Mãnh Liệt – Chương 65
Mãnh Liệt
Lúc Thẩm Hiếu Thành tới tìm, Thẩm Liệt chẳng hề ngạc nhiên.
Bữa tiệc gia đình trở nên căng thẳng khiến Thẩm Kính Sâm nghĩ mình đã quá dễ dãi trong việc trao quyền, thế nên giờ đây Thẩm Liệt mới chẳng biết lớn nhỏ. Vậy là ông ta bèn lấy lại phần lớn quyền lực và sắp xếp cho Tô Niệm Thâm được vào công ty với chức vị khá cao. Dù là đang lợi dụng tình thế hay có tính toán khác thì động thái này đã khiến nội bộ tập đoàn xôn xao.
“Chẳng hiểu cháu đang làm gì nữa, trong tình thế không rõ ràng như vậy mà sao cháu cứ phải cãi nhau với ba mình?”
Thẩm Liệt xốc chăn lên, gương mặt lộ vẻ mơ màng và lười biếng, sau đó anh lê chân bước vào phòng tắm.
Thẩm Hiếu Thành đi theo, đứng cạnh cửa: “Nghe lời biết bao năm rồi, sao bây giờ cháu lại cố tình chống đối. Cháu biết Tô Niệm Thâm có ý gì hay không?”
Ai cũng biết cậu ta nghĩ gì.
Không phải là Thẩm Kính Sâm không biết mà thậm chí ông ta còn cố ý thuận theo.
Người càng già lại càng nhớ đến tình xưa và những kỷ niệm cũ. Đôi khi, họ còn ưu tiên tình cảm hơn cả lý trí.
Ở trong gương, Thẩm Liệt khép hờ đôi mắt dài, trông có vẻ rất mệt mỏi. Sau đó, anh cúi đầu nhổ bọt, súc miệng lại với nước rồi nhổ ra, nói với vẻ thản nhiên: “Nếu ông ta đã có lòng thì cháu có ngoan cũng vô dụng.”
Một kẻ là con của người đàn bà mình yêu, một người lại là kẻ gián tiếp hại chết người phụ nữ ông ta yêu thì ai cũng biết phải chọn thế nào.
“Thế cháu cứ bỏ mặc vậy à?”
“Chú hai.”
Thẩm Liệt chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn thẳng vào ông ấy rồi lạnh nhạt nói: “Chẳng liên quan gì cả, cứ để ông ta nuôi tên đó thành thứ bỏ đi là được.”
“Ý cháu là sao?” Thẩm Hiếu Thành hỏi.
“Nếu chú hai muốn biết thì có thể cho người điều tra mấy khoản nợ nần lùm xùm của Tô Niệm Thâm xem, chỉ sợ đã tích thành một xấp dày cộp. Chuyện ông ta muốn ai tiếp quản nhà họ Thẩm, cháu không kiểm soát được mà cũng chẳng định kiểm soát. Chuyện cháu có thể làm là giữ lại lựa chọn duy nhất cho ông ta. Trước đó là cháu, sau này cũng chỉ có thể là cháu.”
“Sao chú lại không biết những chuyện này?”
“Mới bắt đầu thối rữa thì còn trị được nhưng vẫn phải để nó từ từ mục ruỗng, lan tới tận gốc rễ và mục nát từ trong ra ngoài mới được.”
Có lẽ Thẩm Hiếu Thành đã đoán được gì đó, lòng ông ấy hốt hoảng đến nỗi nhìn Thẩm Liệt thật kỹ. Ông ấy luôn xem anh là đứa bé ông ấy chăm sóc từ nhỏ đến lớn, xưa giờ toàn gọi “chú hai, chú hai” vô cùng lễ phép và cung kính, chứ ít khi nghĩ rằng anh là người đã phải gồng gánh nhà họ Thẩm từ khi còn nhỏ, biết xử sự khôn ngoan và đã chẳng còn là trẻ con từ lâu rồi.
“Vậy sao cháu lại từ chối việc liên hôn? Chỉ vì một cô gái ư?”
Thẩm Liệt hơi nhíu mày: “Chẳng vì ai cả.”
“Cháu đừng gạt chú chuyện này. Chỉ là chú thất vọng lắm, vì một người phụ nữ mà cháu không còn chừng mực gì. Trước kia cháu hứa hẹn với chú chuyện gì, cháu quên cả rồi à?”
Thẩm Liệt vặn vòi nước, vốc nước rửa mặt. Vì anh còn chưa kịp lau bớt nước nên nước trên mặt đã nhỏ xuống dọc theo xương hàm.
Hàng mi dài ướt đẫm rủ xuống như thể không chịu nổi gánh nặng.
“Theo chú thấy, chẳng bằng kết thúc sớm một chút, miễn cho sau này lại thêm phiền… Cũng do lần trước chú nói chưa rõ nên mới khiến nó nảy sinh sự ảo tưởng, không muốn làm con gái nuôi mà lại ham thích cái danh mợ Thẩm.”
Thẩm Hiếu Thành nhíu mày, cảm thấy trước kia mình đã bị vẻ ngoài ấy mê hoặc ít nhiều. Cô gái trông ngoan ngoãn, dịu dàng và trầm tình cỡ ấy lại có dã tâm to lớn chừng này.
Lúc này, Thẩm Liệt đang lau mặt: “Chú từng gặp cô ấy rồi ạ?”
“Cũng gặp vài lần ở chỗ thầy của nó rồi. Nó là một người rất tốt, có thiên phú và năng lực. Nếu hết lòng hết dạ học tập và nâng cao kỹ năng thì tương lai sẽ rất khó đoán. Nhưng nếu như nó không đặt tâm tư đúng chỗ, cứ dây dưa mãi…”
Thẩm Liệt cười khẽ.
Anh chống hai tay lên bồn rửa tay, thấy buồn cười đến nỗi vai, cổ của anh cũng hơi run run: “Chú hai, người không thể buông tay không phải cô ấy mà là cháu.”
“Cô ấy đi rồi.”
“Cái phú quý ngập trời mà chú coi trọng, đúng lúc lại là thứ người ta chả thèm nhất.”
Tuổi Thẩm Hiếu Thành cũng hơn năm mươi thì làm gì có loại người nào mà ông ấy chưa từng gặp: “Chỉ là nó giấu kỹ mà thôi.”
“Thế ạ? Từ lúc bắt đầu đã là do cháu ép, bởi vì cô ấy không chịu nên cháu đã giở thủ đoạn để giành lấy.” Thẩm Liệt mấp máy môi, khẽ cười rồi nói: “Khi đó, cô ấy đã có người trong lòng rồi.”
Chỉ với mấy chữ ít ỏi mà anh đã nói rõ tiền căn hậu quả.
Thẩm Hiếu Thành ngạc nhiên khôn cùng: “Sao cháu có thể làm chuyện như thế?”
Theo ông ấy, với địa vị hiện tại của họ, muốn gì mà chẳng có cớ nào lại phải dùng tới chuyện ép buộc cơ chứ?
Thẩm Liệt lau vết nước trên tay, nói bằng giọng điệu đầy mỏi mệt: “Hẳn là cô ấy rất hận cháu. Chúng ta chỉ là một đám nhà giàu khốn nạn mà thôi.”
__
Trần Tĩnh An bắt đầu chuyến lưu diễn.
Thi thoảng, Thẩm Liệt lại xem được tin tức về cô. Mấy tin nhỏ lẻ như thế này sẽ không xuất hiện trên trang chính của các bản tin hàng ngày vì không mấy nổi bật, mà chỉ tồn tại ở một góc rất nhỏ với tiêu đề đơn giản, toát ra vẻ nhạt nhòa, không ai quan tâm.
Nhưng anh luôn có thể thấy được.
Trần Tĩnh An đã phát triển rất nhanh, dần dà cô cũng tích góp được chút danh tiếng. Tên tuổi cũng ngày càng được nâng cao trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn.
Sau đó, khi được phỏng vấn, cô đã xuất hiện một mình trước ống kính. Khi đối mặt với câu hỏi của phóng viên, cô sẽ nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi trả lời thật thẳng thắn và giản dị.
Phóng viên: “Tôi được biết cô Tĩnh An đã học tỳ bà mười mấy năm, vậy xin hỏi, trong quá trình học, có bao giờ cô nghĩ đến việc từ bỏ không? Liệu rằng cô có thấy nó khô khan và nhàm chán, trong khi bạn cùng lứa lại có thể ra ngoài chơi không?”
Trần Tĩnh An mỉm cười, đáp: “Tôi đã từng nghĩ đến chuyện này rồi.”
Cô lại nói tiếp: “Nhưng sau này tôi phát hiện, ngoài việc chơi tỳ bà ra, tôi không còn gì để chơi nữa thế nên tôi lại tiếp tục.”
Nghe vậy, phóng viên cũng không nhịn được cười.
Phóng viên lại hỏi: “Điều gì đã giúp cô Tĩnh An có thể duy trì được sự kiên trì suốt mười mấy năm như vậy?”
Phần lớn mọi người sẽ nói về việc gìn giữ và truyền thừa văn hóa.
Nhưng Trần Tĩnh An lại suy tư một chốc, đáp: “Vì thích thôi ạ.”
Câu trả lời rất đơn giản, không có bất kì yếu tố phức tạp nào mà chỉ đơn thuần là vì sở thích.
Những câu hỏi tiếp theo càng ngày càng nhẹ nhàng và giải trí hóa hơn.
Phóng viên: “Tôi biết cô Tĩnh An có vài người hâm mộ về nhan sắc, thậm chí còn có rất nhiều người để lại bình luận mong muốn ‘chị đẹp’ debut nữa. Liệu cô có từng nghiêm túc cân nhắc việc này chưa?”
Trần Tĩnh An trả lời: “Chưa từng.”
Trần Tĩnh An: “Kỹ năng diễn xuất của tôi tệ lắm.”
Phóng viên tiếp tục: “Vậy cô đã từng nghĩ tới việc mở tài khoản cá nhân đăng tải cuộc sống hàng ngày, giúp nhiều người hiểu rõ về nhạc cụ dân gian hay không?”
Trần Tĩnh An hơi ngập ngừng, giơ tay chỉ về phía nhà hát ở phía đằng sau: “Nếu mọi người quan tâm thì có thể đến xem buổi biểu diễn của chúng tôi.”
Cô chớp mắt, ánh mắt trong veo, ý định cũng rất đơn thuần.
…
Buổi phỏng vấn kết thúc, đoạn sau là một số phân cảnh luyện đàn ngắn. Việc một người tập đàn tới khuya là chuyện thường tình nhưng mấy vị tiền bối lại khen ngợi cô trước ống kính, bảo cô là một cô gái giản dị, mộc mạc.
Cuối cùng, phóng viên còn hỏi đùa: “Tôi chỉ giúp fan hỏi chút, không biết cô đây có đang độc thân không nè?”
Một giọng nam mang theo ý cười vang lên: “Nói đi ạ, nếu có thì hỏi giúp luôn xem tôi có thể xếp hàng được không với. Làm ơn đi, chuyện này rất quan trọng với tôi đó.”
…
Thẩm Liệt bấm vào nút X để xóa video với vẻ mặt vô cảm.
Đàn anh vừa nói giỡn ấy tên Triệu Gia Thụ, cũng chính anh ta là người đã mời Trần Tĩnh An tham dự tuần lưu diễn này. Anh ta có tính cách dí dỏm hài hước, đảm đương vai trò khuấy động không khí trong nhóm và cũng là bậc thầy về trống cái, được xem như linh hồn của cả đội.
Chuyến lưu diễn sẽ diễn ra ở tám thành phố như dự định. Sau khi đi qua bốn nơi, thành phố thứ năm sẽ quay về Bắc Kinh.
Trong thời gian rỗi lúc diễn tấu, Triệu Gia Thụ đã từng thấy Trần Tĩnh An nhốt mình cả ngày trong phòng tập, không hề trò chuyện với ai cả nên đã mời Trần Tĩnh An cùng tham dự hoạt động đấu giá từ thiện.
Ban tổ chức hẳn là người hâm mộ lâu năm của anh ta nên có quan hệ khá thân thiết và cũng là một trong những nhà tài trợ cho chuyến lưu diễn lần này.
“Cứ mãi nhốt mình trong phòng luyện thế, em không thấy ngán sao? Nếu còn thế nữa thì sớm muộn gì em cũng mốc meo cho coi. Em cũng biết nếu nhạc công mà không cởi mở, đón nhận cái mới thì sẽ có hại thế nào mà? Em sẽ mất đi sự linh hoạt và những gì bản nhạc em đàn sẽ trở nên cứng nhắc và vô hồn.”
Trần Tĩnh An bật cười: “Làm gì mà nghiêm trọng thế?”
Cây đàn tỳ bà bị anh ta cướp mất, Triệu Gia Thụ giục cô: “Sao hả? Lời của tiền bối nói mà em không tin à? Em yên tâm đi, cứ tin tôi không bao giờ sai.”
“Làm việc chăm chỉ là đúng, nhưng việc tận hưởng cuộc sống cũng quan trọng không kém.”
Trần Tĩnh An không thể từ chối nổi nên chỉ đành đồng ý. Nhưng trước đó cô đã nói mình không có lễ phục, sợ sẽ khiến anh ta mất mặt.
Triệu Gia Thụ không để bụng, bảo: “Luôn có người giàu hơn chúng ta mà, đừng so với người khác làm gì, ăn mặc thoải mái và tươm tất là được.”
Trần Tĩnh An có chút do dự, hỏi: “Có những ai tham dự thế ạ?”
Triệu Gia Thụ đưa danh sách mời cho cô, các vị trí đã được sắp xếp ổn thỏa cả. Cô đọc lướt qua rồi thấy không có cái tên quen thuộc thì mới yên lòng.
Chẳng qua là Trần Tĩnh An vẫn không hiểu tại sao cô lại thấy bóng dáng anh ngày giữa đại sảnh, dù bản thân cô đã xác nhận nhiều lần rằng chắc chắn không có khả năng gặp lại Thẩm Liệt.
Triệu Gia Thụ dẫn cô tới chào hỏi người tổ chức, người này đã xem buổi biểu diễn của họ nên cứ khen không dứt miệng. Sau khi tán gẫu được vài câu, có người đi tới và nói nhỏ: “Sếp Thẩm tới.”
“Vị nào?” Người tổ chức bèn lên ngó nghiêng.
“Là Thẩm Liệt, tổng giám đốc Thẩm.”
“Sao trước đó không ai nói với tôi hết thế? Sao mấy người lại thế này!” Người tổ chức tiệc nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi đi giải quyết trước.”
Từ khi lên kế hoạch cho đến nay đã được năm tháng rồi.
Từ đầu hạ đến cuối thu, cô vốn tưởng có một số việc sẽ bị thời gian bào mòn, nhưng không… Chỉ là một cái tên thôi nhưng lại như cơn gió chợt nổi lên khiến cô bất ngờ đến mức tâm trạng rối bời, thậm chí còn quên luôn cả việc trốn tránh.
Nơi lối vào bỗng xôn xao cả lên.
Trần Tĩnh An chẳng có cách nào ép mình đừng nhìn nhưng ngay khi ánh mắt sắp đến nơi đó thì cô lập tức nhìn sang nơi khác. Một bóng hình mơ hồ, như vài nét mực ngắc ngứ giúp từ bổ sung hoàn chỉnh chỗ còn khuyết trong ký ức. Đường nét khuôn mặt của anh dần hiện rõ, mặt mày lạnh nhạt trông rất anh tuấn, nhã nhặn.
“Thầy Triệu ơi*, tôi muốn về.” Cô nói.
(*) Cách xưng hô “thầy” ở đây là để chỉ sự kính nể tôn trọng với những người có kiến thức hoặc kinh nghiệm. Dù họ không phải là giáo viên thì vẫn được coi như “thầy” vì họ có thể hướng dẫn và giúp đỡ người khác trong lĩnh vực chuyên môn.
“Nhanh vậy, có phải em chưa quen không? Có lẽ là do em ít ra ngoài quá đấy, cảnh này trông hơi đáng sợ tí thôi, đợi chút nữa tới lúc đấu giá là ổn à.”
“Sắp đến sinh nhật mẹ tôi, tôi muốn chọn một món biếu mẹ hay là em xem giúp tôi nhé?”
Nếu nói thêm gì nữa thì kiểu gì cũng mất hứng nên Trần Tĩnh An không nhắc lại mà chỉ định bụng chịu cho đến khi kết thúc thì đi ngay. Ở đây đông người thế này, chưa chắc anh đã có thể trông thấy cô.
Nhưng đời không như là mơ.
Khi buổi đấu giá bắt đầu, cô cũng đi vào chỗ ngồi theo danh sách. Lúc này, cô đang đi cùng Triệu Gia Thụ. Anh ta là người biết nhiều hiểu rộng, nói với cô về mục đích của buổi từ thiện lần này sẽ xây trường ở vùng sâu vùng xa, rất ý nghĩa.
Trần Tĩnh An hơi lơ đãng, lại mang giày cao gót nên đã bị trẹo chân. May mà Triệu Gia Thụ đỡ cô kịp lúc và còn hỏi cô có sao không.
Không sao, cô vẫn có thể đi được.
Cô lắc đầu rồi nói cảm ơn. Lúc Trần Tĩnh An ngẩng đầu lên thì lại vô tình va vào một ánh mắt lạnh như băng.
Vị trí của Thẩm Liệt là ở trung tâm hàng thứ nhất. Anh đang ngồi đó, đôi chân dài bắt chéo lại, gương mặt hơi thờ ơ, lạnh nhạt và xa cách.
Hô hấp Trần Tĩnh An chợt ngừng lại.
Trong lòng cô có trăm ngàn loại cảm xúc đang lên men, cuối cùng chỉ còn nhớ rõ mỗi câu nói cuối cùng của anh: “Trần Tĩnh An, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa.”
Cô đáp được nhưng lại không làm được.
Quả thật, hai người không nên như thế này.
Chỉ một lát thì ánh mắt kia đã dời đi, chẳng có chút cảm xúc gì giống như nhìn một người lạ, không tí gợn sóng. Anh nghiêng đầu nhìn người tổ chức tiệc đang ngửa đầu nói gì đó. Người đó cười xán lạn, có chút ý lấy lòng.
Nhưng anh chỉ thờ ơ gật đầu.
“Có đau lắm không?” Triệu Gia Thụ cúi đầu, thấy Trần Tĩnh An chần chừ nên lại quan tâm.
Lúc này cô mới hoàn hồn, gượng cười: “Không sao, không đau thật mà.”
Sau đó, hai người tìm được vị trí của bản thân và lấy biển số để đấu giá. Đúng giờ bắt đầu đấu giá, người dẫn chương trình tiến lên và mời ban tổ chức phát biểu. Sau khi hoàn tất quá trình này thì mới bắt đầu phân đoạn đấu giá.
Các vật phẩm đấu giá đều bắt đầu ở mức mười ngàn tệ, cuối cùng được nâng lên thành một cái giá cao ngất ngưỡng.
Cho đến khi một cặp khuyên tai ngọc xuất hiện, vì kiểu dáng đơn giản và không dùng nhiều chất liệu lắm nên có giá khởi điểm là một nghìn.
Hai mắt Triệu Gia Thụ sáng ngời, hỏi Trần Tĩnh An: “Món này thế nào? Chất ngọc này rất hợp để tặng người lớn, đơn giản mà trang nhã. Quan trọng nhất là, hình như đây cũng là món duy nhất tôi có thể đấu giá được.”
“Đẹp lắm ạ, chắc chắn dì sẽ thích. Anh cứ đấu giá đi.” Trần Tĩnh An cũng nghĩ thế.
Triệu Gia Thụ là người đầu tiên giơ bảng.
Hai ngàn tệ!
Theo sau cũng có mấy bảng nữa khiến giá được nâng lên tới bảy mươi nghìn.
“Có phải đắt quá không?” Trần Tĩnh An giữ chặt Triệu Gia Thụ, khẽ nhắc nhở.
Triệu Gia Thụ nghiêng đầu, cười nói: “Dù sao cũng là làm từ thiện. Vài chục ngàn tệ thì tôi vẫn có thể mua được.”
“Vâng.”
Triệu Gia Thụ lại giơ bảng tiếp, nâng giá lên một trăm nghìn.
Tạm thời không có ai giơ bảng nữa vì họ đều thấy món hàng này không xứng với giá tiền. Đây chỉ là món đồ bình thường, chẳng mấy người thích.
Trần Tĩnh An đang đợi tới đây thì dừng.
Cho đến tận khi có người ở đằng trước giơ bảng, trực tiếp hét giá lên sáu chữ số.
Đó là Thẩm Liệt.
Anh đưa ra cái giá này cho một đôi khuyên tai bình thường thì chỉ có thể giải thích là do thích là từ thiện.
Không ai có thể tranh giành được nữa vì anh lấy được đôi khuyên tai rồi.
“…”
Triệu Gia Thụ ngại ngùng cười một tiếng: “Kẻ có tiền ngang ngược như thế đấy, có đôi bông tai ngọc thôi mà cũng có thể hét giá trên trời.”
“Chẳng liên quan gì đâu, giá đó thì đắt quá. Lát nữa sẽ còn mấy món khác nữa.” Trần Tĩnh An liếc mắt thì nhìn thấy đối phương ngồi thẳng thớm trông có vẻ lạnh lùng, không thân thiết nên cô đành phải đi an ủi Triệu Gia Thụ.
Thật ra, cô không mấy thoải mái lắm, trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại mãi mà không tan. Sau khi cố gắng chịu đựng được một lúc, cuối cùng cô vẫn nói với Triệu Gia Thụ rằng mình muốn rời đi sớm.
“Xin lỗi anh, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh rồi.”
“Không sao đâu, sắc mặt em kém lắm đấy, là do tôi không chú ý. Hơn nữa, đúng là đồ ở đây tôi không đấu giá nổi, đi xem để mở rộng tầm mắt thôi. Để tôi đi về với em.”
Thế là hai người cùng đi ra.
Trần Tĩnh An đi vào nhà vệ sinh trước, yên lặng đợi đến khi thấy tốt hơn mới đi ra.
“Có bị gì nặng lắm không? Không thì để tôi đưa em đi viện nhé?” Triệu Gia Thụ vẫn chờ cô bên ngoài, thấy cô ra thì hỏi.
“Không sao đâu, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Ta đi thôi.”
“Đừng có cậy mạnh nhé, vài ngày nữa là tới buổi biểu diễn tiếp theo rồi.”
“Tôi không sao thật mà.”
“…”
Vừa nói chuyện, họ vừa quẹo trái.
Sau đó, đôi chân đang bước về phía trước của Trần Tĩnh An dừng lại đột ngột, hàng mi cong khẽ run. Cách đó không xa là vóc dáng cao ráo, thẳng thớm của Thẩm Liệt, anh đang cầm điếu thuốc đưa đến bên môi, gò má hơi hóp lại, còn gương mặt anh thì chìm trong làn khói mỏng nên trông hơi mờ ảo.
Ánh mắt anh như xuyên qua đó rồi nhìn thẳng vào người cô.
Núi cao sông dài, xa xôi vạn dặm.
Trần Tĩnh An cảm giác mình sắp rơi vào tay giặc, cảm giác như có một sức nặng vô tận khiến cô không sao chịu nổi.
“Sao vậy? Tĩnh An?” Triệu Gia Thụ thấy Trần Tĩnh An dừng lại rồi bất động, không rõ nguyên do sao mà cô chẳng đáp lại. Vì vậy, anh ta chỉ có thể nhìn theo tầm mắt cô. Lúc này, Triệu Gia Thụ mới trông thấy Thẩm Liệt thì cũng thấy có ấn tượng, đó là người như ánh trăng được muôn sao vây quanh, kẻ hét giá sáu chữ số để lấy đôi khuyên tai.
Ánh mắt anh ta đảo qua lại giữa hai người, bầu không khí này khiến anh ta có cảm giác như họ quen biết nhau.
Thậm chí, không chỉ đơn giản là quen biết thôi đâu.
Trong lúc nhất thời, Trần Tĩnh An không biết nên làm gì.
Dù cách rất xa nhưng cô vẫn như có thể ngửi được mùi khói nồng êm dịu.
Ánh mắt của cả hai vẫn không rời nhau chứ không giống như khi còn ở bên trong kia, họ chỉ nhìn thoáng qua nhau như nhìn người lạ, bầu không khí trở nên ngột ngạt, tựa như đông đặc lại thành một khối.
“Trần Tĩnh An, có phải tôi đã từng nói rằng đừng để tôi gặp lại cô không?”
Ánh mắt Thẩm Liệt sâu thẳm, tựa như sương mù dày đặc khó tan. Giọng anh khản đặc tựa như bị ngấm phải khói thuốc, mang theo sự lạnh lẽo của đêm thu, chầm chậm và rót thẳng vào tim cô.
“Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi không biết anh sẽ đến.” Nếu biết thì chắc chắn cô sẽ không tới.
Thẩm Liệt rủ mắt, khẽ mấp máy đôi môi: “Chỗ này có tám lối ra mà cô lại cố tình chọn đường này. Thế mà cô bảo cô không cố ý ư?”
“…”
Trần Tĩnh An nhíu mày: “Tôi thấy anh hơi vô lý đấy.”
--------------------------------------------------













