Mãnh Liệt – Chương 90
Mãnh Liệt
Trước khi Trần Tĩnh An về, ba mẹ cô đã chuẩn bị sẵn sàng, dọn dẹp lại phòng khách, thay ga giường mới. Trời mới sáng mà ông Trần đã ra chợ mua đồ. Tuy rằng ngoài miệng ông nói là sẽ không quá nhiệt tình, nhưng ông lại chuẩn bị mọi thứ cần thiết vô cùng đầy đủ, không thiếu một bước nào.
Buổi sáng, Trần Tĩnh An nghe thấy ba mẹ mình nói chuyện.
Bà Trần: “Nấu mấy món nhỉ? Nếu nấu nhiều quá có phải hơi lố không?”
Ông Trần: “Cứ như mọi khi thôi.”
Rồi ông lại bổ sung thêm: “Nấu nhiều một chút, dù sao cũng là lần đầu con gái đưa người về mà.”
“Được, vậy bao nhiêu món?”
“…”
Thì ra ngay cả người vốn luôn bình tĩnh như ba mẹ cũng có lúc lúng túng không biết phải làm gì.
Thời gian máy bay hạ cánh là buổi trưa, từ sân bay về nhà cũng đúng lúc dùng cơm. Ba mẹ cô nhắn tin hỏi đã đón được người chưa. Nhưng Trần Tĩnh An đã bị nắm chặt một tay, còn một tay thì khó mà bấm điện thoại, cho nên cô đành trả lời bằng tin nhắn thoại.
“Con đón rồi.”
Sau khi trả lời ba mẹ xong, Trần Tĩnh An nghiêng đầu chạm phải ánh mắt Thẩm Liệt đang nhìn mình. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt bình thường với chiếc quần dài đen vừa làm tôn lên dáng người cân đối với bờ vai rộng và đôi chân dài của anh, vừa toát lên sự thoải mái, ung dung.
Trần Tĩnh An giải thích: “Ba mẹ em hỏi để biết giờ mà chuẩn bị nấu ăn.”
“Ừm, ăn ở nhà hả?” Thẩm Liệt hỏi.
“Mẹ em nấu, chắc là sẽ có nhiều món mà anh chưa từng ăn bao giờ.” Trần Tĩnh An chun mũi với vẻ đầy tự hào.
Thẩm Liệt cười: “Mẹ em nấu ăn siêu thế cơ à?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy liệu anh có bị đuổi ra ngoài không?”
Trần Tĩnh An tròn mắt, đầy vẻ khó hiểu: “Làm sao thế được.”
“Ba mẹ em đều là giảng viên đại học. Cùng lắm thì họ chỉ nó mời cậu ra ngoài thôi.” Cô bổ sung.
“Mời ra ngoài” nghe rất lịch sự, không thể xem là bị đuổi.
Thẩm Liệt bóp nhẹ vào mu bàn tay cô, anh bật cười: “Cảm ơn lời an ủi của em, rất hiệu quả.”
“Anh đừng khách khí.”
Hai người bắt taxi từ sân bay về nhà.
Khi tới cửa, Trần Tĩnh An dừng lại một chút, hít sâu như để lấy thêm dũng khí rồi mới đưa tay ra nắm chặt tay nắm cửa, nhấn xuống và đẩy cửa mở ra. Âm thanh phát ra từ bếp, tiếng tivi, cùng giọng ba mẹ cô đồng loạt vọng đến. Cô nắm tay anh và bước vào trong.
Ông Trần là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Liệt.
Nói sao nhỉ…
Về ngoại hình và vóc dáng thì quả thực không thể chê vào đâu. Nhưng đây cũng là một vấn đề quan trọng. Theo quan niệm cũ, đàn ông quá đẹp trai cũng không phải là dấu hiệu tốt vì thường những người đó dễ gắn với hình tượng đào hoa, hoặc loại chó chui gầm chạn, không đáng tin.
“Đây là ba em.” Trần Tĩnh An giới thiệu.
“Cháu chào chú, cháu là Thẩm Liệt.” Thẩm Liệt đưa tay ra.
Ông Trần gật đầu chào lại anh, còn lịch sự bắt tay anh nhưng trông ông hơi gượng, ông gần như chỉ chạm vào tay anh một cái rồi buông ngay.
Bà Trần bước từ phòng bếp ra, bà vừa lau tay lên tạp dề, vừa nhìn Thẩm Liệt. Ban đầu khi vừa thấy Thẩm Liệt, bà hơi ngẩn người, nhưng khi Trần Tĩnh An giới thiệu anh với bà thì bà vội chìa tay ra bắt.
Bà Trần ngẩn người là vì trước đó bà từng hỏi con gái rằng bạn trai của cô trông thế nào thì Trần Tĩnh An chỉ trả lời là “bình thường”. Cho nên ban đầu bà mới chuẩn bị tâm lý mong đợi ở mức “bình thường” thôi, nhưng giờ gặp lại thấy anh hoàn toàn khác biệt.
Sau khi hai bên giới thiệu lẫn nhau xong.
Bầu không khí có phần ngượng ngùng.
Thẩm Liệt lấy ra quà tặng cho ba mẹ cô, mỗi người một món quà. Đó không phải là những món quà thông thường, vừa không quá đắt đỏ, lại không thiếu sự chân thành.
“Cảm ơn cậu, cậu vào nhà ngồi chơi.”
Bà Trần nhận lấy rồi đưa ông Trần cất gọn.
Trên bàn trà đã có sẵn đĩa hoa quả cắt sẵn, ông Trần cũng pha thêm trà. Tivi đang chiếu bản tin thời sự.
Cả nhà ba người đều không phải kiểu giỏi giao tiếp, câu chuyện có phần khô khan, giống như chỉ làm cho xong thủ tục. Trần Tĩnh An có chút bối rối, đây là lần đầu cô dẫn bạn trai về nhà cho nên cô thực sự không biết nên làm gì trong tình huống này.
Thẩm Liệt ngồi xuống sofa, còn ông Trần ngồi trên chiếc ghế sofa đơn.
Ông Trần biết mình nên nói gì đó, nhưng ông lại không biết nên nói gì, hỏi gì, tất cả những gì đã nghĩ trước đó ông đều quên sạch. Giống như một cậu học trò học thuộc bài suốt mấy ngày, nhưng khi lên bục giảng lại chẳng nhớ ra nổi một câu.
Thay vì nói năng lắp bắp, câu cú không trôi, ông quyết định im lặng.
Thoạt nhìn thì trông ông Trần có vẻ khá nghiêm nghị, nhưng trên thực tế, nếu ghế sofa không có vỏ bọc thì có lẽ lớp da ghế đã bị ông bóc sạch rồi.
Trần Tĩnh An chỉ có thể gửi gắm niềm hy vọng phá vỡ bầu không khí đang đọng lại trong phòng cho Thẩm Liệt.
Cô đã từng thấy Thẩm Liệt lúc làm việc, cũng từng thấy anh trong các bữa tiệc. Trong ấn tượng của cô, Thẩm Liệt hẳn phải rất giỏi trong việc khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn.
Nhưng, khung cảnh mà Trần Tĩnh An tưởng tượng không hề xuất hiện.
Thẩm Liệt ngồi thẳng lưng, anh nhìn thẳng vào bản tin đang chiếu trên tivi ra vẻ chăm chú theo dõi. Đôi môi anh mím lại, đường quai hàm căng cứng, ánh mắt không hề dời đi nơi khác.
Đây là lần đầu tiên Trần Tĩnh An thấy anh như vậy.
Cô nhớ đến một đoạn video hài hước từng xem trên mạng, trong đó chàng trai lần đầu đến nhà bạn gái, hai chân khép chặt, hai tay đặt lên đùi, biểu hiện ngoan ngoãn hiếm thấy.
Thẩm Liệt không đến mức như vậy.
Nhưng với một người đi đến nơi nào cũng luôn là vị trí trung tâm, luôn được người khác tôn trọng, một người có thể luôn hành xử theo tâm trạng như anh, khi vui thì nói thêm vài câu, khi buồn thì chỉ nhìn lướt qua như anh, thì đây lại là một trải nghiệm rất khác. Bây giờ, trông anh như một con nhím mất đi lớp gai bảo vệ, anh trở nên nhún nhường và căng thẳng hơn bao giờ hết.
Trần Tĩnh An thật sự muốn chụp lại khoảnh khắc này để giữ làm kỷ niệm, sau này đem ra cho anh xem.
Cô nghĩ gì làm nấy.
Nhưng vừa chụp được một tấm thì mẹ cô đã lên tiếng “ăn cơm thôi” làm cô giật mình đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Một câu “ăn cơm thôi” ấy.
Người thở phào nhẹ nhõm không chỉ mình ông Trần.
Bà Trần từng nói không nên làm quá nhiều món để tránh quá long trọng, khiến người ta cảm thấy mình không giữ kẽ. Nhưng khi các món nấu xong được lần lượt bưng ra thì bàn ăn lại đầy ắp.
Có vài món Trần Tĩnh An đã lâu không được ăn, toàn là đặc sản của thành phố Giang.
Bà Trần mời Thẩm Liệt ăn nhiều hơn, tiện thể nhắc đến việc tối nay cậu của Trần Tĩnh An cũng sẽ về, cả nhà cùng ăn tối. Bà quay sang Thẩm Liệt, hỏi: “Không biết cậu có thích đồ ăn ở đây không. Đồ ăn các vùng có phần khác nhau, nơi này thường hơi ngọt.”
“Cháu rất thích các món này. Cháu với Tĩnh An hay ăn, cháu quen rồi ạ.”
“Vậy à?” Bà Trần gật đầu, trông bà có vẻ khá hài lòng với câu trả lời này của anh.
Thẩm Liệt rất hiểu biết về ẩm thực. Thành phố Giang có mấy món ăn đặc sản, khi nghe bà Trần giới thiệu về các món đó, anh còn có thể nói thêm vài câu, thậm chí còn nhắc đến tác dụng bổ dưỡng của chúng kèm theo lời khen ngợi rất chừng mực khiến bà Trần hào hứng cầm đôi đũa cả gắp thêm thức ăn cho anh.
“Thích thì ăn nhiều vào nhé.”
“Cảm ơn cô ạ.”
Ông Trần vẫn không nói gì nhiều.
Ông chỉ thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn cho Trần Tĩnh An.
“Còn một món canh nữa, đợi chút nhé.” Gần cuối bữa ăn, bà Trần lại vào bếp và mang ra một nồi canh đã được hầm nhừ. Khi mở nắp nồi ra, mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa. Bà hỏi: “Cháu đã từng uống món canh này chưa?”
Ngửi thấy mùi quen thuộc của đậu xanh và hạt sen, Thẩm Liệt đáp: “Cháu từng uống rồi ạ.”
Bà Trần đứng dậy múc canh cho Thẩm Liệt: “Tĩnh An rất thích món canh này. Chỉ cần nó ở nhà thì cứ vài ngày là lại đòi ăn món canh này một lần. Có lần nghỉ đông, tôi vẫn nấu như mọi khi, thấy nó múc cho vào bình giữ nhiệt một ít rồi mang đi, nói là cho bạn uống.”
Ban đầu, Trần Tĩnh An chỉ ngồi yên nghe. Nhưng khi bà Trần kể đến đây, cô không khỏi ngồi thẳng lên.
Bà Trần đưa bát canh đã múc cho Thẩm Liệt: “Người bạn đó, chắc là cậu đúng không?”
Ban đầu bà không nghĩ nhiều. Một bát canh thì chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng cho đến mấy ngày trước, khi Trần Tĩnh An bảo đã có bạn trai thì một vài chi tiết nhỏ trong quá khứ đột nhiên được xâu chuỗi lại.
“Mẹ!” Trần Tĩnh An vội lên tiếng.
Thẩm Liệt nhìn vào ánh mắt bà Trần, gật đầu: “Là cháu ạ.”
Dường như Thẩm Liệt đã hình dung ra được khung cảnh ngày đó. Trần Tĩnh An vốn là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà hôm đó cô lại lén lút múc canh rồi bị bà Trần phát hiện, chắc hẳn vẻ mặt của cô lúc đó rất luống cuống nên đành phải nói dối. Nhưng cô vốn không giỏi nói dối, lời vừa thốt ra mặt đã đỏ bừng.
Trần Tĩnh An tưởng rằng đã qua mặt được mẹ mình, cô ôm bình giữ nhiệt và bắt xe đến khách sạn.
Khi ấy Thẩm Liệt bị sốt cao, anh cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều bốc cháy.
Lúc tỉnh dậy mà không thấy cô, lòng anh lạnh ngắt. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng khách sạn được mở ra, cô xuất hiện một lần nữa thì anh như người bệnh nặng vừa được chữa khỏi. Từ giây phút đó, trái tim anh đã tan chảy vì cô. Anh chưa bao giờ nhẫn tâm bắt ép cô cả.
Vì thế cho nên khi chia tay anh mới để cô ra đi.
Khi anh muốn quay lại cũng vậy.
Ánh mắt Thẩm Liệt trở nên dịu dàng: “Ngon lắm ạ.”
Trần Tĩnh An cúi đầu, vành tai hơi đỏ.
Cô cứ nghĩ rằng ngày đó mình đã che giấu được, không ngờ bà Trần đã sớm nhận ra.
“Vậy lần này uống nhiều chút, không cần phải lén mang đi nữa.” Bà Trần quay đầu nhìn Trần Tĩnh An, nói với giọng điệu trêu chọc.
Bữa cơm hôm ấy kéo dài khá lâu.
Bữa cơm bắt đầu từ hơn hai giờ chiều, mãi cho đến hơn bốn giờ mới kết thúc.
Bà Trần bảo Trần Tĩnh An dẫn Thẩm Liệt ra ngoài đi dạo, cảm nhận một chút phong vị của thành phố Giang.
Hai người họ vâng lời, chào hai ông bà Trần rồi rời khỏi nhà.
Xung quanh toàn là hàng xóm, sống gần nhau lâu năm cũng thành họ hàng. Cô dì chú bác gì cũng có cả. Trần Tĩnh An đi qua gặp ai cũng tươi cười chào hỏi, những người đó nhìn thấy Thẩm Liệt liền cười đầy hàm ý: “Bạn trai phải không?”
“Dạ phải,” Trần Tĩnh An thẳng thắn thừa nhận.
“Thời gian trôi nhanh thật, Tĩnh An đã dẫn bạn trai về nhà rồi. Ba mẹ cháu chắc mừng lắm nhỉ?”
“Cũng tạm ạ.”
“Bạn trai vừa cao ráo vừa đẹp trai, Tĩnh An, cháu có đôi mắt nhìn người tinh tường lắm đấy.”
“…”
Dọc đường cứ đi được một đoạn thì họ lại gặp vài người.
Mỗi lần như vậy, Thẩm Liệt chỉ yên lặng nghe, khi nhận thấy ánh mắt dò xét của người khác, anh sẽ mỉm cười dịu dàng thân thiện.
Trần Tĩnh An ngoái đầu nhìn anh thì thấy anh vẫn giữ nụ cười ấy. Khi anh cảm nhận được ánh mắt cô thì lập tức quay sang nhìn cô, nụ cười càng thêm tươi, trông anh rõ ràng rất ngoan ngoãn, tốt bụng.
Đến mức cô dì chú bác nào gặp anh cũng khen.
Nhưng thực ra không phải vậy.
Trần Tĩnh An biết rõ anh là kiểu người như thế nào.
Đợi khi những người đó đi rồi, cô cười, nụ cười đầy ẩn ý: “Anh Thẩm, diễn xuất của anh quả là xuất sắc.”
“Tốt chỗ nào?” Anh hỏi.
“Giả bộ hiền lành như con cún con, sắm vai thanh niên năm tốt.” Trần Tĩnh An nói. Suýt nữa thì cô cũng bị anh lừa.
“Chẳng lẽ anh không phải vậy sao?” Thẩm Liệt hỏi lại.
Trần Tĩnh An cười, đôi mắt cong cong: “Trong tất cả những từ em vừa nói, anh chỉ hợp với một chữ.”
“Chữ nào?”
Trần Tĩnh An khẽ hừ, đôi môi cô mấp máy nhưng không thành tiếng. Chữ đó đòi hỏi phải chu môi, phát âm là “cún”.
Thẩm Liệt véo nhẹ vào môi cô. Đôi môi ấy mềm mại khiến anh bất ngờ. Động tác anh rất nhanh, trước khi cô kịp phản ứng, anh đã chuyển sang giữ lấy cằm cô rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
Nụ hôn của anh giống như một cái chạm khẽ.
Chẳng mấy chốc hai làn môi đã tách ra.
Đây là nơi cô lớn lên từ bé, cô từng đi qua không biết bao nhiêu lần, xung quanh toàn là người quen. Nếu hôn nhau ở đây thì cô sẽ xấu hổ như thể mình đang yêu đương vụng trộm. Cô đỏ bừng mặt, nhìn trước ngó sau trong vô thức, may mắn lúc này không có ai. Nếu không, chắc cô không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa.
Lúc này, Trần Tĩnh An mới dám nhỏ giọng hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Anh làm thế còn chưa đủ rõ sao?” Thẩm Liệt hỏi.
Ánh mắt của anh như muốn nói: Nếu em chưa rõ thì anh có thể làm lại lần nữa.
Trần Tĩnh An mặt mỏng, cô vội bảo anh nghiêm túc lại.
Người thật sự hiền lành ở đây chính là Trần Tĩnh An. Có thể thấy các bậc trưởng bối ở đây đều rất yêu quý cô. Một cô gái giỏi giang, lễ phép, thuộc kiểu “con nhà người ta” mà ai cũng nhắc đến. Thậm chí đến chó nhà hàng xóm khi thấy cô cũng mừng rỡ vẫy đuôi chạy đến. Cô ngồi xuống, xoa đầu chú chó nhỏ, nói lần này ra ngoài không mang gì cho nó ăn.
Sự dịu dàng thấm sâu vào từng cử chỉ.
Giống như cảm giác mà thành phố này mang lại cho anh: nhịp sống chậm rãi, nhưng rất bình yên. Cô chính là cô gái xinh đẹp được vùng đất này nuôi dưỡng.
Thẩm Liệt hỏi cô: “Nếu cô chú không thích anh thì sao đây?”
Trần Tĩnh An nghiêm túc suy nghĩ, tay cô chen vào lòng bàn tay anh, nhỏ nhắn đến mức anh có thể nắm gọn trong tay.
“Không đâu.”
Cô hơi nghiêng đầu nói: “Em rất thích anh.”
“Ba mẹ em rất thích em. Vậy nên, họ cũng sẽ rất thích anh thôi.”
--------------------------------------------------













