Mãnh Liệt – Chương 82
Mãnh Liệt
Trần Tĩnh An gửi tin nhắn xong thì ngẩn ngơ.
Nếu là trước đây cô sẽ không hỏi vậy, nhưng bây giờ, dường như cô ngày càng quen với sự hiện diện của Thẩm Liệt.
Cả hai có giờ giấc làm việc không cố định, nhưng phần lớn thời gian sẽ ăn cơm cùng nhau. Nếu có thời gian rảnh, họ sẽ cùng nhau làm những việc khác, xem phim hoặc xem biểu diễn, đôi khi không làm gì cả, chỉ đi dạo, nắm tay nhau như những cặp đôi yêu nhau bình thường vẫn làm.
Chiếc nệm dưới sàn nhà vẫn chưa được dọn đi, Trần Tĩnh An tốt bụng mua thêm một chiếc gối.
Mấy hôm nay anh thường ngủ lại và chỗ ngủ của anh là ở đó.
Điểm khác biệt là cô càng ngày càng ngủ sát mép giường, khi chưa tắt đèn thì nằm bên mép giường nói chuyện với anh, tắt đèn rồi, anh sẽ đưa tay sang, nắm lấy tay cô.
Trần Tĩnh An biết hôm nay Thẩm Liệt về nhà họ Thẩm, quan hệ của anh với gia đình không tốt, lần này về có thể sẽ xảy ra chút chuyện không vui, nên cô suy nghĩ một chút, chủ động hỏi anh đã xong việc chưa.
Một lúc sau Thẩm Liệt trả lời: “Xong rồi.”
“Nửa tiếng nữa về nhà.”
Về nhà.
Trần Tĩnh An nhìn chằm chằm hai chữ đó.
Cô nhìn quanh căn hộ nhỏ, như Nguyễn Linh đã nói, căn nhà này không có thang máy, lại cũ kỹ đến mức không biết lúc nào sẽ hỏng hóc. Giới trẻ bây giờ không ai thích thuê chỗ thế này, cũng không biết cô ưng ý chỗ nào mà chọn một nơi như vậy làm chỗ ở?
Trần Tĩnh An đứng dậy lấy đồ ngủ và đi tắm.
Trong phòng tắm không có ổ cắm điện, cô phải ra ngoài sấy tóc, quấn khăn tắm đi ra, vừa lấy máy sấy thì có tiếng gõ cửa.
Thẩm Liệt về sớm hơn dự kiến, hoặc có thể vì cô tắm quá lâu. Khi cô vừa tắm xong, anh đã đứng trước mặt cô.
Đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên rồi tắt, dáng người anh cao ráo, khuôn mặt đẹp trai nho nhã. Khi nhìn cô, anh hơi cụp mắt, ánh mắt dịu dàng và lười biếng.
“Em ăn cơm chưa?” Thẩm Liệt hỏi.
Trần Tĩnh An giữ khăn lau tóc: “Em ăn rồi, còn anh?”
“Anh cũng ăn rồi.”
“Đi ngang qua tiệm bánh ngọt, nhớ em thích ăn đồ ngọt nên anh mua một ít.” Thẩm Liệt bước vào trong, trên tay anh cầm túi bánh ngọt.
Chiếc túi bánh ngọt rất nữ tính, hình chú thỏ trắng mềm mại, đối lập hoàn toàn với bàn tay rắn rỏi, đầy góc cạnh của anh, tạo nên sự tương phản lạ lùng.
Đôi mắt Trần Tĩnh An trong veo, lặng lẽ nhìn biểu cảm trên mặt anh, nhưng gương mặt anh vẫn điềm nhiên, cô không nhìn ra được gì. Cô lưỡng lự rồi hỏi khéo: “Anh có muốn nói chuyện không?”
“Nói chuyện gì?”
Thẩm Liệt đặt túi bánh xuống, cởi áo khoác ra, nhìn cô.
“… Chuyện gì cũng được.”
Tâm sự của cô đều hiện rõ trên mặt.
Thẩm Liệt nhìn thấu, nghĩ đến tin nhắn hôm nay và sự khác thường của cô tối nay, anh cúi người xuống, mỉm cười nhìn cô: “Tĩnh An của chúng ta cảm thấy anh bị bắt nạt à?”
Trần Tĩnh An hơi mất tự nhiên khi bị anh nhìn chằm chằm, cô chưa bao giờ hỏi chuyện nhà anh, như một ranh giới vô hình mà nếu bước qua sẽ khác. Nhìn nhau vài giây như vậy, cô mấp máy môi hỏi: “Vậy… Là có hay không?”
“Ừ, bọn họ ba người, anh chỉ có một mình.”
“Lần sau anh dẫn em đi, em làm chỗ dựa giúp anh.”
Thẩm Liệt véo má cô, vừa mới rửa mặt xong, sờ vào rất mềm mại: “Anh không sao, chỉ có em mới có thể bắt nạt anh thôi.”
Véo xong lại không nỡ buông ra, anh véo thêm cái nữa.
“Anh toàn nói linh tinh.” Trần Tĩnh An nhíu mày gạt tay anh ra.
Cô mặc váy hai dây dài màu trắng, làn da trắng mịn, dưới ánh đèn thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ xíu trong suốt. Cô đội mũ trùm đầu, một vài lọn tóc ướt dính vào tai, ướt sũng, không cần lại gần cũng có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ sau khi tắm của cô, mùi hương thanh thoát dễ chịu. Dạo này hình như cô tròn lên một chút, cuối cùng cũng có thêm chút thịt, trông mềm mại dễ thương.
“Anh đi tắm trước.” Thẩm Liệt nói.
“Ừ.”
Trông anh thật sự không có vẻ gì là không ổn.
Anh vào phòng tắm chưa được bao lâu cô đã nghe thấy tiếng gọi tên mình.
Trần Tĩnh An đi tới, thấy ống nước trong phòng tắm bị nứt một đường, nước đang phun ra một tia nước nhỏ. Cô mới nhớ ra mấy hôm trước chỗ đó chỉ hơi rỉ nước, chưa kịp xử lý thì đã nghiêm trọng hơn.
“Gọi người đến sửa đi.”
Đây là lần đầu tiên Trần Tĩnh An xử lý tình huống này, cô nhớ bên ngoài có dán mấy tờ rơi quảng cáo, mở khóa thông cống gì đó, chắc cũng có sửa chữa đường ống nước.
“Muộn rồi, tối nay chắc họ không đến được đâu.” Thẩm Liệt dùng khăn ướt che ống nước lại, tạm thời không phun nước nữa, nước chảy dọc theo góc khăn, tạo thành dòng nhỏ: “Nhà có băng keo chống thấm không?”
“Không có.”
“Để anh đi mua.”
Mười mấy phút sau Thẩm Liệt quay lại, mua băng keo chống thấm về.
Trần Tĩnh An không giúp được gì, chỉ có thể đứng dựa cửa nhìn. Thẩm Liệt mở khăn ướt ra, ống nước lại bắt đầu phun nước, anh lau sạch xung quanh ống nước, xé băng keo dán vào phía dưới vết nứt, trong quá trình này không tránh khỏi bị nước bắn vào, mặt mũi, người đều ướt sũng, anh thử vài lần mới dán được vết nứt, rồi quấn thêm vài vòng, đảm bảo không còn khe hở, không còn nước rỉ ra nữa.
Làm xong, anh lau mặt, áo sơ mi ướt gần hết, dính sát vào để lộ da thịt, có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng cơ bắp trên ngực anh.
Trần Tĩnh An nhìn ống nước, có chút bất ngờ: “Anh còn biết sửa ống nước nữa à?”
“Anh cũng không đến nỗi vô dụng, tay chân vụng về đến mức đó.”
Thẩm Liệt dựa vào bồn rửa mặt, hai người đứng cách nhau không xa, cô đang quấn tóc, đổi tay, anh đột nhiên cười, nói cô giống cô chủ nhà trọ.
Trần Tĩnh An cũng nhận ra, buông tay xuống: “Vậy anh giống ai?”
Để tiện làm việc, Thẩm Liệt đã xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc, anh trầm ngâm rồi bảo: “Giống thợ sửa ống nước làm việc cho cô chủ nhà trọ?”
Sống bằng sức lao động, làm một ngày công nhận một ngày tiền, làm xong việc thì thu dọn đồ nghề, về nhà, vợ con đang đợi cơm.
Không biết sao anh lại nghĩ đến hình ảnh như vậy.
Trần Tĩnh An cũng cười: “Tính tiền thế nào?”
“Rẻ thôi, coi như bù vào tiền trọ tối nay.”
“…”
Ban đầu chỉ là một câu nói bình thường.
Nhưng Trần Tĩnh An lại nhớ đến những lời Nguyễn Linh nói ban ngày, về những chuyện không thể nói ra giữa cô chủ nhà xinh đẹp và anh chàng thuê nhà quyến rũ nghèo rớt mồng tơi. Trong đó, có cảnh người thuê nhà nghèo khó không có tiền trả tiền thuê, cuối cùng phải dùng sức lao động và thân thể của mình để trả nợ… Nguyễn Linh không chỉ nói, mà còn tìm được bộ truyện tranh đó cho cô xem, kéo cô cùng xem. Một bộ truyện tranh không được xuất bản, trong đó có một đoạn bồn rửa nhà cô chủ bị tắc, nửa đêm gọi anh chàng thuê nhà đến sửa, anh chàng thuê nhà cởi trần, cơ bắp được vẽ cường điệu lên…
Nguyễn Linh nói rất kích thích.
Cô cảm thấy tai mình nóng bừng, cô cũng đã xem những tình tiết phía sau.
Lúc đó Nguyễn Linh nói với cô: “Cậu xem người ta biết chơi thế nào, cậu mới nhìn một cái đã đỏ mặt rồi, được không đấy Trần Tĩnh An?”
“Sao mặt lại đỏ như vậy?” Thẩm Liệt tiến lại gần, giọng điệu trêu chọc, hỏi cô đang liên tưởng đến chuyện gì.
Trần Tĩnh An cảm thấy vừa đến gần, đã cảm nhận được hơi nóng từ anh, gần như làm khô hết nước trên người cô. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô, như thể dễ dàng biết được cô đang nghĩ gì, những suy nghĩ trong đầu cô gần như không thể che giấu.
Cô muốn tránh né theo phản xạ nhưng bị anh nắm lấy tay.
“Trần Tĩnh An.”
Anh gọi tên cô, giọng nói trầm thấp đến mức khiến người ta không chịu nổi.
Tim Trần Tĩnh An đập thình thịch, anh đến quá gần, khiến cô không biết phải làm sao.
Mũi họ gần như chạm vào nhau, Thẩm Liệt hỏi cô có phải đang nghĩ đến điều gì không nên nghĩ không.
“Không có.” Trần Tĩnh An trả lời rất nhanh.
Càng trả lời nhanh càng lộ vẻ chột dạ.
“Thật sự không có?”
“Thật mà.” Cô quay mặt đi, không nhìn anh, sẽ không nhìn thấy những đường nét cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo ướt sũng.
“Anh mau đi tắm đi, muộn rồi đó!”
Thẩm Liệt khẽ cười, buông cô ra. Trần Tĩnh An như chạy trốn, dép lê suýt nữa thì rơi giữa đường, cô phải dừng lại xỏ lại dép.
Cửa phòng tắm đóng lại, không lâu sau, tiếng nước từ vòi hoa sen vang lên.
Trần Tĩnh An thở phào nhẹ nhõm, hối hận vì đã bị Nguyễn Linh xúi giục xem những thứ không nên xem, dẫn đến liên tưởng lung tung. Cô vỗ nhẹ mặt để hạ nhiệt, lấy máy sấy tóc ra sấy khô tóc, hơi nóng phả vào mặt khiến mặt cô nóng bừng, đỏ ửng, như vẫn chưa bình tĩnh lại.
Tâm trí cô vẫn chưa thể bình tĩnh.
Không còn cách nào khác, Trần Tĩnh An đành ngồi xuống bàn học, tiện tay lấy một cuốn sách trên giá sách ra đọc.
Ban đầu, cô không thể tập trung, chữ cứ lướt qua mắt, một lúc sau mới tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện chữ viết khó hiểu, nhìn bìa sách, mới thấy ghi “Kinh Kim Cang”.
Hèn gì.
Trần Tĩnh An đọc lướt qua vài trang rồi dừng lại ở một đoạn: Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng không phải tướng, tức là thấy Như Lai.
Mơ mơ màng màng không hiểu hết ý nghĩa.
Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra.
Trần Tĩnh An vô thức ngồi thẳng lưng, chống tay lên bàn, giả vờ tiếp tục đọc.
Cô cảm nhận Thẩm Liệt đi tới, lưng cô càng thêm cứng đơ, cô đang nghĩ làm sao để tỏ ra bình thường, bình tĩnh thì nghe thấy giọng Thẩm Liệt từ phía sau, hỏi cô đang xem gì.
“Không có gì, em chỉ đọc đại thôi.”
Cô cố giữ giọng bình tĩnh, cúi đầu nhìn sách nhưng chẳng còn nhớ mình đang đọc gì, chỉ thấy những dòng chữ dày đặc.
Một bàn tay vòng qua cổ cô, lật cuốn sách lại để nhìn bìa.
Những ngón tay thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng đẹp như ngọc, bàn tay mà cô đã quá quen thuộc.
Thẩm Liệt đến gần, mang theo hơi nóng và hơi nước bốc lên, hơi thở của anh phả vào cô. Anh chống tay, cùng cô xem một lúc. Chắc là tóc anh chưa lau khô, có hai giọt nước rơi xuống tay cô.
Trần Tĩnh An rối bời.
Lồng ngực cô như có một quả cầu lửa, thiêu đốt cô từng giây từng phút, khiến cô cảm thấy mỗi khoảnh khắc đều là một sự tra tấn.
Quả cầu lửa không ngừng nhảy múa.
Cô không biết làm thế nào để nó yên tĩnh lại.
“Em còn thích đọc kinh Phật à?” Thẩm Liệt hỏi.
Trần Tĩnh An cổ họng khô khốc: “Không hẳn là thích, chỉ là tiện tay lấy đọc thôi.”
“Kinh Kim Cang” bị anh che lại, tay anh rất to, che hết cả cuốn sách. Cô chợt nghe anh bảo: “Tiểu thí chủ, thí chủ đang nói dối, Phật cũng không độ được thí chủ đâu.”
--------------------------------------------------













