Mãnh Liệt – Chương 86
Mãnh Liệt
Bốn giờ sáng, Trần Tĩnh An cảm thấy mình sắp bị ngâm nước tới nhăn nheo, lúc ra khỏi bồn tắm, hai chân cô đã mềm nhũn.
Cơn buồn ngủ qua đi, cô chỉ cảm thấy người mình như bị tháo ra rồi ráp lại, chỗ nào cũng ê ẩm.
Kẻ gây tội thì tinh thần phấn chấn, không hề có vẻ mệt mỏi khi phải vận động suốt đêm. Trần Tĩnh An nằm trên lồng ngực anh, uể oải nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lúc mơ mơ màng màng, cô nghe thấy Thẩm Liệt nói anh phải đi công tác nước ngoài mấy ngày, cụ thể là bao lâu thì vẫn chưa xác định được.
“Thật không anh?” Trần Tĩnh An vô thức để lộ cảm xúc của mình, sau đó cô mới nhận ra hình như mình mừng hơi quá rồi.
M//ô//n//g bị nhéo một cái, Thẩm Liệt hỏi cô: “Anh phải đi mà em vui vậy sao?”
“Đâu có đâu.”
“Thực ra em buồn lắm đấy.”
Trần Tĩnh An muốn tỏ vẻ mình buồn nhưng kỹ năng diễn xuất của cô quá dở tệ, chỉ thể hiện được bề nổi thôi.
Thẩm Liệt đè cô xuống, nhìn thoáng qua chiếc hộp đã dùng được một nửa trên tủ đầu giường, bên trong còn bốn, năm cái nữa. Anh nói: “Trước khi anh đi công tác thì dùng hết nhé?”
“…”
Trần Tĩnh An kéo chăn phủ kín đầu mình, giọng cô lúng búng phát ra từ trong chăn: “Đừng có mơ!”
…
Hôm Thẩm Liệt bay, Trần Tĩnh An vẫn ở trong căn phòng mình đang thuê. Cô đi làm, tan làm, sinh hoạt bình thường, thỉnh thoảng lại cùng đi dạo phố, đi ăn với bạn bè như Nguyễn Linh, Chung Hân. Cô cũng sẽ gọi điện chia sẻ về cuộc sống cho Thẩm Liệt nghe.
Trước kia cô cảm thấy căn phòng này nhỏ quá nhưng sau khi Thẩm Liệt đi, hình như nó rộng hơn nhiều rồi. Có đôi khi thói quen là một thứ khá đáng sợ.
Thẩm Liệt ra nước ngoài, công việc được sắp xếp kín mít. Lúc rảnh anh đi gặp Lâm Mạc Như, bà đang ở bên đó nghỉ ngơi.
Mẹ con hai người không gặp mặt nhiều, lại thêm tính tình Thẩm Liệt lạnh nhạt nên họ không thân thiết như mẹ con bình thường khác mà có cảm giác xa cách không gần, không xa.
Lúc nói đến chuyện nhà họ Thẩm, đến cả người nhàn rỗi không quan tâm tới sự nghiệp gia tộc như Lâm Mạc Như cũng thấy nực cười. Bà nhếch môi cười nhạt: “Ông ta càng già càng lú lẫn, bây giờ ông ta một lòng một dạ muốn bù đắp lỗi lầm, làm gì cũng không thèm suy nghĩ.”
Bà cùng sống chung với người kia cũng được vài năm. Trong vài năm ấy, không thể nói là họ không nảy sinh chút tình cảm nào với nhau. Lúc ấy, Lâm Mạc Như còn khá bội phục ông ta vì tưởng rằng ông ta là người giỏi giang, có thủ đoạn, biết suy nghĩ sâu xa, chín chắn, chững chạc. Nhưng thứ tình cảm ít ỏi đó đã biến mất sạch sẽ, bây giờ, nghe thấy chuyện Thẩm Kính Sâm làm, bà chỉ thở dài.
Chủ đề đột nhiên thay đổi, Lâm Mạc Như hỏi: “Con đã tìm được cô gái lần trước con kể cho mẹ nghe chưa?”
Khoảng thời gian trước, họ từng gặp nhau một lần. Khi ấy quan hệ của cả hai còn khá lạnh nhạt. Lúc cùng ăn bữa trưa, Lâm Mạc Như để ý thấy chiếc đồng hồ trên tay anh chỉ mười mấy nghìn tệ nên khó tránh khỏi nhìn thêm vài lần. Bà tò mò hỏi có phải tài chính nhà họ Thẩm xảy ra vấn đề gì không. Hỏi ra rồi mới biết, tài chính không có vấn đề gì, thứ có vấn đề là tình cảm của con trai bà.
Hẹn hò chia tay, đồng hồ là do cô gái kia tặng.
Lâm Mạc Như chống cằm nhìn đứa con trai kiệm lời, hỏi có phải anh khốn nạn quá, bỏ rơi người ta, làm người ta tổn thương không.
Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, lâu tới mức Lâm Mạc Như tưởng anh sẽ không trả lời. Bà cảm thấy không sao cả, bà không dạy dỗ anh nghiêm khắc, không có sự thân thiết như những cặp mẹ con bình thường nên không tiện nói về chuyện riêng tư thế này.
Lâm Mạc Như vuốt tóc, định dừng chủ đề này tại đây.
“Không phải.”
Thẩm Liệt cầm dao nĩa, hời hợt đẩy thức ăn trong đĩa qua lại, lúc cảm thấy không có gì thú vị, anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đáp: “Là cô ấy bỏ rơi con.”
Anh cũng chỉ nói mấy chữ đơn giản.
Lâm Mạc Như ngỡ ngàng không chỉ vì con trai bằng lòng tâm sự với mình mà còn vì con trai mình bị người ta đá. Thẩm Liệt có vẻ ngoài xuất sắc, điều kiện gia đình cũng tốt, bà thực sự không hiểu tại sao anh lại bị đá. Không biết là cô chiêu nhà nào đây.
Thẩm Liệt giữ kín như bưng, không muốn tiết lộ.
Cứ như vậy, Lâm Mạc Như ấn tượng sâu sắc về cô gái chưa gặp mặt kia.
Lúc này, bà ấy tò mò hỏi một câu, Thẩm Liệt cũng vui vẻ đáp lại: “Tìm được rồi.”
Lâm Mạc Như cũng đoán ra, anh khác hai lần gặp mặt trước rất nhiều, người hẹn hò như cơm bữa giống bà sao có thể không nhận ra. Vì thế bà chống má hỏi bao giờ anh mới dẫn người tới cho mình gặp mặt.
“Để sau đi, mẹ đừng dọa cô ấy.”
Lâm Mạc Như buồn cười: “Sao nào, mẹ con đáng sợ lắm à?” Hay là bà có gương mặt điển hình của mẹ chồng thích bắt nạt con dâu?
“Không phải.”
“Chỉ là con trai mẹ không được cưng chiều, địa vị chưa vững.” Thẩm Liệt lấy đũa dùng chung gắp thức ăn cho bà: “Mẹ một thân một mình phải chăm sóc bản thân tử tế đấy.”
Lâm Mạc Như nhìn cái bát, cảm xúc bỗng trở nên phức tạp. Hình như quan hệ của hai mẹ con họ dịu đi rồi.
Máy bay hạ cánh, anh ra khỏi sân bay, Kỷ Hoằng ngồi ở ghế trước thò đầu xuống bảo Thẩm Kính Sâm ở công ty thông báo rằng anh về thì tới đó trước.
Gặp mặt nhau kiểu gì cũng gây chuyện chọc nhau bực mình.
Thẩm Kính Sâm vẫn chưa khỏi bệnh, dạo này tình hình còn trở nên nghiêm trọng hơn. Lúc gây gổ căng thẳng không chịu được, ông ta sẽ đấm ngực rồi uống vài viên thuốc.
Tô Niệm Thâm ân cần chăm sóc bên cạnh: “Ba, bác sĩ nói bây giờ tình trạng sức khỏe của ba không tốt, cần phải nghỉ ngơi, không được nổi giận. Ba đừng có lúc nào cũng tự làm mình bực. Con không có năng lực gì, có thể làm việc dưới quyền anh cả mà. Có thời gian rồi, con sẽ báo hiếu cho ba.”
“Không phải tao thiên vị đứa nào. Tao giao công ty cho mày từ lâu rồi nhưng mà mày tham lam, tao còn chưa cho, mày đã đòi cướp. Trong mắt mày có người ba như tao không?”
“Ông muốn làm gì?”
“Chia quyền ra, bên phía Quang Điện, Hoa Vũ, mày không được nhúng tay vào nữa, để Niệm Thâm làm đi.”
“Không đời nào.” Thẩm Liệt nói rất bình thản, anh càng bình thản lại càng không có chỗ để thương lượng.
“Mày nghĩ tao đang bàn bạc với mày sao?”
“Tôi cũng không có ý đó.”
“…”
Lúc đối đầu, Thẩm Kính Sâm nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia, ông ta bỗng nhiên nhận ra mình thất thố. Vì thế ông ta giơ tay ra hiệu cho Tô Niệm Sâm ra ngoài.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người. Thẩm Kính Sâm ngồi xuống, lưng hơi còng, im lặng một lát rồi hỏi: “Mày có ý định gì với cô Trần kia? Thấy mày thế này, chẳng lẽ mày định cưới cô gái đó à?”
Thẩm Liệt bỏ những lời chế giễu của ông ta ngoài tai, anh nghiêm túc đáp: “Ừm.”
Tranh cãi lâu rồi, câu trả lời này của anh được coi như lời có tâm nhất.
“Mày đừng mơ!”
“Không phải mơ, tôi sẽ làm.” Thẩm Liệt lạnh lùng nói.
Anh không đến hỏi ý kiến của ông ta.
Thẩm Kính Sâm nghiêm túc săm soi vẻ mặt anh: “Tao sẽ không đồng ý. Mày nghĩ mày là ai? Nếu mày còn mang họ Thẩm thì nên biết rằng chuyện này do tao làm chủ. Mày không phải trẻ con nữa, ngây thơ thành ra ngu xuẩn đấy.”
“Bây giờ tôi đang nghĩ mình mang họ Lâm cũng không tệ.” Thẩm Liệt ngước mắt lên, thái độ thản nhiên.
“Thẩm Liệt!”
Thẩm Kính Sâm nổi giận: “Hôn nhân không phải trò đùa.”
“Đường ông đi còn dính vết máu chưa lau sạch đâu, ông cứ vội vã ép tôi phải đi vào vết xe đổ của ông thêm lần nữa sao?” Thẩm Liệt nhìn ông ta.
Thẩm Kính Sâm: “Mày nói gì?”
“Không phải ông hỏi hôm đó tôi nói gì với bà ta à?”
“…”
Vẻ mặt Thẩm Liệt vẫn thản nhiên: “Sự thật là hôm đó tôi không nói gì cả, bà ta nhờ tôi chuyển lời cho ông.”
Anh thì nói được gì? Không đến lượt anh biết chuyện của ba mẹ, Lâm Mạc Như cũng chẳng bao giờ nhiều lời trước mặt anh. Khi ấy anh chỉ nghĩ gia đình mình hòa thuận, ba mẹ yêu thương nhau, anh chẳng có động cơ gì để làm vậy cả.
“Bà ấy nói gì?” Mặt Thẩm Kính Sâm biến sắc, tay nắm chặt góc bàn, dốc sức kiềm chế cảm xúc.
“Đừng gặp lại nữa.”
Khi ấy Thẩm Liệt không để tâm, sau này mới biết bà ta nói xong thì tự sát. Khi ấy, vì lần đầu tiếp xúc với cái chết nên anh đã gặp ác mộng trong thời gian rất dài. Trong mộng, bà ta nói xong thì mở cửa sổ ra rồi nhảy xuống ngay trước mắt anh. Sau đó, người rơi xuống lại biến thành anh, anh bị Thẩm Kính Sâm đẩy xuống lầu, cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Đừng gặp lại nữa. Ý của bà ta là đợi đến kiếp sau cũng đừng gặp lại nhau nữa.
Thẩm Kính Sâm tinh thần kiệt quệ như người mới vượt qua cơn bệnh nặng lại gục ngã. Ông ta mím môi, không muốn nghĩ thêm “Không ai có quyền lựa chọn. Năm đó tao không được chọn, mày cũng phải thế. Nếu mày mất trí vì người phụ nữ kia thì cút khỏi công ty đi.”
“Được thôi.”
Thẩm Liệt không tỏ thái độ gì: “Ông cứ để Tô Niệm Thâm làm thử xem.”
“Mày tưởng tao không dám sao?” Năm ấy chuyện ông ta có thể làm không nhiều nhưng đến tuổi này rồi, chẳng lẽ ông ta vẫn không thể làm chủ sao?
“Tùy ông.”
Thẩm Liệt gọi Kỷ Hoằng vào. Trước khi đi, anh lấy áo khoác vắt lên cánh tay: “Lúc ông khỏi bệnh, tôi còn chưa kịp tặng quà ông, bây giờ tặng bù cũng chưa muộn.”
Thẩm Kính Sâm không biết anh đang bày trò gì.
Kỷ Hoằng đi vào, mở một phần tài liệu bí mật ra, trên đó có biết bao nhiêu chuyện Tô Niệm Thâm từng làm, có video, hợp đồng ma, nhật ký trò chuyện, nghiện hút, cảnh sát tạm giam…
Thẩm Kính Sâm không kịp trở tay. Ông ta không ngờ tới chỉ chưa đầy hai năm, đứa con trai ngoan của ông ta đã bị hủy hoại thành người không ra người, ma không ra ma mà ông ta lại không hề hay biết gì.
Một người cố tình giấu giếm, một người nối giáo cho giặc. Bây giờ muốn để Tô Niệm Thâm lên nắm quyền đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Hóa ra con trai ông ta chuẩn bị chu đáo hết rồi, anh đã lường trước bước tiếp theo của ông ta.
--------------------------------------------------













