Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 70

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Anh đừng nói chuyện khó nghe như vậy.” Trần Tĩnh An nhíu mày: “Anh ấy cũng đâu có đắc tội với anh.”

“Em đang bảo vệ anh ta đấy à?”

“…”

Trần Tĩnh An mím môi vì dù có nói gì đi nữa thì cũng vô ích nên cô quyết định không nói nữa.

Nguyễn Linh là người duy nhất biết mối quan hệ của hai người nên trong lúc nói chuyện ánh mắt cô ấy cứ vô thức liếc sang bên này, quan sát từng biểu cảm và cử chỉ nhỏ của cả hai.

Cô ấy không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng cũng cảm thấy cuộc trò chuyện đó không vui vẻ lắm.

Ánh mắt Thẩm Liệt từ đầu đến cuối đều dán trên người Trần Tĩnh An.

Cực kỳ đáng sợ!

Cô ấy cảm giác dục vọng chiếm hữu kia sắp không kiềm chế nổi nữa rồi. Không phải là hai người họ nói không muốn gặp nhau nữa sao? Sao cô ấy vẫn thấy giống như còn vấn vương vậy?

Nhưng người còn quyến luyến thì chỉ có Thẩm Liệt.

Bởi vì Trần Tĩnh An có vẻ như đã cắt đứt hoàn toàn. Cô ấy nhìn thẳng về phía đó rồi đột nhiên chen vào câu chuyện của bọn họ để nói về đủ thứ chuyện, nào là chuyện công việc, chuyện cuộc sống… Sau đó, đề tài đột nhiên chuyển từ “Chia tay bạn gái cũ xong cô ấy mang mèo của tôi đi” nhảy sang chuyện tình cảm.

“Em đã có bao nhiêu người yêu cũ rồi?”

Nguyễn Linh cười cười: “Bây giờ ai cũng hỏi vấn đề táo bạo như vậy à?”

“Có phải là do có nhiều người quá nên không nói rõ được không?” Người đàn ông đang mập mờ với cô ấy tiếp lời rất đúng lúc.

“Cũng không nhiều lắm…” Nguyễn Linh giả vờ chìa tay ra đếm rồi đếm hết mười ngón. Người đàn ông đang mập mờ với cô ấy nhướng mày, vẻ mặt có chút bất ngờ. Lúc này, cô ấy mới cười cười: “Tính đi tính lại mới có hai người.”

“Ít thế à?”

“Anh không tin sao?”

“Vì nhìn em có vẻ ‘rất giỏi’ đấy.”

“…”

Người đàn ông đang mập mờ với cô ấy bật cười: “Vậy ở đây ai là người từng yêu nhiều nhất?”

Người đàn ông nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở nơi mọi người muốn nhìn nhưng không dám nhìn. Thẩm Liệt đang chống một tay cạnh hồ, ánh sáng từ phía sau làm khuôn mặt anh càng thêm phần góc cạnh, sắc sảo.

“Thì ra mọi người đều nghĩ đến sếp Thẩm.”

Thẩm Tân vòng hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười có chút hả hê khi thấy người khác gặp họa.

Không còn cách nào, ai biết gương mặt “gây họa” kia lại ngây thơ như vậy, từng này tuổi cũng chỉ yêu có một lần mà cuối cùng còn bị người ta đá.

Chuyện này nói ra thì ai tin?

“Một người.”

Giọng Thẩm Liệt trầm trầm, chỉ đáp lại hai từ.

“Thật hay giả vậy? Sếp Thẩm, không phải anh nói dối chúng tôi đấy chứ.”

“Là thật.”

“Chia tay rồi sao?”

“Ừm.”

“Không yêu ai thêm à?”

Thẩm Liệt nhếch môi: “Không.”

“Sao có thể như vậy, nói thật là tôi không dám tin đấy. Xung quanh sếp Thẩm thì làm gì mà thiếu người cơ chứ.” Bởi vì anh là người đứng đầu một phương, cái gì cũng không thiếu. Những người mà người nọ quen biết mà có chút tiền tài thì dù đã kết hôn cũng rất đào hoa, tình nhân ở khắp nơi.

Anh ta tò mò hỏi: “Sếp Thẩm thích người như thế nào?”

Trần Tĩnh An cúi đầu nhìn nước trong hồ bị khuấy động, gợn sóng tựa như ảo mộng.

“Cô ấy có tính cách ngang bướng.”

“Có thể chọc giận người khác đến mức muốn chết đi sống lại.”

Thẩm Liệt nói với ngữ điệu bình thản, đều đều. Nhưng chỉ với hai câu ngắn ngủn đó lại có thể khiến người ta cảm nhận được chút gì đó.

Nguyễn Linh bèn ho nhẹ một tiếng, mím môi rồi hồi tưởng bi thương cả đời mình lại một lần. Bởi vì cô ấy đã cố gắng nhịn lắm rồi.

Đối phương cũng ngượng ngùng cười cười: “Không ngờ gu của sếp Thẩm lại đặc biệt vậy.”

Thẩm Liệt lơ đãng nhìn về phía người đàn ông, lại nói: “Cô ấy còn là người hướng nội, ít nói nhưng khi cười có thể dịu dàng đến mức khiến người ta chìm sâu…”

Nguyễn Linh: “…”

Sếp Thẩm à, hay là anh nói luôn căn cước công dân của người ta đi?

Người không biết chuyện thì cười cười: “Xem ra sếp Thẩm thích hình mẫu giống tôi.”

“Vậy sao?”

Đôi mắt của Thẩm Liệt trở nên u ám.

“Cô Trần, cô có thấy quen không? Tôi thấy cô…”

Trong lòng Trần Tĩnh An vốn đang rất loạn, bây giờ lại bất ngờ bị nhắc tới khiến cô ngẩng đầu lên ngay. Ở trong đầu cô còn đang nghĩ phải lấp l//i//ế//m như thế nào. Trong lúc hoảng loạn, cô suýt chút nữa còn trượt chân khỏi hòn đá.

Trước khi ngã xuống, Thẩm Liệt đã nắm lấy cánh tay cô.

Độ ấm quen thuộc đột nhiên xuất hiện làm cả trái tim cô lơ lửng. Trong lúc ngước lên nhìn, cô có thể nhìn thấy gương mặt sắc nét của đối phương. Vì đang dùng sức nên trông anh có chút căng thẳng. Sau đó, người đàn ông đỡ cô ngồi xuống, vẻ mặt anh rất lo lắng.

“Cẩn thận.”

Ngay sau đó, anh đã buông cô ra rồi ngồi thẳng lại. Màn vừa rồi diễn ra không quá vài giây khiến những người khác vẫn chưa kịp phản ứng.

Cảm giác tê tê vẫn còn lưu lại giữa những ngón tay của anh.

Hình như đã lâu rồi hai người không chạm vào nhau.

Thẩm Liệt liếc nhìn để rồi va phải ánh mắt của người kia, sau đó anh thản nhiên nhìn lên. Nhưng đối phương cũng chỉ mở to hai mắt chứ không hề nói gì. Thế là khóe môi Thẩm Liệt nhếch lên, thoáng lộ ra vẻ trào phúng.

Mấy người ngầm hiểu ngâm sau khi ngâm suối nước nóng sẽ đi hóng gió một lúc như lúc trước đã bàn bạc. Vậy nên bọn họ để nhân viên khách sạn chuẩn bị dụng cụ để nướng thịt ngoài trời.

Trần Tĩnh An lấy lý do sức khỏe nên muốn quay về khách sạn. Nhưng cuối cùng dưới sự thuyết phục của Thẩm Tân nhanh mồm nhanh miệng, cô vẫn quyết định tham gia.

Từng người quay về khách sạn thay quần áo. Thế là Trần Tĩnh An đã thay một bộ váy dài rồi mặc thêm áo khoác mỏng. Bởi vì tóc cô quá dày nên không thể sấy khô hoàn toàn, cuối cùng cô chỉ để xõa tung tự nhiên trên vai. Nhờ những lọn tóc xoăn tự nhiên khiến cho tóc cô hơi bồng bềnh làm cho khuôn mặt người phụ nữ nhỏ hơn.

Ở trong phòng, Nguyễn Linh hỏi cô rằng có phải bọn họ đã gặp nhau trước đó rồi không.

Cô thừa nhận là tối đó bọn họ đã gặp mặt ở bể bơi.

“Chắc người ta đến đây vì cậu chứ gì.” Nguyễn Linh nói.

“… Ừ.”

“Tớ thấy anh ta thật sự không buông được cậu. Ở suối nước nóng, ánh mắt người ta cứ dừng mãi trên người cậu thôi.”

Sao Trần Tĩnh An lại không biết chuyện này cơ chứ!

Có hai người đàn ông đến địa điểm đầu tiên.

Lúc này, lò nướng đã chuẩn bị xong, ngay cả thịt nướng và rau xanh cũng được đưa tới.

“Có vấn đề rồi đây, ai sẽ là người nướng?” Nguyễn Linh hỏi vì trông mấy người kia không giống người biết nướng.

“Để tớ đi.”

Trần Tĩnh An đáp. Cô mang theo dây buộc tóc để lúc nướng thuận tiện buộc tóc lại.

“Để tôi, chuyện này sao có thể để con gái làm được. Cô yên tâm, lát nữa cô chỉ cần phụ trách ăn, những thứ khác cứ giao cho tôi.”

Người đàn ông đang mập mờ với Nguyễn Linh trêu ghẹo: “Chúng ta chơi với nhau lâu vậy mà đây là lần đầu tiên thấy cậu chăm chỉ thế đó. Sao vậy, tự nhiên tôi không nhận ra cậu luôn!”

“Hay cậu làm đi?” Người kia đứng thẳng, dang tay ra giả vờ bãi công.

“Không không không, nhường cậu hết.”

“Lại đây giúp tôi một tay!”

“…”

Bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Một lát sau, Thẩm Liệt và Thẩm Tân mới đến, hai người họ đều thay quần áo thoải mái và mặc đồ dài tay.

Ánh mắt Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt lại giao nhau, sau đó lập tức nhìn sang hướng khác. Quần áo có đơn giản đến đâu thì khi ở trên người anh luôn mang đến cảm giác không bình thường, không phải người đẹp vì lụa mà lụa đẹp vì người.

Theo lời Nguyễn Linh nói thì là: “Người đẹp thì mặc bao tải cũng đẹp.”

“Mọi người nướng gì vậy?” Thẩm Tân đi qua đó chào hỏi.

Người đàn ông mập mờ với Nguyễn Linh vừa nướng xong một xiên, anh ta bảo Nguyễn Linh nếm thử. Cô ấy ở bên cạnh, cười đùa lại.

Trong lúc nhất thời, ở khu ghế ngồi chỉ còn lại hai người là Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt. Trần Tĩnh An lập tức đứng dậy, nói rằng cũng đi xem thử. Đúng lúc chỗ thịt nướng đầu tiên cũng đã xong, người kia bèn đưa đến trước mặt cô, cười ngại ngùng bảo cô nếm thử.

“Sếp Thẩm, anh cũng nếm thử tay nghề của tôi đi.”

Anh ta kéo ghế ra, vừa định ngồi xuống bên cạnh thì bị Thẩm Tân kéo lại. Sau đó, anh ấy vừa ăn vừa tâng bốc không thôi.

Còn Thẩm Liệt thì dựa lưng vào ghế, ánh mắt u ám.

Anh không hiểu mình thua ở đâu, tại sao Trần Tĩnh An lại thích tên đó.

Trần Tĩnh An biết Thẩm Tân cố ý tách người kia ra để cho hai người chút không gian. Đúng như Thẩm Liệt nói, sau này cô phải làm việc ở thủ đô, chẳng lẽ mỗi lần gặp anh thì cô lại trốn sao? Thế là cô thản nhiên tiếp nhận, bình tĩnh đối mặt với anh.

Ánh đèn đường le lói, không đủ chiếu sáng bóng đêm khiến gương mặt của hai người đều bị che khuất.

“Bao giờ em về?”

“Ngày mai.”

“Công việc thế nào rồi?”

“Rất tốt.”

“Anh còn chưa hỏi em, dạo này em ổn không?”

Hàng mi của Trần Tĩnh An rung rung: “Cũng không tệ lắm, còn anh?”

“Không ổn.”

Thẩm Liệt chỉ thốt lên hai từ ngắn gọn.

“…”

Cả hai người đều không ngờ rằng có một ngày bọn họ lại có thể ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện với nhau.

Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông, Trần Tĩnh An cầm lấy điện thoại rồi nhìn tên người gọi. Sau đó, cô đứng lên, chuẩn bị đi đến nơi khác nghe.

“Điện thoại của ai mà không thể nghe máy ở đây?” Thẩm Liệt thờ ơ hỏi.

Trần Tĩnh An không trả lời anh.

“Triệu Gia Thụ?” Anh gằn từng chữ một như thể rất khó phát âm, đôi mắt sâu thẳm và u ám.

Vì bị đoán trúng nên Trần Tĩnh An vô thức quay lại nhìn anh, đồng thời đã chứng minh nghi ngờ của đối phương.

Thẩm Liệt nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên mặt bàn rồi đan hai bàn tay vào nhau và hỏi: “Nhất định phải nghe vào lúc này sao?”

“Có thể là chuyện công việc.”

Nói xong, Trần Tĩnh An đi ra ngoài. Đến khi đi được mấy bước thì cô mới nhận điện thoại.

“Chào thầy Triệu, có chuyện gì không ạ?”

“Sao nào, không có việc gì thì không thể gọi điện cho em à?”

“Không phải vậy.”

Giọng điệu Triệu Gia Thụ rất thoải mái: “Tôi vốn định mời em đi ăn cơm mà giờ mới biết em đi nghỉ dưỡng. Ở bên đó thế nào rồi, chơi vui không?”

“Cũng được, phong cảnh ở đây khá đẹp.”

Trong lúc nói chuyện, Trần Tĩnh An đi đến một góc, cách xa và khuất tầm nhìn của mấy người kia.

“Chỗ vui như vậy mà em lại không giới thiệu cho tôi à? Người làm tiền bối như tôi đúng là thất bại! Em định ở chơi mấy ngày vậy, nếu tôi mà đến thì em có hoan nghênh không?” Triệu Gia Thụ trêu chọc cô.

“Tôi đi với bạn thân. Chuyến này là do công ty cô ấy tài trợ nhưng ngày mai chúng tôi chuẩn bị về rồi. Nếu thầy Triệu thấy hứng thú thì có thể đến đây thư giãn.”

“…”

Sau đó điện thoại bị lấy mất, Trần Tĩnh An quay đầu lại thì thấy Thẩm Liệt. Theo bản năng, cô muốn lấy lại nhưng anh đã dễ dàng tránh đi. Anh dùng một tay giữ lấy eo cô rồi kéo cô vào trong lòng, còn điện thoại thì đã bị anh giơ cao lên. Mặc dù tay của người đàn ông chỉ tùy ý giơ lên nhưng đã có thể khiến cô dù phải đứng trên mũi chân và vươn tay ra thì cũng không thể với tới.

“Thẩm Liệt, anh đừng làm loạn.”

Trần Tĩnh An nhíu mày, sắc mặt khó chịu.

“Anh ta có biết sự tồn tại của Triệu Gia Thụ không?”

“Ai cơ?”

“Chồng sắp cưới của em.”

“Tôi không biết anh đang nói gì.”

Trần Tĩnh An thấy rất đau đầu, không biết Thẩm Liệt lại nghĩ đến chuyện gì. Lúc này, cô chỉ chú ý đến điện thoại trong tay anh. Cô không biết liệu Triệu Gia Thụ có nghe được hay không và nếu nghe được thì người đó sẽ nghĩ như thế nào.

Bàn tay to của Thẩm Liệt vẫn giữ chặt eo cô, vòng eo của người phụ nữ mảnh mai đến mức chỉ dùng một tay cũng có thể nắm lấy, thậm chí là bóp gãy. Ánh mắt anh trở nên hung bạo, ngón tay anh siết chặt, như muốn nghiền cô vào trong cơ thể mình để cô chỉ thuộc về mình anh và không ai có thể mơ tưởng đến nữa.

“Hai người đã hôn nhau chưa?” Anh hỏi, giọng nói thô ráp tựa như sỏi đá.

“Làm gì có!”

Trần Tĩnh An vừa bực vừa tức nhưng vẫn hạ thấp giọng vì sợ bị đối phương nghe thấy. Sau đó, cô lại cố gắng cướp điện thoại.

Thẩm Liệt chợt nhếch môi cười, trong giọng có chút ác ý. Lúc này, anh đang rủ mắt xuống và nheo lại: “Nếu để anh ta nghe thấy thì sao? Em với anh từng hôn nhau đến nỗi môi lưỡi quấn lấy nhau. Anh ta là cái thá gì mà chạm vào tay em, khiến em cười với anh ta rồi lại còn dám ra vẻ ta đây, cố gom góp để mua cái đôi khuyên tai ngọc nhỏ bé, rẻ tiền kia để lấy lòng em?”

Trần Tĩnh An ngẩn người rồi bỗng nhiên nhớ tới khuyên tai ngọc mà anh mua được trong buổi đấu giá. Lúc ấy, cô cũng không muốn nghĩ nhiều để tránh tự mình đa tình. Bây giờ Trần Tĩnh An mới hiểu, lúc đó anh đã hiểu lầm là Triệu Gia Thụ mua khuyên tai để tặng cho mình, vì vậy mới ác ý cướp đoạt.

“Anh đúng thật là…” Cô kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì.

“Người như vậy cũng có thể lọt vào mắt em thì tại sao anh lại không thể?” Người đàn ông cúi người xuống, giọng nói nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương. Hai người áp trán vào nhau, nếu như người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ là một đôi tình nhân đang ôm nhau đầy tình cảm.

Trong lúc hô hấp dồn dập, Trần Tĩnh An nhân cơ hội cướp được điện thoại di động.

Chỉ là cô còn chưa kịp cúp máy thì Thẩm Liệt đã giữ chặt gáy cô. Sau đó, anh nâng cằm người phụ nữ lên để đôi môi hai người dán vào nhau, hơi thở ấm nóng quấn quít. Hơi thở quen thuộc giống như thuốc mê khiến cả người cô không căng cứng như tưởng tượng mà vô thức mềm nhũn.

Dục vọng kia giống như mảnh đất cằn cỗi lâu ngày đang mong chờ một cơn mưa rào tưới mát.

“Anh muốn làm vậy rất lâu rồi.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...