume Souseki. Khi đáp lại là “Gió cũng thật dịu dàng” thì cũng có nghĩa là hai người đều có tình cảm với nhau.
--------------------------------------------------













