Mãnh Liệt – Chương 66
Mãnh Liệt
Thẩm Liệt đứng lặng im như một bức tượng, dưới màn đêm, anh trông giống như một ngọn lửa đen đang âm ỉ cháy. Dù không cần đến gần cũng có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt và khó chịu ấy.
Trần Tĩnh An cảm thấy trong lòng mình trống rỗng.
“Sếp Thẩm, sao anh lại ra đây?”
Ở phía sau có người bước đến, âm thanh lạo xạo như tiếng lọ thủy tinh bị đổ vỡ đã kéo tâm trí Trần Tĩnh An trở lại thực tại. Trong thực tại, đêm thu lạnh buốt không ngừng lan ra khiến cô phải kéo chặt áo khoác, cất bước đi ra ngoài.
Phía sau, tiếng trò chuyện vẫn không ngừng.
“Có phải không có món đồ đấu giá nào lọt nổi vào mắt của sếp Thẩm không?”
“Không phải, tôi ra đây hít thở không khí.” Giọng anh rất lạnh nhạt.
“Vậy anh có quay vào không?”
“Có.”
Hai người mỗi người một hướng, ngược chiều nhau.
Sau khi đi một đoạn, tìm đến vị trí đỗ xe, động tác mở cửa xe của Triệu Gia Thụ cũng khựng lại. Những lời mà anh ta đã kìm nén suốt quãng đường cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Tĩnh An, em và anh ta có quan hệ gì vậy? Nếu như em cảm thấy không tiện trả lời thì coi như tôi chưa hỏi.”
“Không là gì cả.”
Đúng là rất khó để mà không tò mò về đoạn đối thoại không đầu không đuôi kia.
Trần Tĩnh An suy nghĩ một lát, thẳng thắn trả lời: “Có thể coi là bạn trai cũ nhưng hiện tại thì không là gì nữa.”
“Bạn trai cũ?”
Triệu Gia Thụ không khỏi ngạc nhiên vì đối phương nhìn giống như vừa sinh ra đã ở trên đỉnh cao, sống trong một thế giới hoàn toàn khác so với những người bình thường như họ. Anh ta không thể tưởng tượng nổi cô và Thẩm Liệt đã bắt đầu như thế nào.
“Đúng vậy.”
“Xin lỗi em.”
“Không sao, chuyện cũng đã qua rồi.”
Trần Tĩnh An chỉ dùng vài câu ngắn gọn để giải thích rồi cũng không nói thêm gì nữa. Giống như lời cô nói, chuyện đã qua rồi thì cũng không còn gì đáng để nói nữa.
Triệu Gia Thụ chống tay lên cửa xe, bỗng nhiên cảm thấy có chút thất bại. Trước đây, anh ta từng cảm thấy mình khá ổn vì xét về các khía cạnh đều rất ưu việt. Chẳng hạn như Triệu Gia Thụ có gia cảnh không tệ và một sự nghiệp thành công. Nhưng khi so với người yêu cũ của cô, anh ta ngay lập tức trở nên vô cùng nhỏ bé.
Nhưng mà cảm giác hụt hẫng ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Sau đó, Triệu Gia Thụ bèn hỏi Trần Tĩnh An có muốn đi ăn thêm gì không.
Trần Tĩnh An lắc đầu: “Tôi cảm thấy hơi mệt nên muốn về trước, có được không?”
“Tất nhiên rồi, hôm nay em đã đồng ý đi cùng tôi khiến tôi thấp rất cảm kích.”
“Cảm ơn, thầy Triệu.”
Triệu Gia Thụ cười: “Tôi đã nói nhiều lần rồi, đừng cứ gọi tôi là thầy Triệu mãi. Nghe cứ giống như tôi đã gần năm mươi tuổi vậy. Gọi thẳng tên tôi là được.”
Nhưng một lúc lâu sau cô vẫn không trả lời.
Bởi vì Trần Tĩnh An đã nghiêng đầu, nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe từ lâu. Khi cô yên lặng sẽ tạo ra một khoảng cách vô hình khiến cô tách biệt với thế giới bên ngoài, không ai có thể tiến vào được.
Triệu Gia Thụ mím môi, mắt nhìn thẳng về phía trước và tập trung lái xe.
Tuy nói là người yêu cũ nhưng họ cũng đã từng yêu nhau. Dù ngoài miệng họ có nói năng lý trí, tỉnh táo thế nào thì cảm xúc trong lòng chắc chắn vẫn còn dây dưa, đan xen chồng chéo lên nhau.
Hôm nay, Trần Tĩnh An trở về căn hộ thuê của mình, thời gian cô ở chỗ này rất ít. Trước khi trở về Bắc Kinh, cô đã nhờ người đến dọn dẹp trước nên coi như cũng khá sạch sẽ, chỉ là đồ đạc không nhiều nên căn hộ vẫn trống trải. Dù có phòng bếp nhưng không có bất kỳ dụng cụ nấu ăn nào, bề mặt bếp sạch sẽ, không hề có chút hơi thở của cuộc sống thường nhật. Đã từng có lần cô muốn mua một bể cá, nuôi ít cây thủy sinh và cá nhưng sau đó lại thôi, vì cô không thường xuyên ở đây nên có lẽ không chăm sóc được.
Căn hộ này cách âm không tốt lắm nên cô cũng chẳng thể tập luyện nhạc ở đây.
Sau cùng, cô đi rửa mặt, thay một bộ đồ mặc ở nhà rộng rãi rồi bật máy tính lên tìm một bộ phim để xem. Nhưng vì phim quá dài nên xem đến giữa chừng cô đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, bộ phim đã chuyển đến phần kết thúc. Cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ chi chít trong một lúc lâu, cảm thán rằng đoạn cuối này sao mà dài thế.
Và thế là cô bắt đầu bị mất ngủ, cứ trằn trọc trở mình qua lại. Dẫu Trần Tĩnh An có thế cảm nhận cơ thể đã rất mệt mỏi nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo, dù làm thế nào cũng không thể bình yên chìm vào giấc ngủ.
Cứ như vậy đến khi hừng đông, cô mới lờ mờ ngủ thiếp đi.
Khi Nguyễn Linh tìm tới đã là buổi chiều, bởi vì cô ấy gọi điện mà không có ai nghe máy nên đành trực tiếp đến tận đây. Thậm chí, khi Nguyễn Linh gõ cửa cũng không ai trả lời, may mà cô ấy có chìa khóa. Vừa vào trong, cô ấy đã nhìn thấy Trần Tĩnh An vẫn đang trùm chăn ngủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng rèm cửa đã kéo kín nên chỉ có ánh sáng lờ mờ, cô ấy cũng cảm nhận được chút uể oải khi bước vào phòng ngủ. Vậy nên, Nguyễn Linh vừa kéo rèm cửa sổ ra vừa đánh thức người: “Bà cô nhỏ ơi, nhìn xem mấy giờ rồi! Cậu định cứ ngủ mãi thế này sao?”
Trần Tĩnh An kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt ngơ ngác, ánh nắng chói chang khiến cô phải nheo mắt để thích nghi. Nguyễn Linh đã chạy tới trước mặt, ngồi xổm xuống bên cạnh giường và nhìn cô chăm chú, cô chỉ có thể mỉm cười uể oải: “Sao cậu lại đến đây? Hôm nay không đi làm à?”
“Hôm nay là cuối tuần mà. Cục cưng Tĩnh An à, có phải cậu ngủ đến nỗi lú lẫn rồi không? Tớ gọi cho cậu mấy cuộc mà không ai nghe máy, làm tớ sợ hết hồn, cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì.”
“Xin lỗi, tớ không nghe thấy.”
“Sao quầng thâm mắt của cậu lại đậm thế này, lại thức khuya à?”
“Tớ bị mất ngủ chút thôi.”
“Sao thế? Áp lực từ các buổi diễn quá lớn à?”
“Có thể là vậy.”
Trần Tĩnh An nhích người, chừa lại nửa chiếc giường để mời cô ấy cũng nằm xuống với mình. Hai người nằm cạnh nhau như hồi còn đi học, dù có hai cái giường nhưng nửa đêm vẫn chen chúc nhau trên một cái giường để trò chuyện, nói đủ thứ trên đời.
Bọn họ bắt đầu tán gẫu về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, phong cảnh các nơi và một vài người.
Nguyễn Linh nằm xuống nghiêng người, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa bên tai cô: “Tĩnh An, có phải cậu đang có tâm sự không?”
“Không có.” Trần Tĩnh An trả lời rất nhanh.
“Còn nói muốn tâm sự thế mà kết quả cậu lại chẳng chịu nói gì. Cậu đó, có thể đừng như một cái hồ lô già mãi được không? Cái gì cũng giữ trong lòng, cái gì cũng tự mình gánh vác.” Nguyễn Linh duỗi đầu ngón tay ra, chọc vào trán cô.
Trần Tĩnh An ngửa đầu ra sau rồi ôm chặt chăn hơn, giọng nói giống như tiếng thở dài: “Tớ đã gặp lại người đó.”
Nguyễn Linh kinh ngạc, có chút lo lắng: “Vậy anh ta có làm gì cậu không?”
“Không, làm sao có chuyện đó.”
Trần Tĩnh An bật cười: “Lúc trước bọn tớ chia tay không êm đẹp, nói năng không kiêng dè. Với một người như anh ta thì dù thế nào cũng sẽ không hạ thấp bản thân đâu.”
“Vậy còn cậu thì sao? Có cảm giác gì không?”
Cảm giác gì đây?
Có những người chỉ thích hợp để giấu kín trong ký ức.
Một khi xuất hiện hoặc chỉ là nhắc đến tên thì sẽ giống như bóc vỏ một quả cam, mùi nồng nồng, cay cay lập tức tỏa ra.
Trần Tĩnh An nhích tới gần rồi áp trán mình vào trán của Nguyễn Linh, cảm nhận nhiệt độ của cô ấy, lặng lẽ đợi một lát: “Tớ nghĩ tớ cần thêm chút thời gian.”
Chỉ như vậy, cô mới có thể hoàn toàn quên được anh.
“Ừ, tớ hiểu.”
Nguyễn Linh vỗ lưng cô để an ủi: “Rồi cậu cũng sẽ gặp được người mới, sau đó quên đi những chuyện xưa và những người cũ thôi.”
“Cậu đã gặp được người mới chưa?” Trần Tĩnh An hỏi.
“Chưa!”
“Mỗi ngày, tớ bận rộn điên cuồng, đừng nói đến gặp được người mới mà chuyện gặp được vài người đàn ông cũng đã khó khăn. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn tớ sẽ bị mất cân bằng âm dương quá.”
Trần Tĩnh An không nhịn được cười.
Lúc này, Nguyễn Linh chợt nhớ ra lý do mình gọi điện thoại: “Có lẽ là khoảng thời gian gần đây nỗ lực của tớ đã cảm động trời đất, khiến cho công ty cảm động nên đã tặng mấy tấm vé nghỉ dưỡng ở khách sạn cao cấp cho nhân viên xuất sắc. Hai ngày một đêm mà còn là phòng đôi đấy, đi với tớ đi?”
“Tớ á hả?”
“Đúng rồi, tớ đâu có bạn trai, chỉ có thể để cậu được lợi thôi.”
Trần Tĩnh An làm bộ làm tịch ra vẻ do dự: “Vậy tớ phải suy nghĩ kỹ một chút.”
Nguyễn Linh ôm cánh tay cô lắc lắc: “Đi mà, đi mà. Chúng ta đều cần nghỉ ngơi thư giãn, cũng cần một cuộc gặp gỡ tình cờ.”
“Nhất định phải là gặp gỡ tình cờ sao?” Trần Tĩnh An trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.
“Cậu không cần nhưng tớ cần. Vì sức khỏe tinh thần và thể chất của tớ, mau dậy thu dọn hành lý đi!” Nguyễn Linh không chấp nhận lời từ chối, đẩy cô ra khỏi giường.
Khách sạn nằm ở thành phố gần Bắc Kinh nên chỉ mất một giờ đi tàu cao tốc. Thiết kế của khách sạn mang phong cách nhiệt đới, với cây cọ và bãi cát nhân tạo, chiếm diện tích khá lớn. Khi đi vào, nhân viên phục vụ giới thiệu nơi đây có đủ loại tiện nghi như suối nước nóng, dịch vụ tắm trị liệu và cả khu chơi eSports, muốn gì có nấy.
Hai người bèn để hành lý vào phòng trước.
Căn phòng có một bức tường kính sát đất, bên cạnh là bàn tròn nhỏ và ghế mây. Khi kéo rèm ra thì sẽ thấy được khung cảnh khoáng đạt và tuyệt đẹp. Nhân viên phục vụ còn nói rằng ở đây có thể ngắm cảnh mặt trời mọc, và bữa sáng cũng có thể được mang đến phòng để vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp.
“Xa xỉ thật đấy, chắc chắn khách sạn này phải tốn rất nhiều tiền để xây dựng. Quan trọng là bọn họ vừa giàu lại vừa có phẩm vị, không phải là kiểu khoa trương, tỏ vẻ giàu có cao quý mà ngược lại rất tinh tế, có phong cách.” Nguyễn Linh đi quanh phòng ngắm nghía một vòng, sau đó nằm ngửa ở trên giường: “Cảm ơn công ty đã cho tớ trải nghiệm cuộc sống mà tớ không với tới.”
Trần Tĩnh An bắt chước giọng điệu của cô ấy: “Cảm ơn Nguyễn Linh, đã dẫn tớ đến trải nghiệm cuộc sống mà tớ không với tới.”
“Đi thôi, ăn cơm nào!” Nguyễn Linh nói đầy khí thế.
Lúc này vừa đúng giờ cơm tối, trong nhà hàng dần có nhiều người tới.
Trần Tĩnh An và Nguyễn Linh vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi. Khi cả hai vừa cầm thực đơn chuẩn bị gọi món thì có người bước tới hỏi liệu có thể ngồi chung bàn không, bởi vì bọn họ cũng chỉ có hai người.
Nguyễn Linh nghiêng đầu liếc nhìn thì thấy đó là một chàng trai trẻ, trông khá điển trai, nói năng cũng rất lịch sự nên vui vẻ đồng ý: “Được chứ, ngồi chung đi.”
Đối phương lập tức đi gọi bạn đồng hành.
Nguyễn Linh liếc nhìn Trần Tĩnh An, truyền đạt một thông điệp: Cuộc gặp gỡ tình cờ.
Người nói chuyện nhiều nhất vẫn là Nguyễn Linh với chàng trai xin ghép bàn. Cô ấy chống cằm như chìm đắm trong câu chuyện của đối phương. Còn tay kia đặt trên đầu gối, ngón tay liên tục gõ nhẹ liên tục, giống như đang nghĩ cách làm sao để đối phương hiểu rằng cô ấy chỉ quan tâm đến khuôn mặt kia. Nhưng càng nói nhiều thì ấn tượng ban đầu lại càng dễ bị phá vỡ.
“Cô Trần, cô thích đồ ngọt à?” Người còn lại nhận thấy Trần Tĩnh An chỉ dùng cái muỗng nhỏ ăn gần hết món tráng miệng mà không hề động đũa đến mấy món khác, bèn chen vào nói.
“Cũng hơi thích.” Trần Tĩnh An lịch sự trả lời.
Đối phương mỉm cười: “Tôi cũng rất thích nên thường bị bạn bè trêu chọc. Bọn họ nói một người đàn ông sao lại thích ăn đồ ngọt như vậy. Nhìn cô Trần chắc là người miền Nam, sao cô lại đến phương Bắc?”
“Bởi vì tôi học đại học ở đây, sau đó cũng làm việc tại đây.”
“Trường nào vậy?”
Trần Tĩnh An nói tên trường của mình.
Phản ứng của đối phương vừa ngạc nhiên nhưng cũng như đã đoán trước: “Chẳng trách cô Trần có khí chất đặc biệt như vậy. Cô học nhạc cụ gì thế?”
“…”
Thấy đối phương càng nói chuyện càng hào hứng, chủ đề mãi không thể kết thúc, Trần Tĩnh An lặng lẽ giơ tay mình lên để lộ chiếc nhẫn trên ngón áp út.
“Cô Trần đã kết hôn rồi sao?”
“Xin lỗi.”
“… Quả thật khó mà nhận ra vì nhìn cô vẫn còn rất trẻ.” Đối phương có vẻ thất vọng nhưng cũng không tiếp tục câu chuyện nữa.
Nguyễn Linh liếc mắt về phía này, cố nhịn cười vì chiêu “đã kết hôn” này đúng là chỉ có Trần Tĩnh An mới nghĩ ra được.
“Em Tĩnh An?”
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Trần Tĩnh An ngẩng đầu thì nhìn thấy Thẩm Tân mặc áo sơ mi cùng quần short, kính râm để trong túi áo. Anh ấy mỉm cười: “Đúng là em rồi. Từ xa anh đã nhìn thấy mà không dám tin, lâu rồi không gặp.”
“Anh Thẩm Tân.”
“Lâu rồi không gặp.”
Trần Tĩnh An sững người một lúc rồi mới lấy lại tinh thần, gật đầu chào anh ấy: “Anh…”
Cô nhìn lướt qua nhưng không thấy người nào khác.
“Em yên tâm, anh ấy không đến.” Thẩm Tân nhìn thấu suy nghĩ của cô, nói: “Em biết mà, anh ấy là kiểu người chỉ lao đầu vào công việc. Còn em ở đây làm gì thế?”
Trần Tĩnh An có chút ngại ngùng: “Em đi chơi cùng bạn.”
Cô đột nhiên thấy hơi hối hận, nếu như lúc trước tốt nghiệp mà trở về quê thì cô đâu phải vướng vào những mối quan hệ không dứt như thế này.
Ánh mắt Thẩm Tân nhanh chóng nhìn lướt qua, nhìn rõ người đàn ông bên cạnh cô. Thật lòng mà nói, đối phương chẳng thể so được với anh trai của anh ấy. Sau đó Thẩm Tân cũng dời mắt đi, nói: “Vậy anh không quấy rầy mọi người nữa, chúc mọi người chơi vui vẻ.”
Vui vẻ gì chứ!
Anh ấy đột nhiên đến chào hỏi, nhắc đến người không nên nhắc thì ai còn vui vẻ nổi đây.
Phía bên kia, vẫn còn người đang đợi. Thẩm Tân chào hỏi xong thì trở về, lúc này người đi cùng hỏi anh ấy vừa gặp người quen à?
“Quen, quen đến không thể quen hơn.”
“Nhưng có một người còn quen hơn cả tôi.”
Thẩm Tân cà lơ phất phơ trả lời rồi mở điện thoại ra. Vừa mở khóa đã hiện ra bức ảnh vừa chụp thế là anh ấy thoát ra, quay số điện thoại gọi đi.
“Anh à, anh đang làm gì thế?” Giọng điệu Thẩm Tân không giấu nổi vẻ phấn khích.
Đầu bên kia điện thoại đáp lại rất bình thản: “Nói đi.”
Thẩm Tân nói chuyện lan man, vài câu linh tinh. Khi sắp chạm tới giới hạn kiên nhẫn của Thẩm Liệt, anh ấy mới nhắc đến chuyện đang ở khách sạn nghỉ dưỡng mà mình từng tham gia thiết kế. Sau đó, Thẩm Tân còn hỏi xem anh trai có muốn đến không, vì nơi này rất đáng để thử.
“Rảnh rỗi quá à?”
Ngay sau đó, điện thoại bị cúp máy.
Đúng như dự đoán nên Thẩm Tân lập tức gửi bức ảnh vừa chụp qua.
Anh ấy còn không quên đổ thêm dầu vào lửa: [Em Tĩnh An kết hôn khi nào vậy? Sao em chưa từng nghe anh nói?]
Sau đó, anh ấy đặt điện thoại xuống, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
“Sếp Thẩm có đến đây không?”
“Anh ấy nói không đến.”
“Ồ, dù sao cũng khá xa.”
Thẩm Tân cười đầy ẩn ý: “Nhưng anh ấy sẽ đến.”
Thẩm Liệt nhìn bức ảnh.
Dưới ánh sáng ban đêm tối tăm, chỉ nhờ vào mấy ngọn đèn lờ mờ, anh vẫn nhìn thấy Trần Tĩnh An ở giữa khung cảnh hỗn loạn phía sau ngay lập tức. Dáng người cô mảnh mai, mái tóc dài được búi gọn, mắt ngọc mày ngài. Đôi mắt của cô rất dịu dàng, đôi môi khẽ mím lại giống như đang cười, trông sinh động như sắp bước ra khỏi bức ảnh.
Người đàn ông ngồi cùng bàn có khuôn mặt xa lạ, không phải người ở buổi đấu giá hôm trước.
Người bên cạnh cô thay đổi thường xuyên thật, mới mấy ngày lại có người mới.
[?] Thẩm Liệt bèn trả lời
Thẩm Tân: [Cô ấy đeo nhẫn cưới.]
--------------------------------------------------













