Mãnh Liệt – Chương 78
Mãnh Liệt
“Tôi thích Tĩnh An không phải chỉ một ngày hai ngày.” Triệu Gia Thụ nói thẳng không kiêng kỵ, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Liệt, trong lời nói khó tránh có ý khiêu khích: “Tôi vẫn luôn nghĩ với tính cách dứt khoát của tổng giám đốc Thẩm, sau khi chia tay ít nhất sẽ không bám riết lấy bạn gái cũ của mình.”
“Anh hiểu tôi lắm à?” Nghe thấy lời này, Thẩm Liệt chẳng có biểu cảm gì.
“Tôi có nghe người khác nhắc qua về anh.” Triệu Gia Thụ cong môi cười nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười.
Thẩm Liệt cụp mắt, mọi cảm xúc đều hóa thành nụ cười nhạt trên môi, trong xương cốt toát ra sự khinh thường, thậm chí là khinh miệt, như thể người trước mặt chẳng có chút sức nặng nào: “Cũng thật tình cờ, tôi cũng từng nghe kể về anh. Tĩnh An nói có một tiền bối luôn quan tâm cô ấy, tôi còn chưa có dịp gặp trực tiếp cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đối xử với cô ấy tốt như vậy.”
“?”
Trần Tĩnh An hơi ngạc nhiên.
Đoạn trò chuyện này lượng tin tức có hơi lớn quá, cô còn chưa kịp phản ứng, hơn nữa cô kể cho anh nghe về Triệu Gia Thụ bao giờ?
Sắc mặt Triệu Gia Thụ thay đổi: “Tôi không cần tổng giám đốc Thẩm cảm ơn. Tôi thích Tĩnh An, cho nên làm gì cũng đều là tự nguyện.”
“Vậy có lẽ anh phải xếp hàng rồi.” Thẩm Liệt lạnh nhạt đáp lời.
Là anh đến trước.
Cũng là anh theo đuổi cô trước.
Triệu Gia Thụ không để tâm, cười nói: “Trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Người theo đuổi Tĩnh An nhiều như vậy, xếp hàng cũng là chuyện bình thường.”
“Nhiều đến mức nào?”
“Nhiều hơn anh nghĩ đấy.”
Ánh mắt của cả hai giao nhau, không ai vừa ai.
Trần Tĩnh An: “…”
Ban đầu cô còn lo Thẩm Liệt sẽ làm gì đó. Tính cách của anh như vậy, làm ra chuyện gì khác thường cũng chẳng có gì bất ngờ nhưng bây giờ, cô chỉ thấy cuộc đối thoại này bắt đầu trở nên trẻ con đến lạ.
Thẩm Liệt khẽ nhướng mắt: “Vậy anh có thể nói với bọn họ, không cần phiền phức như vậy đâu.”
Có anh ở đây, không đến lượt bọn họ.
“Anh Thẩm tự tin thật đấy.”
“Đó là sự thật.”
Triệu Gia Thụ biết mình thua kém Thẩm Liệt ở rất nhiều mặt.
Anh ta từng nghĩ trong số những người tặng hoa chắc chắn sẽ có người xuất sắc hơn mình, lòng dạ anh ta rối bời, lo lắng nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội nữa, cho nên mới lựa chọn nói ra vào hôm nay, chỉ là anh ta không ngờ người tặng hoa lại là Thẩm Liệt.
Từ bất kỳ lý lẽ thông thường nào mà nói, đúng là anh ta không có cửa thắng.
Nhưng đã đến nước này rồi, điều nên nói vẫn phải nói, dù sao anh ta cũng muốn đánh cược một phen, ít nhất không phải hối tiếc, đúng không?
Triệu Gia Thụ nhìn về phía Trần Tĩnh An, nặn ra một nụ cười: “Em… đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Tĩnh An, em không cần cảm thấy áp lực, tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi rất thích em, thật đó. Đã rất nhiều lần tôi muốn nói với em nhưng lại sợ sau khi nói ra, ngay cả bạn bè cũng không làm được.”
Cặp mắt Trần Tĩnh An trong veo, đôi môi nhỏ xíu khẽ mím chặt, cuối cùng cô cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi.
Chỉ với hai chữ ấy, Triệu Gia Thụ đã hiểu.
Cô không muốn nói những lời an ủi phát thẻ người tốt như “Triệu Gia Thụ, anh rất tốt”, như vậy chỉ khiến đoạn tình cảm này càng khó xử hơn.
“Thầy Triệu…”
“Không sao, em lựa chọn thế nào tôi đều tôn trọng em. Em cũng đừng có gánh nặng trong lòng, sau này gặp lại, tôi vẫn là tiền bối của em.” Triệu Gia Thụ nhún vai, nụ cười thoáng chút cay đắng: “Cũng không thê thảm đến mức bạn gái không có, lại mất đi một người bạn đâu nhỉ.”
“Sẽ không đâu, thầy Triệu, chúng ta vĩnh viễn là bạn bè.”
“Được rồi, nói ra hết rồi, thoải mái hơn hẳn.” Triệu Gia Thụ thở hắt ra một hơi, thẳng thắn vô tư nói lời tạm biệt Trần Tĩnh An, đeo túi xách sải bước rời đi.
Thẩm Liệt tỏ ra rất bình tĩnh, một sự bình tĩnh khác thường, rất không giống anh.
Thẩm Liệt thậm chí còn chờ cô xử lý chuyện người khác tỏ tình với cô, dường như anh đã biết cái gì gọi là tôn trọng.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Trần Tĩnh An không nhịn được hỏi.
Thẩm Liệt nhìn cô, bước đến, rất biết lắng nghe mà nắm tay cô, cầm bàn tay lạnh buốt vào trong lòng bàn tay rồi mới nói: “Anh đang nghĩ mặc dù những mặt khác của anh Triệu kia đều rất bình thường nhưng xem ra cũng không phải không có gì tốt.”
Nghe anh khen người khác, Trần Tĩnh An cảm thấy rất kỳ lạ.
Bắt gặp ánh mắt cô, Thẩm Liệt chậm rãi nói nốt nửa câu sau: “Cũng chỉ có mắt nhìn người là tốt thôi.”
“…”
Trần Tĩnh An cạn lời.
Xe là Thẩm Liệt tự mình lái tới, tài xế và trợ lý đều đã nghỉ, hai người dùng bữa ở nhà hàng xong thì quay trở về xe, sau đó đi đâu trở thành vấn đề quan trọng nhất.
Thẩm Liệt đỗ xe ở ven đường, dường như vô tình nhắc đến mấy con cá sông xấu xí kia: “Gần đây không biết xảy ra chuyện gì, bọn nó ăn rất ít, uể oải, cứ ở mãi dưới đáy nước không nhúc nhích, có khi nào sắp chết rồi không?”
“Vậy sao? Tôi không hiểu lắm, Kỷ Hoằng nói thế nào?”
“Cậu ấy cũng không hiểu.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Lúc này Thẩm Liệt quay sang: “Có thể đưa đi khám bác sĩ thú y không?”
Phụt.
Trần Tĩnh An không nhịn được bật cười, nghiêng người dựa vào vị trí giữa cửa xe và lưng ghế, môi khẽ nhếch lên một đường cong vui vẻ.
Chuyện cười mà anh kể cũng nhạt nhẽo chẳng khác gì mình.
Cửa kính xe hạ xuống, gió đêm thổi tới, sợi tóc mềm mại của cô bị gió lay động, dường như phát sáng dưới ánh đèn mờ. Cả người cô như phát ra một luồng ánh sáng dịu dàng, khuỷu tay chống lên cửa kính xe, lười biếng thảnh thơi.
“Em có muốn đến xem bọn chúng không?” Thẩm Liệt hỏi.
Tầm mắt của hai người giao nhau, giống như bí mật ngầm hiểu trong lòng, một vài ký ức dễ dàng bị gợi lại, kiều diễm hơn cả cảnh xuân.
“Hay là thôi đi, tôi cũng không hiểu.” Trần Tĩnh An vẫn đoan trang giữ chừng mực.
“Thế đi xem phim không?”
“Muộn quá rồi, mai còn phải dậy sớm đi làm.”
“…”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, trên môi ẩn chứa ý cười: “Lần sau anh Thẩm thử chiêu khác đi.”
Dưới ánh đèn, cô đẹp đến nỗi anh không thể rời mắt.
“Anh hết chiêu rồi.”
“Xem ra anh Thẩm vẫn cần học hỏi thêm.” Trong đôi mắt hạnh thoáng lóe lên vẻ quyến rũ.
“Em nói đúng.” Thẩm Liệt cũng cười.
Vạn vật tương khắc, Trần Tĩnh An trời sinh chính là khắc tinh của anh.
Thẩm Liệt thực sự hết cách với cô: “Anh đưa em về nhé?”
“Cảm ơn anh.”
Anh nghiêng người lại gần giúp cô cài dây an toàn. Ở khoảng cách gần có thể nhìn rõ hàng mi dài cong vút của cô, đôi mắt cô rất đẹp, là màu hổ phách trong veo, hàng mi khẽ chớp giống như cây quạt nhỏ khẽ quạt một cái, rất nhẹ nhưng để lại dư âm, đẹp tới mức khiến người khác không nỡ buông bỏ, chỉ muốn giấu cho riêng mình.
Hơi thở ấm áp của Trần Tĩnh An phả lên mặt anh, mang theo vị ngọt thanh mát của kẹo bạc hà cam cô vừa ăn.
Dây an toàn đã được cài.
Lúc anh định quay về chỗ, cô bất ngờ tiến lại, tới gần sát môi anh, cánh mũi khẽ nhíu lại giống như chú cún con đánh hơi: “Của anh là vị nho đúng không?”
Môi cô gần như sắp chạm vào anh.
“Em có thể nếm thử.” Thẩm Liệt cứng đờ người, cổ họng khô khát.
Trần Tĩnh An dừng lại, đôi môi của cô đã rất gần, gần đến mức anh chỉ cần cảm nhận hơi thở của cô cũng có thể hình dung được mùi vị của đôi môi ấy. Anh vốn không thích cam, thậm chí còn không thích tất cả các loại trái cây phải bóc vỏ mới nếm được thịt quả nhưng lúc này, anh rất muốn nếm thử, thử vị ngọt của cam.
Chỉ đến đó, cô lại lùi về vị trí của mình, lắc đầu từ chối. Đôi mắt cô trong veo, như thể không mang theo bất kỳ tâm tư nào khác.
Thẩm Liệt bị trêu chọc, tức đến bật cười: “Em cố ý đúng không?”
“Tôi đâu có.”
Trần Tĩnh An thật sự không cố ý, ít nhất là lúc đầu không nhưng về sau, có lẽ ít nhiều cũng có một chút.
“Dù có hay không, em cũng thành công rồi.” Thẩm Liệt khẽ cười, không hôn được người ta, cơn khát cũng không được giải tỏa khiến anh đột nhiên rất muốn hút thuốc, chỉ là Trần Tĩnh An ở đây, ngay cả thuốc anh cũng không thể rút ra. Anh đưa tay tháo lỏng cà vạt, cả người toát lên sự uể oải lười biếng.
Trong sự buông tuồng ấy lại mang theo tín hiệu nguy hiểm.
“Thành công gì cơ?”
“Anh rất muốn hôn em.” Thẩm Liệt đáp.
Trần Tĩnh An lùi về ghế, bị dây an toàn giữ chặt, dáng ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn, giọng nói như thể muốn nhắc nhở anh giữ tự trọng: “Anh Thẩm, mong anh tiến hành tuần tự từng bước.”
Theo đuổi con gái thì phải có phong thái của người đang theo đuổi.
Cô nhấn mạnh vào âm cuối.
Thẩm Liệt trở về chỗ ngồi, động tĩnh không nhỏ. Anh với lấy khóa dây an toàn, ấn cái “tách” một tiếng, nghe như tiếng quái thú hung tợn nghiến răng.
Lúc bọn họ quay lại Thiển Loan đã là một tuần sau đó.
Công việc của Thẩm Liệt vẫn chưa xong, cô đến công ty anh chờ, người ra đón cô là Kỷ Hoằng. Hai người lâu ngày không gặp, khi gặp lại cả hai đều có chút bồi hồi.
Kỷ Hoằng chủ động đưa tay ra: “Cô Trần, rất vui được gặp lại cô.”
“Tôi cũng vậy.”
Kỷ Hoằng dẫn Trần Tĩnh An thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Thẩm Liệt vẫn đang họp. Khi đi ngang qua phòng họp cô thoáng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tất cả mọi người đều nghiêm túc, bầu không khí giương cung bạt kiếm, Thẩm Liệt ngồi ngay ngắn, không nói không cười, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên sức ép vô hình.
Trần Tĩnh An chỉ từng thấy dáng vẻ làm việc của anh trong phòng sách, chưa từng thấy dáng vẻ đó ở công ty.
Cô chỉ đành nhỏ giọng hỏi Kỷ Hoằng: “Sếp Thẩm của các anh nghiêm khắc lắm à?”
Kỷ Hoằng uyển chuyển đổi sang một cách nói khác: “Sếp Thẩm chỉ là yêu cầu tương đối cao thôi.”
“Cho nên rất nghiêm khắc.” Trần Tĩnh An nói.
Kỷ Hoằng không thể phản bác, chỉ mỉm cười gật đầu.
Cô đợi một lúc lâu.
Cánh cửa phòng làm việc mở ra, Thẩm Liệt vừa bước vào đã thấy Trần Tĩnh An đang ngồi trên sofa, tay cầm máy tính bảng xem phim, những lọn tóc xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt cô. Nghe tiếng động, cô ngẩng đầu, ánh mắt thoáng vẻ ngơ ngác, cho đến khi anh bước lại gần, tầm nhìn mới tập trung lên người anh.
“Em đợi lâu chưa?” Thẩm Liệt hỏi.
Trần Tĩnh An giơ chiếc máy tính bảng lên, bộ phim vẫn đang phát, bấm vào, thanh tiến độ đã vượt qua một nửa.
“Xin lỗi.”
Thẩm Liệt cười hỏi: “Chuyện này có phải cũng bị trừ điểm không?”
Trần Tĩnh An làm bộ rộng lượng: “Thôi, lần này tha cho anh.”
Dù sao anh cũng đã âm điểm, chẳng còn gì để trừ.
“Cảm ơn.” Thẩm Liệt tỏ vẻ cảm kích.
Trần Tĩnh An cất máy tính bảng đi, hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn cơm?”
“Về nhà anh nấu, chỉ là trong tủ chắc không còn nguyên liệu tươi, trước khi về phải ghé siêu thị một chuyến.”
Cô biết tài nấu ăn của anh, thậm chí còn ngon hơn cả ngoài hàng.
“Được.”
Hai người không ăn nhiều, mua cũng chẳng bao nhiêu, ba món là đủ.
Từ lần rời đi đến nay còn chưa tròn một năm, cách bài trí bên trong Thiển Loan vẫn y như cũ, trong lúc ngẩn ngơ dường như khoảng thời gian đó chưa từng tồn tại, cô cũng chưa từng rời đi.
Thẩm Liệt cởi áo khoác xuống, xắn ống tay áo sơ mi lên, đặt nguyên liệu nấu ăn lên kệ bếp xử lý. Đầu tiên anh rửa sạch tay dưới vòi nước, liếc thấy Trần Tĩnh An đi dép lê đi đến cạnh bể cá. Đúng như những gì anh nói, có hai ba con cá nằm bất động dưới đáy, dường như lớn hơn một chút, dáng vẻ chẳng có tinh thần gì.
Cô gõ nhẹ lên thành bể kính, thử rải thức ăn nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của chúng.
“Có khi nào bọn chúng bị bệnh không?” Cô hỏi.
“Chắc là thế.”
“Chúng ta cứ để mặc chúng thế này sao?”
“Hay em lên mạng tra cứu thử xem?”
“…”
Trần Tĩnh An cảm thấy ý kiến này hợp lý, quay lại nhìn chiếc điện thoại di động của Thẩm Liệt để trên bàn ăn. Điện thoại của cô để trong túi xách, đang treo trên giá áo, cô đành thuận tiện hỏi có thể dùng điện thoại của anh không, anh nói cô cứ dùng thoải mái, cô bèn cầm lên, giơ về phía anh để mở khóa.
Khóa màn hình được mở ra, lúc nhìn thấy hình nền điện thoại, cô lại ngẩn người.
Hình nền là ảnh của cô.
Là bức ảnh cô tạo hình thành Ngu Cơ, mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ mọng, nhìn vào khiến người ta thương tiếc. Lúc ấy cô từng gửi bức ảnh đó cho anh, giống như làm việc công theo thông lệ, anh chỉ trả lời là đẹp, ngoài câu đó ra chẳng nói thêm gì nữa.
Bất chợt nhìn thấy ở đây, cô không khỏi cảm thấy hơi chấn động.
Thẩm Liệt đang cầm dao, ngón tay thon dài giữ chặt trái ớt chuông đỏ, lưỡi dao cắm vào quả ớt, mùi vị thanh mát ngọt ngào tỏa ra.
Trần Tĩnh An giả vờ như không nhìn thấy, mở trình duyệt tìm kiếm. Nhưng khi gõ chữ vào khung tìm kiếm, lịch sử tìm kiếm cũng hiện lên, cô không kịp đề phòng mà nhìn thoáng qua.
“…”
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Liệt.
Thẩm Liệt mím môi, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, cộng thêm chiếc áo sơ mi trắng, cô chỉ tùy ý liếc qua đã cảm nhận được vẻ trong trẻo lạnh lùng cấm dục, nhã nhặn nhưng kiêu ngạo của anh, ngoại hình của anh đúng là xuất sắc, vô cùng quyến rũ.
Người như vậy, lịch sử tìm kiếm lại là…
Trần Tĩnh An khẽ mím môi, hắng giọng, bắt đầu đọc thành tiếng: “Làm sao để theo đuổi con gái?”
“12 kỹ xảo theo đuổi con gái.”
“Cách chính xác để đuổi con gái?”
“Theo đuổi con gái có cần ngày nào cũng nhắn tin với cô ấy không? Như vậy có làm phiền cô ấy không?”
“Làm sao để khiến cô ấy dần dần chấp nhận mình?”
“…”
Giọng đọc rõ ràng, nghiêm trang, bên trong không khó nghe ra sự run rẩy vì cố nén cười. Cô cắn ngón tay mới có thể đọc tiếp.
Thẩm Liệt nghe thấy, động tác trên tay dừng lại. Vẻ mặt anh vẫn bình thản, không có vẻ ngại ngùng khi bị phát hiện, trông vô cùng thản nhiên. Anh chỉ ung dung thong thả dùng khăn trong phòng bếp lau tay, rồi bước ra khỏi quầy bếp.
Trần Tĩnh An nhận ra nguy hiểm, vội lùi lại phía sau nhưng vẫn tiếp tục đọc.
Cô đọc một câu, anh tiến lại gần một chút. Khí thế trên người anh nồng đậm, dễ dàng bao phủ lấy cô.
Lúc Trần Tĩnh An đọc hết cũng là lúc cô bị bắt, bị Thẩm Liệt đặt lên bàn ăn, một tay giữ chặt eo để cô không ngã xuống.
“Đây là đề xuất của em.” Vẻ mặt anh rất bất đắc dĩ.
“Tôi chưa từng bảo anh lên mạng tìm cách.”
“Không còn cách nào khác, người bên cạnh anh không có ai có cách gì.” Thẩm Tân thì càng khỏi phải bàn, chuyện tình cảm của anh ấy còn rối ren hơn, chẳng đưa nổi một lời khuyên nào ra hồn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Tầm mắt ngang nhau, đôi mắt cô cong cong như vầng trăng non, cố nén cười hỏi: “Vậy xin hỏi anh Thẩm đã tìm được câu trả lời chưa? Nhớ được mấy cách?”
Nếu để nhân viên trong công ty biết sếp Thẩm thường ngày lạnh lùng nghiêm túc của bọn họ lại có lịch sử tìm kiếm như vậy, không biết bọn họ có được mở rộng tầm mắt không.
Ít nhất, những gì vừa đọc đã phá vỡ toàn bộ nhận thức trước đây của Trần Tĩnh An về anh.
“Câu trả lời thì có rất nhiều, chỉ là cô Trần vẫn chưa phán định đúng sai cho anh.”
Anh nắm lấy tay cô, ép xuống mặt bàn lạnh lẽo. Trong hơi thở anh tràn ngập mùi hương của cô, trán hai người chạm vào nhau, anh chậm rãi nói: “Chỉ là có một cách không phù hợp cho lắm.”
“Cách nào?”
“Dùng kế lạt mềm buộc chặt.”
Thẩm Liệt nói: “Bởi vì anh đã lật hết lá bài tẩy của mình từ lâu rồi.”
--------------------------------------------------













