Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 74

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vẫn phải trả lại chiếc ô nhưng cô lại thấy hơi hoảng hốt khi điền địa chỉ vào. Có một số thứ đã sớm khắc ghi trong lòng, vừa đặt bút viết đã biết nội dung sau đó là gì.

Cô điền một dãy số và gửi qua đường bưu điện.

Trong bệnh viện, Trần Tĩnh An gặp lại Thẩm Hiếu Thành.

Thẩm Hiếu Thành và Chu Chính Khanh là bạn tốt nhiều năm, ông ấy tới đây thăm bạn cũng là chuyện hết sức bình thường. Ông ấy đã từng tới đây khá nhiều lần nhưng đây vẫn là lần duy nhất hai người chạm mặt nhau.

Ông ấy đẩy cửa bước vào, nhìn thấy thầy trò hai người đang chơi cờ trong phòng bệnh, mỉm cười nói: “Tôi còn lo ông ở đây một mình sẽ thấy buồn chán, định bụng nếu rảnh sẽ qua đây tám chuyện cho ông đỡ buồn. Xem ra đều do tôi nghĩ mình quan trọng, ông đã có học trò ngoan ở bên bầu bạn rồi.”

Lần cuối cùng họ gặp nhau chỉ toàn nói những lời bóng gió, chẳng có ai là dễ chịu trong lòng.

Lần này gặp lại ít nhiều gì cũng thấy hơi xấu hổ. Trần Tĩnh An lập tức đứng lên nhường chỗ, chào Thẩm Hiếu Thành: “Chú Thẩm.”

“Chào cháu.”

“Cháu không giỏi đánh cờ, ngồi chơi với thầy cũng chỉ đang bày trò giỡn vui mà thôi. Chú đến đây, cuối cùng thầy của cháu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.” Trên môi Trần Tĩnh An là nụ cười nhẹ, nói chuyện phóng khoáng tự nhiên, cứ như thể những chuyện không vui trong quá khứ đã hoàn toàn phai nhạt.

Chu Chính Khanh ôm chăn ngồi thẳng dậy: “Tại sao ông tới đây lại không báo trước một tiếng?”

“Sao nào, chỉ bằng cái thân thể ốm yếu bệnh tật này của ông, bác sĩ và điều dưỡng còn có thể để ông chạy ra ngoài đón tôi chắc?” Thẩm Hiếu Thành bước vào phòng.

Trần Tĩnh An rót nước xong thì chuẩn bị rời đi trước, buổi tối sẽ quay lại sau.

Thẩm Hiếu Thành ngăn cô lại nói: “Hôm nay chú có việc phải làm, chỉ tới thăm ông ấy một lát thôi, cháu không cần tránh mặt.”

“Vâng.”

Trần Kính An ngồi xuống ghế sofa đặt cạnh cửa sổ.

Khoảng 10 phút sau, Thẩm Hiếu Thành đứng dậy rời đi. Sau khi dặn dò Chu Chính Khanh không được phép già còn cậy mạnh, phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, tầm mắt của ông ấy mới dừng trên người Trần Tĩnh An: “Cô Trần, chú có thể nói riêng với cháu mấy câu không? ”

“Thẩm Hiếu Thành, ông đừng…” Chu Chính Khanh cau mày, nhịp trở cũng trở nên gấp gáp hơn.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không ăn thịt nó đâu. Có ông ở bên bảo vệ như thế, làm sao tôi dám động vào?” Thẩm Hiếu Thành ngắt lời ông ấy.

Trần Tĩnh An hơi sửng sốt, sau đó cô đứng dậy: “Thầy à, không sao đâu ạ.”

“Hai đứa nó kết thúc rồi, ông đừng quá đáng quá. Nếu lần này còn như vậy, chúng ta không thể làm bạn nữa đâu.” Chu Chính Khanh vẫn thấy lo lắng, lại nói thêm vài câu.

Thẩm Hiếu Thành cười với Trần Tĩnh An: “Cháu nhìn đi. Vì bảo vệ cháu, ông thầy tốt của cháu còn sẵn sàng còn không muốn làm bạn với chú nữa, dù bọn chú đã quen nhau nhiều năm rồi.”

Chu Chính Khanh nghiêm mặt nói: “Nói trước nhé, chỉ được nói mấy câu thôi, cho ông nhiều nhất là 5 phút.”

“Yên tâm đi.”

Trần Tĩnh An và Thẩm Hiếu Thành lần lượt đi ra ngoài. Lúc ra tới ngoài hành lang, Thẩm Hiếu Thành mới đi chậm lại, nghiêng đầu nhìn cô: “Thật ra chú đến là để xin lỗi cháu. Những lời chú nói lúc đó vốn cũng không phải nhắm vào cháu. Cháu là một cô gái tốt.”

“Không sao đâu ạ, dù gì đó cũng là sự thật.”

Thẩm Hiếu Thành lại liếc mắt nhìn cô lần nữa: “Làm gì có chuyện không sao. Lần đầu gặp nhau, chú đã nói những lời khó hiểu. Chuyện của cháu và A Liệt, nó từng nói với chú rồi. Nhưng chú vẫn phải xin lỗi cháu, đều do nhà họ Thẩm bọn chú dạy dỗ không nghiêm.”

“…”

“Bọn chú đều đã già, hiện tại là thời đại của những người trẻ như hai đứa. Chú và thầy của cháu, lẽ ra phải lánh đi từ lâu rồi, chuyện của các cháu vẫn nên để chính các cháu tự do quyết định mới phải.”

“Chú Thẩm, cháu và anh ấy đã chia tay rồi.”

Trần Tĩnh An nhẹ nhàng nói: “Cũng là vấn đề của riêng hai chúng cháu, không liên quan gì đến chú.”

“Được rồi. Nếu hai đứa đã chia tay, vậy chúng ta đừng nói những chuyện này nữa.”

Họ đã đi tới gần thang máy, Thẩm Hiếu Thành lại nói: “Hiện tại đã nói rõ ràng mọi chuyện, chú vừa là bạn của thầy cháu, cũng rất quý trọng người tài. Nhiều năm qua, chú đã sưu tầm được một số bản nhạc phổ cổ xưa. Một số bản đã được hậu thế sao chép lại và bảo tồn, một số bản lại bị hư hỏng và là bản độc nhất vô nhị, rất quý hiếm. Nếu cháu thấy hứng thú với chúng thì có thể đến xem thử.”

Đôi mắt của Trần Tĩnh An hơi sáng lên. Với cô mà nói, chuyện này thực sự rất hấp dẫn. Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Cháu thật sự có thể tới xem ạ?”

“Đương nhiên, có mấy bản ngay cả thầy cháu cũng chưa từng xem qua. Nếu thấy hứng thú, cháu có thể chép lại một bản. Còn nếu cháu có thể khôi phục lại một nửa, vậy cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của chú rồi.”

Thẩm Hiếu Thành nói, đồng thời để lại địa chỉ và số điện thoại liên lạc của mình cho cô.

“Cháu đến đây thì liên lạc với bà ấy. Bà ấy họ Uông, là dì giúp việc của nhà chú.”

“Vâng ạ, cháu cảm ơn chú.”

Trần Tĩnh An vẫn quyết định đi đến đó.

Trước khi cô đi qua đó đã gọi báo trước với dì Uông. Có lẽ Thẩm Hiếu Thành từng đề cập qua với bà ấy chuyện này, nên đầu bên kia điện thoại cũng rất nhiệt tình đáp lại: “Dì đã nghe ông Thẩm báo cháu sẽ tới từ sớm, nên vẫn luôn canh giờ. Dì đã chờ cháu suốt mấy ngày qua, cuối cùng cháu cũng tới rồi.”

Hai bên hẹn xong giờ tới qua điện thoại, Trần Tĩnh An đã đến đó đúng giờ.

Dì Uông cũng nhiệt tình như khi nói chuyện điện thoại với cô, bà ấy tươi cười rạng rỡ dẫn cô đến kho lưu trữ sách.

Lần trước đến đây, Trần Tĩnh An không vào nhà mà chỉ đi dạo quanh khu vườn đối diện với Thẩm Tân. Bây giờ khi thực sự bước chân vào, cô mới nhận ra nơi này không hề kém cạnh với khu vườn chính rộng lớn kia. Chín khúc hành lang quanh co khúc khuỷu, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt.

Dì Uông nói: “Ông Thẩm đã dặn trước, nếu cô Trần thấy hứng thú với thứ gì thì có thể tùy ý xem. Chỉ là có một số bản nhạc phổ cổ phải được bảo quản cẩn thận, không thể mượn ra ngoài đọc. Vậy nên cháu có thể ở đây xem bao lâu cũng được.”

“Cháu cảm ơn dì.”

Trong lúc hai người nói chuyện, cô đã được bà ấy dẫn đến kho lưu trữ sách.

Trần Tĩnh An sửng sốt đến líu lưỡi.

Nói là kho lưu trữ sách, nhưng chỉ mỗi nơi này đã giống như một thư viện cỡ nhỏ. Những giá sách cỡ lớn với độ cao hơn đầu người chất đầy sách vở, có vài thứ là bản độc nhất được lưu giữ ở một khu riêng để được bảo quản tốt nhất. Dì Uông đưa Trần Tĩnh An đến trước kệ sách đựng nhạc phổ cổ xưa.

“Vậy nhiệm vụ của dì đã hoàn thành, cô Trần có cần gì thì cứ gọi dì nhé.”

“Được ạ, làm phiền dì rồi.”

Trần Tĩnh An lần đầu đến đây, trong lòng khó giấu được sự tò mò. Cô xem lướt qua những cuốn sách bày trên giá sách. Một số bản nhạc phổ được cho là đã bị thất truyền trong thời kỳ thay đổi giữa các triều đại, không ngờ lại có thể tìm thấy ở đây, được các thế hệ sau ghi nhớ và chép lại. Tính đến hiện tại đã là khoảng cách giữa 200 năm lịch sử, chữ viết trên đó đã mờ nhòe đi ít nhiều, rất khó đọc.

Cô choáng ngợp, không ngờ mình lại có cơ hội để tận mắt nhìn thấy những thứ này. Cô lấy giấy bút ra, vừa chép vừa đọc. Chờ tới khi sau cổ đau nhức, cô hơi ngẩng đầu lên cho đỡ mỏi mới nhận ra sắc trời bên đã tối đen từ lúc nào. Cô lại nhìn vào màn hình điện thoại, đã gần 9 giờ rồi.

Cô đã ở đây gần 5, 6 tiếng đồng hồ, dù thế nào cũng nên về nhà rồi.

Trần Tĩnh An thu dọn đồ đạc của mình và đặt chỗ sách kia về lại đúng vị trí của chúng. Sau khi chắc chắn chúng không bị hư hại chút nào, cô mới rời khỏi kho lưu trữ sách.

Cô thử rời đi bằng con đường đã dẫn mình đến đây, nhưng nơi này quá rộng và tầm nhìn buổi đêm cũng không rõ ràng. Cô nhìn trái nhìn phải một hồi nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì để làm cột mốc xác định. Cô chỉ đành cố gắng đi tiếp thêm một đoạn trước khi chấp nhận sự thật, rằng cô đã đi lạc.

Trần Tĩnh An gọi cho dì Uông, có lẽ dì Uông đang bận nên mãi vẫn không nghe máy của cô.

Không còn cách nào khác. Trước khi dì Uông gọi lại cho cô, cô chỉ có thể tự tìm đường quay trở lại.

Sau vài phút, cô vẫn rối rắm đứng đó như ruồi mất đầu.

Trần Tĩnh An lại gọi điện thoại thêm lần nữa, nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Cô thở dài, bây giờ cô đã quay lại ngã ba kia thêm lần nữa, vẫn là nan đề nên đi sang trái hay sang phải đó. Sau khi do dự hồi lâu, cô quyết định nghe theo trái tim mình và chọn bên phải.

Càng đi về phía trước thì trời càng tối hơn, trong lòng cô chợt có dự cảm không lành rằng mình lại đi nhầm đường thêm lần nữa. Lúc này cô mới bắt đầu thấy hoảng sợ, như thể cô thật sự không thể thoát ra và cứ đi vòng quanh ở nơi này mãi.

Cô vừa xoay người lại, đèn trên đầu đột nhiên bật sáng, chiếu sáng cả hành lang.

Tim Trần Tĩnh An nhảy loạn trong lồng ngực. Những lúc như thế này, bất cứ động tĩnh nhỏ nào cũng có thể khiến cô bị giật mình. Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều suy nghĩ lung tung, nhưng mọi chuyện cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, bởi vì rất nhanh sau đó, có người từ trong tối bước vào ánh sáng. Bóng dáng ấy là người cực kỳ quen thuộc với cô.

Đôi mắt to của Thẩm Liệt sâu hun hút, nét mặt lạnh lùng: “Em lạc đường à?”

Thực anh đã nhìn thấy cô từ trước đó rồi, anh thấy cô tìm đường ra ngoài. Nếu cô tự tìm được đường thì chẳng cần anh ra mặt nữa, mãi đến khi cô đi nhầm đường, càng lúc càng đi xa hơn, anh cũng không thể ngăn cản cô. Đã muộn vậy rồi, bất kỳ âm thanh nào cũng có thể khiến cô bị dọa sợ, anh ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bật đèn lên để nhắc cô.

Sau khi trái tim đang đập loạn dần bình tĩnh lại, Trần Tĩnh An mím môi gật đầu: “Tôi quên đường về rồi.”

Giọng cô nghe hơi run run.

“Đi theo anh?”

Thẩm Liệt luôn giữ một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần với cô. Không quá gần vì sẽ khiến cô cảm thấy bị xúc phạm, cũng không quá xa nếu không sẽ khiến đôi bên quá xa cách. Khoảng cách này là vừa phải với người yêu cũ.

“Được.”

“Cảm ơn.”

Trần Tĩnh An gật đầu.

“Em có thể đi theo sau lưng anh.”

Hai người một trước một sau rời đi. Tấm lưng của Thẩm Liệt rộng lớn, Trần Tĩnh An nhìn thoáng qua rồi cụp mắt. Cô yên lặng bám theo từng bước chân anh.

Lúc đầu không ai lên tiếng, sau đó là sự im lặng.

Hoặc họ đang muốn nói gì đó với nhau, chỉ là không biết nên mở lời thế nào.

Thẩm Liệt là người đầu tiên lên tiếng.

Anh hỏi: “Sao em không nhờ dì Uông đưa mình ra ngoài?”

“Lúc đầu tôi tưởng mình có thể tự về. Sau khi bị lạc, tôi đã gọi điện thoại cho dì Uông nhưng không có ai nghe máy, có lẽ dì đang bận.”

“Ừ, lần đầu tiên em tới đây thì bị lạc cũng là chuyện bình thường. Trước đây anh cũng từng đi lạc, hại mọi người phải đi tìm rất lâu.”

“…”

Trần Tĩnh An giải thích thêm một chút: “Vì chú Thẩm nói trong nhà sưu tập rất nhiều nhạc phổ cổ xưa, nên tôi… Mới tới đây xem thử.”

“Anh biết.”

“…”

Càng tiến về phía trước, trước mặt càng trở nên sáng ngời.

Dì Uông nghe thấy tiếng động liền đi ra. Sau khi biết Trần Tĩnh An đi lạc vào sâu bên trong, cô còn gọi điện cho mình hai lần nhưng mình không bắt máy, bà ấy lập tức xin lỗi cô: “Xin lỗi cháu, dì đang mải nấu canh, cứ loanh quanh trong bếp nên không có thời gian kiểm tra điện thoại. Dì không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.”

“Không sao đâu dì.”

“Cháu xem thấy thế nào?” Dì Uông cười tủm tỉm hỏi.

“Nhiều quá ạ, cháu chưa đọc hết.”

“Vậy cháu cứ xem tiếp đi, sau này thường xuyên ghé sang đây nhé. Dì đã nấu xong bữa tối rồi, tối nay ông Thẩm không về được, hay cháu ở lại ăn tối đã rồi hãy về?” Dì Uông nhiệt tình mời gọi cô, sau đó bà ấy quay sang hỏi Thẩm Liệt: “Tổng giám đốc Thẩm cũng chưa ăn gì phải không, ở lại ăn một ít đã.”

Trần Tĩnh An từ chối theo bản năng: “Không cần đâu ạ, dì Uông, cháu không đói.”

“Dì Uông, nếu dì còn hỏi thêm mấy câu nữa, lần sau cô ấy không dám tới đây nữa đâu.” Thẩm Liệt đúng lúc tiếp lời: “Muộn lắm rồi, cô ấy phải về nhà.”

“Ừ, lần sau lại ghé chơi nhé.” Dì Uông nắm chặt tay cô.

Thẩm Liệt đưa Trần Tĩnh An ra ngoài.

Taxi online vẫn còn cách nơi này vài km nữa. Cô hạ điện thoại xuống và nói với Thẩm Liệt rằng lát nữa xe sẽ đến đây. Cô còn cảm ơn anh vì chuyện hôm nay.

Giọng Thẩm Liệt nghe vẫn khá thản nhiên: “Em không cần cảm ơn anh, hôm nay là chú hai gọi anh tới đây.”

Trần Tĩnh An cũng đoán được 70% đến 80%. Dù sao, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.

“Có lẽ, chú ấy cảm thấy mình nên có trách nhiệm với lời nói bản thân từng nói trước đây nên mới nghĩ ra biện pháp này.” Thẩm Liệt dừng một chút: “Anh đã nói rõ với chú hai rồi, em yên tâm, sau này chú ấy sẽ không làm vậy nữa đâu. Em cứ tới đây đi, đừng để ý tới anh.”

“Không sao, nói rõ ràng rồi là được.” Trần Tĩnh An ngẩng đầu lên nói: “Như anh nói, chúng ta đều ở cùng một thành phố, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng phải gặp thôi.”

Trong thành phố đông đúc này, không có lúc nào là không chạm mặt người khác.

Vô tình gặp nhau cũng là chuyện hết sức bình thường.

Đáy mắt Thẩm Liệt khẽ dao động, anh nói “được”.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ