Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 89

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày chuyển về Thiển Loan, bầu trời trong xanh như vừa được gột rửa.

Trước đó Trần Tĩnh An cũng đã trở về đây vài lần nhưng chỉ ở qua đêm. Lần này cô sắp xếp lại hành lý, phân loại mọi thứ và có thời gian ngắm nhìn kỹ từng món.

Những chú cá trong bể vẫn sống rất khỏe, từ khi giải quyết vấn đề nhiệt độ nước lần trước thì chúng không còn hiện tượng lặn xuống đáy nữa. Trông chúng đã lớn hơn hẳn so với khi trước.

Đồ đạc gần như không thay đổi, có người giúp việc thường xuyên dọn dẹp nên trông vẫn sạch sẽ như mới.

Những bộ quần áo cô chưa từng mặc vẫn treo trong phòng thay đồ cùng với rất nhiều giày dép, túi xách… Cô bước vào phòng luyện tập, cây đàn tỳ bà vẫn ở vị trí cũ. Cô đứng yên lặng một lúc, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, cứ như cô chưa từng rời xa căn phòng này vậy, nhưng giờ đây tâm trạng của cô đã không còn như xưa.

Có thứ không đổi, cũng có thứ thay đổi.

Thứ được thay đổi là phòng sách, Thẩm Liệt đã mang toàn bộ các bản nhạc phổ cổ mà Thẩm Hiếu Thành sưu tầm qua đây.

“Sau này em không cần phải qua đó chép nữa, tất cả đều ở đây rồi. Em muốn xem bao nhiêu lần thì xem.”

“Như vậy em e là không tốt lắm đâu?”

Lần trước chú hai nhà họ Thẩm đã tốt bụng cho cô mượn xem, lần này lại vì cô mà phải mang hết những bản nhạc phổ quý giá đó qua đây.

Thẩm Liệt chẳng mấy bận tâm: “Cũng không phải lấy không, có điều kiện trao đổi cả đấy. Anh đã tặng lại vài bức tranh chữ thời đầu nhà Thanh. Hơn nữa, đây chỉ là thay chú ấy bảo quản ở nơi khác chứ đồ vẫn là của chú ấy, vậy nên em không cần áy náy. Chú ấy vui lắm, hôm đó chú ấy lập tức bảo người đóng gói mang qua.”

Trần Tĩnh An bật cười.

Dường như cô có thể tưởng tượng ra cảnh giao dịch kín đáo của họ.

“Nhiều quá nhỉ.” Đôi mắt Trần Tĩnh An sáng lên, không giấu được sự trân trọng. “Sao anh lại nghĩ ra điều này?”

Lần trước trong kho lưu trữ sách, đúng là Trần Tĩnh An đã cảm thấy tiếc nuối vì thời gian trôi qua quá nhanh, nhiều thứ cô còn chưa kịp xem mà trời đã tối rồi. Sau đó cô còn muốn đến nữa nhưng lại cảm thấy đến là làm phiền người ta, cho nên cứ mãi canh cánh trong lòng.

Thẩm Liệt nói: “Ai bảo em chẳng hứng thú với thứ gì khác. Anh muốn lấy lòng em thì chỉ còn cách chiều theo sở thích của em thôi.”

Trong lời nói thoáng chút trách móc như thể “sao mà em khó chiều quá”.

Lúc mới bên nhau, Thẩm Liệt theo bản năng đã nghĩ rằng, những thứ tốt đẹp, quý giá nhất mà anh có đều phải tặng cô.

Nhưng mỗi lần tặng thì anh đều thấy cô không mấy hứng thú.

Dù tặng cô bao nhiêu thứ cũng không bằng kho sách này. Trần Tĩnh An lộ rõ vẻ vui mừng, cô hết nhìn bên trái lại ngắm bên phải, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt. Khi cô ngẩng lên, ánh mắt cô chạm vào ánh nhìn của anh, thì ra anh vẫn luôn ngắm nhìn cô không rời mắt. Cô thoáng thấy bối rối, mím môi hỏi: “Sao anh lại đối tốt với em thế?”

“Như vậy đã gọi là tốt sao?” Thẩm Liệt hỏi lại.

“Rất tốt, rất tốt luôn ấy.”

Thẩm Liệt đặt một tay lên eo cô và ôm lên, mặt đối mặt với cô: “Sau này anh sẽ còn đối tốt với em hơn nữa cơ.”

Trần Tĩnh An cười: “Nghe thế thì em nóng lòng mong đợi quá.”

Trần Tĩnh An ở trong phòng sách một lúc, cô lật một tờ nhạc phổ rồi ngâm nga theo, ngay sau đó là tiếng Thẩm Liệt đệm theo cô.

“Anh cũng biết xem nhạc phổ sao?”

Trần Tĩnh An vẫn nhớ là Thẩm Liệt chưa từng học nhạc cụ.

“Sao lại không biết?” Thẩm Liệt cúi người, chóp mũi anh chạm nhẹ rồi cọ vào mũi cô một cách thân mật: “Bạn gái là nhạc công mà sao bạn trai lại là người mù âm nhạc được.”

Giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí dường như còn có vài phần thờ ơ hờ hững.

Trần Tĩnh An cảm thấy tim mình như hẫng mất một nhịp, cô nhìn thấy rõ mọi biểu cảm trên khuôn mặt anh, lúc này cô mới cảm nhận được một cách rõ ràng rằng anh đang cố hòa mình vào thế giới của cô.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cả hai rửa mặt rồi ra ngoài ăn tối.

Trần Tĩnh An mặc một chiếc áo len mỏng và quần jeans, sau khi thay quần áo xong thì cô buộc tóc đuôi ngựa cao để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn. Cô chỉ thoa một chút son môi màu nhạt như thường ngày nhưng trông vẫn thanh lịch và xinh đẹp. Thẩm Liệt từ phòng tắm bước ra, anh quấn khăn tắm ngang eo, nửa người trên vẫn còn ướt nước, những giọt nước trượt dọc theo cơ bắp.

“Mặc gì đây?” Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu.

Phần lớn thời gian Thẩm Liệt đều mặc âu phục chỉnh tề, rất hiếm khi anh mặc đồ ở nhà hay trang phục thường ngày.

Thẩm Liệt bước tới, anh ngoan ngoãn ôm hông Trần Tĩnh An lên ngang bằng giá treo quần áo để cô chọn đồ giúp mình, cô chọn gì anh mặc nấy.

“Anh yên tâm giao việc chọn quần áo cho em thật sao?”

Trần Tĩnh An cảm thấy buồn cười. Cô không giỏi phối đồ cho nam giới nên thấy bối rối khi nhìn giá treo đồ của anh.

“Ừm.”

Trần Tĩnh An nhìn quanh một lượt, cuối cùng cô tập trung nhìn vào cơ thể anh. Anh đang chống tay vào hai bên cô, để lộ ra làn da trắng muốt cùng những cơ bắp rõ ràng và đường nét sắc sảo. Khung cảnh đẹp này khiến người ta không thể không ngắm nhìn.

Cô giả vờ như suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi nói: “Hay là không cần mặc nữa.”

Không mặc là đẹp nhất.

Đó là sự thật.

Nói xong câu đó thì mặt cô lại đỏ lên trước. Gần mực thì đen, cô nghe Thẩm Liệt nói năng không kiêng dè mãi nên giờ cũng học được đôi chút.

Thẩm Liệt cười: “Lại muốn làm rồi à?”

Lại muốn rồi.

Hơn nữa chỉ một lần cũng không đủ.

Dường như sự ham muốn của cô lại càng thêm sâu.

“Không hề!”

Mặt Trần Tĩnh An đỏ như gấc chín, cô biết trong chuyện này mình không thể thắng được anh nên đành quay mặt đi để chọn đồ cho anh một cách nghiêm túc.

Ngày mùng một tháng năm, Trần Tĩnh An dự định về nhà, cô đã mua vé máy bay từ lâu.

Từ Tết tới giờ, Trần Tĩnh An vẫn chưa trở về nhà lần nào. Cho nên nhân dịp kỳ nghỉ ngắn này, cô muốn dành thời gian ở bên ba mẹ.

Ba mẹ cô đến sân bay đón cô. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, Trần Tĩnh An đã thấy họ huơ tay vẫy cô. Ba cô nhận lấy hành lý của cô, sau đó cả nhà họ cùng đi ăn cơm rồi về nhà. Mẹ cô mang đĩa trái cây đã cắt sẵn ra, ba người ngồi trong phòng khách xem TV.

Ánh mắt ba mẹ Trần Tĩnh An đều đổ dồn vào cô.

“Con béo lên một chút rồi.” Bà Trần nói.

Trần Tĩnh An vừa cho một miếng dưa hấu vào trong miệng, khi nghe thế thì cô vội vàng nuốt xuống rồi hỏi: “Thật à mẹ?”

Cô chưa nhận ra điều đó, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Thẩm Liệt rất nghiêm chỉnh trong việc ăn uống, mỗi ngày ba bữa vô cùng đúng giờ, cô được anh chăm sóc chu đáo, không béo lên mới là lạ.

Mẹ cô cười: “Con là con gái của mẹ mà, con béo lên hay gầy đi một tí là mẹ đều nhận ra ngay, mẹ còn chính xác hơn cả cân đo đấy.”

“Nói như thánh như tướng ấy.” Ông Trần cười khẽ. Ông ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa nước và đồ ăn vặt cho họ.

“Thật mà, lần trước con ốm đến nỗi gầy xọp cả đi, người toàn xương, nhẹ như một con mèo, chạm vào đâu cũng thấy cộm đau. Bây giờ thì tốt hơn rồi, béo lên một chút trông đẹp hơn.” Mẹ cô hài lòng nói. Bà Trần không được gặp con gái thường xuyên nên bà không biết sinh hoạt hàng ngày của cô ra sao, chỉ có thể đoán qua việc cô béo lên hay gầy đi để biết cô có đang sống tốt hay không.

Bà Trần không nghe những lời nói ngoài miệng của cô, bởi vì cô chỉ nói chuyện tốt, còn chuyện xấu thì giấu nhẹm.

Việc cô béo lên hay gầy đi mới là căn cứ rõ nhất.

Trần Tĩnh An cũng cười: “Thế bây giờ thì con là gì ạ?”

Ba cô mau mắn trả lời: “Bây giờ là một nhóc mèo mũm mĩm.”

Ba người phá lên cười.

Bà Trần chống cằm nhìn Trần Tĩnh An, sau đó bà không nhịn được mà chỉnh lại tóc cho cô, vuốt ve mái đầu với tình yêu thương vô bờ, không nỡ rời tay.

Trần Tĩnh An đành ôm lấy bà, cọ đầu vào người như chú mèo con thật sự: “Mẹ thích con như vậy thật sao?”

“Thích, làm sao mà mẹ lại không thích được.” Mẹ cô vòng tay ôm lại và không kìm được mà véo nhẹ vào người cô, chỗ nào nhéo cũng thích.

“Vậy con không đi nữa, con ở lại với ba mẹ luôn.”

“Được thôi, con không cần làm gì cả, lương của mẹ và ba đủ để nuôi con rồi. Đến lúc ba mẹ nghỉ hưu thì tiền hưu trí vẫn dư dả để nuôi con.”

“Xa thơm gần thối. Con ở trước mặt ba mẹ mỗi ngày thì hai người lại chê, lại thấy con phiền hà cho mà xem.”

“Không đâu, chắc chắn không chê.” Ba cô lập tức khẳng định.

“…”

Đêm dần khuya.

Dù có bao nhiêu chuyện để nói cũng phải kết thúc để nghỉ ngơi.

Trần Tĩnh An quay về phòng rồi mới có thời gian gọi video lại cho Thẩm Liệt. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Thẩm Liệt đang ở trong phòng sách, dù anh đang mặc đồ ngủ nhưng vẫn làm việc. Anh nhìn cô rồi xoa nhẹ phần chân mày rồi hỏi: “Đến lượt anh rồi sao?”

Cô nhận ra trong lời nói ấy của anh có chút oán trách.

Trần Tĩnh An nằm trên giường, chống cằm lên tay và dịch mặt gần sát điện thoại, trên màn hình chỉ lộ nửa khuôn mặt cô. Cô có đôi mắt hạnh nhân chuẩn mực với hàng lông mi dày và cong tự nhiên. Mỗi lần chớp mắt, lông mi như chiếc lông vũ vẫy vẫy, khiến người khác nhìn đều phải mềm lòng.

Cô hỏi: “Anh Thẩm chăm chỉ quá, muộn thế này mà còn làm việc.”

“Một mình đi ngủ chẳng có ý nghĩa gì, ngủ không được nên mới đành dậy làm việc.”

Ngủ cũng cần ý nghĩa à.

Anh đang trách cô bỏ rơi anh suốt kỳ nghỉ bằng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

“Vậy anh làm việc đi, em không quấy rầy anh nữa.” Trần Tĩnh An nói, giọng điệu nhẹ nhàng.

“Trần Tĩnh An.”

Thẩm Liệt lại gọi cả họ tên cô.

Trần Tĩnh An lấy tay chống cằm, trong mắt cô ánh lên ý cười không hề che giấu. Trước đây cô không nghĩ việc được ai đó gọi cả họ tên lại có nhiều ý nghĩa đến vậy.

Có lúc, trong những phút giây ám muội, ánh mắt anh trở nên âm trầm, tiếng thở dồn dập tràn ra từ cổ họng. Khi ấy anh cũng gọi tên cô, tiếng nói rất thấp, rất khàn, lại đầy mê hoặc một cách khó hiểu.

Khi nói những lời yêu thương, anh cũng gọi cô như thế, anh đọc từng chữ, rõ ràng, chuẩn xác, có phần cứng nhắc. Nhưng những lời mà anh nói sau đó lại khiến trái tim của người nghe mềm ra, tan chảy. Đó là cách biểu đạt tình yêu độc nhất vô nhị của anh.

Khi tức giận, anh cũng gọi, mang theo vài phần đe dọa, giống như bây giờ.

Trần Tĩnh An vén một lọn tóc lòa xòa bên tai: “Em rất nhớ anh.”

Rất nhớ, rất rất nhớ.

Rõ ràng bọn họ chỉ mới xa nhau hơn chục tiếng mà cô lại cảm thấy như họ đã xa cách nhau lâu lắm rồi.

Thẩm Liệt lúc này mới hài lòng, anh không cầm điện thoại xa như trước nữa mà tựa người ra sau, kéo ghế lùi lại rồi đưa điện thoại gần mình hơn để gương mặt góc cạnh ấy càng thêm rõ nét. Anh hơi nhếch môi: “Dỗ anh đi.”

Trần Tĩnh An cười nhưng vẫn không nói thêm gì.

Để cô nói được một câu lãng mạn thế này đã là hiếm có khó tìm lắm rồi.

Sau khi nói chuyện với nhau một lúc, Trần Tĩnh An cho anh xem phòng của mình. Căn phòng này là nơi cô ở từ khi cô còn là một đứa trẻ cho đến khi trở thành thiếu nữ, nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của cô, rất nhiều đồ đạc vẫn được giữ lại.

Nhưng vì họ cách nhau một chiếc điện thoại nên mọi thứ chỉ được lướt qua nhanh chóng, anh không thể nhìn rõ.

Sau khi cho anh xem xong, Trần Tĩnh An lại tiếp tục nằm sấp trên giường.

“Nhìn không rõ lắm.” Thẩm Liệt nói, sau đó anh ngừng lại một chút rồi hỏi: “Chắc là phải tận mắt thấy mới được nhỉ?”

Trần Tĩnh An không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng lời này vừa bật ra khỏi miệng: “Anh có muốn qua đây không?”

Cô nói xong mới nhận ra câu này có ý nghĩa gì.

“Có được không?”

“Xin hỏi cô Trần có đồng ý không?”

Nếp nhăn trên mí mắt của Thẩm Liệt có vẻ rõ hơn, ánh mắt anh tràn đầy ý cười, anh nói bằng giọng điệu không quá nghiêm túc để trêu chọc cô, khiến cô không cảm thấy khó xử nếu từ chối.

Nhưng khi nghe câu hỏi này, Trần Tĩnh An lại nghiêm túc suy nghĩ.

Một lát sau, cô khẳng định: “Được.”

Trước khi anh đến, Trần Tĩnh An còn phải thẳng thắn với ba mẹ rằng cô không chỉ có bạn trai cho nên cô không cần gặp mặt vị bác sĩ ngoại khoa đó, mà bạn trai cô còn sắp tới thăm nhà.

Cô không đoán được phản ứng của ba mẹ mình sẽ như thế nào, nhưng vẫn quyết định nói trong bữa sáng hôm sau.

Sau khi cô nói ra rồi.

Cả bàn ăn bỗng trở nên yên tĩnh.

Ba cô đứng dậy, nói rằng nồi cháo trong bếp vẫn chưa rút điện, phải để nguội mới ăn được. Ông bước vào bếp, rồi quay lại hỏi: “Thật không?”

“Thật ạ.”

Trần Tĩnh An cảm thấy hơi căng thẳng, cô thấy mình như đứa nhóc học sinh bị phát hiện yêu sớm.

Đáp lại cô chỉ là một tiếng thở dài thật dài.

Mẹ cô rất hiểu cảm giác của ba cô, giới thiệu đối tượng cho con gái là một chuyện, nhưng nghe tin con gái có bạn trai lại là chuyện khác. Trong mắt họ, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy mà giờ cô đã có bạn trai, cảm giác buồn bã lại có phần nhiều hơn niềm vui.

“Anh ấy rất tốt.” Trần Tĩnh An nhỏ giọng bổ sung.

Ông Trần bước ra từ phòng bếp, trong tay ông đang ôm nồi cháo, những cảm xúc phức tạp đan chéo thể hiện rõ trên gương mặt nhăn nhó ấy của ông. Ông hắng giọng: “Vậy thì… cứ gặp thử xem.”

“Nhưng nói trước là ba không chắc sẽ nhiệt tình với cậu ta đâu.”

Sau đó, mẹ cô hỏi thêm vài câu, như quê quán của Thẩm Liệt, hai người đã quen nhau bao lâu… Đều là những câu hỏi cơ bản. Khi họ hỏi đến gia đình anh làm gì, Trần Tĩnh An trả lời qua loa. Cô khen ngợi anh vài câu, mẹ cô nửa tin nửa ngờ, bà cảm thấy con gái mình quá lương thiện hiền lành, ai cô cũng chỉ toàn nói điều hay.

Dù sao thì người đó như thế nào thì vẫn phải gặp mới biết được.

Thẩm Liệt đến thành phố Giang vào ngày thứ tư của kỳ nghỉ Quốc tế Lao động.

Trần Tĩnh An ra sân bay đón anh.

Hình bóng Thẩm Liệt xuất hiện ở cổng đón khách, anh mặc một chiếc áo khoác gió mỏng để lộ dáng người cao lớn. Ánh mắt anh vượt qua biển người và tìm được cô một cách chính xác.

Trần Tĩnh An bỗng nhớ lại đêm giao thừa trước đó, Thẩm Liệt đột ngột xuất hiện như làm ảo thuật.

Khi pháo hoa tàn, anh đùa: “Hay là em cho anh ở nhờ.”

Đêm hôm đó cô không đưa anh về nhà.

Nhưng giờ thì cô đưa về rồi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ