Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 87

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày xuân thời tiết nồng ấm, cây bắt đầu đ//â//m chồi nảy lộc, nhìn mỗi ngày một khác.

Nghiêm túc tính ra thì Thẩm Liệt đi được năm ngày rồi. Lúc mới biết tin, Trần Tĩnh An vui mừng, tâm trạng tốt như cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của ác ma, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thế nhưng chưa đến ngày thứ hai, một lớp phấn dày cũng không đè được quầng thâm mắt cô nữa. Lúc đi làm, Chung Hân còn trêu cô bảo tuổi trẻ chịu được giày vò.

Thêm một ngày nữa qua đi, cô lại thấy thiêu thiếu thứ gì. Đó là nỗi trống trải mà những cuộc điện thoại không thể xoa dịu.

Cô ngại không dám giãi bày, không thể nói lên nỗi nhớ nhung.

Trần Tĩnh An hỏi bao giờ anh về nhưng Thẩm Liệt không nói thời gian cụ thể. Anh chỉ bảo còn chưa xong việc. Cô cũng không hỏi thêm nữa.

Tối nay cũng chỉ là một tối bình thường. Lúc sắp tan làm, cô cùng tiền bối tập ngẫu hứng, giai điệu tự do, bản nhạc cũng tùy ý nhưng chính vì vậy mà càng thêm phần lý thú, càng có nhiều người tham gia, tiếng đàn như trăm chim hót vang. Vì thế điện thoại reo cũng không ai chú ý tới.

Thẩm Liệt không liên lạc được với cô đành phải đỗ xe rồi tự mình lên một chuyến. Đến giờ tan làm rồi, anh nghĩ có lẽ bên trong không còn nhiều người. Nhưng không may là anh vừa vào đã gặp trưởng đoàn.

Trưởng đoàn ngạc nhiên hơn Thẩm Liệt, ông ấy tròn mắt, quên mất nên phản ứng thế nào. Lúc bình tĩnh lại thì bước lên chào hỏi.

“Tổng giám đốc Thẩm qua đây có việc gì thế?” Dù sao thì cũng đối mặt với nhà đầu tư, phải khách sáo một chút. Lại thêm trước nay, Thẩm Liệt rất tốt với họ, chưa bao giờ có dáng vẻ hống hách của người lắm tiền. Anh chi tiền rộng rãi, hơn nữa không có yêu sách, chuyện tốt thế này cả đời gặp một lần cũng đáng rồi.

“Chỉ là chuyện riêng thôi.” Thẩm Liệt nói.

“Chuyện riêng? Chuyện riêng gì? Muốn tìm ai sao? Người trong đoàn đều đi gần hết rồi, số còn lại đang luyện tập trong căn phòng bên kia.” Trưởng đoàn nhiệt tình dẫn anh qua.

“Không cần đâu.”

Trưởng đoàn đã đẩy cửa phòng tập ra rồi.

“…”

Nghe thấy tiếng động, người trong phòng đều dừng lại.

Trần Tĩnh An nhìn thấy Thẩm Liệt mới nhớ ra điện thoại của mình. Cô cầm lên xem, có mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trưởng đoàn vẫn nhiệt tình hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm tìm ai? Có chuyện gì sao?”

Điều Trần Tĩnh An nghĩ đầu tiên là không phải quan hệ của họ không giấu nổi, mà là anh về rồi, ban ngày còn bảo chưa chắc chắn, đến tối đã lù lù xuất hiện trước mắt cô. Có lẽ anh muốn tạo bất ngờ cho cô nhưng bây giờ thì thành kinh hãi rồi.

Thế nhưng thời khắc ấy đến thật lại không khó chịu như trong tưởng tượng.

Trần Tĩnh An bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình như chủ động chuẩn bị để được dẫn đi.

Thẩm Liệt nhìn thấy tất cả. Anh nghĩ với tính cách của Trần Tĩnh An, e là cô sẽ trốn tránh, chỉ muốn âm thầm hẹn hò với anh thôi. Nhưng cô không làm vậy. Cảm giác này thật tốt.

Thẩm Liệt nhìn trưởng đoàn nhiệt tình, nụ cười cũng dịu dàng hơn.

“Ừm.”

“Đến đón bạn gái tan làm.”

Tận khi ngồi vào xe rồi, mặt Trần Tĩnh An mới bớt đỏ. Cô nghe thấy hết những lời Thẩm Liệt nói. Không chỉ cô mà cả trưởng đoàn cũng nghe thấy rồi. Ngày mai thôi mọi người đều biết quan hệ của họ.

Anh nói xong, căn phòng im lặng hai giây, mặt Trần Tĩnh An đỏ bừng. Cô nắm chặt túi đựng đàn tỳ bà rồi đứng dậy, cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn qua, mọi người đều ngạc nhiên. Ai có thể ngờ được đàn em kiệm lời thường ngày lại hẹn hò với nhà đầu tư tiêu tiền như nước. Hơn nữa còn là mối quan hệ người yêu đứng đắn.

Họ lập tức hiểu ra, người ta nào có phải đầu tư gì đâu, rõ ràng là đổi phương pháp cho bạn gái tiền, để môi trường làm việc của bạn gái không quá khó khăn.

Những tiền bối hợp tác với Trần Tĩnh An khi cô còn là sinh viên từ mấy năm trước đều nhớ ra, họ từng gặp bạn trai cô rồi nhưng thời gian trôi qua lâu quá, hơn nữa quan hệ không thân thiết nên không ai ghi nhớ làm gì. Sau này Thẩm Liệt xuất hiện, chẳng ai nghĩ theo hướng khác.

Lúc này, họ xâu chuỗi những chi tiết đã xuất hiện từ trước lại. Tiểu Thẩm kia không phải ai khác mà là người trước mắt này. Tính ra thì họ cũng sắp qua lại được ba năm rồi.

“Phản ứng lớn đến thế sao? Em hối hận rồi à?” Thẩm Liệt còn chưa lái xe, anh nhìn Trần Tĩnh An đang ngẩn người.

Trần Tĩnh An thắt dây an toàn, nghe thế thì lắc đầu: “Không.”

“Sao… anh về đột ngột thế, không nói trước một tiếng với em.”

Các tiền bối trong đoàn biết cũng chẳng sao cả.

“Xong việc sớm nên muốn tạo bất ngờ cho em.”

“…”

“Bây giờ em bất ngờ phát khiếp lên rồi.”

Trần Tĩnh An vẫn nắm dây an toàn, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn anh: “Cũng… không khiếp lắm.”

“Hửm?”

“Anh về rồi, em rất vui.”

Trần Tĩnh An mặc áo len mỏng, cổ áo cao khiến chiếc cổ thêm thẳng, cái cằm nhỏ nhắn, đường xương hàm sắc nét, bên dưới hàng mi dài là đôi mắt trong sáng.

Giọng cô rất khẽ, có đôi phần rụt rè, cô vẫn luôn hướng nội, dễ xấu hổ.

“Đừng nhìn anh như thế.” Yết hầu Thẩm Liệt nhô lên, anh bất đắc dĩ thở dài.

Ở cạnh cô, tự chủ của anh như trò đùa vì cô có thể dễ dàng làm nó vỡ tan.

Trần Tĩnh An thắc mắc: “Tại sao?”

“Trong xe không có bao đâu.”

“…”

“Thế nên đừng chọc anh.”

Trần Tĩnh An quay ngoắt mặt đi, mặt vừa bớt đỏ đã lại hây hây hồng. Cô giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không có ích gì cả. Cô chỉ cảm thấy nhiệt độ ngày càng cao, bản thân không làm nên trò trống gì, trong đầu lại nhớ tới rất nhiều cảnh tượng.

Trên đường không nói chuyện được nữa, Thẩm Liệt chăm chú lái xe, bảng chỉ dẫn liên tục nhắc nhở vượt tốc độ. Cứ thế, họ tiết kiệm được mấy phút trên đường quay về phòng cô thuê.

Không tắm rửa cũng chẳng sao, họ đi thẳng vào phòng tắm làm việc chính luôn cũng giảm bớt kha khá phiền phức.

Vòi hoa sen mở ra, tiếng nước liên miên không dứt che đi những âm thanh khác.

Quần áo không kịp cởi hết bị nước xối ướt, cuối cùng dán vào da thịt rồi bị kéo bừa lên. Nước chảy vào mặt, cô không mở nổi mắt, bờ m//ô//n//g bị ôm lấy, cô cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, lưng áp vào gạch men cũng ướt đẫm.

Anh hôn cô. Hơi nước ấm nóng mang lại trải nghiệm mới mẻ. Nhiệt độ trong căn phòng tắm nhỏ không ngừng tăng lên, hơi nước tỏa ra huyền ảo như mộng cảnh.

“Có nhớ anh không?” Thẩm Liệt dán sát vào tai cô mà hỏi.

“A… Ưm…” Trần Tĩnh An túm chặt vai anh nhưng tay cô toàn là nước nên lại bị trượt xuống.

“Ưm là gì?”

Ý xấu của Thẩm Liệt không chỉ thể hiện qua ngữ điệu.

Da đầu Trần Tĩnh An tê rần, dòng điện nhỏ chạy dọc toàn thân, cô gian nan chịu đựng, cuối cùng không nhịn được nữa, đành phải nói ra: “Nhớ.”

“Thẩm Liệt.”

“Em nhớ anh lắm.”

“…”

Xa nhau mới thấy nhớ nhau, tối đó cô trải nghiệm sâu sắc câu nói này.

Làm xong, Trần Tĩnh An nhớ ra mình chưa ăn cơm, hai người lại ra ngoài lấp đầy bụng. Bởi vì thể lực tiêu hao nghiêm trọng, họ chọn giải quyết ở chỗ gần đó theo yêu cầu mãnh liệt của Trần Tĩnh An. Cơm nước xong, họ lại dắt tay nhau về tắm rửa rồi đi ngủ.

Bà Trần đột nhiên gọi điện thoại tới. Trần Tĩnh An ưm một tiếng rồi ôm gối ngồi dậy trong vô thức. Cô đẩy Thẩm Liệt nằm bên cạnh, xác định anh sẽ không xuất hiện trong camera xong cô mới bắt máy.

“Sao nghe máy lâu thế?”

Bà Trần cũng đã tắm rửa xong, đang nằm trong phòng ngủ với ông Trần. Camera thay đổi, ông Trần cũng ló mặt hỏi han cô.

Trần Tĩnh An ấp úng: “Vừa nãy, vừa nãy con không nghe thấy.”

Cô hỏi tiếp: “Sao ba mẹ còn chưa ngủ?”

“Vẫn sớm mà, đến tuổi này rồi mẹ với ba con đều khó ngủ.”

Trần Tĩnh An bật cười, cô rất muốn trò chuyện với ba mẹ nhưng tình hình lúc này đặc biệt, bên cạnh cô còn có người đang ngủ, có thể sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nên cô không thể tập trung được.

Chia sẻ về chuyện gần đây xong, bà Trần mím môi cười thần bí rồi hỏi: “Mồng một tháng năm con gái cưng có về không?”

Nhận ra ánh mắt bên cạnh nhìn qua, Trần Tĩnh An trả lời lấp lửng: “Có lẽ sẽ về à.”

“Mẹ bảo này, bạn hồi đại học của ba con có cậu con trai cũng tầm tuổi con đang làm việc ở Bắc Kinh ấy. Mẹ thấy người ta không ở xa con đâu, mẹ xem ảnh rồi, nhìn cũng được lắm, là bác sĩ ngoại khoa, tính tình cũng tốt, hợp với con…”

Ánh mắt bên cạnh ngày càng nóng bỏng, Trần Tĩnh An gượng gạo nói để sau rồi tính.

“Không phải ba mẹ giục con, con đến tuổi hẹn hò yêu đương rồi, thằng bé kia thực sự rất tốt nên mẹ mới nói với con đấy. Nếu không con tưởng ai mẹ cũng giới thiệu cho con làm quen sao?” Bà Trần cười, còn bảo ba mẹ người kia cũng rất hiền lành, nếu như sau này kết hôn rồi chắc chắn sẽ không bị bắt nạt.

Đến mặt còn chưa gặp đã tính đến chuyện kết hôn.

“A.”

M//ô//n//g đột nhiên bị nhéo một cái không mạnh lắm nhưng nhéo xong anh còn không có ý định buông tay ra.

“Sao thế?” Bà Trần hỏi.

Tim Trần Tĩnh An vọt lên tận cuống họng, cô giả vờ bình tĩnh: “Không sao ạ, con chó mà hàng xóm nhờ con nuôi hộ mấy ngày tự nhiên chạy vào phòng con thôi.”

“Sao lại nhờ con nuôi hộ? Lông chó khó dọn lắm, con đừng cho nó lên giường không trong chăn dính toàn lông.”

“… Chỉ mấy ngày thôi.”

“Ừm, chó nghịch lắm, chỗ con cũng chẳng rộng rãi gì, nuôi nó chật chội đấy.”

“Vâng.”

Nhận ra “vuốt chó” tiếp tục làm bậy, Trần Tĩnh An không thể không lấy cớ đi đuổi chó để cúp máy.

Điện thoại bị cúp, Thẩm Liệt nắm bắp chân cô, không tốn bao nhiêu sức đã kéo cô đè xuống người mình, đôi mắt đen như mực nhìn qua rồi hỏi: “Ai là chó thế, hửm?”

Trần Tĩnh An vốn định hỏi tội anh nhưng tư thế này, cô bỗng trở nên yếu thế: “Không phải anh.”

Còn cần hỏi sao?

Thẩm Liệt bên trên cô khẽ nhếch môi.

“Bác sĩ ngoại khoa, nhìn cũng được.”

“Tính tình rất tốt, hợp với con.”

“Lại còn là con trai của bạn đại học, biết rõ gốc gác.”

“…”

Anh lặp lại những lời bà Trần vừa nói, hơn nữa còn đọc rõ ràng, có nhấn nhá ngắt nghỉ.

“Người ta ưu tú như thế, cô Trần có muốn gặp không?” Thẩm Liệt cười hỏi, thoạt nhìn anh rất bình tĩnh nhưng sự ghen tuông trong giọng nói không che giấu nổi.

Trần Tĩnh An biết có câu nói là phải biết co biết duỗi, lúc này không thể cứng miệng. Cô quả quyết lắc đầu: “Không gặp.”

Thẩm Liệt nhéo má cô hỏi: “Trần Tĩnh An, bao giờ em mới cho anh danh phận?”

Không có danh phận thì sau này chuyện kia vẫn sẽ tiếp diễn.

Lần này là bác sĩ ngoại khoa, có lẽ lần sau sẽ là giáo sư đại học.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...