Mãnh Liệt – Chương 81
Mãnh Liệt
Thẩm Liệt nhận ra tâm trạng của cô, anh không tiếp tục nữa chỉ ôm cô vào lòng như ôm một chú mèo con.
Mặt Trần Tĩnh An nóng bừng, không cần nghĩ cũng biết đã đỏ ửng, cô chỉ có thể vùi mặt vào chăn. Cuối cùng vẫn bị Thẩm Liệt lôi ra khỏi chăn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, anh vén tóc mái của cô ra, rồi mới hỏi lại câu hỏi ban đầu: “Êm không?”
Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, nhỏ giọng đáp: “Không êm chút nào, cứng quá ngủ không được.”
Ban đầu cô định nhặt váy ngủ lên mặc vào, rồi quay lại giường của mình.
Thẩm Liệt vùi mặt vào cổ cô, khẽ cười: “Sao lại cướp lời thoại của anh thế?”
“…!”
Trần Tĩnh An ngẩn người nửa giây mới hiểu ra, xấu hổ đến mức nhắm chặt mắt, chỉ khẽ thốt ra hai chữ: “Vô sỉ.”
Kể từ đêm hôm đó, đồ đạc của Thẩm Liệt dần dần nhiều lên, đầu tiên là bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, Trần Tĩnh An nghĩ thỉnh thoảng trường hợp đặc biệt có thể dùng đến, sau đó là dao cạo râu, đồ ngủ, áo sơ mi, áo phông… mọc lên như nấm sau mưa. Ban đầu cô không để ý, mãi đến khi Nguyễn Linh đến chơi sau kỳ nghỉ, vào phòng ngồi một lúc, hỏi cô sao trong này lại có nhiều đồ của đàn ông thế.
Trần Tĩnh An mới nhận ra.
Lãnh địa của cô đã bị chiếm lĩnh từng chút một, từ chiếc khuy măng sét nhỏ bé không đáng chú ý, đến chiếc áo sơ mi được treo chung với quần áo của cô. Không biết từ lúc nào, đồ của anh đã nhiều đến như vậy.
Nguyễn Linh thấy Trần Tĩnh An ngẩn người, cô ấy nhíu mày, bực bội nói: “Cậu nói cho tớ biết là ai, để tớ xem là tên nào mặt dày như vậy, dám ở trong nhà thuê của bạn gái, ăn bám bạn gái? Tĩnh An, không phải chứ tới nói nè, cậu xinh đẹp như vậy sinh ra là để hành hạ người khác chứ đừng để loại đàn ông ăn bám này lợi dụng.”
“Nói đi, tên ăn bám đó là ai?”
Nguyễn Linh nghiêm túc chất vấn.
Trần Tĩnh An cắn môi, lí nhí nói: “Là Thẩm Liệt.”
“Ai cơ?” Nguyễn Linh bắt đầu nghi ngờ tai mình.
“Thẩm Liệt.”
Nguyễn Linh vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Sao cậu không nói sớm chuyện này cho tớ biết?”
“Tớ định khi nào chắc chắn rồi sẽ nói với cậu.”
“Chắc chắn đến khi nào, đến khi hai người có con rồi một ngày nào đó gặp nhau trên đường, cậu bế đứa trẻ bảo nó gọi tớ là mẹ nuôi, rồi nói với tớ Linh Linh à, cậu có biết không tớ và Thẩm Liệt quay lại với nhau rồi đấy.” Nguyễn Linh diễn xuất như thần.
“…”
Trần Tĩnh An biết chuyện này là lỗi của mình, cô xin lỗi và hứa sẽ mời cô bạn thân một bữa thịnh soạn để xoa dịu.
Dỗ dành hồi lâu Nguyễn Linh mới nguôi giận.
Sau đó nghĩ lại, cô ấy hỏi: “Mà này, tớ vẫn thắc mắc, Thẩm Liệt phá sản rồi à, bị đứa con riêng kia cướp quyền rồi nên bây giờ phải nhờ cậu cưu mang anh ta sao?”
Nguyễn Linh không nghĩ ra lý do gì khác khiến hai người bỏ biệt thự sang trọng để chen chúc trong căn hộ cũ kỹ một phòng ngủ này.
“… Không phải.”
Trần Tĩnh An không biết phải giải thích với Nguyễn Linh thế nào.
Thật ra cô rất thích tình trạng hiện tại, nó khác hẳn với trước đây.
Nguyễn Linh cũng không hỏi thêm nữa, tự suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nghĩ ra: “Hiểu rồi, hai người đang chơi trò nhập vai cô chủ nhà xinh đẹp và anh chàng thuê nhà nghèo khó phải không?”
“Cái gì cơ?” Chuyện này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Trần Tĩnh An.
Nguyễn Linh thấy phản ứng của cô như vậy, biết là mình đoán đúng, vỗ vai cô nói mình hiểu mà, đều là người từng trải: “Chính là kiểu người thuê nhà nghèo rớt mồng tơi chỉ được mỗi cái mã, cuối cùng chỉ có thể dùng thứ khác để trả tiền thuê nhà.”
Ánh mắt lấp lánh kết hợp với vẻ mặt mờ ám.
“…”
Thẩm Liệt có về nhà họ Thẩm một chuyến.
Tô Niệm Thâm vui vẻ liên hôn, Thẩm Kính Sâm cũng không có ý kiến gì, cuối cùng lựa chọn nhà họ Dịch ở phía Bắc thành phố, khởi nghiệp bằng nghề buôn vải, nay đã phát triển thành một chuỗi sản xuất hoàn chỉnh, hiện tại quy mô tài sản rất lớn, là một lựa chọn không tồi.
Dịch Thu vừa du học nước ngoài về không lâu, ban đầu không đồng ý sắp xếp của gia đình, sau khi gặp Tô Niệm Thâm mới chính thức gật đầu.
Lần này, hôn lễ sắp đến gần, Tô Niệm Thâm lần đầu tiên dẫn Dịch Thu về nhà họ Thẩm ăn cơm.
Những dịp thế này dù sao Thẩm Liệt cũng nên có mặt.
Thẩm Kính Sâm rất hài lòng với cô con dâu tương lai này, thay đổi vẻ nghiêm nghị thường ngày, tỏ ra hòa nhã, ít nói trong bữa ăn. Tính cách Dịch Thu hoạt bát, câu nào cũng được cô ta trả lời khéo léo, bầu không khí khá hòa hợp.
Yếu tố duy nhất không hòa hợp chính là Thẩm Liệt.
Tô Niệm Thâm nâng ly rượu, mỉm cười, nói lời cảm ơn với anh: “Sau khi vào công ty, nếu không có anh cả chỉ bảo, tôi còn không biết phải vấp ngã bao nhiêu lần. Tôi biết năng lực của mình có hạn, cũng chỉ muốn nhanh chóng trưởng thành, có thể giúp anh cả san sẻ gánh nặng.”
Thẩm Liệt liếc nhìn cậu ta.
Như một lưỡi dao sắc bén, dễ dàng xuyên thủng lớp mặt nạ nịnh nọt kia.
“Khách sáo quá rồi.”
Anh chỉ đáp lại vỏn vẹn mấy chữ nhạt nhẽo.
Tô Niệm Thâm lại càng kích động, hào hứng nói thêm không ít.
Dịch Thu nhìn vị hôn phu của mình, lộ vẻ khó hiểu và có chút không vui, đều là con cùng một cha sinh, tại sao người kia lại phải khúm núm đến vậy.
Thẩm Kính Sâm nhấp một ngụm rượu.
Hỏi về chuyện của công ty bất động sản Hoa Hằng cách đây không lâu, khi ông ta nghe được thì mọi chuyện đã xong xuôi, ông ta không hề nhận được bất kỳ thông tin nào trước đó. Do gần đây bị ốm, ông ta nghỉ ngơi dưỡng bệnh, giao nhiều việc cho hai con trai quản lý, đến khi khỏi bệnh tiếp tục công việc, lại cảm thấy tình hình đã không còn như trước, dường như mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta.
Có một số việc, một khi đã bắt đầu mất kiểm soát thì sẽ không còn thoải mái nữa.
Thẩm Liệt bình tĩnh kể lại toàn bộ quá trình, vì ông ta bị ốm nên anh mới không báo cáo trước, nhưng toàn bộ sự việc không có gì sai sót.
Thẩm Kính Sâm không hỏi thêm nữa, chỉ là sau bữa cơm giữ anh lại nói chuyện riêng trong thư phòng.
Tô Niệm Thâm và Dịch Thu rời đi trước.
Trên xe, Dịch Thu khoanh tay, rõ ràng là đang tức giận.
Tô Niệm Thâm hỏi han: “Sao vậy? Ai chọc em giận à?”
“Không phải ai chọc em giận, em chỉ không hiểu tại sao Thẩm Liệt đối xử với anh như vậy mà anh lại kính trọng anh ta đến thế?”
“Người ta là con trai trưởng nắm quyền của nhà họ Thẩm, anh là cái thá gì chứ.”
“Em thấy anh rất tốt mà.” Dịch Thu bất bình.
Tô Niệm Thâm nắm tay cô ta, thở dài: “Em biết mà, anh từ nhỏ đã sống nương nhờ người khác. Dù được đón về, cuộc sống cũng như đi trên lớp băng mỏng, anh chẳng có gì cả, gặp được em anh mới thấy cuộc sống dễ thở hơn một chút. Anh biết em thương anh, nhưng em cũng thấy rồi đấy, đây là hiện thực của anh. Nếu em thật sự muốn ở bên anh, sau này sẽ phải chịu khổ một chút.”
Dịch Thu vừa thương vừa cảm động: “Anh yên tâm, sau này anh có em, có ba em, có cả nhà họ Dịch.”
“Chúng ta là người một nhà, nên sau này không được nói anh chẳng có gì cả nữa.”
“Ừ, anh có em rồi.””
Tô Niệm Thâm nắm tay cô ta, ân cần thắt dây an toàn cho cô ta.
…
Thẩm Liệt bước ra khỏi thư phòng sau khoảng nửa giờ.
Thẩm Tân gửi vài tin nhắn nói đang ở câu lạc bộ, nếu rảnh thì có thể nói chuyện vài câu.
Thấy cũng còn sớm nên Thẩm Liệt đến thẳng đó.
Có vài người đang nói chuyện về Tô Niệm Thâm ở đó. Gần đây cậu ta không yên, làm nhiều chuyện quá đáng, lại còn giở trò bẩn thỉu bị người ta thấy, tố cáo đến tai Thẩm Liệt.
“Một đứa con riêng mà cũng đòi hỏi?”
“Tham lam quá mức thật đáng xấu hổ, muốn quá nhiều, lòng tham vô đáy, cũng không xem mình có đủ tư cách hay không.”
“Sếp Thẩm, tôi có chút thông tin, chỉ cần tung ra thì mối hôn nhân của cậu ta với nhà họ Dịch sẽ khó thành.”
“…”
“Không vội.” Thẩm Liệt vẫn bình thản.
Thẩm Tân không đoán được suy nghĩ của Thẩm Liệt, biết thủ đoạn của Tô Niệm Thâm non nớt không đáng để tâm, nhưng cậu ta còn có người chống lưng.
“Anh, anh nghĩ sao?”
Thẩm Tân đặt ly rượu xuống: “Anh có gì muốn em làm thì cứ nói, em nhìn cậu ta không vừa mắt đã lâu rồi.”
Thẩm Liệt hơi nhướng mày, đáp lại vài câu mà chẳng mấy để tâm, thậm chí còn xem điện thoại giữa chừng.
“Chuyện nhà họ Dịch cứ để em lo, em không chỉ có thể giải quyết nhà họ Dịch, em còn có thể khiến tất cả những nhà giàu có quyền thế ở Bắc Kinh không ai muốn gả con gái cho cậu ta.” Thẩm Tân như muốn lấy lòng hỏi: “Anh, anh thấy thế nào?”
Thẩm Liệt cầm điện thoại, nhìn anh ấy nói: “Trần Tĩnh An nhắn tin.”
“?”
Anh ấy có hỏi câu này sao?
Thẩm Tân đầu óc đầy dấu chấm hỏi, còn chưa thoát khỏi ý nghĩ đối phó với Tô Niệm Thâm, lại hỏi: “Em đang hỏi anh, làm vậy được không?”
“Cô ấy hỏi anh khi nào xong việc.” Thẩm Liệt giọng điệu bình thản nhưng khóe môi hơi cong lên.
“???”
Anh ấy có hỏi câu này á hả?
Thẩm Liệt gõ ngón tay lên bàn, hơi mất kiên nhẫn: “Nói xong chưa?”
Mẹ kiếp, bây giờ em không còn gì để nói!
Thẩm Tân đương nhiên không dám nói gì nữa, gượng cười: “Xong rồi anh.”
Thẩm Liệt đứng dậy, rời đi dứt khoát.
Thẩm Tân tức nghẹn họng, nghĩ đến việc có vẻ Thẩm Liệt và Trần Tĩnh An đã làm lành, anh ấy ôm chút hy vọng, lấy điện thoại ra, mở khung chat với avatar quen thuộc, gửi tin nhắn: Ngủ chưa?
Tin nhắn không gửi được.
Hiện lên dòng chữ đỏ của hệ thống: Bạn không còn là bạn bè của người này, vui lòng gửi lại lời mời kết bạn… Anh ấy căn bản không muốn đọc kỹ những lời vô nghĩa này.
Chậc.
Tức cái lồng ngực quá mà!
--------------------------------------------------













