Mãnh Liệt – Chương 77
Mãnh Liệt
Trần Tĩnh An vẫn nhớ khi còn ở bên Tần Nghi Niên, cô rất hiếm khi nổi nóng. Cho dù thỉnh thoảng anh ta bận việc, không thể đến đúng hẹn, cô cũng không cảm thấy tức giận, sau khi cúp điện thoại, cô sẽ sắp xếp lại thời gian.
Nguyễn Linh không tài nào hiểu được, còn cảm thấy cô quá rộng lượng.
Ngay cả Tần Nghi Niên lúc đó cũng từng hỏi: “Rốt cuộc thì em có thích anh không?”
“Thích chứ.” Cô trả lời không chút chần chừ.
“Vậy tại sao em chưa từng tức giận? Bạn gái của bạn bè anh suốt ngày cãi nhau với bạn trai của bọn họ.”
Trần Tĩnh An không hiểu: “Anh muốn cãi nhau sao?”
Tần Nghi Niên thở dài: “Thôi được rồi, không cãi nhau cũng tốt.”
Cô từng nghĩ yêu đương là như vậy.
Bình lặng, giản đơn, lúc ở bên nhau thì vui, xa nhau cũng không cảm thấy buồn.
Nhưng không phải thế, khi nói ra những lời tổn thương đối phương, cô cũng không thấy dễ chịu chút nào.
Không phải Trần Tĩnh An chưa từng thử để cuộc sống quay lại với quỹ đạo bình thường nhưng cô không có cách nào hoàn toàn quên đi. Cô cho rằng đó là vấn đề thời gian nhưng anh cứ năm lần bảy lượt xuất hiện.
Cô cũng muốn thử bước về phía trước một bước một lần.
…
Đôi môi Thẩm Liệt đầu tiên là dán lên gò má ướt đẫm của cô trước, nhiệt độ nóng bỏng khiến Trần Tĩnh An không ngừng run rẩy, từng chút từng chút, cho đến khi chạm vào đôi môi mềm mại mang theo vị mặn của nước mắt, hương vị đó chẳng dễ chịu chút nào nhưng nụ hôn của anh vẫn dịu dàng và đầy lưu luyến.
Cảm giác ướt át ấy giống như một nụ hôn dưới mưa.
Hai tâm hồn lạc lõng sau bao ngày xa cách cuối cùng cũng chạm vào nhau.
Trần Tĩnh An không chịu nổi, ngả người ra ghế sofa. Cánh tay cô bị kéo lại, giảm bớt lực, cũng không đau như tưởng tượng. Thẩm Liệt cúi xuống, cả hai người bị trói buộc trong không gian nhỏ hẹp, bị mắc kẹt ở đó nhưng đều cam lòng chấp nhận.
“Trần Tĩnh An.”
Anh gọi tên cô, lặp đi lặp lại, như muốn bù đắp những khoảng trống đã bỏ lỡ từ lâu.
Cảm giác thỏa mãn dâng trào mãnh liệt trong lồng ngực, Thẩm Liệt tối nay cũng không uống rượu nhưng lại cảm thấy mình say khướt, giống như một tên nhóc chưa trải sự đời, vội vàng muốn nói ra hết những lời yêu cho cô nghe, để cô hiểu được lòng mình.
Nhưng không, anh không nói ra được.
Đến lúc mở miệng anh cũng chỉ có thể gọi tên cô, hết lần này đến lần khác, đủ mọi cung bậc cảm xúc… Anh lại sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, như hoa trong gương, trăng dưới nước, giơ tay chạm vào là tan biến.
Bàn tay anh siết chặt tay cô, ghế sofa lõm xuống một góc.
Trước mắt anh là gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ, trông mềm mại như viên bánh trôi nước.
Hầu kết anh chuyển động, một cơn khát không thể thỏa mãn bỗng dấy lên, anh lại cúi xuống lần nữa nhưng môi anh bị bàn tay mềm mại trắng mịn của cô chặn lại. Anh nhắm mắt, khẽ hôn lên lòng bàn tay cô, như thể đó là một cơn nghiện không cách nào dứt bỏ.
“Thẩm Liệt.”
Trần Tĩnh An vội rút tay về, lòng bàn tay vẫn lưu lại nhiệt độ, cô nói: “Chỉ một lần này thôi, ai mới bắt đầu theo đuổi con gái nhà người ta mà hôn ngay được chứ?”
“Vậy cần bao lâu?”
“Không biết.” Trần Tĩnh An cúi đầu, gò má ửng đỏ.
Thẩm Liệt ôm cô không nhúc nhích, trong hơi thở chỉ toàn là mùi hương của cô, giọng anh khàn khàn: “Được, cả đời này anh sẽ theo đuổi em.”
Cả hai đều ngạc nhiên.
Cả đời.
Ai cần cả đời chứ, Trần Tĩnh An chỉ cần hiện tại.
Cô chống tay lên sofa, ánh mắt sáng ngời: “Bây giờ, anh Thẩm à, anh nên về rồi.”
–
Gần đây trong đoàn xảy ra chuyện thú vị, ngày nào cũng có hoa tươi được gửi đến, liên tục mấy ngày không gián đoạn.
Người nhận là Trần Tĩnh An.
“Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Tiểu Tĩnh An xinh đẹp như vậy, có vài người theo đuổi cũng không có gì kỳ lạ.” Mọi người trong đoàn không lấy làm bất ngờ. Những bó hoa kia được đặt trong phòng, tươi đẹp rực rỡ, nhìn thấy chúng làm tâm trạng mọi người cũng tốt lên.
Chung Hân liếc mắt nhìn cô, bữa trưa Trần Tĩnh An tự giác thú nhận.
Hoa là Thẩm Liệt gửi đến.
Chung Hân dường như đã đoán trước được, khẽ tặc lưỡi một tiếng, lại cảm thấy vui vẻ yên tâm: “Có tiến bộ, ít nhất cũng không còn kiệm lời như hũ nút nữa. Kể đàn chị nghe xem, hai đứa tiến triển đến đâu rồi?”
Trần Tĩnh An đáp: “Chỉ mới đến đây thôi.”
“Có tái hợp không?”
“Ừm.”
Trần Tĩnh An mím môi cười nhẹ, từ chối cho ý kiến.
Chung Hân lập tức hiểu ra ngay.
“Hai người đang nói chuyện gì thế?” Triệu Gia Thụ mang thức ăn đến, ngồi xuống bên cạnh Chung Hân.
Chung Hân chống một tay lên đầu, quan sát anh ta, thuận miệng nói đùa: “Bọn tôi đang bàn xem khi nào anh Triệu sẽ tìm chị dâu, làm gương cho bọn tôi đây.”
“Quan tâm đến tôi thế cơ à?” Triệu Gia Thụ chống tay lên bàn, lười biếng mỉm cười, ánh mắt liếc qua Trần Tĩnh An đang cúi đầu ăn cơm: “Sao tôi lại nghe có người định ra tay với “đóa hoa cao ngạo lạnh lùng” trong đoàn chúng ta vậy? Ai thế, mắt nhìn người tốt như vậy, vừa tới đã muốn hái đóa hoa của đoàn chúng ta?”
Anh ta nửa đùa nửa trêu ghẹo hỏi.
Chung Hân biết Trần Tĩnh An không tiện nói, bèn nói hùa theo: “Anh cũng nói Tĩnh An là hoa của đoàn chúng ta, xinh đẹp như vậy ai mà không biết, ai mà không thấy? Người theo đuổi cô ấy nhiều lắm, hôm nay là Trương Tam, mai có khi là Lý Tứ.”
“Vậy có nghĩa là không cùng một người à?”
“Đúng đấy, không được sao?” Chung Hân hỏi ngược lại.
Triệu Gia Thụ khẽ thở phào trong lòng, lại giở giọng trêu đùa như thường lệ: “Vậy thì không được đâu, muốn theo đuổi Tĩnh An phải qua cửa ải của chúng ta trước đã. Tĩnh An tuổi còn nhỏ rất ngây ngô, sau này nhất định phải để bọn tôi xem trước cho. Tôi với đàn chị của em có kinh nghiệm phong phú, hiểu đàn ông nhất.”
“Tôi cũng hiểu phụ nữ mà, lúc nào anh dẫn người yêu đến để tôi xem cho?” Chung Hân nghiêng đầu, ý tứ sâu xa trêu ghẹo.
“Dù sao thì cũng phải chờ đàn chị Chung đi trước chứ.”
“Phì phì phì, gọi tôi là đàn chị mà anh không thấy ngượng à ông anh?”
“…”
Trần Tĩnh An nghe hai người cãi vã thì mỉm cười, đúng lúc đó có tin nhắn gửi đến.
Là Thẩm Liệt hỏi cô hôm nay hoa có đẹp không?
Cô đặt đũa xuống, nghĩ một lúc rồi đáp: Đẹp nhưng anh đừng gửi nữa được không.
Thẩm Liệt hỏi: Tại sao?
Trần Tĩnh An: Anh cứ gửi tiếp, trong đoàn sẽ thành tiệm hoa mất.
Không phải cô khoa trương mà đúng là như vậy thật.
Ai lại tặng hoa kiểu này cơ chứ.
Triệu Gia Thụ liếc nhìn cô, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn bỏ vào miệng, chẳng có mùi vị gì.
Trần Tĩnh An trả lời tin nhắn xong thì đặt điện thoại xuống, tiếp tục trò chuyện với Chung Hân và Triệu Gia Thụ.
Sau bữa ăn, Thẩm Liệt gọi điện thoại tới.
Nhắn tin quá chậm, không đủ trực tiếp.
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Trần Tĩnh An, anh có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng em đang cố tình làm khó anh.”
“Tôi làm khó anh cái gì?” Lời buộc tội này thật vô lý.
“Em không cho anh tặng hoa cho em.”
Trần Tĩnh An khẽ hừ mũi.
Thẩm Liệt lại nói: “Tối nay đi ăn cùng nhau nhé? Anh qua đón em.”
Trước kia anh cũng hay như vậy, bảo Kỷ Hoằng thông báo cho cô lúc nào đi ăn, ăn ở chỗ nào.
Trần Tĩnh An: “Không muốn đi.”
“Tại sao?”
“Chẳng tại sao cả, bây giờ anh đang theo đuổi người ta, mà theo đuổi đâu có đơn giản như vậy.”
“Xin lỗi.” Thẩm Liệt khẽ bật cười rồi lại hỏi: “Lẽ ra anh phải hỏi là cô Trần tối nay có thời gian nể mặt đi ăn tối với anh không?”
Trần Tĩnh An cố ý ngừng lại, như thể đang suy nghĩ rất lâu, cô nói: “Để tôi cân nhắc.”
“Được.”
“Nhưng mà vẫn chưa được.”
Cô chống cằm, bắt chước giọng điệu của anh ngày xưa, thông báo lại cho anh ăn ở quán nào, lúc nào tới đón cô.
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ hành hạ màng nhĩ, mặt cô nóng bừng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Trước kia anh từng nói như vậy à?” Thẩm Liệt hỏi.
“Ừ.” Giọng cô hờn dỗi.
“Ngày trước anh đúng là quá đáng, em để bụng cũng phải thôi, chỉ là, Tĩnh An…” Giọng anh bỗng trầm xuống: “Em có thể nhanh chóng chuyển đến đoạn hôn nhau được không?”
Mặt Trần Tĩnh An đỏ đến mang tai, cô xụ mặt thấp giọng mắng: “Ăn nói lung tung, tôi trừ điểm đấy!”
“Vậy anh còn bao nhiêu điểm?”
Trần Tĩnh An: “Hiện tại anh đang âm điểm!”
Cúp điện thoại, tâm trạng của cô vẫn không thể lắng xuống, mím môi cũng không thể che dấu ý cười, chỉ đành xoa xoa mặt, muốn giảm nhiệt độ trên mặt xuống.
Buổi chiều cô còn phải tập luyện.
Trần Tĩnh An chăm chú tập trung tập luyện, chờ đến lúc kết thúc cũng sắp đến giờ hẹn, cô cất đàn tỳ bà đi, chào tạm biệt các đàn chị tiền bối rồi mới chuẩn bị đi ra ngoài.
Còn chưa ra đến cửa đã có người gọi cô lại.
Triệu Gia Thụ từ bên trong bước nhanh ra, đi thẳng đến bên cạnh cô: “Tối nay có hẹn à? Sao đi vội thế, tôi gọi mãi mà em không nghe.”
“Xin lỗi, tôi không nghe thấy, thầy Triệu có việc gì sao?”
Cô nắm chặt quai túi, đang vội nhưng không thể không nghe anh ta nói hết.
Triệu Gia Thụ giơ tay lên: “Đi nào, vừa đi vừa nói.”
“…” Trần Tĩnh An còn chưa biết phải nói gì, Triệu Gia Thụ đã đi về phía trước, hoàn toàn không cho cô thời gian để phản ứng, cô cũng chỉ đành nhắm mắt đi theo anh ta.
“Thầy Triệu, có chuyện gì anh nói đi.”
Trần Tĩnh An hỏi.
Triệu Gia Thụ nhìn về phía cô: “Tĩnh An, thật ra tôi luôn tò mò sao em và anh Thẩm lại chia tay?”
“Hả?” Cô ngẩn người.
“Tĩnh An, em thấy tôi là người thế nào?”
Điện thoại bỗng rung lên, chấn động truyền đến lòng bàn tay từng hồi, rất khó xem nhẹ, sự chú ý của cô rất khó tập trung: “Xin lỗi, cái gì như thế nào?”
“Tôi, Triệu Gia Thụ, em không cần coi tôi như tiền bối, tôi muốn nghe lời nói thật lòng.” Bình thường anh ta là người hài hước dí dỏm, hiếm khi nghiêm túc như vậy.
Trần Tĩnh An: “Thầy Triệu, anh rất giỏi, thật đó, anh là người đứng số một số hai ở mảng nhạc cụ gõ. Năng lực của anh, tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ như ban ngày.”
Ánh mắt cô liếc thấy một chiếc xe đỗ sát bên đường, Thẩm Liệt bước ra từ trong xe, chẳng hiểu sao cô lại thấy căng thẳng.
Triệu Gia Thụ cười khổ: “Tôi không hỏi em chuyện này, tôi đang hỏi, với tư cách một người đàn ông, em thấy tôi thế nào?”
Trần Tĩnh An đã không còn tâm trí đâu nghĩ đến việc trả lời, bởi vì Thẩm Liệt đã đi tới.
“Thầy Triệu, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp có được không? Hôm nay tôi thật sự có hẹn, xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ xin lỗi anh.”
“Mấy phút cũng không có sao?” Triệu Gia Thụ nhìn cô chăm chú: “Hay là em đã đoán ra tối nay tôi muốn nói gì?”
“Nói gì cơ?”
Sự chú ý của Trần Tĩnh An đã bị cướp đi mất.
Nhìn từ xa đường nét của Thẩm Liệt mơ hồ nhưng khi đến gần gương mặt càng ngày càng rõ ràng, vẻ mặt lạnh lùng không mấy dễ nhìn, mang theo sự lạnh lẽo của mùa xuân bước tới.
Triệu Gia Thụ còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị người khác cắt ngang.
“Anh không nhận ra cô ấy không muốn nghe sao?”
Giọng anh như ngâm trong nước đá ra, mang theo vẻ lạnh lẽo.
Triệu Gia Thụ nhìn thấy Thẩm Liệt, vẻ mặt đối phương âm u lạnh lẽo.
“Thẩm Liệt, đây là tiền bối Triệu Gia Thụ.” Trần Tĩnh An cảm thấy đau đầu, chỉ có thể chủ động giới thiệu hai người: “Thầy Triệu, đây là Thẩm Liệt, lần trước anh đi công tác nên không gặp.”
Triệu Gia Thụ nheo mắt, cảm giác bực bội bị cắt ngang dâng trào: “Tôi biết, anh ta là Thẩm Liệt, bạn trai cũ của em.”
Anh ta nhấn mạnh chữ “bạn trai cũ”.
Thẩm Liệt khẽ nhếch môi: “Cũng là người bây giờ đang theo đuổi cô ấy.”
“Trùng hợp quá, tôi cũng thế.”
Tiếng cười nhạo thoát ra từ kẽ răng: “Anh vừa nói anh là gì cơ?”
--------------------------------------------------













