Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 79

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trần Tĩnh An ngẩn người.

Cô đang nghĩ xem liệu đây có phải là lời tỏ tình không?

Cứ như thể Thẩm Liệt tự tay giao điểm yếu của mình cho cô một cách cam tâm tình nguyện, anh sống hay chết chỉ là một câu nói của cô mà thôi.

“À…”

Trần Tĩnh An không biết phải phản ứng thế nào, chỉ phát ra tiếng thở khe khẽ ngượng ngùng.

Ngực cô đong đầy ấm áp, có niềm vui cũng có ngượng nghịu.

Cả hai bắt đầu thở gấp hơn, nhịp tim dồn dập như tiếng trống, lồng ngực như đang khao khát một điều gì đó. Khi đôi môi vừa kề nhau, một dòng điện nhẹ chạy khắp cơ thể cô, khiến cô run rẩy, nhưng cảm giác thỏa mãn dâng lên ngay sau đó. Thẩm Liệt một tay ôm eo cô tạo tư thế ôm ấp, người trong lòng anh như làn gió xuân, chỉ cần siết chặt hơn một chút là muốn hòa vào máu thịt.

Thẩm Liệt hôn dịu dàng, mơn trớn, nhấm nháp sự mềm mại và ngọt ngào của đôi môi. Như thể anh vừa mất đi và lại tìm thấy cô, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm cô tan biến.

Cả hai đều bắt đầu thở hổn hển.

Trần Tĩnh An ngả người ra sau, nhưng eo lại bị giữ chặt, như có một điểm tựa, nửa người trên lơ lửng giữa không trung. Cô không chịu được, đưa tay ra sau chống đỡ, chiếc điện thoại đã rơi sang một bên từ lúc nào, chỉ là khi lắc lư, thỉnh thoảng đầu ngón tay cô chạm vào nó.

“Anh cứ tưởng em sẽ không quay lại.” Giọng nói trầm thấp của Thẩm Liệt vang lên, rất gần, như thể đang thì thầm bên tai.

“Anh đã bảo người dọn dẹp sạch sẽ căn nhà này, mọi thứ liên quan đến em đều dọn sạch, mắt không thấy thì thì tim cũng chẳng đau. Dù sao em cũng không cần, anh giữ lại làm gì.”

Trán và chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt.

“Đã dọn sạch chưa?” Trần Tĩnh An hỏi.

“Chưa.”

“Dọn được một nửa, anh lại bảo họ để nguyên lại.”

Vì đồ đạc không ít, công ty dịch vụ cử ba người đến giúp việc, đều là những người có năng lực nhất của công ty, làm việc nhanh nhẹn hiệu quả. Anh nhìn đồ đạc nhanh chóng được dọn đi, nhanh hơn anh tưởng tượng… Anh cứ tưởng đồ đạc nhiều lắm, nhưng với họ dường như chưa đến nửa tiếng là đã dọn xong. Ban đầu, anh chỉ lạnh lùng đứng nhìn, nhưng rất nhanh, anh nhìn tủ quần áo trống rỗng, phát hiện trong lồng ngực cũng thiếu thiếu gì đó, trống rỗng theo… Dấu vết của cô đang biến mất.

Khi dọn dẹp xong, cô sẽ như chưa từng xuất hiện.

Anh gọi họ dừng lại giữa chừng.

Dì giúp việc tưởng mình làm sai điều gì, nhìn nhau, hỏi xem có chỗ nào chưa làm tốt, chỉ còn mười mấy phút nữa là dọn xong hết rồi.

“Không vứt nữa, để lại chỗ cũ.”

“?”

Các dì giúp việc đều có kinh nghiệm làm việc mười mấy năm trong nghề này, nhưng đây là lần đầu tiên gặp yêu cầu như vậy.

Đồ đạc được đặt lại chỗ cũ, tiền vẫn nhận đủ.

Trần Tĩnh An dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, lồng ngực nghẹn lại, chống tay chủ động rướn người, hôn nhẹ lên môi anh: “Thẩm Liệt, em về rồi.”

Rất nhẹ, như lông vũ lướt qua.

Hai người gần trong gang tấc, ánh mắt chạm nhau. Thẩm Liệt nắm lấy cằm cô, chạm vào đôi môi căng mọng đỏ tươi còn hơi nóng vừa mới hôn xong, cảm giác chân thật đến không ngờ. Anh cúi xuống hôn tiếp, mãnh liệt hơn lúc nãy, tách môi cô ra, tham lam thưởng thức. Trần Tĩnh An bị hôn đến tê dại đầu lưỡi, hít thở không thông.

Cô hoàn toàn mê loạn, chỉ còn biết hành động theo bản năng cơ thể.

Cho đến khi nghe thấy tiếng nước sôi sùng s//ụ//c từ bếp, Trần Tĩnh An mới tỉnh táo lại.

Áo khoác len của cô đã bị cởi ra, chỉ còn lại chiếc váy hai dây màu trắng bên trong, vạt váy bị kéo lên tận đùi, nhăn nhúm, toàn là nếp gấp. Còn áo sơ mi của Thẩm Liệt không biết đã cởi ra từ lúc nào, bị ai cởi ra. Trên người anh giờ chỉ còn phần thân trên cường tráng, lộ rõ những đường nét cơ bắp rắn chắc.

Da rất trắng, sờ vào săn chắc và đàn hồi.

“Nước sôi rồi.”

Trần Tĩnh An quay mặt đi, nhắc nhở: “Anh mặc áo vào đi.”

Cằm cô bị nắm lấy, buộc phải quay lại.

Cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở vị trí chân anh, quần tây căng lên cùng đôi chân thon dài.

“Em trốn cái gì?” Thẩm Liệt hỏi.

“Cũng đâu phải chưa từng thấy.”

Trần Tĩnh An đánh trống lảng, hỏi anh trong mười hai chiêu tán gái có chiêu này không?

Cô định chọc vào điểm yếu của anh, khiến anh xấu hổ, vì anh không biết tán gái lại còn lên mạng tra cứu, cuối cùng còn bị cô bắt quả tang. Nếu cô là anh, chắc đã xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Nhưng Thẩm Liệt không những không thấy xấu hổ, mà còn thẳng thắn trả lời: “Có, có nói ngoại hình cũng quan trọng, phải ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ gọn gàng, ngoại hình phải ưa nhìn.”

Xem ra anh không chỉ xem mà còn nhớ rất kỹ.

Trần Tĩnh An muốn hỏi anh bây giờ anh ăn mặc chỉnh tề chỗ nào, Thẩm Liệt ôm cô, nói: “Bây giờ xem ra không mặc còn tốt hơn mà?”

Xem ra từ đâu?

Từ phản ứng của cô sao? Cô đâu có phản ứng.

Trần Tĩnh An định phản bác, nhưng Thẩm Liệt lại nhặt áo khoác trên bàn lên mặc cho cô, cúi xuống nhặt áo sơ mi của mình lên mặc vào, dù mặc lại trông cũng có vẻ lỏng lẻo, thoải mái. Tiếng nước sôi vẫn đang kêu ục ục, anh đi đến chỗ nồi canh đã sôi, vặn nhỏ lửa. Để không bị đói thì đầu bếp phải làm việc thôi.

Trong lúc nấu cơm, cô đi tìm nguyên nhân cá chìm. Có vài nguyên nhân, cô thấy nước sạch sẽ, không phải do nước bẩn. Một nguyên nhân trong số đó có thể là do nhiệt độ nước quá thấp. Cô hỏi Thẩm Liệt rồi cuối cùng đưa ra kết luận, có lẽ là do người dọn dẹp mới đến thay nước quá thường xuyên, dẫn đến nhiệt độ nước quá thấp.

Chuyện này dễ giải quyết, chỉ cần dặn dò một tiếng là được.

Nửa tiếng sau, Thẩm Liệt làm xong ba món.

“Ngon quá.” Trần Tĩnh An khen ngợi không chút giả dối.

Thẩm Liệt nhìn cô ăn, chống tay lên bàn: “Nếu em thích thì chuyển đến đây, ngày nào anh cũng nấu cho em ăn.”

Trần Tĩnh An dừng đũa, tỏ vẻ kiên quyết: “Cấm anh hối lộ để đạt được mục đích.”

“Vậy thì thật đáng tiếc quá.”

Thẩm Liệt gắp thức ăn cho cô, giả vờ buồn bã nhưng diễn xuất thì tệ hại.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày biểu diễn, nói chính xác thì đây là lần đầu tiên cô biểu diễn trên sân khấu chính thức sau khi vào đoàn, quy mô lớn hơn trước đây, sáu mươi bảy người, cộng thêm người chỉ đạo, dù đã tập luyện nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng khi lên sân khấu thật sự.

Chung Hân nói chuyện với Trần Tĩnh An, cô ấy liếc thấy bóng dáng Triệu Gia Thụ, trêu chọc khen anh ta hôm nay trang điểm đẹp, trông rất đẹp trai.

Triệu Gia Thụ quay lại nhìn, không thể tránh khỏi việc nhìn thấy Trần Tĩnh An. Hôm nay cô mặc sườn xám màu sáng, búi tóc gọn gàng, mặt mày sáng như trăng sao, xinh đẹp lạnh lùng. Lần tỏ tình trước thất bại, dù ngoài miệng nói vẫn là bạn, nhưng trong lòng anh ta khó tránh khỏi ngại ngùng. Lần này gặp lại không còn được tự nhiên như trước.

Ngay cả khi trả lời Chung Hân, Triệu Gia Thụ cũng mất tập trung.

Ngược lại, Trần Tĩnh An vẫn gọi anh ta là thầy Triệu, nói chuyện cư xử như mọi khi, cô vẫn giữ khoảng cách lịch sự, điều này càng khiến anh ta bất lực.

Tâm trạng này kéo dài đến tận giờ biểu diễn.

Triệu Gia Thụ vừa nhìn đã thấy Thẩm Liệt ngồi ở hàng ghế VIP, anh ta cũng không bất ngờ khi anh đến.

Trên sân khấu, Trần Tĩnh An cùng các đàn chị trong đoàn khẽ cúi chào, rồi ngồi vào vị trí của mình, đôi tay trắng nõn cầm cây đàn tỳ bà. Ban đầu cô còn có chút e dè, thậm chí còn khẽ thở ra một hơi, cho đến khi tiếng trống đầu tiên vang lên, cô càng lúc càng nhập tâm, đôi môi mím lại, ngón tay lướt nhanh đến mức hoa mắt, dây đàn và linh hồn cùng cộng hưởng.

Một bữa tiệc âm nhạc hòa tấu không thể chê vào đâu được.

Triệu Gia Thụ vẫn luôn chú ý đến Thẩm Liệt.

Ánh mắt anh từ đầu đến cuối không hề thay đổi, thẳng thắn và nồng nhiệt, những người khác đều như không tồn tại, trong mắt anh chỉ có mình Trần Tĩnh An.

Khúc nhạc kết thúc, cả đoàn cúi chào.

Trần Tĩnh An vẫn còn xúc động, rồi cô nhìn thấy Thẩm Liệt dưới sân khấu, anh mỉm cười, gật đầu như đang khen ngợi. Mặt cô nóng bừng, hơi hếch cằm như đang đón nhận một lẽ hiển nhiên, chẳng hề khiêm tốn.

Ánh đèn chiếu đều lên tất cả mọi người.

Mà trên sân khấu có sáu mươi tám người, cô chỉ là một trong số đó, với danh tiếng và kinh nghiệm của mình, cô là người ít được chú ý nhất.

Nhưng có một người nhìn thấy cô, vậy là đủ rồi.

Sau buổi biểu diễn, Trần Tĩnh An đi ra từ hậu trường trước, xe của Thẩm Liệt đậu bên đường, cô nhận ra biển số xe, mở cửa xe, cúi người bước vào, động tác dứt khoát, như thể chỉ cần chậm một giây sẽ bị người ta nhìn thấy.

Vì chạy nhanh đến đây, hơi thở cô chưa ổn định, chóp mũi lấm tấm mồ hôi.

Thẩm Liệt cứ tưởng cô cũng giống mình, nóng lòng muốn gặp đối phương, môi anh nhếch lên vui vẻ, anh lấy khăn giấy đưa cho cô: “Không cần vội vậy, anh đâu có chạy mất.”

“Không phải…”

Trần Tĩnh An thở đều lại: “Em qua đây để bảo anh về trước, tối nay em còn có tiệc ăn mừng, chắc sẽ rất muộn.”

“Không đi không được sao?” Nụ cười của Thẩm Liệt tắt ngúm.

“Có thể không đi, nhưng em rất muốn đi.” Trần Tĩnh An không hề do dự, trả lời thẳng thắn, ánh mắt trong veo không hề che giấu.

Có thể không đi, nhưng cô muốn nên cô sẽ đi.

Thẩm Liệt chống một tay lên vô lăng, thật ra anh không muốn lắm. Anh không muốn bất kỳ ai chiếm lấy thời gian của cô, không muốn cô cười với người khác, dịu dàng gọi các anh chị tiền bối. Cảm giác khó chịu này khiến anh rất muốn giấu cô đi, để cô chỉ cười với anh, chỉ quan tâm đến anh, dịu dàng với anh.

Nhưng làm vậy chỉ khiến cô chán ghét.

Một lúc sau, anh xoa đầu cô, nói được.

Trần Tĩnh An khá bất ngờ, song cũng rất hài lòng, cô bèn nghiêng người hôn nhẹ lên má anh như một phần thưởng.

“Vậy anh lái xe cẩn thận nhé.”

Mùi hương của cô có vị ngọt thoang thoảng khiến anh không khỏi cảm thấy không thỏa mãn, không thỏa mãn với việc chỉ hít hà vào phổi.

“Ừ.”

“Ở lại với anh thêm chút nữa được không?” Thẩm Liệt nói.

Trần Tĩnh An hào phóng đáp: “Được, thêm ba phút nữa thôi đấy.”

Thẩm Liệt vẫn vuốt ve tóc cô, giọng trầm thấp hỏi: “Nói chuyện chút nhé?”

“Ừm, vậy mình nói chuyện gì?”

“Nói chuyện người lớn.”

“Gì cơ?!”

“Sau khi chia tay, anh không làm chuyện đó, còn em?”

Giọng anh bình thản, nhưng những lời nói ra lại khiến Trần Tĩnh An sững sờ.

Thẩm Liệt mỉm cười: “Em biết anh luôn yếu lòng trước em, em cứ bỏ bơ như vậy, không sợ một ngày nào đó anh bị em bỡn tới không mần ăn được gì sao?”

“…”

“Cứ bơ anh một ngày thì em phải làm bù một lần, anh ghi nợ cho em, một ngày làm mấy lần, rồi cũng sẽ có lúc trả hết nợ.”

Trần Tĩnh An đỏ mặt vì những lời nói thẳng thừng của anh: “Thẩm Liệt, anh đang uy hiếp em đấy à?”

“Không, anh đang nói lý với em.”

“Lý gì kỳ cục vậy?”

“Là đạo lý hiển nhiên, nợ thì phải trả chứ.” Giọng điệu anh đầy nghiêm túc.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ