Mãnh Liệt – Chương 88
Mãnh Liệt
Mái tóc mây của Trần Tĩnh An xõa ra và bị che khuất sau thân mình cô.
Cô cảm nhận được sự nóng bỏng tràn ngập xung quanh mình, dường như trong vòng tay anh có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Anh nói anh muốn cô cho anh một danh phận, như thể cô chỉ là người phụ nữ xấu xa ham mê sắc đẹp của anh. “Người phụ nữ xấu xa” này chọc vào quai hàm cứng ngắc của anh: “Chẳng phải… đã cho rồi sao?”
Lời này vừa thốt ra, tội danh càng thêm xác đáng.
Không chỉ tham lam, mà giờ còn không chịu thừa nhận.
Thẩm Liệt cúi đầu, đôi môi anh dán lên môi cô, trượt dần xuống rồi cắn nhẹ vào cằm cô, không quá mạnh cũng không nhẹ quá, vừa đủ để làn da cảm nhận được một cách rõ ràng cảm giác hàm răng tác động vào da thịt.
Trần Tĩnh An mở to mắt: “Thẩm Liệt, anh cắn người à?”
“Chó thì thích cắn người.” Thẩm Liệt đáp một cách trơ trẽn.
“…”
Rồi cô lại bị cắn một cái nữa.
Trần Tĩnh An đành giữ cằm anh, ngăn không cho anh tiến xa hơn.
Cả hai người không tiếp tục vấn đề lúc nãy, họ đều hiểu rằng bây giờ gặp mặt phụ huynh thì vẫn còn quá sớm, giờ họ chỉ muốn tận hưởng tình yêu, nói chuyện một hồi, chủ đề lại chuyển sang ba mẹ của Trần Tĩnh An.
“Cô chú có vẻ rất tốt tính.”
Thẩm Liệt đánh giá một cách công bằng, ba mẹ của cô giống như những bậc ba mẹ trong sách giáo khoa vậy: họ luôn quan tâm đến con cái, có thể hơi càm ràm, hay dặn dò con mình phải ăn uống đúng bữa, đừng ăn đồ ăn bên ngoài và đồ ăn nhanh nhiều vì không sạch sẽ, đừng về nhà quá muộn vì không an toàn, hỏi xem có làm quen được với môi trường làm việc không, đồng nghiệp thế nào… Nói chung là chăm chút đến từng chi tiết.
Tỉ mỉ, nhưng lại cho con cái đủ tự do, tôn trọng lựa chọn của con.
Tốt đến mức giống như trong phim khoa học viễn tưởng.
Điều này không cần nghi ngờ.
Trần Tĩnh An gật đầu, cô có ba mẹ tốt nhất trên thế giới.
Cô bỗng nhiên có hứng thú kể chuyện về ba mẹ mình: “Ba mẹ em không học cùng trường, hai người được giới thiệu mới quen biết, ban đầu cả hai đều rất phản cảm với việc xem mắt, thế nào cũng không chịu gặp. Cuối cùng bà mối phải nói khéo mãi thì họ mới đành đồng ý gặp nhau. Ai ngờ mới lần đầu gặp đã vừa mắt nhau, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, họ yêu chóng vánh rồi kết hôn, sau đó có em. Nhanh đến mức bà mối cũng kinh ngạc, ai cũng tưởng tình yêu đến nhanh thì cũng tan nhanh, không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà hai người vẫn yêu nhau như ngày đầu.”
“Các cô dì chú bác hàng xóm đều rất ghen tị với ba mẹ em, nói rằng bao năm trôi qua như vậy rồi mà hai người họ chưa từng cãi nhau to trận nào.”
“Mẹ em hồi đó rất xinh đẹp.”
Trần Tĩnh An lục tìm ảnh cũ, cô chụp lại và lưu vào điện thoại.
Rất nhiều bức ảnh đen trắng, bà Trần khi ấy khoảng hơn hai mươi tuổi, trong trẻo và xinh đẹp, đôi mắt và đôi lông mày của hai mẹ con giống hệt nhau. Bà Trần có mái tóc dài đen nhánh được thắt thành b//í//m rũ trên vai, trông bà mỉm cười trước ống kính thật thoát tục.
Gạt ngón tay về phía trước một chút, hình ảnh của Trần Tĩnh An khi còn nhỏ xuất hiện.
Từ ảnh đầy tháng trở đi, mọi giai đoạn trưởng thành của cô đều được lưu giữ lại.
Trần Tĩnh An lúc đầy tháng có đôi má tròn vo, như một viên bánh trôi nhỏ mềm mại trắng nõn với đôi mắt to tròn đen láy, nhìn thế giới trước mặt với vẻ ngây thơ non nớt.
Càng lớn lên, ngũ quan dần dần nảy nở, từ nhỏ cô đã rất xinh đẹp, khi ấy vẫn còn chút bầu bĩnh của trẻ con, thực sự đáng yêu và dễ thương.
Tay Thẩm Liệt lật đến bức ảnh cuối cùng rồi dừng lại, đó là một bức ảnh khi cô khoảng sáu, bảy tuổi.
Trong bức ảnh đó là cả gia đình cô đi du lịch thủ đô vào kỳ nghỉ hè, họ chụp tại quảng trường dưới tường thành. Cô tết tóc hai b//í//m, mặc váy trắng bằng vải bông, có lẽ vì nắng quá gắt nên khi nhìn vào ống kính, cô hơi nheo mắt lại, cười toe toét và giơ tay chéo làm dấu chữ V.
“Haiz.”
“Nhìn có hơi ngố.”
Trần Tĩnh An nhìn hình mình thì cũng tự thấy buồn cười.
Ngốc nghếch.
“Anh cũng từng chụp ảnh ở đây.” Thẩm Liệt nói.
“Thật sao?”
“Ừm. Gần như cùng một vị trí.”
Trên thực tế, đây là điểm đến nổi tiếng, đến đây thì hầu như ai cũng nhất định phải chụp một bức ảnh ở chỗ này.
Trần Tĩnh An tò mò: “Em muốn xem.”
Cô cũng tò mò Thẩm Liệt lúc nhỏ trông như thế nào.
“Không chắc tìm được ảnh cũ đâu.”
Thẩm Liệt đối diện với ánh mắt mong đợi của cô thì nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng sau đó anh vẫn lấy điện thoại ra tìm, cuối cùng dường như anh nhớ ra gì đó, mở phần mềm mạng xã hội. Trong tài khoản riêng tư chỉ có vài người bạn, trong đó có cả Trần Tĩnh An, Lâm Mạc Như cũng là một trong số đó.
Anh mở ảnh đại diện của Lâm Mạc Như.
Ảnh đại diện chính là bức ảnh mà anh nói, họ cùng chụp ở vị trí giống hệt như vậy. Nhiều năm qua rồi mà bà vẫn chưa thay đổi, điều này khiến anh bất ngờ, bạn trai bên cạnh bà đã thay đổi bao nhiêu lần, duy chỉ có ảnh đại diện là không đổi.
“Đây là anh lúc mấy tuổi?”
“Sáu tuổi.”
Thẩm Liệt nhớ rất rõ.
Vì đó là năm người phụ nữ kia qua đời.
Trần Tĩnh An nằm bò trên giường nhìn vào ảnh, trong ảnh Thẩm Liệt không cười mà chỉ lạnh lùng nghiêng đầu. Khi ấy anh rất gầy, đôi mắt to nhưng lại mang vẻ lạnh lùng, thuộc kiểu trẻ con rất khó gần.
“Trông anh ngầu quá.” Ngầu kiểu lạnh lùng, ánh mắt băng giá gần như muốn xuyên thấu từ trong ảnh ra ngoài.
“Thời gian đó có lẽ ai cũng trải qua một giai đoạn không vui. Mẹ anh đưa anh ra ngoài, bảo là để thư giãn một chút, sau đó đến đây, chưa được mấy ngày đã ra nước ngoài.” Khi nói những lời này, Thẩm Liệt vẻ mặt bình thường, như một người ngoài cuộc kể lại câu chuyện của người khác.
Anh từng bị chính ba ruột của mình ghét bỏ, trong từng lời nói và hành động của ông ta đối với anh chỉ có sự chán ghét. Anh cũng từng bối rối không hiểu, từng nghĩ liệu mình có thực sự nên chết đi hay không… Sau khi ra nước ngoài, tình hình của anh cải thiện đôi chút, chuyện đó đối với anh đã không còn quan trọng nữa.
Đến giờ, tất cả đã là quá khứ.
Trần Tĩnh An chạm vào khuôn mặt anh trong bức ảnh, ngẩng đầu: “Rõ ràng anh chụp trước em ba năm mà sao nhìn vẫn phong cách hơn em thế?”
So với anh, lúc đó cô trông như một cô bé quê mùa.
“Nếu lúc đó ta gặp nhau…”
Cũng chẳng thay đổi được gì. Với tính cách của Thẩm Liệt, không chừng anh sẽ cúi đầu, không kiên nhẫn mà gọi cô là “con bé quê mùa” hay gì đó tương tự.
Trần Tĩnh An khẽ tặc lưỡi.
Thẩm Liệt hồi nhỏ không đáng yêu tí nào cả.
Thẩm Liệt thấy vẻ mặt của cô thì nhìn thấu được cô đang suy nghĩ gì, anh cúi người bóp nhẹ má cô: “Chuyện chưa xảy ra mà sao em lại đổ oan cho anh? Sao không nghĩ tốt về anh một chút?”
“Ví dụ như là?” Trần Tĩnh An hỏi.
Thẩm Liệt suy nghĩ một chút: “Ví dụ em gặp anh lần đầu đã thích anh ngay, gọi anh là anh trai với giọng non nớt, muốn nắm tay anh, anh không cho thì em sẽ khóc nhè. Anh không còn cách nào khác, đành phải nắm tay em, em khóc sụt sùi làm nước mắt nước mũi dính hết lên người anh. Em bảo xin lỗi anh, em ra ngoài không mang heo đất, đành lấy bản thân bù lại cho anh.”
“Anh chẳng còn cách nào từ chối cả, em quá bám người, anh chỉ có thể dắt em về nhà, nuôi từ nhỏ đến lớn.”
“Nuôi đến khi em 18 tuổi, trưởng thành, em gái hóa thành vợ.”
Ừm.
Cô hình dung cảnh đó thì cảm thấy không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
“…”
Trần Tĩnh An bị sự trơ trẽn của anh làm cho sững sờ: “Khi đó em mới ba tuổi, Thẩm Liệt, chuyện này là bắt cóc trẻ con, phạm pháp đấy.”
“Anh khi đó cũng chỉ mới sáu tuổi.”
Thẩm Liệt nắm lấy eo cô, ôm chặt hơn một chút: “Hơn nữa, bắt cóc bạn gái mình không phải là phạm pháp.”
Trần Tĩnh An nói sẽ ghi âm lại lời anh, để anh nghe xem lời đó có logic không.
“Không cần logic.”
Thẩm Liệt cúi đầu hôn môi cô, một nụ hôn sâu: “Anh chỉ cần em.”
Buổi tối đó cả hai không làm gì thêm mà chỉ ôm nhau ngủ.
Ban ngày, Trần Tĩnh An quay lại đoàn phim. Không ngoài dự đoán, cô bị mọi người hỏi han, cả đoàn đã rõ về chuyện giữa cô và Thẩm Liệt, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dự định thú nhận để được khoan hồng: “Ba năm trước bọn em từng bên nhau, cũng từng chia tay, gần đây mới quay lại.”
Đối mặt với câu hỏi của tiền bối, cô không che giấu mà luôn thẳng thắn.
Cô có công việc riêng, có sự nghiệp mà cô lấy làm tự hào. Cô không có hứng thú với hàng hiệu và các lối sống xa hoa, cũng không dựa dẫm ai để sống. Có thể nắm được thì sau này cũng buông được, người ấy chỉ là đặc biệt về thân phận một chút, ngoài ra thì không khác gì tình yêu bình thường.
Ít nhất, Trần Tĩnh An nghĩ vậy.
Lâu dần thì chuyện này cũng sẽ nhạt phai.
Một đêm nọ.
Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt vừa rửa mặt xong thì phòng bên lại cãi nhau.
Ban đầu là tiếng trẻ con khóc, chắc là phạm lỗi nên bị phạt, khóc chưa được bao lâu thì bà nội ra bênh vực, cãi nhau với mẹ đứa bé. Tiếng cãi cọ càng lúc càng lớn, đến khi người chồng can thiệp mới lắng xuống.
Tình trạng này lặp lại đều đặn gần như mỗi ngày.
Thẩm Liệt lại nhắc chuyện chuyển về Thiển Loan.
“Hợp đồng cho thuê còn vài tháng nữa, đợi hết hợp đồng rồi đổi chỗ.” Lúc đó cũng đến lúc cần đổi nhà.
Thẩm Liệt kéo cô lại gần. Vừa mới làm xong, người cô mềm nhũn như không còn xương, trán cô lấm tấm mồ hôi, tóc mai ướt nhẹp, anh vén từng lọn tóc mai sang bên, để lộ khuôn trán sáng mịn và cả khuôn mặt cô. Anh nói: “Anh đã chuyển nhượng nhà ở Thiển Loan cho em, bây giờ mọi thủ tục đã xong, nói đúng ra thì đó đã là nhà của em rồi.”
“Chuyển qua đó ở thì anh cũng chỉ ở nhờ, lúc nào em cũng có quyền đuổi anh ra ngoài.”
So với ở đây cũng chẳng khác gì.
Trần Tĩnh An bất ngờ, rồi lại cảm thấy không thoải mái: “Em không cần, anh biết em sẽ không nhận mà.”
Thẩm Liệt đã đoán được cô sẽ phản ứng như thế từ lâu.
Anh biết việc anh tự ý quyết định sẽ làm cô giận, nhưng anh vẫn làm.
“Em phải nhận.”
Giọng anh khàn khàn: “Anh chỉ có những thứ này, ngoài những thứ đó ra thì anh chẳng có gì. Ở một khía cạnh nào đó, anh còn nghèo nàn hơn em… Anh thích em, lại không biết làm sao để em biết anh thích em đến nhường nào.”
Anh nắm lấy tay cô, áp lên ngực mình: “Trái tim này, em không nhìn thấy.”
“Anh chỉ có thể làm những thứ em nhìn thấy được.”
Người cần những điều đó không phải cô, chưa từng là cô, mà là anh.
Lời tâm tình yêu thương đột nhiên thốt ra.
Trần Tĩnh An chớp mắt, cô chủ động áp tai vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
“Em không nhìn thấy.”
“Nhưng em có thể nghe được.” Giọng cô nghe có phần nghẹn ngào.
Cô không nhận ngôi nhà.
Nhưng Trần Tĩnh An cũng không cố chấp ở lại đây nữa, cô tranh thủ thời gian rảnh để dọn đồ chuyển về Thiển Loan. Giống như lần trước, khi cô từ Thiển Loan thu dọn đồ đạc đến đây. Chỉ khác là lần này, đồ đạc nhiều hơn rất nhiều, và cô cũng không còn một mình.
—
Kể từ lần Thẩm Kính Sâm tranh cãi gay gắt với Thẩm Liệt tại văn phòng Tổng giám đốc, cùng việc ông ta tận mắt chứng kiến những hành động ngu ngốc của Tô Niệm Thâm thì cuối cùng ông ta mới nhận ra rằng ván cờ này đã rơi vào thế cục bế tắc. Dù ông ta có muốn thay đổi thì cũng bất lực.
Thẩm Kính Sâm mắng Tô Niệm Thâm một trận té tát.
Nếu cậu ta chịu cố gắng lên một chút thôi thì cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Ông ta đã tính toán cho cậu ta rất nhiều, nhưng tất cả đều đã bị phá hỏng trong tay cậu ta.
Tô Niệm Thâm lại tỏ ra bình thản hơn tưởng tượng. Cậu ta không tranh hơn thua nhưng đã khiến tập đoàn Thẩm thị không yên ổn. Theo một cách nào đó thì cậu ta đã thắng. Cậu ta nghe xong thì chỉ cười khẩy: “Tôi không được dạy dỗ, nhưng đó cũng là nhờ ơn ba. Từ nhỏ tôi đã không có mẹ, cũng chẳng có ba, ai dạy tôi đây?”
“Nếu ông giữ tôi bên cạnh thay vì để tôi phải sống khổ sở, ăn nhờ ở đậu nhà người khác thì tôi không chắc mình sẽ làm kém hơn anh ta.”
Cậu ta thua chỉ bởi vì không thể chọn được nơi mình sinh ra.
Cậu ta là con trai của Thẩm Kính Sâm, nhưng lại chỉ là một đứa con riêng không được thừa nhận.
Thẩm Kính Sâm tức giận giáng cho cậu ta một cái tát.
Tình cha con vốn đã chẳng nhiều, cú tát này gần như xóa sạch tất cả mọi tình cảm giữa hai người.
Tô Niệm Thâm cười lạnh lùng, nói ông ta chẳng nuôi dạy cậu ta bao nhiêu, nhưng lại chẳng ngại ra tay với cậu ta. Nói xong, cậu ta thậm chí chẳng thèm nghe ông ta nói gì nữa mà cứ thế quay lưng bỏ đi, để lại Thẩm Kính Sâm chống một tay lên bàn, tay còn lại ôm ngực, tức đến mức khó thở.
Thẩm Liệt vẫn ngồi vững ở vị trí cao, công ty không hề có chút xáo động nào.
Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua.
Một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, Thẩm Tân gửi tin nhắn bảo Trần Tĩnh An xem mạng xã hội của Thẩm Liệt, kèm theo biểu tượng cảm xúc “chán đời”, tóc tai bù xù, thể hiện trạng thái bực bội.
Cảm giác này phải diễn tả sao đây?
Mẹ kiếp, vốn dĩ đã khó chịu, còn bị nhồi một đống thức ăn chó vào mồm, có còn để người ta sống không?
Trần Tĩnh An ban đầu sững sờ, sau đó làm theo, mở xem.
Thẩm Liệt đăng một bức ảnh.
Là bức ảnh “chụp chung” của Thẩm Liệt và Trần Tĩnh An khi cả hai sáu tuổi. Vì phông nền giống nhau, nhìn qua không có dấu vết chỉnh sửa. Cô bé con cười ngốc nghếch, giơ tay làm biểu tượng chữ V quê mùa, còn cậu bé bên trái thì nghiêng đầu một chút, ánh mắt nhìn cô có gì đó kỳ lạ.
Khuôn mặt cậu bé vốn lạnh lùng, thậm chí trông cậu bé còn hơi mất kiên nhẫn. Nhưng khi hai người đứng chung khung hình thì lại có cảm giác vẻ lạnh lùng đó chỉ là giả, như thể giây tiếp theo cậu bé sẽ nhịn không được mà mỉm cười nhìn cô bé ngốc nghếch trước mặt.
Như thể, ở một không gian song song nào đó, họ đã gặp nhau từ rất lâu rồi.
Vốn dĩ họ là hai thế giới không thể giao nhau.
Nhưng bây giờ, hai thế giới ấy như hòa vào nhau, giống như định mệnh đã an bài.
Trần Tĩnh An cảm thấy rung động, cô gọi điện thoại cho anh. Cô cảm nhận được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, chưa kịp thốt nên lời mà nước mắt đã tràn mi. Cô che miệng, cố gắng kiềm chế: “Thẩm Liệt, anh như vậy là phạm quy.”
“Em mới là người phạm quy.”
“Em phạm quy ở đâu chứ?”
Giọng của Thẩm Liệt từ đầu dây bên kia vang lên, như kèm theo dòng điện yếu khiến cô nghe mà tê người: “Anh chưa từng thích ai như thế này, Trần Tĩnh An. Em là người đầu tiên, và cũng là duy nhất.”
--------------------------------------------------













