Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 75

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đoàn diễn của họ có các buổi biểu diễn lớn nhỏ khác nhau, không thiếu các show lưu diễn, chỉ thiếu thời gian và sức lực. Trần Tĩnh An trẻ nhất, lại là người mới vào, vậy nên cô cần tập luyện nhiều hơn để tăng độ ăn ý của mình với mọi người. Cô dành phần lớn thời gian cắm rễ trong đoàn, khi nghỉ ngơi thì nghiên cứu bản nhạc cổ mà cô sao chép từ chỗ Thẩm Hiếu Thành, thử phục hồi nó lại như cũ.

Hôm nay cũng vậy.

Cửa phòng tập mở ra, trưởng đoàn bước vào đầu tiên, bên cạnh còn có người khác. Ông ấy giơ tay giới thiệu thiết bị mới rồi nói cảm ơn.

“Không có gì.”

Dù chỉ có vỏn vẹn ba chữ nhưng Trần Tĩnh An nghe giọng cũng biết đó là ai.

Thân hình cao lớn và khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng của Thẩm Liệt làm người khác rất khó bỏ qua. Ánh mắt anh lạnh nhạt, hai người chạm mắt nhau trong khoảnh khắc, sau đó, Thẩm Liệt dời mắt, hỏi: “Mọi người đang diễn tấu bài gì thế?”

“Là bài “Phi thiên”, vì sắp phải biểu diễn trên sân khấu nên mọi người đều đang chăm chỉ tập luyện.”

“Tôi có thể nghe luôn bây giờ không?”

“Đương nhiên. Chỉ là không ở trong nhà hát, chúng tôi cũng chưa đạt tới trình độ diễn tấu tốt nhất… Mong tổng giám đốc Thẩm cho bọn tôi một vài ý kiến.”

Trưởng đoàn bước vào, bảo bọn họ chơi lại từ đầu.

Chung Hân nhận ra người ngoài cửa là ai, trước giờ cô ấy đều không gắn Tiểu Thẩm và Tập đoàn Thẩm thị cùng nhau. Cô ấy bỗng nhớ tới bữa cơm hôm trước, Tiểu Thẩm nói nhà mình kinh doanh nhỏ. Đây là kinh doanh nhỏ ư? Đúng là mở mang tầm mắt mà.

Chung Hân quay đầu nhìn Trần Tĩnh An, Trần Tĩnh An nhất thời chột dạ, nhỏ giọng nói sau này lại giải thích.

Chung Hân ngạc nhiên đến độ sắp không nói nổi thành lời: “Trần Tĩnh An, kiếp trước em là ninja à? Sao em có thể kìm nén không nói chuyện này được chứ?”

“…”

Ánh mắt Chung Hân nóng bỏng như thể sắp đốt cháy cô, Trần Tĩnh An bất đắc dĩ, đành tới gần cô ấy thêm một chút: “Trước kia em không nói là vì bọn em không có quan hệ gì, lúc sau này không nói là vì đã chia tay.”

“Em nghe xem lời em nói có đủ sức thuyết phục không?” Chung Hân trừng mắt: “Chị còn thắc mắc tại sao lại có người liều mạng đập tiền như vậy, hóa ra là để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.”

“Thật sự không liên quan gì đến em cả.”

“Thật à? Em có thể tự lừa dối bản thân nhưng không lừa được người ngoài cuộc như bọn chị đâu. Tổng giám đốc Thẩm đầu tư một số tiền lớn cho đoàn mình và cho trường của các em, thậm chí hiện tại còn dùng danh nghĩa của thầy Chu Chính Khanh của em để lập quỹ giúp đỡ, quả đúng là nhà đầu tư lớn nhất của người chơi nhạc cụ dân gian như chúng ta. Đâu thể là vì mấy lý do vô nghĩa như người ta quan tâm đến sự tồn vong của nhạc cụ dân gian hay là truyền bá văn hóa!”

“… Đàn chị.”

Chung Hân hừ cười: “Em cũng đừng lừa bản thân, chính là vì em đó!”

Trần Tĩnh An không biện giải nữa, điều này có lẽ đúng, có lẽ sai, nhưng đều không quan trọng nữa rồi.

Màn diễn tấu lại bắt đầu.

Trần Tĩnh An dồn mọi sự chú ý vào đàn tỳ bà, kiềm nén cảm xúc của mình, hoàn toàn đắm chìm trong bản nhạc.

“Tổng giám đốc Thẩm thấy sao?” Trưởng đoàn nhỏ giọng hỏi.

“Tôi là người ngoài nghề, chỉ có thể nghe cho vui mà thôi.” Thẩm Liệt nhàn nhạt nói: “Tôi không thể đánh giá một cách chuyên nghiệp được, nhưng cá nhân tôi rất thích màn biểu diễn này, buổi diễn được xếp vào hôm nào thế?”

Trưởng đoàn báo thời gian, nói đến lúc đó sẽ để lại vé và nhờ người đưa tới cho anh, hy vọng Thẩm Liệt có thể xuất hiện. Sau đó, ông ấy lại nói đến tình hình phát triển và hiện trạng của cả đoàn bây giờ.

Thẩm Liệt lịch sự cười khẽ, thi thoảng trả lời đôi câu.

Cùng lúc đó, anh thoáng nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang ôm đàn tỳ bà. Giống với lần đầu tiên anh gặp Trần Tĩnh An, người cô thẳng tắp như dây đàn, từng động tác gảy đàn đều tự nhiên, thuần thục.

Buổi tối, có thông báo yêu cầu vài người trong đoàn đi ăn cơm xã giao.

Ngoài vài người đã gắn bó lâu dài ra thì còn phải có mấy gương mặt trẻ tuổi, xinh đẹp để giữ thể diện. Chung Hân có việc nên không đi được, Trần Tĩnh An đành bất đắc dĩ bị “bắt lính”.

Thẩm Liệt cũng tham gia buổi tiệc, Chung Hân không lo cô sẽ gặp vấn đề.

Trần Tĩnh An không muốn đi nên bịa một lý do nhưng cô lại không giỏi nói dối, mới nói hai, ba câu đã bị vạch trần, vậy nên không thể không tham gia.

Mọi người trong đoàn cùng ngồi xe qua.

Những người khác đã tới gần hết.

Thẩm Liệt ngồi trên ghế chủ vị, Kỷ Hoằng ngồi cạnh anh, ngoài ra còn có vài người Trần Tĩnh An không quen biết.

Trưởng đoàn dẫn bọn họ vào, tươi cười xin lỗi vì đến muộn. Có người nói phải phạt rượu, trưởng đoàn vui vẻ đồng ý, tự uống ba chén trước.

Trần Tĩnh An mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, vẫn khá xa lạ với những buổi tiệc xã giao ăn uống linh đình như thế này. Tửu lượng của cô không cao, lại không thể vùi đầu ăn nên chỉ có thể sắm vai linh vật, nghe người khác nhắc tới nhạc cụ dân gian thì cầm ly cười theo một chút.

Cô bắt đầu cảm thấy mặt mình đã cứng đờ vì mấy nụ cười giả lả này.

Giờ Trần Tĩnh An mới chú ý tới vết thương trên tay Thẩm Liệt, anh băng bó một vòng từ chỗ gan bàn tay, lớp băng gạc phủ kín nửa bàn tay anh, trông vô cùng bắt mắt. Lúc này anh đang hơi nghiêng đầu để nói chuyện với trưởng đoàn.

Cô ngẩn người trong chớp mắt, sau đó chợt nghe thấy người khác nhắc đến tên mình.

Có người đàn ông mặc áo sơ mi đen ở phía đối diện nâng chén với Trần Tĩnh An: “Trần Tĩnh An? Tôi không gọi nhầm đúng không? Tôi biết cô, cũng từng xem video bá vương gì đó rồi. Ngu Cơ vô cùng xuất sắc, không ngờ hôm nay tôi lại được thấy người thật.”

“Đúng vậy, tôi là Trần Tĩnh An.”

“Cô Trần đúng là tuổi trẻ tài cao, chỉ lý do này thôi cũng khiến tôi bắt buộc phải mời cô Trần một chén. Tôi uống trước, cô cứ tự nhiên.” Nói xong, người đó ngửa đầu uống cạn chén rượu, sau đó dốc ngược cái chén để ra hiệu.

“…”

Trần Tĩnh An thực sự rất ghét văn hóa trên bàn tiệc.

Cô khẽ cau mày, đầu ngón tay chạm vào chén rượu.

“Cô ấy không biết uống rượu.”

Một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt bỗng xen ngang.

Tim Trần Tĩnh An rung lên, một viên đá rơi xuống đáy hồ.

Thẩm Liệt không nhìn Trần Tĩnh An mà liếc mắt nhìn người đàn ông mặc sơ mi đen. Chỉ vậy thôi cũng khiến người đó căng thẳng, vội nói bản thân chỉ đùa giỡn mà thôi.

Lời Thẩm Liệt nói có đôi phần mập mờ.

Mấy người đang ngồi bên bàn tiệc thầm nghĩ về ẩn ý của lời này, đoán rằng hai người họ quen nhau. Nhưng Thẩm Liệt chỉ nói đúng một câu như vậy rồi lại tiếp tục nói chuyện với trưởng đoàn, không có hành động hay lời nói lạ kỳ nào khác, thậm chí còn không quay sang nhìn Trần Tĩnh An lần nào, không để lại dấu vết gì cho người khác tìm hiểu.

Không có ai mời rượu cô nữa.

Cổ họng Trần Tĩnh An khô không khốc, cô không biết nên làm thế nào, bèn cầm lấy cái chén trước mặt lên uống một ngụm trong lúc hấp tấp bối rối. Vì uống quá nhanh nên vị cay chát của rượu lập tức xộc thẳng vào họng, thiêu đốt trong lồng ngực, khiến cô vừa không dễ chịu vừa thấy hơi sảng khoái.

Sau bữa cơm, tất cả khách khứa đều vui vẻ, không có sự cố nào xảy ra.

Trần Tĩnh An lén uống hết một chén rượu trong lúc mọi người đang không chú ý. Mặt cô ửng hồng nhưng vẫn chưa đến mức say, ít nhất là cô vẫn nhìn rõ tay chân mình, cũng không thấy cái hố nào trên mặt đất.

Cảm giác này làm Trần Tĩnh An thấy rất thoải mái.

Cả người cô nhẹ bẫng, trong đầu cũng không chất chứa nhiều tâm sự như trước.

Trưởng đoàn uống rất nhiều, đã hơi chuếnh choáng say, nhưng ông ấy vẫn cố giữ tỉnh táo để tiễn Thẩm Liệt lên xe trước, sau đó lại hỏi rõ địa chỉ, đưa từng người trong đoàn trở về.

Trần Tĩnh An còn trẻ, lại là phái nữ nên được đưa về đầu tiên.

Đến nơi, cô chào hỏi trưởng đoàn và tiền bối trong đoàn rồi bước xuống xe. Có mấy chiếc xe đỗ rải rác ở ven đường trước cửa khu chung cư, đa số là xe đen. Trần Tĩnh An liếc nhìn đôi lần rồi dời mắt, bước vào bên trong.

Vì đây là khu chung cư cũ nên không có cửa quẹt thẻ, chỉ có ông bảo vệ ngồi ở đó.

Trần Tĩnh An đã sống ở đây một thời gian, thường ngày hay xách túi đàn tỳ bà nên mỗi khi ra vào đều rất nổi bật. Việc này thường xuyên xảy ra nên bảo vệ quen biết cô, còn sẽ chào hỏi lúc cô ra vào.

“Sao hôm nay cháu về muộn thế?” Ông ấy quan tâm hỏi.

Trần Tĩnh An cười đáp: “Bọn cháu có buổi liên hoan ạ.”

“Liên hoan à? Thế thì cũng phải về sớm, cháu là cô gái trẻ, về muộn nguy hiểm lắm.”

“Vâng, lần sau cháu sẽ về sớm hơn.”

Trần Tĩnh An đi vào khu chung cư.

Nơi cô sống nằm ở phía trong cùng, phải mất vài phút đi đường.

Vì là khu chung cư cũ nên cơ sở vật chất ở đây cũng rất cũ kỹ. Đèn cảm ứng trên hành lang lúc nhạy lúc không, dưới lâu đã chìm trong bóng tối từ lâu, lối vào cũng sâu thẳm tựa hang động. Trần Tĩnh An quen tay bật đèn flash trong điện thoại lên, sau đó bỗng nhìn thấy Thẩm Liệt đứng trong bóng tối ở cách đó không xa. Anh đã hút hết một điếu thuốc, khói thuốc nhanh chóng bị gió thổi tan. Khi Thẩm Liệt dập thuốc, điếu thuốc đã cháy gần đến miệng, hình như anh đã chờ ở đây hồi lâu.

Thứ bắt mắt hơn cả chính là băng gạc trên tay anh, trong buổi tiệc nó còn trắng tinh như mới, vậy mà giờ đã lấm tấm vết máu, hẳn là vết thương đã nứt ra.

Trông Thẩm Liệt vừa mệt mỏi vừa sốt ruột, khác hẳn với hình tượng lạnh nhạt thong dong trước đây. Anh giống như con thú canh chừng quá lâu, cuối cùng lại không đạt được kết quả như mong đợi.

Sao anh lại biến thành bộ dạng này?

Trần Tĩnh An suy nghĩ theo bản năng.

Khi ra khỏi miệng, câu hỏi của cô lại biến thành: “Sao anh lại ở đây?”

“Anh đang đợi em.”

Trần Tĩnh An ngẩn người.

Thẩm Liệt không nhúc nhích, ánh mắt sâu thẳm, anh nói: “Chẳng phải em đã uống cạn một chén rượu trong buổi tiệc à?”

“Tôi…”

Trần Tĩnh An thấy chột dạ khi bị bắt quả tang vì lén uống rượu. Cô cũng ngạc nhiên vì không ngờ anh lại chú ý đến việc này, rõ ràng là anh không hề nhìn cô trong suốt cả bữa tiệc.

“Xem ra là em không say.” Thẩm Liệt vắt áo ngoài trên tay: “Muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.”

Anh bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng vẫn yếu ớt như cũ. Càng đến gần, các chi tiết trên người anh cũng càng rõ ràng hơn. Trần Tĩnh An thấy rõ vết nhăn trên áo sơ mi của anh, thấy hơi thở mùi tuyết tùng càng lúc càng rõ, nhanh chóng xâm chiếm không khí xung quanh cô.

Thẩm Liệt cứ như vậy, không làm bất cứ chuyện gì.

Có lẽ anh đã đợi ở đây trong khoảng thời gian đủ để hút hết một điếu thuốc, chỉ để xác nhận xem cô có về nhà an toàn hay không.

“Thẩm Liệt.”

Trần Tĩnh An gọi anh lại.

Thẩm Liệt dừng chân, hàng mi trắng mỏng mệt mỏi cụp xuống. Anh dừng mắt trên khuôn mặt lạnh nhạt trong trẻo của cô, khẽ nói như thể biết cô sắp nói gì: “Vậy cũng không được à?”

Trần Tĩnh An nhìn thẳng vào mắt anh.

Đen tối, trầm mặc, cảm xúc dày đặc đến độ gần như không thể hòa tan.

“Vậy thì anh không làm được. Tĩnh An, đừng ngang ngược như vậy, không thể quên được một người cũng đâu có phạm pháp.” Giọng Thẩm Liệt rất khẽ, khẽ đến độ chỉ cần gió thổi qua là có thể tan biến đi ngay.

Anh đã cố hết sức để giữ khoảng cách.

Hốc mắt Trần Tĩnh An chợt ấm áp.

Anh thích cô đến vậy sao? Không đáng, thật sự không đáng. Đôi khi nghĩ lại, cô thấy thật ra bản thân chẳng là gì, trên thế giới này có nhiều người như vậy, nếu ném cô vào trong biển người thì chẳng mấy mà cô sẽ bị bao phủ.

Sao cô có thể khiến anh nhớ mãi không quên chứ?

“Không phải.”

Trần Tĩnh An cụp mắt: “Vết thương của anh nứt ra rồi.”

Thẩm Liệt hoàn hồn, nâng tay nhìn vết máu rỉ ra: “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không sao.”

“Tôi có thể giúp anh băng bó, tôi có thuốc và băng gạc…” Trần Tĩnh An suy nghĩ một lát rồi lại nhỏ giọng bổ sung: “Nể tình anh đã cống hiến không ít cho tương lai của nhạc cụ dân gian.”

Cô cúi đầu, không nhìn vào mắt anh nữa.

Ai cũng có thể nghe ra sự mất tự nhiên trong lời cô vừa nói.

Thẩm Liệt cười khẽ, hỏi: “Vậy nên em đang mời anh lên nhà đúng không?”

Nếu đã nói ra rồi…

Trần Tĩnh An hít một hơi, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thẩm Liệt: “Ừm, xin hỏi anh Thẩm có muốn đi lên không?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...