Mãnh Liệt – Chương 76
Mãnh Liệt
Đèn ở hành lang lại bắt đầu dở chứng.
Dù Trần Tĩnh An nói thế nào, nó vẫn cố chấp đình công. Hết cách, cô chỉ đành phải bật đèn pin trên điện thoại di động để chiếu sáng hành lang nhỏ hẹp.
Hai người một trước một sau, cô đi trước, nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở Thẩm Liệt cẩn thận.
Đến trước cửa, Trần Tĩnh An lấy chìa khóa từ trong túi ra, thuần thục mở cửa, bật đèn trong phòng lên.
Từ hoa văn và mức độ sứt mẻ của gạch men sứ đến những món đồ nội thất cũ kỹ, cái mùi của căn nhà cũ xộc thẳng vào mặt. Thế nhưng ánh đèn vàng ấm áp, trong nhà sạch sẽ, còn trồng mấy chậu cây xanh trang trí khiến căn nhà trông đơn giản nhưng lại tràn đầy hương vị của cuộc sống.
Trần Tĩnh An cúi người lấy một đôi dép nam từ tủ giày ra: “Chỉ có đôi này thôi, ba tôi từng đi, anh không thay cũng không sao.”
Còn đôi của cô là dép lông trắng hình con thỏ.
Thẩm Liệt thay dép.
“Anh cứ ngồi đi, tôi đi tìm hòm thuốc.” Trần Tĩnh An đặt chìa khóa xuống rồi treo túi xách lên.
Chiếc ghế sofa vải kiểu dáng hơi nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người ngồi.
Anh vừa ngồi xuống đã chiếm hết hơn nửa sofa, trước mặt là bàn trà kính, không gian còn lại không nhiều, đôi chân dài của anh khiến chỗ ngồi có vẻ chật chội.
Thẩm Liệt khó mà không chú ý đến cách bài trí trong phòng. Đồ đạc không nhiều nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Trên bàn trà có hai cuốn sách liên quan đến lịch sử, dễ dàng tưởng tượng cuộc sống thường ngày của cô.
Trần Tĩnh An tìm được hòm thuốc, bên trong có kéo và băng gạc y tế cùng với vài lọ thuốc thường dùng. Những thứ này đều là bà Trần chuẩn bị, lo cô sống một mình, sợ lỡ khi ốm đau không ai kịp mang đến cho cô.
“Sao anh lại bị thương?”
Cô rửa tay sạch sẽ, cầm kéo cắt lớp băng vải quấn trong lòng bàn tay anh ra. Vì máu thấm ra ngoài, lúc tháo băng cô rất cẩn thận, sợ đụng vào vết thương.
Thẩm Liệt cúi đầu, trong tầm mắt là xoáy tóc nằm giữa mái tóc đen, nửa khuôn mặt, sống mũi thanh tú dưới hàng mi dày. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc, bởi vì quá căng thẳng mà vô thức thổi nhẹ như sợ làm anh đau.
Băng vải được tháo ra, trên lòng bàn tay hiện lên một vết cắt sắc bén, vết thương còn chưa kết vảy, máu đỏ thẫm còn đang chảy ra ngoài.
“Bị mảnh sứ vỡ cắt trúng.” Anh nói.
Trần Tĩnh An nghe vậy thì khẽ nhíu mày nhưng không hỏi thêm tại sao anh lại bị mảnh sứ vỡ làm bị thương, với mối quan hệ giữa bọn họ hình như cũng không nên hỏi kỹ càng như vậy. Cô kéo thùng rác lại gần, mở nắp lọ cồn, nhắc trước khi bắt đầu: “Có thể sẽ hơi đau, anh cố chịu một chút.”
Biểu cảm của cô nghiêm túc, giống như đang chơi pháo hoa, được dặn dò nhất định phải ném đi thật nhanh.
Thẩm Liệt biết trong trái tim mình có chỗ nào đó lún xuống, anh khẽ ừ một tiếng.
Cô dùng ba que bông thấm đầy cồn, chậm rãi bôi khắp lòng bàn tay anh, lúc gần chạm đến vết thương, tay cô khẽ run lên.
Nhìn dáng vẻ này, có vẻ cô còn căng thẳng hơn cả anh.
Thẩm Liệt nhìn cô. Một lúc sau, anh khẽ hít sâu một hơi.
“Đau lắm à?” Trần Tĩnh An dừng lại hỏi.
“Ừ, hơi đau.” Thẩm Liệt lên tiếng đáp lại.
Trên mặt Trần Tĩnh An lộ vẻ áy náy: “Xin lỗi, tôi sẽ nhẹ hơn.”
“Được.”
Ánh đèn màu vàng ấm áp trong phòng chiếu lên gương mặt cô, tạo nên một vòng sáng nhàn nhạt dịu dàng.
Bôi thuốc xong máu cũng không còn thấm ra nữa, Trần Tĩnh An cầm lấy băng gạc quấn từ mu bàn tay anh, từng vòng một, sau đó buộc thắt nút, xong xuôi cô buông tay ra, nói: “Xong rồi, mấy ngày tới tốt nhất đừng động đến tay này, chờ vết thương kết vảy đã.”
“Được, cảm ơn em.” Thẩm Liệt nói.
Trần Tĩnh An vặn nắp chai thuốc, cất lại vào hòm.
Ghế sofa quá nhỏ, khoảng cách giữa hai người quá gần, cô ngước mắt lên là có thể đối diện với tầm mắt anh. Ánh mắt bọn họ vẫn giống như lúc ở dưới lầu, cứ như dính chặt vào nhau, không cách nào trốn thoát. Tay cầm hòm thuốc siết chặt, cô nhớ lại lời đàn chị Chung Hân đã quả quyết, há miệng hỏi.
Là vì cô sao?
“Nếu nói không phải, em có tin không? Nếu em tin thì đã không hỏi anh.” Thẩm Liệt không chút giấu diếm trả lời.
“Làm vậy không có ích gì đâu.”
Anh xòe tay, để lộ băng gạc vừa được quấn chặt, tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ngực: “Như vậy là đủ rồi.”
Trái tim cô như bị thứ gì đó đè nặng, khó chịu nhưng lại không biết mình khó chịu cái gì. Rõ ràng mọi chuyện đều diễn ra như những gì cô muốn, rõ ràng ngay từ đầu cô đã nghĩ đến kết cục như thế này.
“Nơi này đúng là không an toàn, em sống một mình phải cẩn thận hơn. Sau khi anh đi nhớ khóa kỹ cửa sổ, bình thường lúc ra vào phải chú ý xem có người bám theo không.” Thẩm Liệt lẳng lặng nói: “Ra ngoài đừng đi sớm quá, cũng đừng về muộn quá.”
“Sau này bớt uống rượu lại, có người mời rượu thì phải biết từ chối.”
“…”
Anh dặn dò tỉ mỉ.
Những lời này anh đã muốn nói từ lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội.
Trần Tĩnh An cảm thấy chua xót, thấp giọng trả lời.
“Nghỉ ngơi sớm một chút, tối nay đã làm phiền em rồi.” Thẩm Liệt đứng lên cầm lấy áo khoác trên sofa.
Ống tay áo sơ mi kéo lên một chút, đúng lúc này, cô nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay anh. Đó là món quà cô đã tiện tay mua tặng cho anh, không đáng bao nhiêu tiền, cũng chẳng tốn tâm tư suy nghĩ gì, anh cũng nói đeo tạm rồi lại luôn đeo đến tận bây giờ.
Cảm xúc không ngừng lên men, cuộn sóng, dâng trào.
Rõ ràng tối nay cô chưa uống say.
Trong mắt hiện lên sương mù, Trần Tĩnh An ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ đó, lẩm bẩm: “Tại sao vậy, nhiều đồng hồ như thế, sao anh lại đeo cái này?”
Chiếc đồng hồ này quá bình thường đến mức không thể bình thường hơn, có lẽ chỉ mới mẻ khi đeo lần đầu, sau đó đáng ra nó sẽ bị bỏ xó, cất vào một góc để phủ bụi, cho đến khi kim ngừng chạy. Có lẽ nhiều năm sau khi lục lại, nhìn thấy món đồ cũ đó anh sẽ thấy bất ngờ, không nhớ nổi đã có nó từ bao giờ và bằng cách nào.
Thẩm Liệt cúi đầu, cũng nhìn thấy chiếc đồng hồ kia, thoáng ngẩn ngơ. Chính anh cũng không rõ bắt đầu từ khi nào, chiếc đồng hồ này đã luôn ở trên tay mình, lâu đến mức anh thậm chí còn chẳng nhận thức được rằng tối nay mình cũng đeo chiếc đồng hồ này.
“Không biết nữa.”
“Đeo rồi thì chẳng nghĩ đến chuyện thay cái khác.”
“Anh trả lại cho tôi đi.” Giọng Trần Tĩnh An nghẹn ngào: “Cái gì anh tặng tôi, tôi cũng đều trả lại hết rồi.”
Cô biết làm vậy rất trẻ con và vô lý.
Cô chưa từng như thế này. Trong mắt người khác, cô luôn là người giỏi đoán ý, dịu dàng chu đáo, dường như không bao giờ có cảm xúc nào vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng hôm nay, lý trí và sự tỉnh táo của cô đều hoàn toàn biến mất. Cô bước tới, muốn tháo chiếc đồng hồ ấy xuống.
Thẩm Liệt dễ dàng giữ tay cô lại bằng một tay. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh như xuyên qua da thịt, thiêu đốt thẳng đến đáy lòng cô. Anh lại dùng giọng điệu than thở bất đắc dĩ bảo cô đừng ngang ngược như vậy, giọng nói vang lên bên tai cô, ngay cả màng nhĩ cũng rung lên.
Trần Tĩnh An không vùng vẫy, vết thương trên tay anh vừa được băng lại.
Hai người như những con thú bị vây nhốt.
Nhìn vào đôi mắt kia, cảm xúc trong lồng ngực cô lập tức ùa tới, mắt cô đỏ hoe hỏi: “Tại sao vậy Thẩm Liệt, anh thích nó đến thế à?”
Thẩm Liệt nhìn cô chăm chú: “Ừ.”
“Anh thích nó như vậy đấy.”
Trần Tĩnh An ngẩn ngơ, giọng nói khẽ run: “Thẩm Liệt, tôi không tốt như vậy đâu. Thật đó, anh đừng như thế, không nên như thế.”
Lúc này trong lòng cô khó chịu đến tột cùng, từng khoảnh khắc ở bên nhau trước kia cứ hiện lên ngay trước mắt: Lần cô bị trẹo chân khi khiêu vũ, anh lập tức đi học cách xoa bóp để xoa chân giúp cô; lần cô đánh rơi một chiếc giày cao gót, anh bế cô từ bờ sông đi lên; đêm giao thừa, anh đột ngột xuất hiện… Có lúc anh cũng rất xấu xa, buông lời hạ lưu dọa cô nhưng trước giờ anh chưa từng làm vậy. Cô biết rõ anh đối xử với cô rất tốt, vẫn luôn rất tốt.
Nhưng cô không thể nào thẳng thắn vô tư, lúc thích cũng không dám quá sâu đậm, sợ khi kết thúc sẽ tổn thương quá nhiều. Cô bảo vệ bản thân rất tốt, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như thế.
“Em rất tốt, chỗ nào cũng tốt.” Thẩm Liệt khàn giọng nói: “Bây giờ anh nói thích em khiến em cảm thấy khó chịu sao?”
“Nếu là vậy thì anh xin lỗi, anh thật sự không giỏi nói dối.”
“Nói như thế, có phải em lại muốn lùi bước nữa không?”
“…”
“Người không được thích là anh, em khóc cái gì?” Thẩm Liệt thở dài, giọng đầy bất lực. Giống như đám con nít tranh cãi với nhau, đẩy người ta ngã xuống đất, người bị ngã không có phản ứng gì, đứa trẻ bắt nạt lại đau lòng khóc lên.
Lúc này Trần Tĩnh An mới nhận ra mình đang rơi nước mắt.
Những giọt nước mắt nóng hổi nối tiếp nhau lăn xuống, thấm ướt cả gương mặt, lau thế nào cũng không hết, không ngừng có nước mắt rơi xuống, cô không biết mình có thể khóc đến thế, cho đến giờ chưa từng.
Cô giơ tay lên lau mặt, trong lòng bàn tay toàn là nước mắt, trong lòng lại dâng lên một cảm giác sợ hãi, thậm chí cô còn không biết mình đang sợ điều gì, chỉ có thể vừa lau vừa lùi về phía sau, cho đến khi gót chân chạm vào ghế sofa mới dừng lại. Trong tầm nhìn mơ hồ, anh đang tiến lại gần cô.
Thẩm Liệt giúp cô lau sạch những giọt nước mắt, lòng bàn tay anh ướt đẫm, anh cũng không chịu nổi.
“Em khó chịu đến vậy sao?”
“Anh xin lỗi.”
Giọng Thẩm Liệt rất trầm.
Trần Tĩnh An nắm chặt góc áo anh, lắc đầu không ngừng. Đến khi mở miệng, cô mới nhận ra mình bị cảm xúc cuốn lấy, nghẹn ngào không nói thành lời: “Thẩm Liệt.”
“Ừ, anh đây.”
Anh vẫn đang chậm rãi giúp cô lau nước mắt.
Tiếng gọi ấy giống như cơn gió mạnh thổi qua, tiếng gió thổi vù vù, trong khoảnh khắc có rất nhiều thứ bị thổi tan, tất cả những thứ đè nén trong lòng cũng tràn ra, hóa thành tiếng nức nở nghẹn ngào, không sao kìm lại được.
“Thẩm Liệt.”
“Anh chưa từng thật lòng theo đuổi tôi.”
Như một lời lên án, như một tiếng nỉ non, nghìn vạn mối cảm xúc, cuối cùng chỉ còn lại câu nói ấy.
--------------------------------------------------













