Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 83

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trần Tĩnh An quay ghế xoay qua, ngồi mặt đối mặt với anh, cô nín thở.

Anh quá cao nên muốn hôn cô phải chống tay lên mặt bàn rồi cúi người xuống. Cô bị giam trên ghế, lưng ghế đè vào mép bàn.

Trần Tĩnh An ngửi thấy mùi hương giống như trận tuyết lớn phủ khắp thế gian vào giữa ngày xuân trên người anh. Trong không khí thoang thoảng mùi hương gỗ lành lạnh.

Anh vừa tắm xong, trên người cả hai có mùi hương giống nhau.

Trần Tĩnh An thích cảm giác hôn anh. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng hơi thở anh cũng rối loạn, nhìn thấy lý trí trong đôi mắt đen thẳm kia tan rã. Nhận ra rằng anh cũng mê đắm giống cô thôi khiến niềm vui trong lồng ngực cô căng tràn. Cùng nhau chìm đắm đi.

Hôn cũng có thể giải khát. Trên người Thẩm Liệt còn dính nước chưa được lau sạch, cô lúng túng lau đi, sau đó nước trên lòng bàn tay ẩm ướt chẳng mấy chốc đã bị nóng tới bốc hơi, không còn dấu vết nữa.

Anh đặt Trần Tĩnh An lên mặt bàn. Bàn sách được thu dọn sạch sẽ, ngoại trừ một ít giấy bút đặt ở mép bàn ra, chỉ còn lại quyển “Kinh Kim Cang” đã bị chân cô đè lên một góc. Làn da trắng như tuyết bị ấn in vết hằn, cô gian nan rút tay ra để đẩy cuốn sách ra xa.

Nhưng điểm yếu của cô đã bị phát hiện ra, bí mật bị bại lộ, mặt Trần Tĩnh An đỏ bừng như người say rượu, ánh mắt cô sáng lên, tay mềm nhũn, cuốn sách rơi thẳng xuống đập vào nền nhà vang lên âm thanh như tiếng gõ cửa, sau đó có thứ gì đó được giải phóng.

Bàn tay kia đẹp như tay mẫu, ngón tay thon dài, trắng lạnh dính vết nước.

Bí mật của cô không che giấu được nữa. Thẩm Liệt khàn giọng: “Em cũng nhớ anh đúng không?”

Mắt Trần Tĩnh An ầng ậng nước giống như viên pha lê trong suốt, phản chiếu lại bóng dáng anh.

Ký ức cơ thể thành thật hơn bờ môi mềm kia nhiều, nhiệt độ và sức mạnh nó từng cảm nhận được giống như chiếc chìa khóa bị phủ bụi đã lâu, dễ dàng mở chiếc khóa kia ra.

Trần Tĩnh An co người lại nhưng bị anh ép phải tách ra, trái tim cô cũng mềm đi từng chút một. Khi nào khó nhịn quá, cô lại chủ động hôn lên môi anh.

Bên ngoài liên tục vang lên những tiếng bước chân, tiếng trò chuyện và tiếng cười lanh lảnh, hai thế giới hoàn toàn tách biệt nhau.

Trần Tĩnh An nhắm mắt lại như thể sắp tan vỡ, cô giống ngọn nến sắp vụt tắt.

Khả năng học hỏi xuất sắc của Thẩm Liệt được chứng minh qua vẻ mặt Trần Tĩnh An. Anh lặp đi lặp lại để tìm ra biện pháp tối ưu.

“Tĩnh An.”

Thẩm Liệt cúi người, da anh đẫm mồ hôi, hai người đều như được vớt từ trong nước lên nhưng vẫn ôm chặt lấy nhau: “Anh đã ngủ dưới nền nhà lâu lắm rồi.”

Lý trí của Trần Tĩnh An chỉ vừa được gọi về. Nghe thấy lời anh nói, cô vẫn chưa hiểu được anh có ý gì. Vành tai cô bị anh cắn: “Tối nay cho anh ngủ trên giường nhé?”

Ồ.

Tai cô đỏ bừng cả lên.

“Có được không, hửm?” Giọng Thẩm Liệt trầm trầm, chậm rãi mang theo cảm giác như bị siết lại. Trần Tĩnh An há miệng, cổ họng như bị lửa thiêu, một tiếng “ừm” không rõ bật ra khỏi kẽ răng.

“Ngủ trên giường của ai?”

“… Của em.” Trần Tĩnh An ậm ờ.

Sự điên cuồng trong mắt Thẩm Liệt như được giải phóng, mọi sự chờ đợi trong im lặng đều đã có được kết quả tốt nhất.

Tối nay chiếc giường phải chịu đựng sự rung lắc không nên có. Trần Tĩnh An buồn ngủ ríu cả mắt vào. Cô quên mất mình tắm rửa thế nào, cô như vừa tham gia một chặng đua marathon đường dài, lúc đến đích, thể lực cạn kiệt, tay chân bủn rủn, cảm nhận được nhiệt độ của anh, cô cứ thế ngủ thiếp đi.

Hôm sau thức giấc, họ vẫn giữ tư thế ôm ấp. Bốn mắt nhìn nhau, hình như anh dậy từ lâu rồi nhưng vẫn đang đợi cô.

Cánh tay bị nắm chặt, hơi ấm ở lòng bàn tay khiến cơn buồn ngủ của cô biến mất sạch, cô tỉnh táo lạ thường.

“Đói quá, đói quá.”

Trần Tĩnh An thử đánh thức lương tâm không đáng kể trong anh. Thẩm Liệt bật cười, anh cúi người nói mấy lời 18+ như “đút em ăn no” vào tai cô, cô luôn không cùng đẳng cấp với anh, bị anh ăn sạch sẽ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu như không phải vì cô quá đói, cô nghĩ hôm nay cô có thể ngủ tới tận tối.

Hai ngày liên tiếp không ra khỏi nhà, đói thì đặt đồ ăn ngoài. Trong thời gian đó, Thẩm Liệt còn ra ngoài vứt rác chứ cô thì đến cả giường cũng không xuống nổi.

May mà cuối tuần nhanh chóng trôi qua, tiến trình trả nợ được tạm dừng.

Mấy ngày sau, Trần Tĩnh An được thông báo có người tìm cô, người kia là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, ăn mặc trang điểm tinh tế nhưng gương mặt xa lạ. Cô không nhớ họ đã từng tiếp xúc hay chưa.

Dịch Thu tháo kính râm xuống rồi mỉm cười chào hỏi: “Xin chào cô Trần, tôi là Dịch Thu, vợ sắp cưới của Tô Niệm Thâm.”

Trần Tĩnh An nhíu mày, khó chịu hỏi: “Cô có chuyện gì sao?”

“Tôi biết đến gặp cô thế này có hơi đường đột nhưng tôi thực sự không có ác ý. Nếu như cô Trần đồng ý, chúng ta có thể đến chỗ khác trò chuyện đôi câu không?” Dịch Thu có khuôn mặt dáng trứng tiêu chuẩn, đôi mắt như nai con, lúc nói chuyện không hề có sự kiêu ngạo coi thường người khác, giọng điệu cũng hết sức lịch sự.

“Xin lỗi, tôi thấy không tiện lắm.”

“Chuyện này có liên quan tới Thẩm Liệt, cô không muốn biết sao?”

Trần Tĩnh An chần chừ một lát rồi nói với người trong đoàn một tiếng, sau đó cầm túi rời đi.

Dịch Thu mỉm cười: “Thực ra trước kia tôi rất muốn học đàn tranh, tiếc là ngón tay đau, không kiên trì học tiếp được, cuối cùng lại học piano.”

Trông cô ta không có vẻ phòng bị, sau khi đến quán trà, trong lòng nghĩ gì, cô ta cũng nói hết ra. Cô ta và Tô Niệm Thâm được người trong nhà sắp xếp, cô ta cảm thấy người kia có vẻ ngoài đẹp trai, phù hợp với gu thẩm mỹ của mình. Mặc dù cậu ta là con ngoài giá thú nhưng vẫn có một nửa dòng máu nhà họ Thẩm chảy trong người, lại còn được thiên vị nên nhà họ Dịch bọn họ đang trèo cao. Dù cho nhìn theo góc độ nào, cô ta cũng không có lý do từ chối.

Dịch Thu chống má nhìn Trần Tĩnh An: “Tôi đã điều tra cô, trước khi gặp cô, tôi cảm thấy có lẽ cô là loại con gái đào mỏ. Thực lòng, tôi đã chuẩn bị xong tiền và thẻ ngân hàng rồi, làm chị em với cô chắc cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng sau khi gặp cô, tôi lại cảm thấy tiền hay thẻ ngân hàng đều không có tác dụng gì.”

Nên hình dung cảm giác này thế nào nhỉ? Trần Tĩnh An có khí chất lạnh lùng, thanh nhã, hơi thoát tục nhưng không đến mức thanh cao, mọi thứ đều vừa vặn. Cô ta rất hâm mộ, cũng hơi hiểu ra tại sao Thẩm Liệt lại một lòng một dạ với cô.

“Tôi không biết rõ, cũng không muốn dính líu tới chuyện nhà họ Thẩm.”

“Tôi hiểu.”

Dịch Thu cười: “Cô cứ xem như lần này tôi tới gặp cô là để bày tỏ thiện chí với cô đi, dù sao thì chuyện kết hôn đã được sắp xếp xong rồi, chẳng mấy chốc tôi sẽ được gả vào nhà họ Thẩm.”

Cô ta rót trà cho Trần Tĩnh An: “Tình hình trước mắt là Thẩm Liệt không được yêu thích nhưng lại nắm thực quyền, còn Tô Niệm Thâm được lòng người nhà nhưng lại không có quyền gì cả. Tôi với anh ấy đều không phải là người có tham vọng, chỉ mong được sống an ổn, không có dự định cạnh tranh với Thẩm Liệt. Chi bằng chúng ta hợp tác để cùng đạt được mục đích.”

“Cô Dịch, tôi đã nói rồi, tôi không muốn liên quan tới những chuyện này.”

“Kể cả bây giờ cô không muốn thì sau này cũng không thể không liên quan. Nếu như Thẩm Liệt có ý định cưới cô, cô cảm thấy chú Thẩm có đồng ý không?”

Trần Tĩnh An mấp máy môi: “Tôi chưa từng nghĩ tới.”

“Thẩm Liệt thì sao? Chỉ mỗi việc anh ấy từ chối liên hôn vì cô thôi đã suýt nữa bị tống cổ ra nước ngoài rồi. Cuối cùng nhờ có chú hai nhà họ Thẩm ra mặt nên anh ấy mới chỉ bị hạ quyền thôi.” Dịch Thu thấy cô sững người ra thì nói tiếp: “Cô biết chú Thẩm ghét đứa con trai này tới mức nào không?”

Cảm xúc trong mắt Trần Tĩnh An rất phức tạp.

Dịch Thu cười đầy bí ẩn: “Đây không phải bí mật gì, có rất nhiều người biết chuyện này. Cái ngày mẹ Tô Niệm Thâm nhảy lầu tự tử, chú Thẩm suýt chút nữa đã giết chết con ruột của mình.”

Cái chết của một người phụ nữ không gây nổi sóng to gió lớn gì, huống chi thân phận của bà ta chỉ là tình nhân trốn chui trốn nhủi. Nhưng thời gian bà ta chết rất đúng lúc, khi ấy người kia vẫn còn yêu thương và hổ thẹn với bà ta. Bà ta lựa chọn cách thức thê thảm để kết thúc sinh mạng của mình ngay sau khi gặp gỡ riêng với con trai ông ta.

Lúc Thẩm Kính Sâm qua đó, Thẩm Liệt còn đang trong phòng, cúi đầu lắp ráp mô hình tàu sân bay như không có chuyện gì xảy ra. Thấy ông ta tới, anh chỉ gọi một tiếng ba.

Thẩm Kính Sâm ngồi xuống hỏi anh nói gì với người phụ nữ kia. Thẩm Liệt bình thản hỏi ngược lại là người phụ nữ nào.

Hai mắt Thẩm Kính Sâm đỏ sậm, lý trí sụp đổ, ông ta hỏi lại lần nữa với giọng điệu gay gắt, điên cuồng.

“Là người phụ nữ làm mẹ đau lòng sao?” Thẩm Liệt hỏi.

Thẩm Kính Sâm chỉ nhìn anh chằm chằm.

Thẩm Liệt không có được đáp án cũng chỉ chống tay tìm linh kiện, tìm được cái nào không giống với trong ảnh, anh lại ném đi. Trong mắt anh, người phụ nữ kia còn chẳng quan trọng bằng một mảnh linh kiện.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Thẩm Kính Sâm đứng bật dậy, xách cả người con trai lên, thô bạo đẩy cửa sổ ra. Một nửa người Thẩm Liệt bị đẩy ra ngoài cửa sổ, chỉ cần ông ta buông tay, anh sẽ rơi xuống, ngã từ tầng lầu cao thế này, anh không thể sống nổi.

“Tao hỏi lại lần nữa, mày nói gì với cô ấy?”

Thẩm Liệt bị dọa, chỉ biết hét lên thất thanh.

“Nói mau!” Thẩm Kính Sâm giận dữ gầm gào.

“Không nói gì cả, ba, con sợ, ba, con sợ!” Thẩm Liệt cũng chỉ là đứa bé sáu tuổi, anh hoảng loạn cầu xin, thậm chí còn không dám giãy giụa, lúc bấy giờ, chỉ có mỗi cánh tay Thẩm Kính Sâm giữ lấy anh.

“Tao hỏi mày, mày nói gì hả?”

“Mày có nói không?”

“Tại sao người chết không phải mày?”

“…”

Bà Thẩm chạy tới, bị dọa nhũn cả hai chân. Sau một lúc giằng co, Thẩm Liệt mới được buông ra. Một thời gian sau, mẹ con hai người ra nước ngoài, đến tận bây giờ bà Thẩm cũng chưa từng về nước.

Dịch Thu kể lại chuyện đã được cất giấu bao năm, lúc mới biết được chuyện này, cô ta còn thấy thương cho Thẩm Liệt.

“Chú Thẩm hận Thẩm Liệt cho đến tận bây giờ, quan hệ giữa hai ba con họ mãi mãi không thể hàn gắn lại được nữa. Chúng ta hợp tác, cô cũng chỉ cần bảo Thẩm Liệt chừa cho chúng tôi một con đường sống, sau này, nếu anh ấy cưới cô, chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ.”

“…”

“Cô Dịch có tài ăn nói thế này, sao không đích thân tới thuyết phục tôi?” Cánh cửa phòng riêng bị đẩy ra, Thẩm Liệt đột nhiên xuất hiện, cơ thể cao lớn ung dung nhìn căn phòng một lượt, cảm giác áp lực cũng ập đến.

Dịch Thu sững người, mặt mày tái nhợt.

Trần Tĩnh An ngây ra, bây giờ cảm xúc của cô vẫn còn phức tạp, cô chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện vừa được nghe, anh đã xuất hiện trước mặt cô rồi. Anh chạm vào mặt cô, thấy cô hơi lạnh, anh cởi áo khoác ngoài mặc lên cho cô. Chiếc áo quá khổ so với thân hình khiến cô trông càng thêm mảnh mai. Thẩm Liệt kéo kín áo khoác lại: “Ai bảo em dám nhận lời hẹn gặp của cô ta, không sợ bị người ta bán mất à?”

Cổ áo bị siết lại, hơi cọ vào cổ cô như một hình phạt nhỏ.

“Tổng giám đốc Thẩm, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn làm quen với Tĩnh An thôi. Dù sao thì sau này cũng phải qua lại nhiều mà.” Dịch Thu uống trà để che đi sự xấu hổ.

Thẩm Liệt chẳng buồn ngước mắt: “Tại sao phải qua lại?”

“Chẳng phải sắp tới ngày tổ chức hôn lễ rồi sao? Tôi thực sự rất thích Tĩnh An, tôi với Niệm Thâm chắc chắn sẽ đồng ý chuyện Tĩnh An gả vào nhà họ Thẩm.”

Thẩm Liệt cười lạnh, lạnh lùng tới mức chỉ còn lại trào phúng. Anh bình thản kéo ghế ngồi cạnh Trần Tĩnh An: “Cô với Tô Niệm Thâm?”

“Đúng vậy…”

“Hai người là cái thá gì?” Thẩm Liệt đặt một tay lên mặt bàn.

Dịch Thu tức tối nhưng vẫn cố nén giận: “Thẩm Liệt, anh đừng quên Niệm Thâm là con ruột của ba anh. Cái gì anh có, anh ấy cũng sẽ có. Đâu phải anh không biết chú Thẩm coi trọng anh ấy đến thế nào?”

“Tôi thấy bây giờ cô nên cút ngay đi.”

“Nếu còn có lần sau, tôi sẽ cho cả nhà họ Dịch đi cùng cô.”

Thẩm Liệt gõ ngón tay, bên dưới gương mặt nho nhã, giọng điệu dù có bình thản cũng không thể che giấu được sự bất lịch sự trong ý nghĩa câu từ. Anh ngồi cạnh Trần Tĩnh An còn có thể kiềm chế một chút vì e ngại mình sẽ làm cô sợ, dù sao thì anh được phép lên giường ngủ chưa đầy mấy ngày.

“Thẩm Liệt!” Dịch Thu giận thật rồi, từ trước đến nay, cô ta chưa bao giờ bị đối xử như thế.

“Cút!”

Dịch Thu tức giận nhưng vẫn còn tỉnh táo, biết người nào có thể đụng chạm, người nào không được chọc vào. Cô ta phẫn nộ rời khỏi phòng riêng.

Cửa phòng khép lại, bên trong chỉ còn hai người. Trần Tĩnh An muốn nói gì đó nhưng lời lên đến cổ họng rồi còn bị kẹt lại.

“Hay để anh nói trước nhé?”

Thẩm Liệt dựa người về phía sau: “Những gì cô ta nói là thật. Đúng là anh không được ba yêu thích, ông ta hận anh cũng là thật. Quan hệ của ông ta với anh không thể dịu đi. Hôm nay anh ngồi lên vị trí này cũng là do ông ta không còn lựa chọn nào khác. Đứa con trai do người phụ nữ mà ông ta thích sinh ra còn quá nhỏ, thế hệ làm bạn lâu năm với ông nội thúc ép, dưới áp lực, ông ta phải gọi anh về nước.”

“Ông ta hận anh, cũng hận vì không thể giết được anh.”

“Anh không phải là người không gì không làm được như em thấy. Mọi thứ anh đang có có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.”

“…”

“Nghe xong, có phải em muốn đẩy anh ra không?” Thẩm Liệt nhếch môi, tự giễu nói.

Anh hiểu rõ từ bé đến lớn, cuộc sống của Trần Tĩnh An đơn giản thế nào. Ba mẹ yêu thương cô, bạn bè thật lòng với cô, thầy giáo đáng kính… Cuộc sống của cô trong sáng, đơn giản, tình yêu của cô cũng đơn giản, cô sống khép kín, cuộc sống cô cần là sự đồng hành khi khó khăn và cơm ngày ba bữa.

Cô muốn một người cùng cô dậy sớm rồi cả hai tự mình đi làm, sau khi tan làm thì cùng ăn cơm, cùng xem phim…

Mấy ngày qua cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước được anh trộm về mà thôi.

“Thẩm Liệt.”

Trần Tĩnh An nhìn anh: “Em xin lỗi.” Giọng cô rất nhẹ.

Lúc chia tay, Trần Tĩnh An từng nói rất nhiều lời làm anh bị tổn thương. Câu nói khiến anh đau lòng nhất là anh muốn cô cũng chịu kết cục như Dư Thanh Thanh đúng không? Khi ấy anh bỗng im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi để cô rời đi.

Cô thực sự không biết.

“Nếu như em biết những chuyện này, chắc chắn em sẽ không nói vậy.”

Trong mắt cô ầng ậng nước.

Mắt Thẩm Liệt sáng lên, anh không nói rõ được đó là niềm vui khi không bị cô đẩy ra hay là vì những lời nói của cô. Anh cười bảo: “Đừng thương hại anh.”

Thứ anh có đã đủ nhiều rồi. Sau đó, anh mới nói tiếp: “Nếu em thương anh thì thích anh nhiều thêm một chút, để anh sớm ngày theo đuổi được em.”

Anh dùng giọng điệu hài hước như đang nói đùa.

“Em thích anh.”

Lông mi Trần Tĩnh An rung lên: “Từ rất lâu, rất lâu trước kia, em đã thích anh rồi.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ