Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 73

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau chuyện vừa rồi, người kia không dám ngần ngừ, vội lấy cà vạt ra. Dù hai chân đang nhũn ra cũng phải đến gần, nói xin lỗi rồi rón rén rút chiếc cà vạt ra khỏi miệng Khương Đạt.

Thẩm Liệt cầm áo khoác lên, bỏ lại một câu “mọi người chơi vui nhé” rồi rời đi.

Tuy anh không nói gì, thậm chí còn không thèm bảo vệ nhưng những gì anh vừa làm cũng đủ để họ hiểu rõ. Rằng dù hai người họ có chia tay nhau thì người đó cũng không phải người mà họ có thể bàn tán hay bôi nhọ.

Khi anh rời khỏi câu lạc bộ, Thẩm Liệt nhìn thấy cây dành dành. Bây giờ không phải mùa ra hoa, trên cây chỉ có cành lá rậm rạp, có vẻ được chăm sóc rất tốt. Anh mặc áo khoác vào và bước ra ngoài.

Sắc trời đã rất muộn, người đi trên đường khá thưa thớt.

Thẩm Liệt không báo cho tài xế biết. Anh biết tối nay mình uống quá nhiều, đã ngà ngà say, có vài suy nghĩ không nên đột ngột bật ra trong đầu.

Chỉ là đột nhiên, anh rất muốn nhấc máy gọi cho Trần Tĩnh An.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, giọng của cô đã truyền tới bên tai anh. Cô nói, đừng như thế, đừng hèn hạ như vậy, cô sẽ chỉ càng coi thường anh hơn thôi.

Anh, một Thẩm Liệt mà thành ra nông nỗi này từ khi nào?

Dù đầu óc có tỉnh táo đến đâu anh cũng quên hết khi có một người qua đường đi ngang qua. Anh say đến mụ đầu nên đi đến gần người đó.

“Tôi có thể mượn di động của anh và gọi nhờ một cú không?”

Người đàn ông sửng sốt, cố nhìn rõ người lạ vừa xuất hiện trước mặt mình. Bộ đồ anh đang mặc vốn không phải thứ mà người bình thường có thể mua được. Trông anh rất đẹp trai, sang trọng và lịch lãm, không giống kẻ lừa đảo tí nào. Chỉ là hôm nay đã muộn, ít nhiều gì cũng phải có lòng cảnh giác, anh ấy hỏi: “Di động của anh đâu?”

“Cô ấy sẽ không bắt máy.”

Người đàn ông lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ấy hỏi với vẻ đồng cảm: “Gọi cho ai?”

Gọi cho ai?

Câu này khiến Thẩm Liệt suy nghĩ hồi lâu, đang nghĩ không biết nên dùng danh phận gì. Cuối cùng anh mím môi nói ra hai chữ: “Người yêu.”

“Anh đọc số giúp tôi nhé.”

Thẩm Liệt đọc lên dãy số mà anh đã thuộc lòng.

Người đàn ông bấm số, gọi thử, anh ấy lưỡng lự một lúc rồi mới đưa máy sang cho anh.

Cuộc gọi đã được kết nối.

Thẩm Liệt cầm điện thoại áp lên tai nghe thử.

Điện thoại nằm trong tay một người đàn ông xa lạ, trời đã về khuya nên người đàn ông này thực sự thấy lo lắng, anh ấy chỉ sợ đối phương sẽ bỏ chạy. Anh ấy tốt bụng đến mù quáng, nhưng người trước mặt lại chỉ đứng yên đó, lặng lẽ không nói gì. Anh đợi vài phút rồi cúp máy, điện thoại lại quay về tay anh ấy.

Anh ấy tò mò hỏi: “Người bên kia đã nói gì thế?”

“Alo.”

Chỉ một chữ đó.

Thẩm Liệt rũ mắt cười.

Người đàn ông cũng đồng cảm sâu sắc, cười với anh: “Hai người cãi nhau, anh làm cô ấy tức giận rồi nhỉ. Chuyện đó rất bình thường. Vợ tôi cũng hay nổi giận với tôi, lần nào cô ấy cũng chặn số của tôi hết.”

“Phụ nữ vẫn cần được dỗ dành. Dù có phải thừa nhận lỗi lầm cũng không có gì đáng xấu hổ, nên hạ thấp cái tôi xuống.”

Giọng điệu của anh ấy rất chân thành, là người từng trải nên anh ấy rất có kinh nghiệm khi thảo luận về vấn đề này.

Thẩm Liệt chỉ nói: “Không dỗ được nữa.”

“Không phải là không dỗ được, mà là không muốn dỗ. Thật đấy, hãy thành thật hơn, hạ cái tôi xuống, thừa nhận mọi lỗi lầm, nếu là lỗi của mình thì cố gắng sửa sai. Hai người muốn ở bên nhau lại không thể thấu hiểu lẫn nhau sao?”

“Cảm ơn.” Thẩm Liệt chân thành nói.

Trên người anh không mang theo bất cứ thứ gì, ngoại trừ một chiếc đồng hồ thì cũng chỉ còn một chiếc bật lửa bằng bạc, anh đưa hết cho đối phương.

“Thật sự không cần đâu, tôi chỉ tiện tay giúp chút thôi.”

“Cứ coi như quà cảm ơn vậy.”

Hai người chào tạm biệt nhau và mỗi người đi một hướng.

Khi Trần Tĩnh An gặp lại Thẩm Liệt đã là hơn một tháng sau.

Vì thời tiết chuyển mùa từ đông sang xuân, lúc đầu Chu Chính Khanh chỉ bị cảm mạo khá nặng, ho khan kéo dài suốt mười ngày nửa tháng. Vì bệnh lâu không khỏi, sau đó lại bị bệnh cũ kéo chân, ông ấy cảm thấy cơ thể mình sắp không gắng gượng được nữa nên đã gọi điện cho Trần Tĩnh An, muốn cô tới đưa mình đi bệnh viện.

Sau khi kiểm tra một hồi, việc nhập viện là điều khó tránh khỏi.

Chu Chính Khanh còn tưởng chỉ cần kê đơn thuốc là được.

Trần Tĩnh An cau mày, nghiêm mặt nói: “Bác sĩ đã yêu cầu thầy nhập viện. Nếu thầy cứ kiên quyết đòi làm trái lời dặn của bác sĩ, em sẽ gọi điện thoại cho các đàn anh đàn chị. Gọi từng người một, nhờ họ về đây khuyên can thầy.”

“Được rồi, thầy sẽ nhập viện.” Chu Chính Khanh vội vàng giơ tay lên ngăn cô nói tiếp. Ông ấy chỉ ngoan ngoãn khi bị đe dọa, quyết định nhập viện ngay hôm đó.

Sau khi Trần Tĩnh An kết thúc công việc ở dàn nhạc, cô sẽ đến bệnh viện chăm sóc ông ấy.

Chu Chính Khanh phàn nàn, nói nếu cô đã thuê người chăm sóc cho ông ấy thì không cần tốn thời gian đi tới đi lui nữa.

“Sao hai chuyện đó có thể giống nhau được ạ?” Ngày nào Trần Tĩnh An cũng đến đây thăm Chu Chính Khanh. Tình nghĩa thầy trò bao lâu nay, hai bên đã thân thuộc như người nhà. Sức khỏe của thầy đang yếu dần, các đàn anh, đàn chị lại không ở gần, người duy nhất có thể hiếu kính với thầy chỉ còn mỗi mình cô.

Chu Chính Khanh nằm trên giường đến phát chán nên Trần Tĩnh An tới chơi cờ với ông ấy.

Kỹ thuật chơi cờ của cô hơi kém, mỗi nước đi đều nhiều sơ hở. Mỗi khi cô đi nhầm nước cờ, Chu Chính Khanh sẽ lên tiếng nhắc nhở và cho phép cô đi lại nước cờ sai.

“Đi nước này à, em chắc chưa?” Chu Chính Khanh nhìn Trần Tĩnh An hạ quân trắng xuống, ông ấy hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên ý cười.

“Không đúng ạ?”

Tay Trần Tĩnh An chống cằm, cúi đầu quan sát ván cờ thêm lần nữa. Ánh mắt cô mờ mịt, trong lúc nhất thời không thể phát hiện ra vấn đề.

Chu Chính Khanh mỉm cười, đánh ra một quân đen: “Em thử nhìn lại xem, có phải đã rơi vào bẫy của thầy rồi hay không? Nếu đi thêm ba bước nữa, em sẽ thua.”

Trần Tĩnh An chớp mắt, bấy giờ mới chợt nhận ra, cười ngại ngùng: “Ôi, đúng thật kìa, thầy cho em xin đi lại.”

“Ừ, đi lại đi.”

Chu Chính Khanh xua tay, ra vẻ hào phóng.

Trong lúc thầy trò hai người cười nói với nhau thì có tiếng gõ cửa phòng bệnh, hai người họ đồng loạt nhìn sang tưởng là điều dưỡng tới. Khi cửa mở ra, họ trông thấy một bóng người cao lớn, một thân áo gió dài trên người còn cuốn theo gió lạnh từ ngoài vào. Trên tay anh cầm một món quà, mặt mày nho nhã lịch thiệp.

Đôi bên không kịp chuẩn bị trước, cứ vậy mặt đối mặt với nhau.

Ý cười trên mặt Trần Tĩnh An còn chưa vơi, nụ cười lập tức cứng đờ.

Thẩm Liệt bình thản cười nói: “Xin lỗi, anh không biết em đang ở đây.”

Anh bước vào phòng và chào Chu Chính Khanh. Khi Chu Chính Khanh mời anh ngồi xuống, anh vẫn đứng nguyên ở đó như thể sẽ rời đi ngay sau khi giao đồ xong.

Trần Tĩnh An phản ứng lại, đứng dậy cất bàn cờ đi: “Hai người trò chuyện đi, em ra ngoài đi mua chút đồ.”

Bàn cờ đã được xếp gọn lại và đặt trên nóc tủ đầu giường. Sau khi cô tìm được điện thoại di động và chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, hai người họ đi lướt qua nhau. Ở một góc giường bệnh, hơi thở của anh thoang thoảng trong mùi thuốc sát trùng nồng đạm. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cô đã nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài.

Sau khi cô rời đi, anh mới nhớ ra mình phải hít thở, thở dài một hơi.

“Ngồi đi.”

Trong phòng bệnh, Chu Chính Khanh lại mời Thẩm Liệt ngồi xuống thêm lần nữa: “Chỉ là cảm vặt thôi, đâu cần làm to chuyện, cậu còn đích thân tới đây một chuyến nữa.”

“Là hậu bối, tôi nên làm vậy.”

“Không có gì là nên làm hết, trong khoảng thời gian này cậu đã làm được rất nhiều việc, tôi rất cảm kích. Tôi luôn nói với chú hai của cậu, khi nào cậu rảnh thì tôi nhất định phải mời cậu ăn một bữa, đích thân cảm ơn cậu.”

“Chú nói quá lời rồi.”

“Cậu đầu tư vào trường học, khoa của chúng tôi mới thực sự được khoác lên mình diện mạo mới. Từ trước tới nay, khoa chúng tôi ít người nên chẳng có chút tiếng nói nào trong trường. Chuyện tốt ít khi đến, tài chính chảy vào tay chúng tôi cũng hiếm hoi, vậy thì làm nên trò trống gì được?” Chu Chính Khanh hiểu rất rõ, phần lớn lý do khiến chuyện này xảy ra đều nhờ Trần Tĩnh An.

Ông ấy biết hai người đã chia tay, nhưng ai có thể nhận định được hai người kết thúc là thật hay giả.

“Đó cũng là ý của chú hai tôi. Chú ấy thường xuyên nhắc đến, nhắc nhiều đến mức tai tôi như mọc kén luôn.”

“Đều tại tôi, ngày nào cũng khóc than với chú hai của cậu. Ông ấy là kiểu người hiền lành, nhân ái, ngày ngày nghe mấy chuyện này, không ngờ vừa quay đi đã mắng, bắt cậu đi làm.”

Chu Chính Khanh mỉm cười nói tiếp: “Trước mắt, năm nay tôi sắp nghỉ hưu rồi, có thể thấy khoa mình phát triển tốt như vậy, tôi cũng yên tâm hơn nhiều.”

Thẩm Liệt ngước mắt lên nói: “Đây cũng chính là một trong những lý do khiến tôi đến tìm chú lần này. Năm nay chú sẽ về hưu, mấy năm qua chú đã tích lũy được uy tín và danh tiếng nhất định trong ngành này, tôi định sẽ lập nên một quỹ hỗ trợ dưới danh nghĩa của chú. Việc này tôi cũng đã thảo luận qua với chú hai rồi, chú ấy cực kỳ tán thành.”

“Dưới danh nghĩa của tôi?”

“Vâng, đối tượng được hỗ trợ chính là các thanh thiếu niên xuất thân từ gia đình bình thường…” Thẩm Liệt nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra cho ông ấy nghe.

Chu Chính Khanh bị chấn động hồi lâu mà không nói nên lời, cuối cùng nắm tay anh nói: “Tôi có tài đức gì… Dù cuối cùng có xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải thay mặt những đứa trẻ đó cảm ơn cậu.”

Họ trò chuyện thêm một lúc nữa, Thẩm Liệt đứng dậy rời đi.

Chu Chính Khanh mời anh đến dự tiệc mừng nghỉ hưu của mình. Ông ấy cũng không định mở tiệc lớn, chỉ mời vài người bạn thân, đồng nghiệp và học trò tới ăn một bữa cơm.

Thẩm Liệt uyển chuyển từ chối: “Với mối quan hệ hiện tại của tôi với Tĩnh An, tôi vẫn không nên tham gia thì hơn.”

Giọng điệu nhẹ nhàng.

Không nghe ra chút cảm xúc khác lạ nào cả.

Chu Chính Khanh mới thấy nhẹ lòng.

Trần Tĩnh An đi vòng quanh vườn hoa bên ngoài khoa nội trú vài lần, cuối cùng cô ngồi chờ trên hành lang. Cô chợt chú ý thấy thời tiết hôm nay quá u ám, bầu trời ảm đạm không một tia sáng, là dấu hiệu mưa giông sắp đến. Cô không mang ô, thầm nghĩ chờ Thẩm Liệt về rồi, cô sẽ quay lại phòng bệnh và báo với thầy rằng hôm nay mình phải về sớm.

Một lúc sau, thầy gửi tin nhắn cho cô. Cô đợi một lát hẵng về, tránh đôi bên gặp nhau thấy xấu hổ, rồi cất điện thoại và quay lại phòng bệnh.

Chu Chính Khanh cũng chú ý tới sắc trời, giục cô mau về nhà sớm.

Trần Tĩnh An cầm túi, đi xuống tầng dưới vào quán ăn. Cô đợi trong thang máy rất lâu, khi thang máy xuống đến tầng một, ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa.

Mưa không quá to nên chắc lát nữa sẽ tạnh. Cô và mấy chục người khác đều có suy nghĩ giống nhau, họ cùng đứng chờ mưa tạnh. Giữa tiếng mưa rơi tầm tã, người nhà bệnh nhân đang trao đổi ý kiến với nhau xem trong bệnh viện có quán ăn nào bán đồ ăn vừa ngon vừa rẻ. Chủ yếu là mấy lời phàn nàn, ai nấy đều rôm rả nên dù cô có im lặng lắng nghe cũng không thấy nhàm chán.

Đợi một lúc, có người cầm theo chiếc ô màu đen băng qua màn mưa đi tới đây.

Những người đang chờ mưa tạnh tự giác nhường đường, Trần Tĩnh An cũng tránh sang bên cạnh.

Đối phương thu chiếc ô lại, đứng yên trước mặt cô, vươn tay đưa chiếc ô gấp màu đen ra cho cô. Những ngón tay cầm cán ô trông khá thon dài, cô chợt khựng lại hai giây mới nhận ra đó là ai. Cô bỗng ngẩng đầu lên, hai người đối mặt ở khoảng cách gần như vậy khiến tầm mắt cô trống rỗng.

Dáng người Thẩm Liệt cao ráo, anh chỉ hơi rũ mắt xuống nhìn cô đã tựa như đang chặn hết mọi tiếng động vây xung quanh mình.

Thế giới cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng mưa cũng biến mất.

“Cầm đi, không biết đến khi nào mưa mới tạnh, cũng không phải loại ô anh cầm theo lần trước, giá rất rẻ. Nếu em nhất quyết muốn trả lại, có thể gửi thẳng đến Thiển Loan, em biết địa chỉ rồi mà.” Thẩm Liệt trông khá bình thản, trên môi anh là nụ cười nhẹ, cảm xúc trong mắt cũng rất đơn giản. Giản dị đến mức như chỉ là vô tình gặp được bạn cũ vào một ngày mưa, đúng lúc tiện tay đưa qua một chiếc ô.

Không có ý gì khác.

Không phải cho vay cần người ta trả lại, mượn cớ gặp gỡ.

Dửng dưng như thể nếu cô nói không cần, thì chính cô mới là người không thể buông tay.

Trần Tĩnh An khẽ hít sâu một hơi, cô đón lấy chiếc ô và nói: “Cảm ơn.”

“Khách sáo rồi.”

Bọn họ đã không gặp nhau bao lâu rồi?

Kể từ lần cuối họ ngả bài với nhau cho đến giờ, Trần Tĩnh An chưa bao giờ nhẩm tính lại thời gian. Giờ đột nhiên gặp lại, cô mới chợt cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, cứ như đã qua cả một thế kỷ vậy.

Cảm xúc đã dần phai nhạt, yêu hay ghét đều giống hệt nhau.

Thẩm Liệt tự nhiên đề cập đến bệnh tình của Chu Chính Khanh. Ông ấy lớn tuổi rồi, cơ thể luôn xuất hiện đủ loại vấn đề, tốt nhất là nên đi khám sức khỏe toàn diện trước khi xuất viện. Trần Tĩnh An cũng nghĩ vậy.

Cũng chỉ có ngần ấy câu xã giao sáo rỗng.

“Tạm biệt.” Anh nói.

Chiếc ô lại bung ra sau một tiếng “cạch”, nước mưa bắn tung tóe, Thẩm Liệt đã bước vào màn mưa.

Những âm thanh từ thế giới bên ngoài lại xuất hiện, là tổ hợp tiếng mưa hỗn loạn, tiếng thở dốc và ho khan hoà vào nhau. Còn có giọng ai đó đang cảnh báo những người khác đừng đến quán ăn nhỏ chuyên bán các món xào ở bên trái để mua đồ ăn, âm thanh ồn ào không dứt nổ tung trong tai cô.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ