Mãnh Liệt – Chương 80
Mãnh Liệt
“Anh chưa từng làm.”
Thẩm Liệt tiếp tục nói: “Tính ra từ khi chia tay đến giờ vừa tròn một năm. Theo tiêu chuẩn một người trưởng thành bình thường, một tuần phải làm ba đến bốn lần, em đã nợ anh bao nhiêu lần rồi?”
Trần Tĩnh An nhất thời nghẹn lời: “Sao anh có thể tính như vậy chứ?”
Theo cách tính của anh, một năm 52 tuần, một tuần tính ba lần, cô đã nợ anh 156 lần.
Trả kiểu gì, đi làm còn có ngày nghỉ nữa là.
“…”
Thẩm Liệt nhìn cô với vẻ mặt thương hại kiểu “e rằng quãng đời còn lại của em đều phải nằm trên giường trả nợ”, xoa đầu cô: “Đi đi.”
Trần Tĩnh An ho nhẹ một tiếng: “Tư tưởng của anh bây giờ rất nguy hiểm đấy.”
“Bây giờ mới chỉ có tư tưởng nguy hiểm thôi, em mà còn không đi thì không biết điều gì sẽ xảy ra đâu.” Thẩm Liệt vừa nói vừa nghịch một lọn tóc của cô, nghe không giống như đang đe dọa, nhưng ý tứ rất rõ ràng.
“Tạm biệt anh!”
Trần Tĩnh An xuống xe, tốc độ nhanh như lúc cô lên xe vậy.
Trong bữa tiệc ăn mừng, mọi người nâng ly chúc mừng, đến lúc cao hứng thì bắt đầu ngân nga hát. Có Chung Hân ở đó, cô không phải uống rượu, chỉ nhìn các anh chị tiền bối vui đùa, trêu ghẹo trưởng đoàn, kể xấu nhau, không khí rất vui vẻ. Trần Tĩnh An thỉnh thoảng lại ngẩn người, trong đầu toàn là những lời Thẩm Liệt nói trên xe.
Sao anh có thể nói ra những lời đó với giọng điệu nghiêm túc như vậy chứ?
Khi tiệc kết thúc thì đã rất khuya.
Trừ Trần Tĩnh An ra, mọi người đều uống chút rượu, hoặc là gọi taxi, hoặc là tìm người lái xe hộ.
Trần Tĩnh An định đi cùng xe với Chung Hân, Thẩm Liệt nhắn tin hỏi cô đã xong chưa, bảo cô nhắn trước, anh sẽ đến đón.
Cô thấy không cần phiền phức như vậy.
Thẩm Liệt hỏi: “Sao lại phiền?”
“Vì muộn rồi mà phải đi tới đi lui, đã là nửa đêm rồi đấy.”
“Không sao đâu.”
Thấy Thẩm Liệt kiên trì, Trần Tĩnh An cũng không nói gì nữa, nom có vẻ ăn uống gần xong cô lập tức nhắn tin cho anh.
Xe đậu ở góc đường khác.
Tạm biệt mọi người xong Trần Tĩnh An vừa nhìn đã thấy xe anh, đèn xe đang sáng.
“Em không uống rượu à?” Thẩm Liệt không ngửi thấy mùi rượu.
“Không.” Trần Tĩnh An thắt dây an toàn: “Đàn chị biết em không uống được rượu nên đã uống thay em rồi.”
“Cô ấy tên gì thế?”
“Chung Hân.”
Thẩm Liệt cũng không nói gì thêm, trên đường hỏi những chủ đề xã giao nhạt nhẽo như “em chơi có vui không.” Chưa đến nửa tiếng, xe đã đến dưới chung cư của cô.
Anh đưa cô đến tận nhà, đã đến đây rồi, không mời anh lên uống nước thì có vẻ bất lịch sự. Nhưng giờ mời thì muộn quá. Cô cầm chìa khóa, Thẩm Liệt lên tiếng trước, hỏi có tiện mượn nhà vệ sinh không.
“Tiện.”
Mượn nhà vệ sinh chỉ là cái cớ, hôn hít một cách trắng trợn mới là mục đích.
Vừa vào nhà, tay đang bật đèn thì bị anh nắm lấy, bị ôm chặt vào lòng, lưng cô áp vào tường. Thẩm Liệt cúi đầu, chính xác tìm được môi cô, nhanh hơn cả thị giác là khứu giác, mùi hương của anh tràn ngập, nồng nàn và cuồng nhiệt.
Trần Tĩnh An bất ngờ, phản ứng chậm chạp và vụng về.
Hôn đến khi mềm nhũn chân tay, Thẩm Liệt mới áp vào tai cô hỏi: “Cô Trần tốt bụng, anh không có chỗ nào để đi, có thể cho anh tá túc một đêm được không?”
Nhà họ Thẩm có bất động sản khắp cả nước, khách sạn dưới tay càng nhiều vô kể, sao có thể không có chỗ để đi chứ.
Chỉ là giả vờ đáng thương để lừa cô thôi.
Nhưng giọng nói của anh quá đỗi mê hoặc, Trần Tĩnh An vẫn chưa kịp ổn định hơi thở, cũng không từ chối thẳng: “Nhưng phòng em chật lắm.”
Chỉ có một cái giường.
Thẩm Liệt muốn ở lại thì chỉ có thể ngủ sofa, nhưng sofa thật sự rất nhỏ, với chiều cao của anh, đôi chân dài đã chiếm hết cả sofa rồi, chưa kể phải co người ngủ suốt đêm.
“Anh cũng không chiếm nhiều chỗ lắm đâu.”
Thẩm Liệt áp trán vào trán cô: “Tĩnh An, muộn rồi.”
Trần Tĩnh An mới chợt nhận ra, việc anh đến đón cô có lẽ là một cái bẫy, anh không ngại vất vả đợi đến nửa đêm, thật ra là có mục đích khác.
Đúng là gian thương, không có lợi thì không làm.
“Được rồi.”
“Nhưng ngủ ở đâu nhỉ, sofa nhỏ quá, không ngủ được.”
Trần Tĩnh An nắm lấy tay anh, ra vẻ khó xử, bỗng nhiên mắt sáng lên: “Hay là ngủ phòng em đi.”
Thẩm Liệt nhìn cô, nhướng mày: “Hình như không ổn lắm, anh vẫn đang theo đuổi em mà.”
“Vậy thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có một phòng, sofa anh cũng thấy rồi, nhỏ quá, ngay cả em cũng không ngủ được, nói gì đến anh là đàn ông cao to.” Trần Tĩnh An thở dài.
“Cũng đúng nhỉ.”
Thẩm Liệt ra vẻ miễn cưỡng đồng ý.
“Đi theo em.” Trần Tĩnh An kéo tay anh đi về phía phòng ngủ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy phòng ngủ của cô. Cách bài trí đơn giản, nhưng giường trông rất êm ái, giường đơn, ga giường màu vàng kem, trong phòng toàn là mùi hương của cô.
“Có nhỏ quá không?” Trần Tĩnh An hỏi.
Đôi mắt đen láy của Thẩm Liệt lấp lánh như sao: “Đủ rồi.”
“Vậy thì tối nay anh chịu thiệt thòi một chút vậy.” Trần Tĩnh An mỉm cười, lấy thảm yoga trải ra dưới sàn, hỏi anh quen ngủ cứng hay mềm, trong tủ cô có chăn dự phòng, sàn nhà sạch sẽ, trải nệm ngủ rất tiện: “Làm khó anh rồi.”
Thẩm Liệt lặng lẽ nhìn cô trải xong nệm trong vài phút, rồi kéo cô lại, vai hơi chùng xuống. Anh cong môi cười, thật sự bó tay với cô: “Em học thói hư rồi.”
“Cũng là học từ anh cả mà.” Trần Tĩnh An cười tươi.
“Học trò lại đối xử với thầy như vậy, không biết tôn sư trọng đạo à?” Thẩm Liệt ôm eo cô.
Trần Tĩnh An cười, nụ cười có chút tinh nghịch, ranh mãnh hiếm thấy: “Chỉ biết khi sư diệt tổ thôi.”
“Ngày xưa có Câu Tiễn nằm gai nếm mật, nay có tổng giám đốc Thẩm theo đuổi tình yêu mà phải ngủ dưới sàn nhà, đúng là giai thoại nghìn năm.”
“Thú vị lắm, thú vị lắm.”
Thẩm Liệt bị cô chọc cười: “Được rồi, anh ngủ.”
Cũng được, ít nhất không bị đuổi đi.
Rửa mặt, đi ngủ, làm xong một loạt các bước, cả hai đều mệt, tối đó không còn gây chuyện gì nữa, chí ít Trần Tĩnh An ngủ rất nhanh.
Sáng hôm sau, cô bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.
Nhà cũ cách âm kém, nhà bên cạnh là một cặp vợ chồng trung niên sống cùng ba mẹ và con cái. Họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đôi khi cãi nhau to tiếng, cô cũng nghe thấy, nói nhanh, giọng cũng lớn, toàn là những lo toan vụn vặt của cuộc sống hằng ngày.
Hôm nay cũng vậy.
Trần Tĩnh An đã quen rồi, nhưng trong phòng còn có người khác. Cô vén tóc ra sau tai, chậm rãi nhích người dậy, dừng lại bên mép giường, nằm sấp xuống, gối lên tay, vẻ mặt ngái ngủ vừa mới thức dậy. Không ngờ Thẩm Liệt cũng đã tỉnh, tư thế ngủ chuẩn mực, tay đặt trên ngực, đôi mắt đen trắng rõ ràng, dường như còn tỉnh dậy sớm hơn cả cô.
Tiếng chửi rủa bên cạnh vẫn không ngừng.
“Có làm anh thức giấc không?” Trần Tĩnh An hỏi.
Thẩm Liệt không trả lời, hỏi cô ngày nào cũng vậy sao.
“Cũng không hẳn, họ cãi nhau cũng khá đúng giờ, sáng sớm là lúc thức dậy, buổi tối là lúc chưa đến giờ đi ngủ.” Trần Tĩnh An chớp mắt, do dự một chút, hỏi: “Tối qua anh ngủ ngon không?”
“Cũng tàm tạm.” Thẩm Liệt đáp: “Khá êm.”
“Thật à?”
Trần Tĩnh An biết anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngủ sàn nhà là lần đầu tiên, ban đầu cô chỉ nói đùa, không ngờ anh lại ngủ thật, thế nên cô vẫn trải thêm hai lớp chăn.
“Em có thể thử.”
Trần Tĩnh An không dễ bị lừa nhưng bị Thẩm Liệt nắm tay kéo xuống.
Bị kéo bất ngờ, cô hoảng hốt kêu lên, do đã có anh đỡ bên dưới nên ngã xuống cũng không thấy đau.
Vừa ngã xuống, cô đã bị kéo vào trong chăn. Trong không gian chật hẹp của chăn, tay chân không thể duỗi ra, nên động tác có chút vụng về lóng ngóng. Cơ thể anh nóng rực làm cô như bị thiêu đốt, bắt đầu từ môi, rồi đến d//á//i tai, dần dần là những nơi khác.
Như than hồng rực lửa, nhiệt độ cao đến mức khiến đầu óc cô ngừng hoạt động.
Váy ngủ mỏng manh, cô quên mất nó đã bị cởi ra lúc nào trong cơn hỗn loạn, rồi cái váy lại bị đẩy ra khỏi chăn.
“Đừng, Thẩm Liệt, ở đây cách âm kém lắm.”
Trần Tĩnh An lấy lại lý trí trong cơn hỗn loạn, đẩy bàn tay đang khơi dậy lửa tình của anh ra.
Song vừa lên tiếng lại không tránh khỏi phát ra tiếng r//ê//n rỉ.
Cô không biết tiếng động lớn đến mức nào, chỉ biết mình không kìm nén được, cảm thấy xấu hổ bất an. Trùng hợp là tiếng cãi nhau bên kia đột nhiên im bặt, mặt cô đỏ bừng, khó mà không liên tưởng đến việc liệu hàng xóm có nghe thấy tiếng của cô không.
Thẩm Liệt thở hổn hển, đáp lại cô: “Chúng ta nhỏ tiếng thôi.”
“Không… Ưm…”
Cửa nhà bên cạnh mở ra, có người đi ra hành lang, chỉ cách phòng cô một bức tường, bắt đầu nói chuyện.
Người đàn ông khuyên mẹ đừng lúc nào cũng gây sự với vợ mình, đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi, trước đây dù không thích thì bây giờ cũng là người một nhà rồi, cãi nhau suốt ngày, sống không yên ổn, sống tiếp còn có ý nghĩa gì nữa…
Trần Tĩnh An nghe thấy tiếng động thì căng thẳng tột độ, sợ phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Cô đã gặp gia đình nhà bên cạnh nhiều lần, đứa trẻ nhà đó còn hay gọi cô là chị, chỉ cần nghĩ đến việc có thể bị nghe thấy thôi cô đã xấu hổ vô cùng.
--------------------------------------------------













