Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 67

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Tân vẫn đang thêm mắm dặm muối.

[Người đó có vẻ ngoài điển trai, lại biết săn sóc tỉ mỉ, vừa gắp thức ăn vừa bóc tôm. Anh có biết người ta đã gọi là em Tĩnh An rồi không, thậm chí còn gọi cô ấy là bé cưng nữa đấy. Em nghe mà nổi hết da gà da vịt lên. Anh à, tốc độ của em Tĩnh An cũng nhanh phết đấy.]

Thẩm Tân chỉ thiếu điều nói toạc câu “Năm tháng sau khi bỏ rơi anh, cô ấy đã lập tức kết hôn” ra khỏi miệng.

Thẩm Liệt biết chắc Trần Tĩnh An không thể nào kết hôn. Bởi vì anh biết rõ lịch trình của cô, không thể nào đang đi đường đột nhiên nổi hứng đi kết hôn được.

Nhưng không kết hôn không có nghĩa là cô không hẹn hò hay là không được cầu hôn, vấn đề người đó là ai? Những người đàn ông miễn phí như thế cứ xếp chồng thành núi.

Thẩm Tân tiếp tục lải nhải nhưng Thẩm Liệt không đáp lời.

Bởi vì đêm nay anh phải đi xã giao.

Thẩm Liệt siết chặt di động trong tay, cụp mắt xuống và môi mím lại. Hình như anh đang hơi thất thần.

Có một vài người dù không tận mắt chứng kiến nhưng chỉ cần dựa vào đôi ba lời kể là có thể tưởng tượng được hành động và thần thái của đối phương. Ngay khi Thẩm Tân kể lại những chuyện đó, trước mắt anh hiện lên hình ảnh Trần Tĩnh An chống cằm với đôi mắt dịu dàng. Thậm chí, anh còn biết cô sẽ nói gì, hẳn là cô sẽ nói cảm ơn, không cần làm phiền anh vì tự cô có thể làm.

Và còn có cả chiếc nhẫn lấp lánh rực rỡ ở trên ngón tay cô.

Nhưng tại sao lại là người đàn ông đó?

“Sếp Thẩm à?” Có người lên tiếng hỏi.

Thẩm Liệt lấy lại bình tĩnh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang: “Ông đang nói gì?”

“Có phải thực đơn hôm nay không hợp khẩu vị của anh không?” Người có gương mặt hình chữ điền kia mỉm cười: “Nhưng tôi biết có một món ăn chắc hẳn sẽ phù hợp với khẩu vị của sếp Thẩm.”

Chỉ có điều, thứ được dọn ra không phải một món ăn mà lại là người.

Đối phương đã tìm hiểu sở thích của Thẩm Liệt, biết bạn gái cũ của anh là sinh viên học viện âm nhạc, có nhan sắc và khí chất xuất sắc. Hơn nữa, cô còn có gương mặt toát ra vẻ dịu dàng, đằm thắm của con gái vùng sông nước Giang Nam. Bởi vậy, ông ta đã sắp xếp một nữ minh tinh đến tiếp khách, tuy không thể nói là giống hệt nhưng chí ít cũng thuộc kiểu đó.

Nữ minh tinh này rất đẹp, cũng có gương mặt chuẩn phương Nam. Thậm chí, cô ta còn từng hóa thân thành một vài nhân vật ngây thơ, trong trắng đi vào lòng người. Ở ngoài đời, khí chất và vẻ ngoài của cô ta lại càng tuyệt vời hơn, không còn gì để bắt bẻ.

“Chào sếp Thẩm.”

Nữ minh tinh cũng biết phải làm gì. Thế là cô ta mỉm cười bước đến, chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh anh.

Nhưng cô ta chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe người bên cạnh rút khăn lau tay, nói: “No rồi.”

Anh chỉ nói một câu như thế, thậm chí ánh mắt của anh còn chưa từng nhìn vào mặt cô ta.

Cô ta cũng sững người, không biết phải làm gì vì cô ta chưa từng bị nhục nhã như thế. Nữ minh tinh nghĩ ít nhiều gì đã mời thì anh cũng uống ít rượu, ai ngờ đối phương không cho cô ta chút mặt mũi nào.

Thẩm Liệt đẩy ghế đứng vậy, nói tiếp: “Các người tự chơi đi.” Rồi bước ra ngoài. Đúng lúc này, có người vội vàng đi theo anh. Ông ta vất vả lắm mới sắp xếp được cuộc hẹn này nhưng không ngờ chỉ vì gọi một người vào đã bị phản tác dụng. Vậy nên, giờ trong lòng ông ta đang thầm ân hận không nguôi.

“Sếp Thẩm, xin lỗi anh, nếu khiến anh không vui thì tôi sẽ lập tức bảo cô ta ra ngoài.”

“Không liên quan gì đến cô ta.”

“Là lỗi của tôi, ai cũng dám gọi đến.”

Trong giới kinh doanh, những chuyện như thế này quá phổ biến. Dù ông ta biết Thẩm Liệt hay bắt bẻ soi mói, nhưng ai ngờ đã lựa chọn kỹ càng trăm lần nghìn lần mà vẫn không lọt vào mắt xanh của anh.

Nhưng xe đã đến nơi.

Đối phương vội đi trước để mở cửa xe: “Sếp Thẩm, hôm nay tôi xin lỗi anh, anh muốn mắng tôi thế nào tôi cũng chịu.”

“Biết tiêu chuẩn của anh rất cao mà tôi vẫn dám tự mình bày vẽ.”

Nhưng ông ta cũng rất tò mò, không biết người trong lòng Thẩm Liệt rốt cuộc trông như thế nào, có phải đẹp như tiên trên trời không?

Thẩm Liệt nghe thế thì dừng lại.

Xung quanh sẩm tối khiến bóng dáng Thẩm Liệt trông có vẻ uể oải và buông thả hơn. Bỗng nhiên, anh nói: “Thật ra không phải do tiêu chuẩn của tôi cao.”

“Chỉ là có những người đã gặp họ rồi thì rất khó mà để ý tới những người khác.”

Không hiểu sao anh rất muốn nói câu này.

Thẩm Liệt từng gặp rất nhiều người kể cả trong và ngoài nước. Trong số những người đó thì người có nhan sắc và khí chất xuất chúng nhiều vô kể, nhưng đôi khi nó là như vậy đấy.

Đối phương cũng sửng sốt.

Thẩm Liệt cúi người ngồi vào trong xe. Sau đó, anh dặn Kỷ Hoằng chuẩn bị trực thăng vì có một nơi anh muốn bay đến trong đêm nay. Tầng thượng khách sạn có sân bay nên máy bay trực thăng có thể đáp xuống, nhưng bay buổi tối lại hơi nguy hiểm. Vì vậy, Kỷ Hoằng không thể hiểu nổi sao bắt buộc phải cất cánh trong đêm nay, nhưng anh ấy vẫn chuẩn bị theo lệnh của sếp mình.

Nguyễn Linh được mời rượu ở quầy bar.

Thế là cô ấy chọn váy hết nửa tiếng rồi trang điểm, xịt thêm nước hoa bày ra khí thế như thể đêm nay chắc chắn phải tóm được người.

“Đêm nay cậu có về không?” Trần Tĩnh An hỏi.

“Tất nhiên là có rồi, ở đây chẳng có lấy một người đàn ông khỏe mạnh hay ngon nghẻ nào. Tớ không tùy tiện ngủ với ai đâu.” Trên phương diện này, Nguyễn Linh rất có nguyên tắc, nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy hẹn hò với một người đàn ông đẹp mã hay gặp dịp thì chơi với mấy gã khéo ăn khéo nói.

“Nhưng mà tớ không thể chơi với cậu được, cậu không trách tớ trọng sắc khinh bạn chứ?”

“Không đâu, tớ tự chơi một mình được. Cậu cứ thoải mái hưởng thụ buổi hẹn hò đêm nay đi.”

“Ôi, đúng là cục cưng Tĩnh An nhà ta dễ nuôi.” Nguyễn Linh đi giày cao gót, cứ như mang đôi giày chiến xông “ra trận”.

Trần Tĩnh An rảnh rỗi quá nên khi tắm xong thì thay áo tắm và khoác thêm áo ngoài. Sau khi hỏi nhân viên khách sạn, cô đi về phía bể bơi. Có lẽ do thời tiết lạnh hơn nên có rất nhiều người đến suối nước nóng ngâm mình. Vì vậy, trong bể bơi không có người nào, cứ như cô đã bao hết bể. Lúc làm nóng người xong, Trần Tĩnh An mới xuống nước bơi lội.

Chỗ vắng người rất tuyệt vì bơi qua bơi lại không bị cản trở. Vì vậy, Trần Tĩnh An đã vui vẻ bơi mấy vòng.

Cảm giác vận động rất dễ chịu, nó khiến đầu óc cô trống rỗng, không phải suy nghĩ gì.

Bơi chừng mười mấy vòng, Trần Tĩnh An chạm vào thành bể, nắm tay vịn nghỉ ngơi một lát. Sau đó, Trần Tĩnh An lau nước trên mặt, chỉnh lại mũ cùng áo tắm và rồi chợt nhìn thấy có người đi đến. Dưới cái quần bơi là một đôi chân thẳng dài miên man cùng với cơ bắp rõ ràng. Nhưng Trần Tĩnh An chỉ vô thức nhìn thoáng qua. Cho đến khi đối phương đi tới và đứng đó không đi nữa, cô mới ngửa đầu ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của anh.

Thẩm Liệt đứng trên bờ, nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo từ trên cao. Anh chỉ mặc mỗi quần bơi, còn phía trên thì không mặc gì khiến các bắp thịt nổi rõ như được điêu khắc từng chút một. Trần Tĩnh An không chỉ nhìn thấy chúng mà còn từng chạm vào rất nhiều lần.

Chân Trần Tĩnh An chưa chạm xuống sàn mà vẫn trôi nổi trong nước. Lúc này, cô chợt cảm thấy hoảng hốt vì không thể chạm đáy.

Không phải Thẩm Tân đã nói là anh không đến sao, tại sao anh đột nhiên xuất hiện ở nơi này?

Trần Tĩnh An không muốn nghĩ đến khả năng khác, sau đó không khỏi cau mày. Nhưng cô cũng không lên bờ ngay mà vờ như lướt ngang qua không phát hiện ra anh, sau đó ngả người về phía sau rồi lặn xuống đáy nước. Khoảnh khắc Trần Tĩnh An lặn xuống, cách lớp nước, cô thấy anh vẫn đứng ở trên bờ. Thế là cô nhắm mắt rồi lật người với ý đồ ngăn bản thân suy nghĩ tiếp.

Bây giờ anh muốn ở đâu, muốn làm gì thì làm, không liên quan gì đến cô nữa.

Sau đó là tiếng ùm vang lên cùng với bọt nước bắn tung tóe.

Hai người như hai vị khách xa lạ, ai nấy bơi lội trong vùng nước của mình, không can thiệp đến nhau.

Mãi đến khi thể lực của Trần Tĩnh An cạn kiệt, cô mới nắm tay vịn rồi ngoi lên từ mặt nước.

Lực cản của nước hơi lớn, như có vô số đôi tay túm lấy và kéo cô chìm xuống. Sau khi cô rời khỏi mặt nước thì tiếng nước ào ào lập tức vang lên, người cô ướt sũng nhỏ nước từ đầu đến chân để rồi tạo ra những vệt nước trên sàn nhà. Sau đó, Trần Tĩnh An cầm đồ của mình mà không thèm quan tâm đến động tĩnh trong bể.

Nhưng vì không gian chỉ có vậy nên khó mà không chú ý tới việc Thẩm Liệt cũng từ trong nước ngoi lên.

Khi nghe tiếng nước chảy tí tách đến gần, trái tim của cô lại vô thức loạn nhịp. Thế là Trần Tĩnh An bối rối cầm đồ dùng của mình rời khỏi nơi này, thậm chí chẳng thèm lau khô nước mà cứ thế về đến phòng, đến khi không nhìn thấy gì nữa mới thôi.

Cô cũng cảm giác được Thẩm Liệt đi lại càng gần nên vội đứng bật dậy, quay người định rời đi.

Nhưng Thẩm Liệt đã đứng chắn trước mặt cô, vết nước trên mặt anh chưa thèm lau đi khiến bờ mi dài ướt nhẹp, đôi mắt cũng ẩm ướt hơn.

“Tôi bơi xong rồi.” Trần Tĩnh An muốn tránh anh để đi sang bên cạnh.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...