Mãnh Liệt – Chương 85
Mãnh Liệt
Sau khi cúp máy, Tô Niệm Thâm đờ đẫn một lúc lâu. Khó khăn lắm cậu ta mới túm được vào khúc cây như nhà họ Dịch, dù cho xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng không muốn từ bỏ.
Suy đi tính lại, cậu ta chỉ nghĩ tới mỗi Thẩm Kính Sâm.
Dù Thẩm Liệt có điên thế nào, có coi thường người khác thế nào thì vẫn có ba kiềm chế được anh ta.
Hôm đó Tô Niệm Thâm về nhà họ Thẩm, kể rõ nguồn cơn cớ sự rồi xoa cằm, buồn rầu nói: “Bây giờ con lo anh cả sẽ hiểu lầm con, cho rằng con bảo Dịch Thu đi tìm cô Trần nhưng con thề là con thực sự không biết gì cả.”
Thẩm Kính Sâm rót một ly nước uống, nghe cậu ta nói xong cũng chỉ bảo: “Sao vậy, cô Trần kia quan trọng đến thế ư?”
“Anh cả có vẻ thực sự thích cô gái ấy. Nghe nói từng chia tay rồi nhưng anh ấy theo đuổi lại… Anh ấy cũng đối xử với cô gái kia rất khác biệt, nếu không lần này sẽ không giận đến thế, anh ấy còn bảo…” Tô Niệm Thâm không nói hết mà chỉ bất lực thở dài.
“Nó nói cái gì?”
“Anh ấy sẽ bắt con hủy hôn với nhà họ Dịch.”
Tô Niệm Thâm cười gượng: “Có lẽ Dịch Thu chạm vào điểm yếu của anh ấy rồi. Ba ơi, hay là bỏ qua chuyện này đi.”
Thẩm Kính Sâm đặt ly nước xuống, đáy ly đập vào mặt bàn phát ra âm thanh nặng nề: “Nhà họ Dịch do đích thân ba chọn cho con, không ai có thể thay đổi.”
“Con cũng không muốn chuyện ra nông nỗi này nhưng thời gian qua, sau khi tiếp xúc với Dịch Thu, con thực sự có tình cảm với cô ấy.”
“Chuyện kết hôn sẽ không thay đổi.”
Thẩm Kính Sâm lạnh lùng nói.
Chưa đầy mấy ngày sau, ông ta còn chưa kịp đi gặp Thẩm Liệt đã chạm mặt người nhà họ Dịch trước. Họ đều là hội viên của một sân golf, gặp nhau chào hỏi, nói chuyện vài câu xong thì lại hẹn nhau đánh cầu.
“Tôi khá thích con bé Dịch Thu thông minh lanh lợi, tính tình hào phóng, khéo miệng lại còn lễ phép.” Thẩm Kính Sâm cầm gậy, đi về phía trước: “Ông dạy dỗ con gái rất tốt.”
“Chủ tịch Thẩm quá khen.”
Người kia chỉ cười nói: “Con nhóc kia bộp chộp lắm, còn nhiều thứ cần phải học… Mẹ nó định cho nó ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu.”
Thẩm Kính Sâm ngẩng đầu, ý cười trong mắt bỗng tan sạch.
“Cảm ơn chủ tịch Thẩm đã ưu ái con gái tôi nhưng con bé thực sự không có phúc hưởng, không gánh nổi sự yêu thích của ông. Cũng tại nhà họ Dịch tôi không có phúc phần được kết làm thông gia với chủ tịch Thẩm.”
“Chủ tịch Dịch muốn hủy hôn sao?” Thẩm Kính Sâm hỏi, ánh mắt mang lại cho người ta cảm giác áp lực.
“Chủ tịch Thẩm đừng làm khó tôi nữa. Chúng tôi chỉ là người làm ăn nhỏ, không chịu nổi giày vò đâu. Xin ông giơ cao đánh khẽ, nể tình con bé vẫn còn nhỏ, tha thứ cho sự bồng bột lần này của nó.”
“…”
Hiếm khi Thẩm Kính Sâm tức giận như thế, đương nhiên trận golf này không đánh tiếp được nữa, đến cả gậy đánh golf cũng bị ông ta ném đi.
“Gọi Thẩm Liệt qua đây gặp tôi.” Thẩm Kính Sâm nổi cơn thịnh nộ, ông ta muốn gọi anh qua, hỏi xem có phải anh định vì một người mà điên cuồng thế này không.
Trợ lý vừa đi đã bị gọi giật lại.
Thẩm Kính Sâm bình tĩnh hơn đôi phần: “Đến thẳng công ty, mở cuộc họp ban lãnh đạo, thông báo cho cả Thẩm Liệt và Tô Niệm Thâm tới.”
Cuộc họp tổ chức gấp gáp, Thẩm Liệt là người cuối cùng tới. Trong phòng họp im phăng phắc, anh bước vào, không thèm nói lấy một câu “để mọi người phải chờ rồi” mà chỉ kéo cái ghế cạnh Thẩm Kính Sâm ra rồi ngồi xuống, sau đó hỏi: “Có thể bắt đầu được chưa?”
Mục đích của Thẩm Kính Sâm rất đơn giản, ông ta muốn chia quyền. Thẩm Liệt ngày càng khó khống chế, ông ta ngồi yên mặc kệ sẽ chỉ mất đi mọi quyền kiểm soát. Trước khi chuyện đó xảy ra, ông ta phải đè anh xuống. Bây giờ, nhà họ Thẩm vẫn do ông ta làm chủ.
Tô Niệm Thâm không ngờ tới quyền lợi đến với mình nhanh như thế, giống như miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống vậy. Cậu ta không dám thể hiện gì ra mặt, miệng nói mấy lời từ chối khiêm tốn.
Thẩm Liệt dựa ra sau ghế, một tay đặt trên mặt bàn, không đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Có điều vẻ mặt cười mà như không cười của anh khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.
Thẩm Kính Sâm hỏi ý kiến ban lãnh đạo công ty theo thủ tục.
Không khí bắt đầu trở nên kỳ quặc. Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không tỏ rõ thái độ.
Thẩm Kính Sâm mất hết kiên nhẫn thúc giục: “Mọi người nói đi chứ.”
“Chủ tịch Thẩm, e là chuyện này không thỏa đáng…” Sau khi do dự, có người lên tiếng, kéo theo đó, nhiều người cũng bắt đầu hùa theo. Mỗi người một câu, tất cả đều không phải đáp án Thẩm Kính Sâm muốn nghe. Sắc mặt ông ta ngày càng cau có, đúng vào lúc này, Thẩm Liệt đứng dậy chỉnh lại cà vạt: “Xin lỗi, chủ tịch Thẩm, tôi còn có việc. Đợi khi nào chủ tịch xác định xong rồi hẵng thông báo cho tôi.”
Nói xong anh đẩy cửa ra ngoài, chỉ để lại Thẩm Kính Sâm mặt xanh như tàu lá.
…
Mấy ngày qua Trần Tĩnh An thiếu ngủ, vừa đặt lưng xuống giường là muốn ngủ ngay.
Nửa đêm thức giấc, cô nhìn thấy đôi mắt đen nhánh lập lòe ham muốn không thèm che giấu giống con sói rình mồi vào ban đêm.
“Dậy rồi à.”
Giọng anh rất trầm xen lẫn khàn khàn vì nhẫn nhịn đã lâu.
Lúc này các giác quan trong cơ thể cô mới thức tỉnh, chiếc chăn mỏng đã bị ném đi từ lúc nào, cô thấy lành lạnh nên tiến sát lại nguồn nhiệt theo bản năng. Lúc muộn màng nhận ra, cô mới thấy mình đã bị anh lột sạch. Mắt cá chân bị giữ chặt, đẩy về phía trước, chiếc váy ngủ treo lủng lẳng ở bên chân.
Ưm. Cô che môi bằng mu bàn tay.
Lại nữa à?
Anh nghiêm túc đấy ư?
“Lạnh không?” Thẩm Liệt hỏi.
Trần Tĩnh An gật đầu, đuôi mắt ngấn lệ. Cô còn chưa tỉnh táo lại, cổ tay đã bị nắm chặt, cả người dễ dàng bị lật lại. Vai bị người kia đè xuống, hơi nóng lan tới tận đáy lòng, cô cảm thấy mình sắp tan chảy rồi.
Trần Tĩnh An úp mặt lên gối, bông gối nuốt trọn tiếng của cô. Mặt đổ mồ hôi, tóc mai bết dính vào khuôn mặt, cô không còn hơi sức để gạt chúng ra nữa.
Cô không biết bây giờ là mấy giờ mà chỉ biết hình như cô chưa ngủ được bao lâu đã lại bị đánh thức.
“…”
Mệt hơn cả đi làm nữa. Ít ra thì đi làm cũng có ngày nghỉ.
Dù sao thì Thẩm Liệt cũng là nhà tư bản, anh giỏi nhất là nuốt người không nhả xương, phải ăn sạch sành sanh mới thấy đủ. Cuối cùng, Trần Tĩnh An không buồn nhúc nhích, cô được bế vào phòng tắm tắm rửa.
Đêm nay họ ở Thiển Loan. Không phải Trần Tĩnh An chuyển về đây ở mà là đến tối, nhà hàng xóm bắt đầu cãi nhau làm ảnh hưởng tới không khí nên Thẩm Liệt đành đưa cô về Thiển Loan tránh một đêm.
Hiếm khi không cần đắn đo vấn đề cách âm, Thẩm Liệt không thèm kiềm chế nữa. Đêm nay anh thực sự mất khống chế nhưng Trần Tĩnh An không ngờ đến nửa đêm còn phải làm thêm một lần nữa.
Cô nằm nhoài ra thành bồn tắm, Thẩm Liệt ôm cô từ phía sau, nước ấm làm các cơ trên người thả lỏng. Cô thoải mái thở hắt ra một hơi dài, im lặng một lát mới chợt nhớ ra vài tin tức vụn vặt về công ty, về Tô Niệm Thâm và ba Thẩm Liệt mà cô nghe được khi anh gọi điện thoại.
Nghe giọng điệu anh thì đó cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Trần Tĩnh An quay ngoắt đầu lại, ngập ngừng hỏi: “Thẩm Liệt, dạo này anh… gây lộn với gia đình sao?”
Trần Tĩnh An không dám chắc nguyên nhân dẫn đến chuyện này có phải là do cô Dịch kia tới tìm cô không. Thẩm Liệt cũng không che giấu, anh bảo không hoàn toàn là vậy. Trước kia quan hệ của họ cũng chẳng tốt lành gì, chẳng qua bây giờ lớp vỏ bọc hòa thuận giả tạo bên ngoài bị xé rách, chỉ còn lại hiện thực đối đầu gay gắt thôi.
Trần Tĩnh An không hiểu câu chuyện đằng sau nên chỉ im lặng một lát rồi hỏi: “Tình huống tệ nhất là gì? Tô Niệm Thâm sẽ thay thế vị trí của anh sao?”
Thỉnh thoảng cô cũng xem tin tức. Trong một năm này, Tô Niệm Thâm thường xuyên xuất hiện trước cánh truyền thông, cư dân mạng gọi cậu ta là cậu hai nhà họ Thẩm, cũng được mọi người bàn tán sôi nổi.
Thẩm Liệt nhìn xuống thì thấy ánh mắt ngẩn ngơ của Trần Tĩnh An. Lông mi dài dính nước khiến cô dịu dàng, quyến rũ không nói lên lời.
Thẩm Liệt hôn lên mí mắt cô, cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng, anh nói: “Đúng thế, tình huống tệ nhất là anh bị đá ra khỏi tập đoàn, không còn gì cả.”
Anh cố ý nói nghiêm trọng hóa mọi chuyện hơn.
Trần Tĩnh An bị cái từ không còn gì cả kia làm cho thảng thốt. Cô không thể tưởng tượng được Thẩm Liệt đã quen với việc được người khác nịnh nọt sẽ có dáng vẻ thế nào khi không còn gì cả.
Rõ ràng biết là không có khả năng ấy nhưng khi tưởng tượng ra hình ảnh của anh lúc sa sút, cô vẫn thấy khó chịu.
Thẩm Liệt nhìn cô ngây ra như bị dọa thật rồi. Cô chống tay lên thành bồn tắm, chậm rãi quay đầu lại, đường cong bờ vai nhô lên trên mặt nước mềm mại, xinh đẹp. Cô ngả người về trước, dựa sát lại anh hơn: “Anh sẽ không mất trắng đâu.”
“Có lòng tin với anh vậy sao?” Thẩm Liệt trêu chọc nói.
“Còn em nữa mà.”
Trần Tĩnh An khẽ nói. Kể cả bị đá ra khỏi công ty thật, anh cũng sẽ không mất hết mọi thứ. Cô vẫn luôn ở đây.
Ánh mắt Thẩm Liệt tối sầm lại, chỉ mấy chữ đơn giản thôi cũng đáng để anh nghiền ngẫm nhiều lần.
Có điều không đợi anh đáp lại, Trần Tĩnh An đã vốc nước hắt lên vai, nước chảy dọc theo làn da mịn màng, trắng nõn, cô nhìn xuống rồi nói: “Nhưng mà anh khó chiều quá, cái ăn cái mặc đều rất đắt đỏ, em không nuôi nổi anh.”
Ở cùng nhau đã lâu, cô tận mắt chứng kiến tật kén cá chọn canh cùng với lối sống đốt tiền của anh. Từ bé anh đã sinh hoạt như thế, đã hình thành thói quen rồi, vả lại với anh, những thứ đó chỉ là hạt cát.
Trần Tĩnh An đột nhiên thở dài, sầu não nói: “Hết cách rồi, sau này em phải kiếm nhiều tiền hơn thôi.”
Cô nói anh đỏng đảnh, nói mình không nuôi nổi anh, phải kiếm nhiều tiền hơn. Giọng cô vừa bất đắc dĩ lại vừa bao dung, đáng yêu không chịu được.
Nhưng Thẩm Liệt nghĩ, kiếp này chỉ vậy là đủ rồi. Anh tiến sát lại, túm hông cô, đặt cô lên đùi mình ngồi mặt đối mặt rồi khàn giọng hỏi: “Rốt cuộc là ai đỏng đảnh hả Trần Tĩnh An?”
“Mới vừa rồi ai là người khóc?” Anh hỏi tiếp.
“…”
M//ô//n//g bị anh vỗ một cái. Vì trong nước có lực cản nên cô không thấy đau mà chỉ xấu hổ thôi.
Cô bỗng nhớ ra mình vẫn luôn khóc mãi. Lúc không chịu đựng được, cô chẳng nói nổi thành lời.
Thẩm Liệt dỗ cô xin anh đi. Cô xin rồi, lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng anh không chỉ không tha cho cô mà ngược lại còn ra sức chinh phục cô hơn.
Anh diễn vai ác lòng dạ sắt đá, không hề thương xót trước sự van nài của cô.
“Xin anh cái gì?”
“Có phải khi cầu xin người ta thì nên nói những lời êm tai không?”
“Anh không nghe rõ, em lặp lại đi.”
“Sao lại khóc ra nông nỗi này? Nhiều nước mắt thế thật khiến người ta đau lòng.”
“…”
Trần Tĩnh An bừng tỉnh, rõ ràng anh lừa cô!
Thẩm Liệt kéo cô nhớ lại chuyện vừa qua, nước trong bồn tắm dập dờn tràn cả ra ngoài, mặt đất ướt sũng. Mép bồn tắm quá trơn, cô không nắm chắc, mấy lần suýt trượt xuống nhưng eo lại được người ta kéo lên. Cô trồi sụt trong nước, không có được kết thúc an lành.
Trong lúc mơ hồ, anh cúi người thì thầm bên tai cô. Vài giây sau, cảm giác tê dại từ tai lan tới toàn cơ thể.
Anh gọi cô là bé cưng.
Anh nói anh yêu cô.
Vào giây phút này, trong giọng nói của anh không mang theo một chút gợi tình hay dục vọng nào.
--------------------------------------------------













