Mãnh Liệt – Chương 68
Mãnh Liệt
Có điều, cô dịch một bước thì Thẩm Liệt cũng dịch một bước. Hai người cứ đi qua đi lại mấy lần như thế nhưng cơ thể anh vẫn chặn kín con đường của cô.
Trần Tĩnh An chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh: “Có cần phải làm thế không?”
Đã nói là không gặp nữa, đã nói đừng xuất hiện trước mặt nhau thế mà hiện tại ai là người đã vi phạm lời hứa?
“Sao nào?” Thẩm Liệt biết rõ còn cố hỏi.
Thẩm Liệt biết rõ hành vi của mình vô lý đến mức nào. Chỉ vì một cái nhẫn mà đã khiến anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nửa đêm nửa hôm bay tới đây. Nhưng sau đó anh có thể làm gì đây? Không lẽ lại giống như những lần trước, quay lại với cô một lần nữa?
“Chúng ta đã chia tay rồi, Thẩm Liệt. Trừ phi cần thiết, nếu không thì không cần gặp lại nhau nữa.” Trần Tĩnh An bình tĩnh nói.
“Đâu có quy định nào nói bạn bè nam nữ không thể bơi cùng một bể bơi?”
“Đúng là không có, nhưng có cụm từ “chủ động tránh mặt”.” Trần Tĩnh An né tránh ánh mắt của anh.
Thẩm Liệt lại nói: “Tại sao phải tránh mặt? Như lời cô nói thì mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta là hai người xa lạ. Một người lạ mà thôi thì sao phải tránh?”
“Tôi không tránh.”
“Vậy sao cô lại rời đi?”
“…”
Trần Tĩnh An phát hiện không thể giảng giải đạo lý phải trái đúng sai với người này. Khi nãy cô hơi mất lý trí nên mới bị dắt mũi. Vậy nên, cô hơi cau mày lại rồi hỏi: “Được lắm, thế tôi hỏi anh nhé. Tại sao anh lại ở đây?”
“Thẩm Tân gọi điện cho tôi, nói là nó tham gia thiết kế nơi này. Nó bảo nơi này tuyệt lắm, mời tôi đến du lịch nghỉ dưỡng.”
Trần Tĩnh An nghĩ đến điều đó.
Người như Thẩm Tân sao lại không biết có những mối quan hệ không phù hợp để chào hỏi, lúc đó lẽ ra cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần.
Nhưng chỉ gọi một cuộc điện thoại là anh đã tới ư? Còn vào lúc đêm khuya như thế này?
“Giờ đến lượt tôi hỏi cô. Mỗi người một câu hỏi thì mới công bằng.”
Thẩm Liệt nhìn cô chằm chằm, quan sát từng thay đổi nhỏ ở trên mặt của cô. Sau đó, anh hỏi: “Còn cô, sao lại ở đây một mình, người đàn ông kia đâu?”
“Người đàn ông nào?” Hình như Trần Tĩnh An cảm giác bản thân nghe không rõ.
“Người đàn ông cùng ăn chung một bàn với cô, người mà tặng nhẫn cưới cho cô đấy… Mới năm tháng thôi mà cô đã hành động nhanh nhỉ, không chỉ yêu nhau mà thậm chí nảy sinh ý định kết hôn với một người chỉ mới quen biết được mấy tháng? Người khác không nói nhưng bản thân cô thì phải hiểu rõ chứ! Bây giờ cô mới mấy tuổi mà học người ta chơi trò kết hôn chớp nhoáng làm gì? Buổi tối cô ra ngoài đi bơi mà anh ta không hề có mặt, có anh ta được ích gì?”
“…”
Những câu hỏi dồn dập ập đến khiến Trần Tĩnh An bị hỏi tới hoa mắt váng đầu, không hiểu anh đang nói gì.
“Sao rồi, á khẩu không trả lời được à?” Thẩm Liệt nhếch môi mỉa mai.
“Anh hỏi tôi nhiều vấn đề thế thì tôi biết trả lời từ cái nào?” Trần Tĩnh An hơi nhức đầu.
Khi cô để mặt mộc thì làn da vừa trắng nõn vừa hồng hào. Bởi vì chưa lau khô bọt nước nên lông mi của cô bị thấm ướt, ướt sũng như chú nai con gặp mưa.
Ánh mắt Thẩm Liệt dần dịu đi, cổ họng nghẹn ngào. Sau đó, anh hỏi: “Không lẽ em đã yêu đến mức muốn kết hôn à?”*
(*) Nam chính vẫn còn nhớ nữ chính nên team sẽ đổi cách xưng hô của nam chính với nữ chính từ “tôi – cô” thành “anh – em”.
Nghe tin cô đeo nhẫn trên tay là một chuyện và tận mắt nhìn thấy chiếc nhẫn lại là chuyện khác.
Nào có ai không mua nổi nhẫn kim cương mà cũng dám lấy cái khác ra cầu hôn chứ? Dù cơ thể anh đang ướt đẫm nhưng trong lồng ngực như có ngọn lửa cuồn cuộn sôi trào. Thậm chí, anh còn rất muốn tìm người đàn ông đó để hỏi xem anh ta là người như thế nào? Sao lại đến thứ đồ chơi này mà cũng dám lấy ra, không sợ bị mất mặt à?
Trần Tĩnh An cũng đã chú ý đến tầm mắt của anh. Lúc này, cô mới cúi đầu, ngón tay vô thức vuốt ve cái nhẫn, cảm nhận nhiệt độ lạnh như băng.
Anh hiểu lầm cô sắp kết hôn? Thẩm Tân nói với anh như thế sao?
Trần Tĩnh An mím môi, bướng bỉnh đáp: “Dù sao đi nữa thì không liên quan gì tới anh, đúng chứ?”
Có một số hiểu lầm không cần phải giải thích mà cứ giữ nguyên là tốt nhất. Nếu anh cho rằng cô có tình yêu mới thì có lẽ điều đó sẽ tốt cho cả hai người.
Thẩm Liệt cảm giác lồng ngực như bị ai đấm, ban đầu không thấy đau nhưng càng về sau cơn đau đớn càng lan rộng.
Trần Tĩnh An cụp mắt, hỏi một lần nữa: “Thẩm Liệt, tại sao anh lại ở đây?”
Thẩm Liệt nhướng mày, mím môi mỉm cười, giọng điệu lười biếng và thờ ơ: “Tại sao à? Chẳng lẽ anh phải nói cho em biết rằng có người gửi ảnh của em cho anh và nói em ở đây? Hay anh có nên nói rõ hơn rằng trái tim của anh đã phản chủ, chỉ muốn gặp em dù là một chút.”
Anh rất muốn được gặp cô, dù tình cảnh có khó coi đến đâu, dù anh trông có vẻ hèn mọn đáng thương thì anh vẫn rất muốn nhìn thấy cô.
Đồng tử Trần Tĩnh An co lại. Làm sao cô không thể không có cảm xúc gì khi nghe câu đó? Nghe anh nói thế, trong lòng cô cảm thấy khổ sở vì người như Thẩm Liệt sao có thể nói ra những lời như vậy.
Cô luôn cho rằng một lúc nào đó khi hai người gặp lại, khi ánh mắt họ bất ngờ va phải nhau thì anh sẽ thờ ơ, bình thản. Sau một thoáng ngắn ngủi, anh sẽ đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
Cứ như họ là những người xa lạ thật sự.
Đúng như cô mong muốn, cô đã chiếm hữu được trái tim đó, một trái tim nóng bỏng và mạnh mẽ. Dù đã quăng trái tim đó đi như một vật không đáng giá nhưng cô vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn là bao.
Giọng cô run rẩy: “Thẩm Liệt, anh đừng như vậy. Anh không nên như thế.”
“Thì đã sao chứ? Dù sao thì em cũng đâu thèm để ý đâu, đúng không?” Thẩm Liệt hỏi ngược lại.
Trần Tĩnh An cũng muốn biết, làm thế nào mới có thể hoàn toàn phớt lờ anh đây?
Chứ không phải như bây giờ khi trái tim cô như miếng bọt biển thấm đầy nước, chỉ cần ấn nhẹ vào là nước sẽ tràn ra ngoài.
“Em nói đi anh phải làm thế nào? Làm thế nào mới được đây? Hay là làm gì cũng được vì dù sao thì em cũng chẳng cần? Anh tặng em biết bao nhiêu thứ nhưng em không lấy đi thứ gì! Thậm chí cá trong hồ là thứ thuộc về em mà em cũng không cần nữa, vậy anh giữ đống cá xấu xí đó làm gì?”
“Trần Tĩnh An, sau khi đá anh đi thì em cũng không muốn dính dáng đến anh dù chỉ một chút có đúng không?”
“Sao em lại ghét anh như thế? Chúng ta đã ở bên nhau hai năm, hai năm…” Tâm trạng Thẩm Liệt bùng nổ, cổ họng anh nghẹn ngào không thể nói thành lời: “Em thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao?”
Hai năm ròng, dù nuôi con mèo con chó thì cũng có cảm tình chứ?
Không lẽ nụ hôn chủ động của đêm đó là giả sao?
Trần Tĩnh An cảm thấy vành mắt cay xè, không thể giấu được cảm xúc nữa.
Nay Thẩm Liệt nói rất nhiều nhưng từ bao giờ anh lại nói nhiều đến vậy? Trước mặt mọi người, Thẩm Liệt luôn tích chữ như vàng. Nếu như muốn anh nói thêm một câu cũng khó, nhưng người ở trước mặt cô cứ như không thể ngừng nói.
“Đừng nói nữa.” Mi mắt Trần Tĩnh An run run.
Ánh mắt Thẩm Liệt nhìn chằm chằm vào cô: “Ý của anh là… Anh rất nhớ em.”
“Trần Tĩnh An, anh rất nhớ em.”
“Còn em thì sao, em có nhớ anh không?”
“Không hề.”
“Em nói dối.” Dường như anh nhìn thấu cô, ánh mắt sắc bén dễ dàng nhìn thấu Trần Tĩnh An. Thế là cô vội vàng cụp mắt để che giấu hết cảm xúc.
Trần Tĩnh An không muốn tiếp tục đề tài này, cô nói: “Thẩm Liệt, chia tay tức là hai người không còn chút quan hệ nào với nhau nữa. Anh đã đồng ý rồi mà. Anh cũng đã nói là không muốn gặp lại tôi, anh còn nhớ chứ?”
“Anh nhớ rõ.”
“Nhưng mà anh hối hận rồi.”
Anh khẽ nói: “Từ lúc thốt ra câu đó là anh đã hối hận. Sao anh có thể không nhớ em chứ? Anh không làm được.”
Vành mũ Trần Tĩnh An nhỏ nước tí tách khiến gương mặt cô ướt sũng. Thẩm Liệt chạm vào gò má cô, lòng bàn tay anh lau bọt nước dính trên má. Ngón tay anh vuốt ve từng tấc một mang theo nhiệt độ nóng hổi, ánh mắt nhìn cô mãnh liệt đến mức không thể nào phớt lờ.
Trần Tĩnh An như bị phỏng nên vội tránh né.
Trần Tĩnh An nhắc nhở anh: “Anh đừng quên tôi vẫn đeo nhẫn.”
Cô giơ tay lên, chiếc nhẫn phản chiếu ánh kim loại sáng bóng.
Sao Thẩm Liệt không nhìn thấy nó chứ?
Những điều anh vừa nói tưởng chừng chỉ thoáng qua vì hiện tại giữa bọn họ có thêm một người đàn ông khác.
Thẩm Liệt chợt nhếch môi mỉm cười, hỏi: “Trần Tĩnh An, chúng ta lén lút yêu đương thì sao?”
Trần Tĩnh An kinh ngạc, từng câu anh nói ra đều khiến cô khó có thể hiểu hết. Cô gằn giọng: “Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?”
“Kẻ bỏ em một mình ở đây thì tốt lành gì.” Thẩm Liệt bước tới một bước, cơ thể cao lớn như muốn bao phủ cô lại. Anh hỏi tiếp: “Tĩnh An, anh ta có làm em thấy sung sướng như anh không? Mỗi lần làm xong là chăn ga có ướt nhẹp hay không?”
“Hay anh ta có thấu hiểu em như anh, biết tuy em xấu hổ không dám nói ra nhưng em lại thích nằm trên nhất?”
Trần Tĩnh An sững sờ ngay tại chỗ.
Thẩm Liệt nhìn cô chằm chằm: “Anh ta không thể nào hiểu rõ thì làm sao để lấy lòng em như anh đây.”
--------------------------------------------------













