Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 71

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cánh môi nóng rực áp xuống, hương vị ngọt ngào vẫn như vẹn nguyên sau bao lâu xa cách. Nó tựa như mật như đường, tựa như cơn nghiện ngấm vào tận xương. Môi và răng của hai người giao nhau, hơi thở cũng dần gấp gáp và nặng nề, vang vọng trong màng nhĩ, âm thanh dồn dập dường như đã lấn át đi tất cả những tiếng động khác.

Cánh tay cầm điện thoại của Trần Tĩnh An lơ lửng giữa không trung đã thấy đau nhức, mỏi nhừ và cứng đờ.

Bây giờ khi nghĩ lại mới hiểu hóa ra anh trả lại điện thoại cũng chỉ là để có thể rảnh tay mà thôi.

“Đủ rồi.”

Trần Tĩnh An dựa vào ngực Thẩm Liệt, hơi thở vẫn còn hơi loạn nhịp.

Lúc này, cô mới có đủ sức để nhìn điện thoại. Hóa ra cuộc gọi đã được ngắt từ lâu, vào lúc mà Thẩm Liệt lấy điện thoại.

Cũng chẳng phải là vì anh không dám làm ra chuyện khốn nạn thế này, mà là vì ham muốn chiếm hữu. Anh không muốn để bất kỳ người đàn ông nào dòm ngó đến cô mà thôi.

Trần Tĩnh An điều chỉnh lại hơi thở rồi ngẩng đầu đối diện với Thẩm Liệt, trong mắt chỉ còn sự lạnh lùng: “Không phải anh hỏi tôi là sau khi chia tay tôi kiếm được ai hay sao? Không hề, tôi vẫn luôn một mình, Triệu Gia Thụ chỉ là tiền bối của tôi mà thôi. Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau trong lúc ăn cơm chung thôi.”

“Tôi không có bạn trai, cũng không có chồng chưa cưới nào cả.”

Giọng điệu của cô cực kỳ bình tĩnh và ổn định, chỉ đơn giản là trần thuật sự thật.

Chuyện giữa bọn họ cũng không nên làm liên lụy đến cả người khác.

“Vậy chiếc nhẫn này thì sao?”

Thẩm Liệt cầm lấy ngón tay cô rồi chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, chậm rãi xoay nó từng vòng một.

“Cái này à? Chẳng lẽ anh Thẩm không biết, nhẫn cùng lắm cũng chỉ là một món trang sức nhỏ bé thôi à? Tôi đeo lên chỉ để tránh bị người khác làm phiền thôi.” Tầm mắt Trần Tĩnh An dừng lại trên xương ngón tay anh, nói rất nhỏ.

Với người khác, chỉ cần thấy chiếc nhẫn là sẽ tự động né xa ba bước.

Nhưng Thẩm Liệt không phải người khác vì nó sẽ phản tác dụng với anh. Anh là người như vậy, nào có để ý đến những ràng buộc xã hội? Anh có bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì đâu.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Chỉ vậy thôi.”

Thẩm Liệt rũ mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đơn giản, sau đó khóe môi hơi nhếch lên lộ ra chút khinh miệt, tự giễu.

Chỉ bởi vì một món đồ nhỏ nhặt thế này mà hai người lại gây ầm ĩ đến như thế.

Đến bây giờ, hai người đều đã hơi mệt mỏi.

“Đừng cử động, cứ vậy đi, để anh ôm một lúc.” Mặt mày Thẩm Liệt dần thả lỏng, sự căng thẳng tích tụ cũng tan đi. Lúc này, anh rất muốn ôm cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô và cảm nhận hơi ấm trên người cô. Hình như cô đã gầy đi nhiều như thể chỉ còn lại một bộ xương.

Trần Tĩnh An thật sự không cử động mà chỉ đứng thẳng, trên mặt không có lấy một chút cảm xúc. Một lúc lâu sau, cô mới nói: “Nhưng phải làm sao bây giờ, tôi không muốn cho anh ôm.”

Nghe có hơi lạnh lùng, thậm chí còn lạnh hơn cả gió đêm của mùa thu.

“Cho dù tôi không muốn thì anh vẫn sẽ ôm đúng không? Hình như anh lúc nào cũng như vậy.”

Mặc kệ cô có đồng ý hay không thì chỉ cần anh muốn là được rồi.

Tất cả những ám muội đều tan biến ngay trong khoảnh khắc này.

Chiêu này Thẩm Liệt đã từng được trải nghiệm. Ngay một giây trước, hai người vẫn còn quấn quýt trên giường thì một giây sau cô lại có thể lạnh lùng nói chia tay. Cô rất giỏi làm tổn thương người khác như thế này.

Trần Tĩnh An lặng lẽ chớp mắt: “Đúng là trong năm tháng qua, quả thật tôi có nhớ đến anh, không phải là tôi không dám thừa nhận. Thậm chí, tôi còn tự hỏi có phải là mình nhẫn tâm và tuyệt tình quá không, hay là chỉ cần tôi có thể bước tiếp thì kết quả hẳn sẽ khác đi chứ? Thẩm Liệt, tôi thực sự đã từng nghĩ đến anh trong rất nhiều đêm đến nỗi trằn trọc, không ngủ nổi.”

Vậy nên cô đã điên cuồng luyện tập và phớt lờ mọi suy nghĩ làm mình dao động. Thế nhưng khi đêm đến, khi cô nằm trên giường yên tĩnh và chẳng còn gì để làm nữa thì những suy nghĩ ấy lại cứ vô thức len lỏi ùa vào.

Nhưng bây giờ, cô lại thấy rất may mắn.

“Em đã từng như thế sao?” Giọng của Thẩm Liệt đã khản đặc.

“Đúng vậy.” Trần Tĩnh An nói: “Tôi đã từng thích anh, thật sự đã từng thích anh.”

Cô nói là đã từng thích.

Mới qua mấy tháng thế mà đến khi nói ra rồi mới cảm thấy chuyện xưa như khói như mây, dễ phai nhạt cũng dễ tan đi.

Nói thế nào nhỉ, trái tim con người cũng đều làm từ thịt, sao có thể thờ ơ? Đúng là rất khó!

Trần Tĩnh An vẫn nhớ rõ, anh đã từng nắm tay cô và dạy cô nên điều chỉnh góc độ đánh bi-a như thế nào, hoặc là việc anh sẽ đột nhiên xuất hiện trong các buổi biểu diễn và đứng ở xa nhìn về phía này. Thậm chí, cả khi anh bị bệnh sẽ ngang ngược vô lý như thế nào, hay là cuộc điện thoại vào đêm giao thừa, chỉ cần quay người lại là sẽ nhìn thấy khuôn mặt của người ấy… Anh khiến cô thích anh và cũng tự tay anh phá hủy điều đó.

Vẻ u ám trong mắt Thẩm Liệt ngày càng rõ ràng, có thứ gì đó âm ỉ sắp trỗi dậy.

Nhưng họ lại không nhìn thấy và cũng không thể chạm tới.

Trần Tĩnh An coi như không thấy rồi nói tiếp: “Thật ra thì tôi cũng phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chặt đứt hết mọi vọng tưởng còn sót lại của tôi vào ngay lúc này đây. Anh giúp tôi biết rằng, anh vẫn là anh, vẫn là tên khốn nạn đã cưỡng ép tôi từ đầu. Anh là kẻ ngậm thìa vàng mà sinh ra nên trong mắt của anh, tôi là cái thá gì chứ? Có lẽ tôi cũng chỉ là một món đồ mà anh chơi chưa đã nên mới chưa nỡ vứt bỏ mà thôi.”

Ánh mắt Thẩm Liệt hơi dao động, anh cười nhạt một tiếng: “Trần Tĩnh An, lương tâm của em bị chó gặm rồi.”

“Nếu anh thật sự chỉ coi em là một món đồ chơi, vậy giờ em sẽ không đứng ở đây đâu mà phải ở Thiển Loan rồi. Giam giữ một người nào có khó gì bởi vì anh có rất nhiều thủ đoạn và cách thức. Nếu em thật sự chỉ là một món đồ để mua vui, vậy giờ đáng ra em phải nằm trên giường, chỉ cần anh muốn là em sẽ phải cởi sạch từng lớp quần áo ra.”

Nghe tàn nhẫn ư?

Đây cũng chỉ là sự thật thôi.

Trần Tĩnh An và anh đều biết, khoảng cách thực tế giữa hai người là bao xa.

Anh hoàn toàn có thể làm như lúc trước, đó là uy hiếp và giam giữ cô.

Lông mi Thẩm Liệt rung lên, vẻ âm u trong mắt ngày càng dày đặc. Đúng là có một vài lời một khi đã nói ra thì chính là bát nước hắt đi. Bây giờ, anh rất muốn giải thích hoặc ít nhiều cũng phải nói gì đó, nhưng bản tính vốn vậy. Anh không thể chấp nhận việc bản thân mình hèn mọn như cỏ rác.

“Vậy là tôi còn phải cảm ơn anh sao? Cảm ơn anh Thẩm đã để tôi có thể đi ra ngoài, để tôi rời khỏi thủ đô đi lưu diễn, để bây giờ tôi vẫn còn có thể may mắn đứng ở đây nói chuyện với anh mà chẳng cần lựa lời, nói năng bất kính vô lễ.”

Cứ mỗi một câu là Trần Tĩnh An lại gọi “anh Thẩm” nghe rất lịch sự, nhưng từng câu cô nói ra đều khiến người ta thấy thương tổn đầy mình.

Thẩm Liệt nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại, ngọt ngào vừa mới hôn mình, cảm thấy hoang mang không rõ sao đôi môi đó lại có thể nói ra những lời sắc nhọn như mũi dao thế này.

“Em không cần phải hạ thấp bản thân như vậy.” Anh cũng rất mệt mỏi.

“Không phải tôi hạ thấp bản thân mà là anh hạ thấp tôi. Thật sự đấy, anh làm tôi cảm thấy một người bình thường không xứng có tôn nghiêm, không xứng để được tôn trọng và sẽ không có ai quan tâm đến tình cảm hay suy nghĩ của người đó. Thậm chí, người đó chỉ là một ký hiệu, từ khi sinh ra đã định sẵn là sẽ thấp kém hơn người khác một bậc và bị mấy người như các anh lấy ra mua vui. Anh cảm thấy lời này của tôi rất khó nghe nhỉ? Chỉ cần nghe thôi là đã thấy khó chịu rồi đúng không?”

Trần Tĩnh An cảm thấy đôi mắt mình khô cạn, chẳng hề có một chút ẩm ướt và cũng không có đau thương.

Hiếm khi Thẩm Liệt lại cảm thấy bất lực như lúc này, giọng anh cũng nhỏ đi: “Em dạy anh đi.”

“Ở lại bên anh, dạy anh thế nào là tôn trọng.”

“Tôi không muốn.” Cô nói.

“Chỉ cần anh muốn, chắc chắn sẽ có vô số người sẵn lòng nhưng không phải là tôi.”

Trần Tĩnh An nhìn thẳng vào anh, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải anh hỏi hôm sinh nhật kia tôi đã ước nguyện điều gì à? Lúc ấy tôi ước rằng, chúng ta có thể kết thúc mọi chuyện một cách êm xuôi, nhưng cái bánh kem đó thật sự cao quá nên đấy cũng là lần đầu tiên tôi không thể thổi tắt được ngọn nến. Lúc đó, tôi đã có cảm giác rằng, ước nguyện này có lẽ là không thể thành hiện thực.”

Có một số việc đã có dấu hiệu từ trước.

Khi bắt đầu đã không theo mong muốn của cô, khi kết thúc cũng vậy.

“Vậy nên trước khi đến sinh nhật em đã nghĩ chuyện này rồi sao?” Giọng Thẩm Liệt trầm thấp nghẹn ngào, như thể đã dùng hết sức lực còn sót lại.

Giống như một chiếc boomerang cứ vòng qua vòng lại, cứa rách da rách thịt.

“Đúng, những ngày ở bên anh, ngày nào tôi cũng cảm thấy trên đầu mình treo một con dao, tôi không biết bao giờ thì nó sẽ hơi xuống.”

“Ngay cả bây giờ cũng vậy ư?”

“Phải, tôi không thể nào quên đi những chuyện trước kia.”

Giờ phút này cô vẫn còn có thể nói chuyện với anh, chẳng qua là ỷ vào anh vẫn còn chút tình cảm với cô mà thôi. Khi phần tình cảm này cạn đi hết, cô còn lại cái gì?

“Trần Tĩnh An, từ trước tới nay anh chưa từng thích một người như thế, cả đời này chắc cũng chỉ có một lần này mà thôi.”

Thẩm Liệt hiểu rõ bản thân là một tên khốn nạn, chẳng có chút lòng thương hại nào. Từ trước đến nay vì để đạt được mục đích anh có thể không từ thủ đoạn, thích thì sẽ cướp về, dùng chút thủ đoạn thì cũng chẳng sao. Dù là trong công việc hay trong tình cảm cũng thế.

Lúc đầu có lẽ chỉ là cướp đoạt, cũng rất khó để chắc chắn rằng liệu đến cuối có phải thật lòng hay không?

Trần Tĩnh An dời mắt, lạnh lùng vô tình: “Vậy tức là, vì anh thích nên tôi phải coi nó như bảo bối quý giá à?”

“Nói hay lắm.” Thẩm Liệt thở ra một hơi và mỉm cười: “Đúng vậy, anh thích em, vậy thì liên quan gì đến em chứ.”

Từ lúc sinh ra cho đến giờ, anh cũng xem mình như một món đồ, cho rằng việc mình thích ai thì sẽ là chuyện tốt đối với họ nhưng thực ra trong mắt họ thì chẳng là gì hết.

Thẩm Liệt anh đây là cái thá gì chứ?

Thời gian bỗng chốc trôi thật chậm rãi, mỗi phút mỗi giây hình như cũng dài hơn bình thường.

Dường như lượng oxy trong không khí dần ít đi nên đến cả việc hít thở cũng thật khó khăn, đau đớn giày vò.

Trần Tĩnh An nhắm mắt, nói ra câu cuối cùng: “Thẩm Liệt, cứ vậy đi, đừng để tôi phải khinh thường anh.”

Cô biết những lời nói này khiến người ta đau lòng đến nhường nào.

Với một người có địa vị cao, sao anh có thể cho phép bản thân mình bị coi là hèn mọn như vậy chứ.

Thẩm Liệt nhìn cô như thể muốn xuyên thủng.

Im lặng thật lâu.

Cho đến tận khi lực tay trên eo biến mất, anh buông cô ra rồi cười khẽ một tiếng. Thẩm Liệt lại trở về dáng vẻ thanh cao, lịch thiệp, tựa như tất cả những việc vừa rồi là của một người khác. Anh giúp cô chỉnh lại chiếc áo khoác bị xộc xệch, vuốt phẳng cả những nếp nhăn, cuối cùng còn nhẹ nhàng vén lọn tóc mai vào vành tai một cách vô cùng cẩn thận, dịu dàng vô ngần.

Làm xong xuôi tất cả, anh mới hài lòng.

“Như vậy, có phải ước nguyện sinh nhật của em đã được thực hiện rồi đúng không?”

Người quay lại chỉ có Trần Tĩnh An. Mặt mày cô tái nhợt, sắc mặc cũng không được ổn cho lắm. Vì vậy, Thẩm Tân ít nhiều cũng đoán được giữa hai người họ lại có chuyện gì. Đến lúc anh ấy đi tìm thì thấy Thẩm Liệt đang hút thuốc, trên gạt tàn đã có mấy mẩu đầu lọc thuốc lá, những lúc anh hút thuốc lá đa phần là để giải tỏa căng thẳng, nhưng hút như thế này thì thật sự rất hiếm thấy.

Thẩm Tân nhẹ nhàng hỏi: “Sao anh lại không qua đó?”

Ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua làn khói mỏng, giọng nói vì hút thuốc đã khàn đi nhiều, Thẩm Liệt lên tiếng: “Không cần thiết nữa.”

Kết thúc rồi.

Thẩm Tân hỏi: “Có cần em giúp không? Anh biết đấy, cái tính nết này của anh nói câu nào câu nấy đều khiến người ta hiểu lầm. Làm gì có cô gái nào chịu được cơ chứ?”

“Mọi chuyện qua rồi.” Thẩm Liệt chỉ đáp lại.

Thẩm Tân không biết hai người họ đã nói gì trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng anh ấy hiểu rõ tình cảm của Thẩm Liệt dành cho Trần Tĩnh An không chỉ đơn giản như thế. Anh ấy xoa chóp mũi, đột nhiên có hơi hối hận. Hình như anh ấy đã giúp theo cách phản tác dụng, đây cũng không phải ý định của anh ấy.

“Sau này…”

“Không có sau này.”

Không có quá khứ, cũng không có cái gọi là tương lai.

Thẩm Tân không nói gì vì chuyện tình cảm quá phức tạp, chính bản thân anh ấy cũng không thể hiểu thấu.

“Bao giờ anh đi?” Anh ấy suy nghĩ một lát thì thấy vẫn nên chuyển chủ đề.

“Sáng mai, để phi công nghỉ ngơi mấy tiếng đi.”

“Vâng.”

Thẩm Tân gật đầu. Sau đó, anh ấy dựa vào cái bàn bên cạnh, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Anh ấy nhớ rõ, sau khi Thẩm Liệt về nước, anh ấy đã gây ra chuyện lớn nhưng anh cả có thể giải quyết gọn gàng cho mình. Lúc nào, Thẩm Tân cũng ngước nhìn Thẩm Liệt, nếu nói hơi khoa trương chút thì anh cả giống như vị thần che chở cho anh ấy.

Nhưng bây giờ mọi thứ chuyển đổi, anh cả lại bất lực.

Tàn thuốc tích được một đoạn ngắn, Thẩm Liệt gõ nhẹ hai cái để bụi rơi vào gạt tàn. Anh ngả người vào ghế, như thể chìm vào trong đó, hai chân vắt ngang mang đến cảm giác quyến rũ và vô cùng uể oải. Anh lẳng lặng nhìn bầu trời đã được nhuộm đen hoàn toàn, chẳng có lấy một vì sao sáng, chỉ có một vầng trăng khuyết sắp tàn.

Thứ đã khuyết tựa như vĩnh viễn sẽ chẳng thể tròn lại.

Mọi chuyện sẽ qua thôi.

Đợi ngày mai, đợi nắng lên.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...