Mãnh Liệt – Chương 69
Mãnh Liệt
“Anh có biết mình vừa nói gì không? Thẩm Liệt, anh định làm người thứ ba sao? Làm nhân tình trong bóng tối?”
Gương mặt của Trần Tĩnh An tràn ngập sự phẫn nộ, cô hoàn toàn không hiểu nổi Thẩm Liệt đang nghĩ gì. Vậy nên cô chỉ có thể kết luận rằng anh điên rồi, ngay cả đạo lý cơ bản cũng chẳng thèm quan tâm.
“Tại sao không?”
Ánh mắt của Thẩm Liệt như những sợi chỉ rối rắm, đan xen chằng chịt nên dù có cố gắng thì cũng không tài nào tìm ra đầu mối.
Lời của anh khiến Trần Tĩnh An sững sờ: “Trong mắt anh, không còn khái niệm đạo đức và luân lý nào nữa sao?”
“Có lẽ là có.”
Giọng Thẩm Liệt trầm thấp, bình thản: “Nhưng không quan trọng bằng em.”
Câu nói thẳng thắn ấy đã đánh thẳng vào tâm hồn cô tạo nên một cơn chấn động dữ dội. Cô không thể phân định rõ liệu mình đang thấy sốc trước sự thách thức đạo đức của anh hay vì câu nói “không quan trọng bằng em”.
“Anh đừng ích kỷ như thế, thật đấy. Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện vụng trộm với anh!”
“Tại sao?”
“Không có tại sao cả!”
Trần Tĩnh An cảm thấy đầu óc mình rối bời, không thể suy nghĩ mạch lạc. Cuộc trò chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu từ lâu, cô không muốn đối diện với Thẩm Liệt thêm nữa vì cần phải bình tĩnh lại. Vì vậy, Trần Tĩnh An quay người định bước đi nhưng cánh tay đã bị anh túm chặt, dù cách một lớp khăn tắm nhưng cô vẫn thể cảm nhận được sức mạnh từ anh.
“Tôi vừa bơi xong nên mệt lắm.”
“Lễ tân nói em vừa mới xuống bể bơi chưa đầy hai mươi phút.”
Thẩm Liệt rũ mắt nhìn cô, dường như đã lấy lại sự bình tĩnh, như thể giây phút mất kiểm soát vừa rồi chưa từng xảy ra: “Nếu em đã chọn phát triển sự nghiệp ở thủ đô, sau này chúng ta khó tránh khỏi gặp mặt. Chẳng lẽ lần nào em cũng phải lẩn tránh?”
Ánh mắt Trần Tĩnh An hơi dao động.
Những gì anh nói không phải không có lý, nhưng về mặt cảm xúc thì cô chưa thể làm được.
Thẩm Liệt buông tay cô: “Em cứ ở lại đây, anh sẽ đi.”
Cô đứng yên tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi hoàn toàn khuất dạng.
Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên trống trải và tĩnh lặng.
Cứ như thể tất cả những cảm xúc mãnh liệt vừa rồi chỉ là ảo giác. Dường như Thẩm Liệt chưa từng xuất hiện ở đây.
Trần Tĩnh An cởi khăn tắm ra và quay lại bể bơi, để người hoàn toàn chìm xuống dưới đáy. Cô lặn thật sâu cho đến khi lồng ngực cạn kiệt dưỡng khí thì mới ngoi lên. Sau đó, cô cứ lặp lại như vậy cho đến khi kiệt sức.
Sau khi rời khỏi bể bơi, Thẩm Liệt bèn quay lại khách sạn. Khi vừa thay quần áo xong, tiếng chuông cửa vang lên, người đứng trước cửa là Thẩm Tân. Anh ấy đang giả bộ ngạc nhiên: “Anh cả, sao anh lại ở đây?”
Nhưng đáp lại anh ấy chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt, không cảm xúc.
Chỉ là Thẩm Tân cũng không để tâm, bước vào trong và hỏi: “Anh gặp em Tĩnh An rồi à?”
Thẩm Liệt ngồi xuống sofa, gập đôi chân dài lại rồi bật laptop lên và tiếp tục xử lý công việc.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh trai thì Thẩm Tân đã đoán được kết quả: “Ồ, gặp rồi nhưng có vẻ không suôn sẻ.”
“Bị từ chối cũng là chuyện bình thường thôi. Theo đuổi con gái thì phải kiên nhẫn. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần… Cứ kiên trì, nỗ lực một chút thì sớm muộn gì tấm chân tình của anh cũng sẽ làm em Tĩnh An cảm động.”
Vừa nói, Thẩm Tân vừa tiện tay nhặt trái cây trên bàn, tung hứng một cách hứng thú.
Anh ấy đúng kiểu nói người ngoài cuộc thì nói gì cũng được và còn thấy rất vui vẻ nữa.
Thú vị làm sao!
Cuộc đời này, anh ấy lại có thể thấy người anh cả vốn luôn nghiêm túc, điềm đạm đau khổ vì chuyện tình cảm. Chỉ nghe thôi cũng thấy lạ!
Tiếng gõ bàn phím dừng lại. Thẩm Liệt liếc mắt nhìn em trai: “Có lẽ anh cũng nên hẹn chú hai uống trà, nói chuyện chút về chuyện của em. Dù gì tuổi em cũng không còn trẻ, cứ bị người ta “ngủ xong thì bỏ, bỏ rồi lại ngủ” mãi thì chắc mặt mũi nhà họ Thẩm chắc cũng chẳng còn gì để mà mất nữa.”
“Ngủ xong thì bỏ, bỏ rồi lại ngủ là thế nào?”
Thẩm Tân bị kích động, ngồi thẳng lưng lên: “Anh cả, anh có cần ăn nói khó nghe vậy không?”
“Mới thế mà đã không chịu nổi à? Anh cứ tưởng tim em làm bằng sắt, bị đối xử như vậy mà vẫn vui vẻ cơ mà.”
Thẩm Tân nhíu mày, hỏi: “Vậy còn anh thì sao chứ? Chỉ vì một tấm ảnh mà phải bay đến đây giữa đêm thế này à?”
Nói thật, cả nhà này đúng là toàn những kẻ mù quáng vì tình, chẳng ai hơn ai cả.
Thẩm Liệt nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ cô đơn, tất cả các hành động đều dừng lại. Giọng anh trầm khàn, mang theo nụ cười tự giễu: “Phải rồi, chẳng phải là do anh tự lao vào để bị người ta dày vò sao?”
Ai cũng hiểu rằng mọi chuyện đã sớm kết thúc.
Nhưng tình yêu vốn tựa như một kẻ ngốc nghếch không bao giờ chịu từ bỏ, lúc nào cũng ôm hy vọng biết đâu còn một tia cơ hội mong manh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cả đời mình sẽ hoàn toàn gục ngã vì một người, để rồi chấp nhận chịu đựng tất cả, cam tâm tình nguyện đến thế.
…
Trần Tĩnh An vừa tắm rửa xong thì Nguyễn Linh trở về.
Buổi hẹn tối nay khá ổn. Giai đoạn mập mờ luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất vì không có quá nhiều ràng buộc về lợi ích, bầu không khí cũng rất dễ chịu. Nhưng khi đối phương mời cô đến phòng mình, Nguyễn Linh chỉ mỉm cười rồi kết thúc buổi hẹn tại đó.
“Cứ nghĩ đến việc cục cưng Tĩnh An của tớ phải nằm một mình trong căn phòng trống là tim tớ lại đau thắt lại. Vậy nên tớ đã hạ quyết tâm từ chối cám dỗ, quyết định quay về với cậu đây. Thế nào, tớ đủ nghĩa khí chưa hả?” Nguyễn Linh vừa nói vừa đá bay đôi giày cao gót, bắt đầu tháo bông tai và dây chuyền.
Trần Tĩnh An đang tựa lưng trên giường, gương mặt lộ vẻ xúc động: “Tớ thấy cảm động vô cùng.”
Nguyễn Linh bĩu môi, làm mặt quỷ: “Diễn sâu quá, tớ phải đăng ký cho cậu một khóa học diễn xuất mới được!”
“Còn cậu thì sao? Ở bể bơi có đông người không?”
“Không đông lắm.”
“Tốt vậy, giống như bao trọn cả bể ấy nhỉ.”
“Ừ, nhưng mà cũng mệt lắm.”
Sau đó, Nguyễn Linh bèn đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Cả người Trần Tĩnh An đã rã rời, chìm vào lớp đệm mềm mại. Cô không kiềm được mà nhớ lại những lời của Thẩm Liệt. Có rất nhiều thứ cứ chồng chéo lên nhau và lặp đi lặp lại, như thể có cả trăm người đang la hét om sòm ở bên tai cô. Nhưng cuối cùng, tất cả dần lắng xuống, chỉ còn lại một câu nói vang vọng trong tâm trí: “Anh thực sự rất nhớ em.”
Giữa họ vốn nên có một ranh giới rõ ràng nhưng đêm nay, dường như đó lại là tín hiệu của sự vượt ranh giới.
…
Để kịp ngắm mặt trời mọc, Trần Tĩnh An đã đặt chuông báo thức từ trước.
Nhưng mà Nguyễn Linh lại nổi cơn lười, nhất quyết không chịu để chuyện mặt trời mọc quấy rầy giấc mộng của mình. Có điều, cuối cùng cô ấy vẫn bị Trần Tĩnh An kéo dậy rồi đẩy vào phòng tắm. Kem đánh răng đã được bóp sẵn, còn Nguyễn Linh thì chậm chạp rửa mặt trong tình trạng ngái ngủ.
Một lát sau, nhân viên khách sạn đẩy xe mang bữa sáng đến.
Khi tấm rèm cửa sổ được kéo ra, phía đường chân trời đã có ánh sáng le lói tựa như một góc thế giới vừa được vén lên. Nhưng điều khiến cả hai chú ý hơn là bữa sáng trên bàn vì nó cực kỳ thịnh soạn.
“Có nhiều món đến thế sao?” Nguyễn Linh nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy, chúc hai cô dùng bữa ngon miệng.”
“Cảm ơn.”
Nhưng Trần Tĩnh An thì lại quan tâm đến một chuyện khác: “Bữa sáng này có nằm trong vé không, hay phải trả thêm tiền?”
Nếu là phải trả thêm thì cô sẵn sàng thanh toán phần đó.
“Nó đã được tính vào gói dịch vụ rồi.” Nguyễn Linh lấy điện thoại ra chụp hình, vừa chụp vừa lẩm bẩm: “Nhưng tớ nghĩ chỉ là mấy thứ đơn giản như bánh mì hay xúc xích thôi, không ngờ lại có cả bít tết với rượu vang. Cách trình bày này, nhỏ xinh và cực kì đẹp đẽ, chỉ cần nhìn qua là đã thấy chẳng rẻ chút nào.”
Chụp xong, cô ấy đặt điện thoại xuống rồi chợt nhận ra: “Có phải điều này chứng minh là tớ đã chọn đúng công ty không?”
“Đúng rồi đấy.”
Mặt trời ló lên từ phía đông hiện lên một màu đỏ rực chói mắt, ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp nơi, nhuộm lên những đám mây trôi lững lờ những sắc màu lung linh. Cả hai tạm thời không ai nói lời nào mà chỉ cầm ly rượu, lặng lẽ ngắm trọn cả quá trình ấy.
“Đẹp quá, đúng là chữa lành.”
Sau đó, cả hai lại tiếp tục thưởng thức bữa sáng trong không khí bình yên.
Nguyễn Linh vừa cắt bò bít tết vừa hỏi: “Thật ra hôm qua anh ta có rủ cả hai chúng ta đi chơi vì ở gần đây có một vài thị trấn nhỏ khá thú vị. Tớ chưa trả lời ngay là để hỏi xem cậu có hứng thú không, nếu không thì thôi.”
“Được đấy.”
Trần Tĩnh An cắn một miếng bánh mì, gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.
Lần này, đến lượt Nguyễn Linh ngạc nhiên: “Sao cục cưng lại đồng ý nhanh vậy? Hôm nay, cậu đã nghĩ thông rồi à?”
“Chỉ là… Đi đông sẽ vui hơn.” Trần Tĩnh An trả lời ngắn gọn.
“Thế thì tớ nhắn lại cho anh ta nhé!”
Bởi vì đối phương có xe nên bốn người họ bèn đi cùng nhau. Sau khi ăn sáng xong, cả nhóm đã đến một thị trấn cổ gần đó. Ở đây vẫn còn một số công trình kiến trúc cổ được bảo tồn, tuy nhiên để phát triển du lịch nên một vài khu phố được xây dựng theo lối giả cổ với những con đường lát đá xanh, lan can chạm trổ cầu kỳ. Cổng vào còn treo biển quảng cáo cỡ lớn giới thiệu các đoàn làm phim từng quay tại đây, phông nền là những bức ảnh từ các bộ phim nổi tiếng mang đậm nét thương mại hóa.
Không chỉ vậy, thức ăn trong thị trấn không có gì đặc sắc, chỉ là những món phổ biến nơi nào cũng có.
Chưa đến hai giờ, cả nhóm đã dạo hết một vòng. Vì quá chán nản nên bốn người bàn bạc rồi quyết định về lại khách sạn để bơi và phơi nắng.
Bên nhau cả buổi sáng, người đàn ông từng e ngại chuyện Trần Tĩnh An đã kết hôn lại dần trở nên thoải mái. Dẫu biết cô đã có gia đình nhưng vẻ đẹp của cô vẫn khiến anh ta không thể rời mắt. Chỉ cần vô tình nhìn thoáng qua thì cũng đủ khiến anh ta xao xuyến. Ai mà chẳng thích cái đẹp nên anh ta chẳng thể ngăn mình quan tâm cô nhiều hơn một chút.
Buổi chiều, nhóm họ cũng không có kế hoạch gì.
Thế là Trần Tĩnh An và Nguyễn Linh ở trong phòng, đặt lịch hẹn để các chuyên viên trị liệu đến tận nơi.
Đến tối, sau khi ăn tối, họ mới hẹn cả nhóm đi ngâm suối nước nóng. Suối nước nóng ở đây có hàng trăm bể lớn nhỏ, hơi nước bốc lên mờ ảo, đến cả những phiến đá lát dưới chân cũng tỏa hơi ấm.
Trần Tĩnh An và Nguyễn Linh tháo khăn tắm, treo lên giá rồi bước vào bể nước ấm để làm quen với nhiệt độ.
“Thật ra tôi rất tò mò không biết các buổi biểu diễn của các cô còn vé không. Những chặng sau sẽ tổ chức ở đâu? Liệu tôi có thể đến xem một chút hay không?” Người đàn ông ngồi bên cạnh tò mò hỏi vì anh ta rất muốn biết dáng vẻ của Trần Tĩnh An khi chơi đàn tỳ bà sẽ như thế nào. Hẳn là phải rung động lòng người lắm.
“Vé đó thì cũng dễ mua thôi vì hiếm khi bị cháy vé lắm. Chỉ có điều là sẽ không còn chỗ đẹp, nhưng vẫn còn vé ở các khu vực khác.” Trần Tĩnh An nhẹ nhàng giải thích rồi nói thêm: “Có điều là chưa chắc anh sẽ thích đâu.”
“Nghe cô nói vậy thì tôi lại thấy khá hứng thú đấy.”
Nguyễn Linh khẽ nhướng mày. Cô ấy nghĩ bụng: Anh hứng thú với âm nhạc hay là với người đẹp này?
Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên từ phía bể bơi: “Đông vui quá nhỉ. Mọi người không thấy phiền nếu có thêm người chứ?” Ở bể bên cạnh, Thẩm Tân khoác khăn tắm trên vai, mỉm cười hỏi.
Người đi cùng anh ấy không ai khác chính là Thẩm Liệt.
Gương mặt Trần Tĩnh An lập tức cứng đờ.
“Sếp Thẩm?” Người đàn ông kia nhanh chóng nhận ra Thẩm Liệt, vội vàng đứng lên chào: “Trùng hợp sao mà được gặp anh ở đây.”
“Đúng là trùng hợp thật.” Giọng Thẩm Liệt vẫn đều đều, không chút cảm xúc nào.
“Thì ra mọi người đều quen biết nhau, thế thì tốt quá rồi.” Thẩm Tân cười tươi: “Nếu đã vậy, chúng ta cùng ngâm chung đi. Mọi người không phiền chứ?”
Vừa nói xong, anh ấy đã cởi khăn rồi bước xuống bể. Câu hỏi kia chỉ mang tính lịch sự vì câu trả lời thật ra không quan trọng.
Nguyễn Linh há hốc miệng, lập tức quay sang nhìn Trần Tĩnh An. Đôi mắt cô ấy chớp liên tục, trong lòng gào thét: Trời đất ơi, đây có phải là cảnh tình tay ba hay không?
“Không sao đâu, gặp nhau đều là cái duyên.” Người đàn ông kia nói rồi giới thiệu người bạn đi cùng – một tổng giám đốc của công ty niêm yết. Sau đó, anh ta định giới thiệu cả hai cô gái trong bể.
“Không cần, chúng tôi quen nhau.” Thẩm Tân cắt ngang.
Lúc này, Nguyễn Linh mới gượng gạo chào hỏi Thẩm Liệt: “Sếp Thẩm, lâu rồi không gặp.”
Thẩm Liệt chỉ nhàn nhạt đáp: “Ừm, lâu không gặp.”
“…”
Trần Tĩnh An lập tức nhìn sang nơi khác.
Bể nước nóng có kích thước vừa phải nên có thể chứa được hơn chục người. Hai người đàn ông trong bể thấy Thẩm Liệt và Thẩm Tân bước vào thì cũng ý tứ dịch sang gần phía Trần Tĩnh An và Nguyễn Linh, để khoảng trống lớn hơn ở giữa.
Thẩm Liệt bước đến rồi dừng lại ngay cạnh Trần Tĩnh An. Ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn lướt qua khiến người đàn ông bên cạnh hơi bối rối, đành phải dịch sang bên cạnh để nhường chỗ.
“Cảm ơn.” Anh nói với vẻ mặt điềm nhiên rồi ngồi xuống.
Thẩm Tân cũng ngồi xuống ngay sau đó, chen vào giữa Thẩm Liệt và người đàn ông kia. Anh ấy chỉ cần mỉm cười là đối phương đã hiểu ý, tự động lùi ra thêm một chút. Cuối cùng, cả ba người cũng yên vị.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ, đến mức những người qua đường cũng có thể cảm nhận được, không ai dám bước vào thêm.
“Vừa nãy mọi người đang nói gì thế?” Thẩm Tân chủ động phá vỡ sự im lặng.
Có người đáp rằng họ chỉ đang tán gẫu vài chuyện không đáng kể.
Thẩm Tân vốn rất giỏi giao tiếp, bắt đầu kể về thiết bản kế của khách sạn. Anh ấy nói rằng nơi này ẩn chứa rất nhiều điều thú vị, giống như những “quả trứng phục sinh” trong các trò chơi mà chỉ những người tinh ý mới nhận ra.
Lúc này Trần Tĩnh An cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Bởi vì khoảng cách giữa cô và Thẩm Liệt quá gần, mùi hương nhàn nhạt từ anh như đang len lỏi, bao phủ lấy mọi không gian xung quanh cô khiến cô vừa khó chịu vừa đau đầu.
Những người khác vẫn trò chuyện rôm rả.
Chỉ riêng cô và Thẩm Liệt im lặng đến bất thường.
Trần Tĩnh An cố gắng giữ vẻ bình thản, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao để kết thúc sự ngột ngạt này.
Bỗng nhiên giọng nói của anh vang lên bên tai cô, trầm thấp đến mức chỉ mình cô nghe thấy: “Hóa ra em thích kiểu đàn ông như vậy.”
Lời nói bình thản nhưng lại loáng thoáng ẩn chứa sự châm chọc.
Cô không rõ anh đang giễu cợt mình nhiều hơn, hay là tự giễu cợt chính anh.
Trái tim cô như ngừng một nhịp. Sau đó, Trần Tĩnh An liếc nhìn những người khác, may mắn không ai nghe thấy vì tiếng trò chuyện đã át đi giọng anh.
Cô âm thầm nuốt nước bọt rồi khẽ khàng đáp trả: “Ừ, có gì không tốt sao?”
“Anh thì có điểm nào thua kém anh ta?”
“Anh là anh.” Câu trả lời của cô nghe có phần lạc đề.
Thẩm Liệt bật cười, tiếng cười khẽ nhưng lại không mang theo chút ấm áp nào. Anh thì thầm bằng giọng điệu khiêu khích: “Em nghĩ xem, nếu anh ta biết chuyện của chúng ta, liệu anh ta có tự nguyện nhường em cho anh không?”
Câu nói này khiến tim Trần Tĩnh An thắt lại.
Cô trừng mắt nhìn anh, trong mắt có trăm ngàn loại cảm xúc phức tạp.
Quanh đi quẩn lại thì anh vẫn là anh.
Ngày trước, khi anh bắt đầu để ý đến cô thì cô đã có bạn trai. Bây giờ, anh vẫn nghĩ cô đã có người khác nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến sự quan tâm của anh dành cho cô. Thậm chí, Trần Tĩnh An còn nghi ngờ có phải anh có một loại sở thích đặc biệt nào đó không?
“Anh thật sự rất muốn biết, sau khi em đá anh thì lần này Tĩnh An của chúng ta sẽ chọn được một món hàng như thế nào?”
--------------------------------------------------













