Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 84

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Chữ thích cứ như thế được nói ra, đến cả Trần Tĩnh An cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Cô biết mình hướng nội, rụt rè, có rất nhiều chuyện chưa từng nhắc tới với người khác, mà thích Thẩm Liệt là việc cô che giấu cả bản thân mình. Trần Tĩnh An chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về vấn đề này.

Thích anh không? Bắt đầu thích từ bao giờ? Tại sao lại thích? Thích điểm gì ở anh? Kể cả vào đêm khuya ở một mình, cô cũng cố ý né tránh những câu hỏi đó.

Nhưng bây giờ, Trần Tĩnh An nói thẳng ra, tim cô bắt đầu loạn nhịp. Cô xấu hổ nhéo ngón tay mình.

Thẩm Liệt nhìn cô, anh bỗng dưng im lặng, hàng mi dài bất động. Anh không nói gì, cũng không có chút phản ứng nào. Trần Tĩnh An bỗng nảy sinh ảo giác rằng vừa rồi cô chưa nói gì cả.

Cửa phòng riêng bị người ta gõ, giọng Kỷ Hoằng vang lên bên ngoài, anh ấy bảo có người gọi điện thoại tới.

“Đợi một lát.”

Thẩm Liệt nắm tay cô rồi lại buông ra, anh làm rất nhanh, nhanh đến mức Trần Tĩnh An còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã đứng dậy đi ra mở cửa, đưa tay cầm điện thoại rồi.

Kỷ Hoằng nhìn thấy Trần Tĩnh An bên trong thì gật đầu chào hỏi cô.

Trần Tĩnh An chào lại. Cô thắc mắc cắn môi, anh nhất định phải nghe cuộc điện thoại kia vào thời điểm này sao?

Thẩm Liệt nghe máy thật.

Tô Niệm Thâm gọi điện thoại tới, chắc là Dịch Thu vừa rời đi đã gọi điện thoại cho cậu ta.

“Anh… Tổng giám đốc Thẩm, xin lỗi, tôi thực sự không biết Dịch Thu sẽ tới tìm cô Trần, có lẽ cô ấy biết được chuyện kia từ đâu đó nên mới nổi hứng muốn làm bạn với cô Trần.” Tô Niệm Thâm có vẻ khá sốt ruột: “Dịch Thu cũng không biết chuyện trước kia, không ngờ sẽ khiến anh tức giận.”

“Nếu như cô Trần thấy khó chịu, tôi có thể xin lỗi cô ấy.”

“Chuyện này là do tôi sai, tôi không quản được vợ chưa cưới của mình.”

“…”

Lúc Tô Niệm Thâm vừa được đón về, cậu ta nghĩ gì cũng biểu lộ hết lên trên mặt. Sau vài lần chịu thiệt, được Thẩm Kính Sâm chỉ dạy, lâu dần cậu ta cũng học được cách giấu kín cảm xúc. Chẳng qua khả năng tiếp thu của cậu ta bình thường, dáng vẻ giả vờ làm bộ làm tịch toát ra sự khó chịu.

Nét mặt Thẩm Liệt vẫn thản nhiên, bên kia nói rất nhiều nhưng anh không trả lời một chữ.

Trần Tĩnh An tưởng anh đang bàn chuyện công việc nên chỉ tì hai tay lên bàn, chống má nhìn anh. Vẻ mặt cô cũng dần trở nên nghiêm túc, cô tưởng anh nói chuyện lâu như thế là vì xảy ra vấn đề nào đó.

Thẩm Liệt quay đầu nhìn ánh mắt chăm chú của cô, ánh sáng trong phòng như khiến đường nét khuôn mặt cô mềm mại hơn.

Cô vừa nói gì cơ?

Cô thích anh.

Thích anh từ rất lâu, rất lâu rồi.

Tô Niệm Thâm không nghe thấy câu trả lời nên nhìn màn hình lần nữa, thấy cuộc gọi chưa bị ngắt, cậu ta lại nói những lời nhỏ nhẹ kiểu như Dịch Thu là vợ chưa cưới của cậu ta, cô ta mắc lỗi thì để cậu ta chịu trách nhiệm.

“Vợ chưa cưới?”

Một lúc lâu sau bên kia mới lại lên tiếng.

Tô Niệm Thâm ngớ người ra, không biết câu hỏi kia của anh có ý gì.

Thẩm Liệt lạnh lùng, bình tĩnh nói: “Không có vợ chưa cưới gì cả.”

Cổ họng Tô Niệm Thâm thít chặt lại, lúc cậu ta định nói gì đó thì điện thoại đã bị ngắt. Cậu ta nắm chặt điện thoại, nghĩ xem hai câu nói kia của Thẩm Liệt có ý gì. Không biết qua bao nhiêu lâu, cậu ta mới hiểu ra, mặt mày biến sắc.

Ý nghĩa của câu nói kia rất đơn giản. Chuyện kết hôn của cậu ta và Dịch Thu của nhà họ Dịch tan tành rồi.

Trần Tĩnh An chỉ nghe thấy Thẩm Liệt trả lời hai câu đều có ba chữ vợ chưa cưới. Cô bỗng hiểu ra, có lẽ là Tô Niệm Thâm gọi điện thoại tới. Cô không biết họ nói gì mà chỉ loáng thoáng nghe thấy hai câu như thế. Cô không hiểu ý nghĩa của hai câu nói đó, cũng không có thì giờ nghĩ ngợi gì thêm, lúc này cô còn chuyện vướng bận trong lòng.

Trần Tĩnh An vẫn đang đợi câu trả lời của Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt nhìn cô rồi hỏi: “Không đi à?”

“?”

Chỉ vậy thôi á? Anh không có phản ứng gì nữa sao?

Trần Tĩnh An nhíu mày, có thứ gì đó chặn trong lòng ngực. Cô chỉ đành mím môi, cam chịu số phận mà đứng dậy.

Xe đỗ dưới lầu, Kỷ Hoằng đã mở cửa ra sẵn, đợi cô lên xe, anh ấy đóng cửa lại rồi đi lên ngồi vào ghế phụ lái.

Bởi vì tối nay Thẩm Liệt đã hủy bỏ một vài công việc nên Kỷ Hoằng nói về chuyện công việc trước. Thẩm Liệt không dặn dò gì, chỉ đáp lại “ừm”, “đã biết” rồi thôi. Quãng đường sau đó không ai nói chuyện nữa, không khí hết sức yên tĩnh.

Trần Tĩnh An bồn chồn không yên, cô vô thức cắn ngón tay che bên môi. Cô không thể hiểu nổi tại sao mình đã nói thích anh rồi mà Thẩm Liệt có thể không có bất kỳ phản ứng nào.

Trong xe vẫn còn người khác, kể cả bây giờ Thẩm Liệt muốn nói gì đó, cô cũng ngại không dám nghe.

Nhẫn nhịn suốt dọc đường, Thẩm Liệt bất ngờ bảo tài xế đỗ xe lại. Trần Tĩnh An trợn mắt, chỉ một chút động tĩnh thế thôi mà trái tim cô cũng loạn nhịp.

Cô biết nơi này, lái xe thêm ba phút nữa sẽ tới căn phòng cô thuê.

“Có chuyện gì vậy tổng giám đốc Thẩm?”

Tài xế dừng xe lại rồi hỏi.

Thẩm Liệt đáp: “Tôi cần mua đồ.”

Bên cạnh là một cửa hàng tiện lợi có biển hiệu rất sáng, bên trên viết kinh doanh hai mươi tư giờ.

“Em cũng đi.”

Trần Tĩnh An đột nhiên lên tiếng, cảm nhận được mấy ánh mắt trong xe tập trung nhìn qua chỗ mình, cô lặng lẽ cắn môi nói: “Em cũng có đồ cần mua.”

Hai người lần lượt xuống xe, còn chưa cất bước, Thẩm Liệt đã thản nhiên nắm tay cô.

Trần Tĩnh An không nhịn được nữa, cô kéo tay anh nhưng không nhìn anh, giọng điệu không được tự nhiên cho lắm: “Thẩm Liệt, có phải anh quên gì rồi không?”

“Cái gì?” Thẩm Liệt hỏi.

“…”

Trần Tĩnh An cắn môi nhịn một lúc, cuối cùng cô cũng e thẹn hỏi: “Em, em nói em thích anh, lẽ nào anh không có phản ứng gì sao?”

Nói xong, cô lại ngại ngùng giống như tự mình rước lấy nhục.

Lúc Trần Tĩnh An nói, hai người đã đến cửa của cửa hàng tiện lợi rồi. Thẩm Liệt đứng khựng lại.

“Có mà.”

“Gì cơ?” Bấy giờ, Trần Tĩnh An mới có dũng khí nhìn anh.

Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi được mở ra, anh dẫn cô tới quầy thu ngân rồi dừng lại.

Thẩm Liệt cầm một cái hộp trên quầy cho cô nhìn: “Vì thế anh mới mua cái này.” Giọng anh còn có phần bất đắc dĩ.

“Đồ trong nhà dùng hết rồi.”

Trần Tĩnh An tập trung nhìn qua, ngay khi thấy vỏ hộp, cô đã nhận ra anh mua cái gì. Mặt cô đỏ bừng, nhân viên thu ngân nhìn họ rồi cúi đầu như đang nhịn cười, cô vô thức muốn quay đầu chạy đi vì thực sự không chịu nổi cảnh tượng xấu hổ thế này nhưng tay bị Thẩm Liệt nắm chặt. Cô như bị đóng đinh xuống đất, cùng anh mua ‘áo mưa’ trước mặt người xa lạ.

Cái hộp kia khá to, là loại có đến mười mấy cái.

Mặt Trần Tĩnh An đỏ lựng, cô cắn chặt môi, không muốn nói bất cứ lời nào nữa.

Nếu biết anh đi mua cái này thì chắc chắn cô sẽ không xuống xe!

Nhân viên thu ngân nhìn thoáng qua hai người, một người vẻ mặt thản nhiên như đang mua kẹo cao su, một người mặt đỏ như gấc, muốn tìm một cái khe dưới đất để trốn. Hai người đều đẹp, nhìn cũng vui mắt, trông thế nào cũng xứng đôi vừa lứa.

Thẩm Liệt quét mã thanh toán. Trần Tĩnh An nghe thấy “tinh” một tiếng xong là vội vã kéo anh đi ngay, đến cả câu “hóa đơn của anh chị” mà người thu ngân nói, họ cũng không trả lời.

Nếu như có thể, cô mong thời gian quay ngược trở lại. Cô sẽ không cùng anh xuống xe, càng không bốc đồng nói với Thẩm Liệt những lời như cô thích anh gì đó.

Chưa đi được mấy bước, Thẩm Liệt đã kéo Trần Tĩnh An. Cô không muốn quay đầu nhìn anh nhưng không hất tay anh ra được, bước cũng không bước nổi. Thẩm Liệt hơi mạnh tay đã kéo cô lại được, cô còn chưa đứng vững, anh đã đỡ eo cô. Họ đứng mặt đối mặt, anh nhìn cô rồi khẽ nhướng mày.

“Không phải em hỏi anh có phản ứng gì sao?”

“Không muốn hỏi nữa rồi.”

Trần Tĩnh An rầu rĩ, bây giờ cô nào còn tâm trạng mà hỏi nữa. Trong đầu cô đang nghĩ cô vừa tới cửa hàng tiện lợi mua ‘áo mưa’, lại còn đi mua cùng Thẩm Liệt.

Cảm giác đó tựa trời sập xuống, như thể ngày mai đi làm, mọi người đều biết Trần Tĩnh An cô công khai đi mua ‘áo mưa’ cùng đàn ông. Cô như đang tuyên bố với tất cả mọi người rằng, đúng thế, cô cũng có đời sống tình dục.

“Anh vui lắm.” Thẩm Liệt túm eo cô rồi cúi đầu hôn phớt lên mũi cô.

Giọng anh trầm quá, trầm đến mức làm lòng cô rối như tơ vò. Chỉ một câu “anh vui lắm” của anh thôi cũng dễ dàng xoa dịu tất cả. Trái tim cô bỗng bình tĩnh lại, thậm chí còn bị lỡ mất một nhịp.

Vẻ mặt Thẩm Liệt nghiêm túc chưa từng có: “Anh chưa từng nghĩ em sẽ nói em thích anh. Thật đấy, thậm chí chỉ là ảo tưởng, anh cũng không dám. Vì thế lúc em nói ra, anh chưa kịp chuẩn bị. Nếu như em hỏi lúc đó anh đang nghĩ gì, anh chỉ có thể thành thật trả lời là anh không nghĩ gì cả. Đầu óc anh trống rỗng, còn hơi quay cuồng.”

“Sau đó anh nghe điện thoại, bên kia nói gì anh cũng không biết, anh chỉ nghe thấy tạp âm hỗn loạn. Một lúc sau, anh giống như người điếc đã lâu đột nhiên khôi phục lại thính giác.”

“Cũng đúng vào lúc ấy, anh mới nghe thấy em nói gì. Em bảo em thích anh, thích từ rất lâu, rất lâu trước kia rồi.”

Đột nhiên nghe thấy những lời thế, Trần Tĩnh An không biết phải làm sao, sau đó cô lại được trải nghiệm tâm trạng của anh một lần nhờ những lời nói ấy.

Cảm giác vừa ngọt ngào, vừa xót xa lan ra khắp lồng ngực. Cô che môi, rõ ràng đang cười nhưng mắt lại rớm lệ.

“Cảm giác này rất khó diễn tả.”

Mắt Thẩm Liệt đen láy, sâu thẳm, giọng anh trầm trầm: “Bây giờ anh chỉ muốn làm một việc.”

“Anh muốn làm gì?”

“Làm em.” Hai chữ vừa đơn giản, vừa thẳng thắn.

Cái nóng vừa rút đi lại cuộn trào mãnh liệt hơn như muốn thiêu cạn hết nước trong cơ thể Trần Tĩnh An. Rốt cuộc anh có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không?

Hiển nhiên là anh không biết.

Hơi thở nồng ấm của Thẩm Liệt phả vào má cô, nhìn anh vẫn đứng đắn nhưng những lời nói ra lại khiến người ta đỏ mặt, cảm giác đối lập quá đỗi rõ ràng: “Anh muốn đè em xuống, làm cả đêm.”

“…”

Cô không thể khống chế bản thân thôi nghĩ tới một vài cảnh tượng.

Trần Tĩnh An lại càng hối hận. Không phải chứ, tại sao cô lại lắm chuyện đi hỏi anh?!

Đêm đã khuya, trong căn phòng chỉ còn lại một chiếc đèn hoàng hôn còn đang sáng. Ánh đỏ của mặt trời lặn chiếu lên một góc tường, đồng thời hai bóng hình mờ ảo cũng hiện lên. Hình thể họ chênh lệch nhau khá lớn nhưng cuối cùng lại hòa vào làm một, khó mà phân biệt.

Bóng dáng lay động, âm thanh vụn vặt, đè nén vang lên không ngớt.

Trong căn phòng như mất đi sự hiện diện của thời gian. Mặt trời không bao giờ lặn, bóng dáng kia cũng không hề biến mất mà liên tục nhấp nhô.

Trần Tĩnh An không biết mình đã nói thích anh bao nhiêu lần. Lần nào anh cũng vui không biết chán, muốn nghe cô nói nhiều hơn như lần đầu được nghe.

Không đủ, còn lâu mới đủ được.

Anh tham lam làm theo bản năng, không thèm nghĩ tới việc kiềm chế.

Mu bàn chân Trần Tĩnh An duỗi thẳng, nước mắt trào ra không biết bao nhiêu lần, Thẩm Liệt nhéo cằm cô rồi hôn, nuốt hết mọi âm thanh cô phát ra. Khi lý trí cô tan rã, cô nghe thấy anh thì thầm dỗ dành: “Ngày mai chuyển về ở với anh nhé?”

“Tại sao?”

Trần Tĩnh An dựa vào lý trí ít ỏi còn sót lại hỏi ngược lại anh. Cô cảm thấy ở đây rất tốt, mặc dù phòng hơi nhỏ nhưng hai người cùng chen chúc trên ghế sofa xem phim thực sự khá vui.

“Cách âm kém quá.”

Trần Tĩnh An nghe thấy Thẩm Liệt chê bai.

“Không đủ thoải mái.”

“Em cứ không dám lên tiếng.”

“…”

“Anh muốn nghe giọng em.”

“Muốn nghe thấy em nói em rất thích anh.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...