Mãnh Liệt – Chương 72
Mãnh Liệt
Đêm đó, Trần Tĩnh An lại bị mất ngủ.
Đêm đã khuya, Nguyễn Linh đang ngủ say bên cạnh cô. Cô đứng dậy, vén bức rèm ra một khe hở nhỏ. Trong tầm mắt của cô, có một bóng người cứ đứng mãi ở đó, anh mặc áo màu đỏ trông rực rỡ chói mắt.
Anh đã đứng dưới đó hút thuốc rất lâu rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, người đã rời đi nhưng trong chiếc gạt tàn đặt trên bàn lại chất đầy tàn thuốc lá.
Trần Tĩnh An và Nguyễn Linh trả phòng từ rất sớm để bắt kịp chuyến bay, họ vội vàng đẩy hành lý ra ngoài.
Tầm mắt cô vô tình lướt qua trong lúc vội vã, nhìn thấy dì lao công đã bắt đầu làm việc. Dì ấy dọn sạch tàn thuốc trong gạt tàn, rửa sạch và đặt lại trên bàn, khiến nó lại sạch sẽ như mới.
…
Trần Tĩnh An tiếp tục hoàn thành chuyến lưu diễn.
Từ Bắc Kinh đến điểm dừng chân tiếp theo, họ càng dốc sức biểu diễn nhạc cụ hết mình hơn.
Lúc call video với Nguyễn Linh trên đường, cô vô tình nhắc đến bữa sáng ở khách sạn lần trước. Cô đã hỏi thăm các đồng nghiệp khác, bữa sáng do công ty bao chỉ là một phần ăn cố định đơn giản. Nếu cô muốn ăn thêm món khác thì phải tự bỏ tiền túi ra trả, sau đó cô im lặng không nói gì nữa.
Hai người ngầm hiểu với nhau rằng đó là Thẩm Liệt làm.
Sau khi chuyến lưu diễn kết thúc, Trần Tĩnh An trở về thành phố Giang để nghỉ ngơi, cũng là vì Tết Nguyên Đán đang đến gần.
Sau khi ăn một bữa đoàn viên như thường lệ, chẳng mấy chốc đã đến lúc nửa đêm lên cầu đốt pháo hoa. Cô hà hơi vào lòng bàn tay để sưởi ấm, trong lúc thất thần, bên tai cô còn vang lên vài giai điệu lười nhác.
“Có nên ôm nhau một cái không nhỉ?”
Cô nhanh chóng quay lại nhưng chẳng có gì ở đó cả.
Sau Tết Nguyên Đán, dàn nhạc Dân gian Bắc Kinh ra thông báo tuyển dụng thành viên mới. Trần Tĩnh An đã sắp xếp lại bản sơ yếu lý lịch của mình và gửi qua đó. Qua buổi phỏng vấn và thi viết, cuối cùng cô đã có được một suất trong dàn nhạc sau từng vòng tuyển chọn khắt khe.
Sau khi tin tức được công bố, trong dàn nhạc tổ chức tiệc liên hoan chào mừng thành viên mới. Tính cả Trần Tĩnh An, chỉ có bốn thành viên mới gia nhập, trong đó có hai người có bằng thạc sĩ và hai người có bằng cử nhân.
Trong tiệc liên hoan, đàn chị Chung Hân ngồi cạnh Trần Tĩnh An. Vì biết tửu lượng của cô rất kém nên cô ấy đã chắn rượu cho cô không ít lần. Những người khác đều cười nhạo cô ấy như gà mẹ bảo vệ con, cô ấy vẫn cười, tuyên bố: “Tôi quen đàn em từ khi học tiểu học, em ấy vẫn là trẻ con. Tôi không bảo vệ em ấy thì phải bảo vệ ai bây giờ?”
Sau khi ăn xong, Trần Tĩnh An không uống chút rượu nào, ly của cô chỉ đựng nước chanh.
“Cảm ơn đàn chị.”
“Khách sáo với chị làm gì? Sau này có đàn chị ở đây, chị sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.”
Chung Hân nói thêm: “Nói đến đây, em khá may mắn đấy. Em còn nhớ trước đây trong dàn nhạc trông như thế nào không? Trang thiết bị cũ kỹ nhưng không có tiền thay mới, may mà bây giờ khá hơn rồi. Trưởng đoàn đã tìm được nhà đầu tư, tài chính dư dả, hội trường được tu sửa lại. Còn cho trang hoàng lại và thay thế tất cả mọi thứ, làm đến mức vô cùng xa hoa lộng lẫy.”
“Nhà đầu tư gì cơ, còn chịu đầu tư một số tiền lớn như vậy nữa?”
“Ngạc nhiên nhỉ, lần đầu tiên chị nghe thấy chuyện này cũng có biểu cảm như vậy.” Chung Hân mỉm cười: “Tập đoàn Thẩm thị, em không hiểu rõ mấy chuyện này nên có lẽ cũng không biết. Nhưng em chỉ cần biết, chắc chắn mình đã từng sử dụng các sản phẩm của công ty họ từ nhỏ tới lớn là được.”
“…” Trần Tĩnh An sửng sốt.
Chung Hân không nói thêm về vấn đề này, chỉ hỏi: “Chị nhớ anh bạn trai kia của em, hình như cậu ấy cũng họ Thẩm phải không?”
“Cái cậu Tiểu Thẩm kia của em đâu? Sao dạo này không thấy cậu ấy đâu?”
“Bọn em chia tay rồi.”
“Sao tự nhiên lại chia tay? Chị thấy cậu ấy cũng không tệ lắm, trông hai người các em khá xứng đôi đấy.” Chung Hân có chút ngoài ý muốn. Cô ấy còn nhớ mình rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, hai người họ đứng cạnh nhau đẹp đôi như một bức họa.
“Không hợp nhau đâu ạ.” Trần Tĩnh An cầm ly lên uống một ít nước trái cây.
Chung Hân thấy cô không muốn nhắc tới, cũng không hỏi thêm nữa, cười nói: “Không sao, sau này đàn chị sẽ giới thiệu cho em người khác tốt hơn.”
“Đàn chị, mình tạm thời bỏ qua chủ đề này đi.”
“Chị hiểu mà, em muốn lo sự nghiệp trước!”
Trần Tĩnh An cũng sẽ xem tin tức về nhà họ Thẩm trên bản tin thời sự. Trên lĩnh vực kinh doanh, cô thấy người viết phân tích tham vọng đằng sau từng hành động của anh, số tiền đó phải tính bằng tỷ, con số ấy thực sự quá xa vời so với cuộc đời cô. Khi bọn họ không còn chút liên hệ nào, thế giới của họ giống như những đường thẳng song song, hoàn toàn không có chút điểm chung nào.
Khi tiệc liên hoan kết thúc, cô chào tạm biệt lớp người đi trước và hòa mình vào đám đông.
Lúc cô về đến căn nhà thuê thì đã khá muộn, cô tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường. Giấc ngủ của cô bị gián đoạn bởi một cú điện thoại, đó là một dãy số lạ.
Không hiểu sao, lòng cô chợt lặng đi trong giây lát. Trần Tĩnh An áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến cô thấy tê dại như có như không. Cô mở lời trước: “Alo?”
Chờ mấy giây vẫn không có tiếng phản hồi.
Giống như một cuộc gọi chơi khăm vậy.
Cứ yên lặng như vậy một lúc, hai bên không phát ra tiếng động.
Cô nghĩ ở đầu bên kia là Thẩm Liệt, nhưng cô cũng không muốn nghĩ xem anh sẽ làm gì. Cô vốn không phải người có tính tò mò, cũng đã qua cái tuổi nhất định phải tìm kiếm câu trả lời. Hàng mi dài của cô rủ xuống, nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, cúp máy trước.
Sau đó không có ai gọi tới nữa.
…
Ngày tháng trôi qua êm đềm.
Thẩm Liệt tiếp tục làm việc, lịch trình của anh càng ngày càng trở nên căng thẳng. Khi anh bận rộn thì những việc khác cũng trở nên kém quan trọng hơn nhiều, chờ lâu thêm chút nữa thì có gì anh không quên được đâu?
Thỉnh thoảng, Thẩm Hiếu Thành sẽ mời anh tới gặp mặt ăn bữa cơm.
Chỉ là mục đích không đơn giản. Những người khác lên sàn diễn đều là các cô gái xuất thân từ gia đình trí thức với diện mạo và khí chất ưu tú, không thể bới móc ra chút khuyết điểm nào.
Nhưng thái độ của Thẩm Liệt vẫn luôn giữ nguyên trạng thái không lạnh lùng cũng chẳng thờ ơ, nhưng cũng không hoàn toàn phớt lờ hay khiến con gái nhà người ta thấy xấu hổ. Anh chỉ hỏi gì đáp nấy chứ không chủ động nói chuyện, bầu không khí cũng chỉ có vậy.
Ăn uống xong, Thẩm Hiếu Thành hỏi: “Cháu không ưng ai hết à?”
“Chú muốn nối dây tơ hồng à? Thẩm Tân còn ở đó đấy, chú quan tâm đến cháu nhiều thế có ổn không ạ?” Thẩm Liệt cười trêu lại ông ấy.
Thẩm Hiếu Thành: “Đừng ngắt lời chú, cháu còn chưa trả lời câu hỏi của chú đâu đấy.”
Thẩm Liệt vẫn giữ thái độ đó, lười biếng cười nói: “Chú đừng lo lắng cho cháu nữa, cháu từng tính đến chuyện tìm ai đó rồi nhưng đời này đã hoàn toàn vô vọng. Chỉ đành chấp nhận số phận cô đơn lẻ bóng thôi.”
“Cháu nói cái quái gì vậy?” Thẩm Hiếu Thành nghe xong thì tức giận, nhưng có giận hơn nữa cũng không thể làm gì anh.
Bây giờ còn ai có thể làm gì anh nữa. Nếu anh đã không thể giữ được cô, chỉ đành cưới cô gái mà họ lựa chọn cho mình. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì anh cũng không phải là Thẩm Liệt nữa.
“Không phải chứ, cô Trần đó thật sự tốt đến vậy sao? Nó đáng để cháu nhớ mãi không quên như vậy sao?” Đây chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Ông ấy vừa nói xong đã thấy hơi hối hận, nghĩ mình không nên nói vậy.
“Thời gian không còn sớm nữa, chú hai nghỉ ngơi sớm đi.”
Thẩm Liệt không phản ứng gì, mặt mày vẫn điềm nhiên. Anh vẫy tay, thẳng thừng chào tạm biệt.
Thẩm Hiếu Thành bị bỏ lại ở đó, nhìn anh lên xe rời đi mà không khỏi thở dài. Anh thật sự rất cố chấp, thậm chí còn cố chấp hơn cả ba mình.
Thực sự không phải cô gái đó thì không được sao?
Thẩm Hiếu Thành từng cho rằng, cùng lắm Thẩm Liệt chỉ thích sự tươi mới, trẻ trung của cô gái. Cô gái nhỏ trẻ đẹp, anh xiêu lòng cũng là chuyện bình thường. Nhưng dù có bị cám dỗ đến đâu thì cũng phải có mức độ, không thể đến mức mất trí như vậy được.
Sau khi hai người chia tay, ông ấy mới nhìn rõ Thẩm Liệt là người như thế nào.
Thẩm Hiếu Thành hiểu quá rõ quỹ đạo cuộc đời của Thẩm Liệt, mọi việc anh làm đều là điều họ cho là đúng. Nhưng, hai chữ “đúng đắn” có quan trọng đến thế không?
Xe chạy thẳng đến câu lạc bộ, trên lầu hai vẫn còn rất nhiều người, bọn họ nhìn thấy Thẩm Liệt tới đây thì chào hỏi anh. Lúc trước, họ chẳng mấy khi nhìn thấy anh, nhưng trong khoảng thời gian này lại gặp anh rất thường xuyên. Lâu dần, họ cũng biết rằng anh đã chia tay với cô sinh viên Nhạc viện kia.
Chuyện này quá bình thường đối với những người như họ. Phụ nữ luôn luôn thay đổi, trong số họ sẽ luôn có những người trẻ hơn, xinh đẹp hơn. Trong đám bọn họ, Thẩm Liệt đã được coi như người si tình lắm rồi.
Thẩm Liệt đi tới, kêu nhân viên phục vụ mang rượu đến.
Bọn họ uống rượu và bàn chuyện kinh doanh. Đến nửa sau của cuộc trò chuyện, mọi người đều đã ngà ngà say nên chủ đề nói chuyện lan sang phụ nữ, họ trò chuyện rôm rả.
Thẩm Liệt chỉ ngồi trên ghế sofa uống rượu, ánh mắt u ám sâu thẳm, không đoán được anh đang nghĩ gì.
Có người kể rằng mình đã gặp rắc rối cách đây một thời gian, anh ta vô tình ngủ với một nữ sinh viên đại học tươi non mơn mởn, cô ấy là sinh viên ưu tú với học lực xuất sắc. Sau một đêm mặn nồng, anh ta không thèm trả lời tin nhắn, cũng lười nghe điện thoại. Cứ tưởng cô ấy sẽ hiểu ra nhưng không ngờ một tháng sau, cô ấy lại gọi điện báo với anh ta rằng mình đã có thai, hỏi anh ta nên làm sao bây giờ.
“Làm sao đây? Thậm chí, tôi còn không rõ đứa nhỏ này có phải của mình hay không, lại muốn tôi chịu trách nhiệm? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Tôi đưa tiền cho cô ấy nhưng người ta không nhận. Tôi cứ tưởng cô ấy muốn nhiều tiền hơn, nhưng kết quả lại bặt vô âm tín. Cứ thế là có em bé rồi.”
“Cậu đúng là đồ súc sinh. Một ngày làm vợ chồng là trăm ngày ân nghĩa, nhưng cậu lại không bỏ ra một đồng nào.”
“Tôi muốn tiêu tiền đấy nhưng người ta làm giá, không chịu nhận đấy chứ.”
“…”
“Sinh viên là như vậy đấy, tính cách kiêu ngạo và thanh cao…” Khương Đạt ngắt lời, quan sát vẻ mặt của Thẩm Liệt, hỏi với vẻ trêu chọc: “Không phải sếp Thẩm từng hẹn hò với một nữ sinh viên hay sao? Cô ấy tên là gì, Trần Tĩnh An à?”
Thẩm Liệt giương mắt lên nhìn anh ta, trong mắt anh không nhìn ra chút biến động nào.
“Không biết lúc hai người chia tay, sếp Thẩm đã cho cô ấy bao nhiêu tiền?” Câu này của anh ta có hàm ý riêng. Trước đây, anh ta từng nảy ra ý tưởng này nhưng chưa thực hiện được, vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ. Nhân cơ hội này, anh ta muốn thăm dò khẩu vị của Thẩm Liệt, hai người chia tay rồi cũng tiện cho anh ta ra tay hơn.
Thẩm Liệt không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười.
Nụ cười này có rất nhiều hàm ý, tùy theo cách hiểu của mỗi người.
Khương Đạt đột nhiên hỏi Thẩm Liệt, tiếng trò chuyện xung quanh cũng dừng lại, mọi người đều chú ý tới động thái bên này.
Nhất thời, trong phòng riêng không ai dám lên tiếng, có người đột ngột nhảy ra nói: “Anh Liệt giàu có hào phóng, chút tiền nhỏ ấy vốn chẳng đáng nhắc tới. Anh Liệt cũng khá để ý đến người phụ nữ đó, lâu như vậy mới chia tay mà.”
“Như cậu vừa nói, tôi từng gặp cô ấy cách đây không lâu. Khuôn mặt và dáng người ấy đúng là rất đỉnh, cũng khó trách khiến anh Liệt thích thú và chơi lâu như vậy.”
“Cậu gặp cô ấy ở đâu?”
“…”
Khương Đạt luôn để ý quan sát nét mặt của Thẩm Liệt nhưng không thấy anh có phản ứng gì khác lạ. Anh ta thầm đoán rằng anh chơi chán thật nên mới vứt bỏ cô, chắc anh sẽ không thấy khó chịu nếu anh ta tìm đến cô đâu. Anh ta cười cợt: “Đừng nói nữa, Tần Nhị và anh Liệt đều chơi qua rồi. Tôi cũng tò mò lắm, không biết cô nàng này có mùi vị như thế nào.”
Mấy người mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý.
“…”
Thẩm Liệt uống hết rượu trong ly trong một ngụm, “rầm” một tiếng, đáy ly đập mạnh lên mặt bàn đá cẩm thạch. Tiếng động làm rung chuyển nơi này, mọi người lập tức im lặng.
“Mượn cà vạt một lát nhé.” Anh quay đầu nhìn người bên cạnh, lúc nói lời này cũng không lộ ra chút gợn sóng nào. Thậm chí anh còn cười mỉm, tâm trạng có vẻ khá tốt.
Người kia còn hơi hoảng sợ, vội vàng cởi cà vạt ra đưa cho anh: “Đây anh ơi, không cần trả lại đâu.”
“Đã bảo là mượn, không trả làm sao được?” Thẩm Liệt đột nhiên đứng dậy, không ai biết anh muốn làm gì nhưng cũng không ai thấy ngạc nhiên khi anh rời đi như vậy. Anh không cần giữ thể diện cho bất cứ ai, anh chịu đến đây cũng coi như đã cho họ chút mặt mũi rồi.
Đến khi Thẩm Liệt đi tới trước mặt Khương Đạt, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì có một bàn tay vươn tới, ghì chặt sau gáy anh ta. Lực tay anh mạnh đến mức khiến anh ta suýt nữa ngã nhào.
“Anh Liệt.” Khương Đạt cười lấy lòng. Anh ta hiểu sức mạnh của bàn tay đó rõ hơn ai hết, chỉ một cú đó thôi đã đủ khiến anh ta toát mồ hôi lạnh khắp người.
Thẩm Liệt chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu. Anh nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào người ngồi bên cạnh, cười nói tự nhiên: “Cậu qua đây, thắt lại cà vạt đi.”
“Thắt ở đâu cơ?” Anh ta sửng sốt.
“Mồm của cậu ta, cậu không cảm thấy cái mồm này hôi hám lắm sao?” Thẩm Liệt thản nhiên hỏi.
“…”
Khương Đạt khẽ nuốt khan, lúc này mới thực sự hoảng sợ: “Anh Liệt, anh Liệt, em sai rồi, em sai thật rồi. Cũng không phải anh không biết cái mồm em khốn nạn đến nhường nào, em chỉ nói đùa thôi.”
Người kia không dám cử động.
Thẩm Liệt cười: “Mời cậu sang đây khó thế à?”
“Tôi, tôi, tôi… Anh Liệt, anh đừng đùa nữa.”
Thẩm Liệt không nói nữa.
Anh không nói gì nên không ai dám nói nữa, mọi người đều nhận ra anh đang nghiêm túc, không ai dám khuyên can anh. Những gì anh ta vừa nói cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, họ sợ bị liên lụy.
Cứ giằng co như vậy hồi lâu, người kia nói xin lỗi với Khương Đạt trước sau đó chậm rãi đi tới, cầm lấy chiếc cà vạt, cắn răng nhét toàn bộ chiếc cà vạt vào trong miệng Khương Đạt. Mồm bị cà vạt chặn kín, Khương Đạt há to miệng, đôi mắt đỏ ngầu hiện đầy tia máu. Anh ta cứ nghĩ mình đi tới đâu cũng sẽ được người ta nịnh bợ, chưa bao giờ bị xúc phạm đến như thế này.
Nhưng dù có bị sỉ nhục đến đâu thì anh ta cũng không dám cử động.
Thẩm Liệt quay người lại, khẽ vẫy tay với chủ nhân chiếc cà vạt: “Được rồi, lấy về đi.”
Nhét vào xong lại lấy, giết người không dao cũng chỉ đến thế mà thôi.
--------------------------------------------------













