Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mãnh Liệt – Chương 64

Mãnh Liệt

Tác giả: Kim Vụ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hàng mi dài của Trần Tĩnh An khẽ lay động, đôi mắt ướt át, chất chứa biết bao cảm xúc.

“Được.”

Thẩm Liệt không ngẩng đầu lên, cây cơ dài quét qua lớp phấn ở đầu cơ. Lúc này, anh đang cúi người sát bàn bi-a để thực hiện một cú đánh. Nhưng lại mắc một lỗi sai rất cơ bản, đó là viên bi trắng lại chạm nhẹ vào viên bi vàng.

Trần Tĩnh An không nhớ rõ mình rời khỏi câu lạc bộ tư nhân như thế nào. Có lẽ là cô đã bước đi loạng choạng nên trong mắt người ngoài hẳn là trông rất chật vật. Đến mức Kỷ Hoằng phải lo lắng đi theo hỏi xem cô có cần anh ấy đưa về hay không mà cô cũng không trả lời ngay. Mãi đến khi ra khỏi câu lạc bộ tư nhân, có một cơn gió đêm thổi qua mới khiến đầu óc cô mới dần tỉnh táo lại, lúc đó cô mới hỏi Kỷ Hoằng có thể đưa cô về Thiển Loan không.

Cô cần mang theo vài thứ.

Thực ra cũng không nhiều, phần lớn đồ là do Thẩm Liệt chuẩn bị mà cô cũng không dùng nhiều. Những thứ Trần Tĩnh An mang đi chỉ là đồ của cô: vài bản nhạc phổ, một ít sách và máy tính.

Đồ không có mấy nên chẳng mấy chốc cô đã đi xuống lầu.

Kỷ Hoằng ngạc nhiên hỏi: “Xong hết rồi à?”

“Ừm, làm phiền anh xóa dấu vân tay trên cửa giúp tôi.” Vì cô sẽ không quay lại nữa nên có giữ lại cũng không cần thiết.

“… Được.”

Khi Kỷ Hoằng chuẩn bị đưa Trần Tĩnh An về thì cô lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Tôi không thể làm phiền anh nữa đâu.”

Lúc này Kỷ Hoằng mới hiểu, việc cô nhờ anh ấy đưa đến Thiển Loan có lẽ chỉ để xóa dấu vân tay. Trước đó, anh ấy không tài nào hiểu nổi, mọi chuyện vẫn ổn, tại sao bỗng chốc lại trở thành thế này? Liệu Trần Tĩnh An thực sự cương quyết đến mức này sao? Chỉ khi cùng cô quay về, chứng kiến cô thu dọn đồ đạc, sau đó lên một chiếc taxi rời đi, Kỷ Hoằng mới thực sự hiểu rõ về Trần Tĩnh An. Một cô gái trông có vẻ dịu dàng, mềm yếu nhưng thực chất lại là người lạnh lùng và dứt khoát đến đáng sợ.

Cô cần không nhiều nên đối với những thứ không cần, cô cũng rất dứt khoát.

Khi mọi chuyện xong xuôi, Kỷ Hoằng gọi điện: “Sếp Thẩm, cô Trần đã rời đi rồi.”

“Ừm.” Giọng nói của anh đầy lạnh lùng, thờ ơ.

Kỷ Hoằng còn muốn nói thêm gì đó nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.

Trần Tĩnh An chuyển đồ đến căn hộ cô thuê, những ngày sau đó, cô lại mua sắm thêm vài món cần thiết. Cuối tuần, ba mẹ cô từ thành phố Giang lên thăm. Khi vừa bước vào nhà họ đã bắt đầu cằn nhằn, chê bai căn nhà này vừa cũ kỹ vừa ở quá xa trung tâm, thật ra nếu Trần Tĩnh An muốn thuê nhà bên ngoài thì hoàn toàn có thể chọn một căn tốt hơn, vì cũng không phải cô không thuê nổi.

“Con thấy ổn mà. Dù sao thì con cũng không ở đây lâu, hơn nữa giá thuê ở đây không rẻ, có được căn này là hời rồi.”

“Một mình con thì không an toàn.”

“Ba mẹ yên tâm, con sẽ chú ý mà.”

Vì Trần Tĩnh An không chịu đổi chỗ nên ba cô lập tức kiểm tra toàn bộ trong và ngoài căn nhà. Sau đó, ông còn lắp khóa an toàn, kiểm tra đường điện nước vốn đã cũ kỹ, cái gì thay được thì thay, cái gì sửa được thì sửa để cố gắng giảm thiểu mọi nguy cơ.

Cuối cùng vẫn là Trần Tĩnh An kéo ba mẹ ra khỏi căn hộ cô thuê: “Khó khăn lắm hai người mới lên đây, chẳng lẽ chỉ để sửa sang căn nhà của con thôi sao?”

Thế là sau đó cô cùng ba mẹ đi tham quan vài điểm du lịch ở Bắc Kinh, dù đi tới đâu thì ba mẹ cũng cố thuyết phục cô ăn nhiều hơn.

Bà Trần nắm lấy cánh tay gầy guộc của con gái: “Con tự chăm sóc bản thân kiểu gì thế, gầy như bộ xương khô rồi kia kìa. Có phải có chuyện gì không vui không?”

“Không có ạ, chắc do gần đây tập luyện quá căng thẳng, thời gian gấp gáp quá nên con mới hay bỏ bữa thôi.”

“Như thế sao được, không ăn thì làm sao mà cơ thể chịu nổi.”

“Con biết rồi, con sẽ ăn nhiều hơn mà.”

Bà Trần biết tính con gái mình, Trần Tĩnh An chỉ nói câu này để an ủi bà thôi. Tối hôm trước khi đi, bà Trần đã đích thân làm bữa cơm như quê nhà, còn hầm thêm nồi canh rồi giống như giám sát, phải thấy cô ăn nhiều hơn một chút.

Trần Tĩnh An cầm thìa canh, ngẩn ngơ nhìn bát chè đậu xanh hạt sen.

“Sao thế? Có phải mẹ cho nhiều đường quá không?” Bà Trần thấy cô mãi không uống, bèn lên tiếng hỏi han: “Không ạ.”

Trần Tĩnh An mỉm cười, cúi đầu nghiêm túc uống từng ngụm, rõ ràng là ngọt nhưng khi xuống họng lại đắng chát. Cô ngẩng đầu: “Mẹ ơi, ngon lắm. Con cảm ơn mẹ.”

“Với mẹ thì có gì mà phải cảm ơn chứ?” Bà Trần dịu dàng xoa đầu con gái.

Tiễn ba mẹ về, cuộc sống của Trần Tĩnh An càng đơn giản hơn. Phần lớn thời gian của cô là để luyện tập, ngày tháng trôi qua rất nhanh nên chẳng mấy chốc đã đến thời gian lưu diễn.

Trước buổi lưu diễn, Nguyễn Linh rủ vài người bạn còn ở Bắc Kinh đến tiễn cô. Tối đó, mọi người đến quán nướng ngoài trời.

Dù mới rời trường không lâu nhưng bọn họ đã có thể càm ràm cả buổi về sếp và đồng nghiệp, mấy việc linh tinh nhỏ nhặt luôn có thể bào mòn ý chí của con người. Chỉ mới qua một thời gian ngắn mà bọn họ đã cảm thấy chán nản.

Trần Tĩnh An ngăn bầu không khí kêu than lại: “Nói là tiễn tớ, sao giống như tớ sắp chết và đây là lần cuối chúng ta gặp nhau vậy?”

“Xì xì, không được nói mấy lời xui xẻo. Mọi người không được bi quan, chúng ta vẫn còn cả một chặng đường dài mà.”

“Vậy thì uống nhiều chút.”

“Cạn ly.”

“Phải gửi lời chúc mới đúng.”

Mọi người nhìn nhau.

Trần Tĩnh An nâng ly, chạm vào ly mọi người: “Vậy thì chúc chúng ta đều sẽ có một tương lai tươi sáng!”

Chắc chắn là vậy!

Bởi vì con người mãi mãi phải bước về phía trước, Trần Tĩnh An tự nhủ với lòng.

Thẩm Liệt trông có vẻ rất bình thản.

Ngày ngày vẫn trôi qua như thường, công việc không ngừng, lịch trình của anh gần như không có khoảng trống nên chuyện làm việc liên tục là chuyện bình thường. Có khi sáng anh còn ở Bắc Kinh mà đến trưa đã đặt chân đến một thành phố khác. Đây là trạng thái làm việc của anh suốt nhiều năm qua.

Nhưng gần đây, nhà họ Thẩm không mấy yên ổn.

Tô Niệm Thâm được tìm về, đều nhờ vào mối quan hệ của mẹ cậu ta. Vậy nên, trong hầu hết mọi chuyện, Thẩm Kính Sâm đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Sự tự t//i tích lũy từ những năm tháng ăn nhờ ở đậu khi còn nhỏ đã nhanh chóng biến thành kiêu ngạo, tự phụ khi cậu ta được tiếp xúc với quyền lực và tiền bạc. Thế là từ đua xe cho đến chơi gái, không thứ gì mà cậu ta không dính vào, cậu ta cứ mãi tìm kiếm những cảm giác kích thích mới lạ để rồi cuối cùng phải dựa vào thuốc để thỏa mãn những cơn thèm khát.

Nửa đêm, Thẩm Liệt mới kéo được cậu ta từ bên trong ra.

Lúc này Tô Niệm Thâm vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đầu óc mơ màng. Cậu ta phải nheo mắt một lúc lâu mới nhận ra Thẩm Liệt. Anh vẫn đang mặc bộ vest thẳng thớm, sắc mặt lạnh lùng ngạo mạn, ngạo nghễ nhìn cậu ta từ trên cao, sau đó ra hiệu cấp dưới nhét cậu ta vào xe.

“Đúng là làm khó anh rồi Thẩm Liệt! Anh chán ghét tôi như thế mà nửa đêm còn phải vào đấy kéo tôi ra, cảm ơn nhé. Thẩm Kính Sâm nuôi chó còn không nghe lời được như anh đâu.”

Người vừa bị nhét vào xe, vẫn cố hạ cửa kính xuống, để chửi thêm vài câu.

Ban đầu, không phải là Tô Niệm Thâm không nghĩ đến việc lợi dụng mọi thứ mình có để đấu với Thẩm Liệt. Nhưng đấu thế nào đây? Cậu ta không được hưởng nền giáo dục ngang bằng từ nhỏ, cũng không có người mẹ xuất thân danh giá như anh. Thậm chí, thân phận của mẹ cậu ta còn không thể để lộ ra ánh sáng. Một đứa con riêng như cậu ta thì lấy gì đấu với Thẩm Liệt đây?

Thẩm Liệt từ tốn lấy khăn tay ra, chậm rãi lau sạch chỗ ngón tay vừa chạm vào Tô Niệm Thâm, sau đó vứt cả cái khăn đi.

“Có cần báo với chủ tịch Thẩm không ạ?”

Thẩm Liệt ngước mắt, nhẹ nhàng nói: “Không cần, chuyện nhỏ thôi. Xử lý sạch sẽ vào, đừng để lọt tin ra ngoài.”

“Xử lý người bên cạnh cậu Tô thế nào ạ?”

“Kéo ra ngoài hết đi. Còn trẻ, thích chơi bời cũng không phải chuyện xấu gì.” Hai mắt Thẩm Liệt nhắm hờ, không mang theo chút cảm xúc nào.

Sau đó, trong một bữa tiệc gia đình, Thẩm Kính Sâm đã nhắc đến chuyện liên hôn. Thẩm Liệt ăn hết phần trong đĩa, đặt dao nĩa xuống rồi nói đồng ý.

Thẩm Kính Sâm hơi ngạc nhiên, lập tức nói ra vài gia đình để anh có thể lựa chọn.

Thẩm Liệu đều đồng ý hết để ông ta tùy ý quyết định.

“Nếu con không có ý kiến gì, ba thấy nhà họ Trình cũng không tệ…”

“Cũng được, chỉ là có hơi nhỏ tuổi, e rằng tôi không gọi nói tiếng mẹ kế này đâu.”

“Mẹ kế gì chứ?”

Thẩm Liệt đặt dao nĩa xuống, chậm rãi nhấn mạnh: “Chẳng lẽ ông không định ly hôn với mẹ tôi để cưới người ta sao?”

“Mày đang nói mấy lời vớ vẩn gì đấy?”

Sắc mặt Thẩm Hiếu Thành tối sầm, nhỏ giọng nói: “A Liệt, mau xin lỗi ba cháu đi!”

“Cháu ăn xong rồi, chú hai cứ từ từ dùng bữa.” Thẩm Liệt đứng dậy rời đi.

Một bữa tiệc gia đình kết thúc trong bầu không khí không mấy vui vẻ nhưng người lớn đều tức giận. Sau đó, Tô Niệm Thâm chủ động đứng ra, nói sẵn sàng chấp nhận sắp xếp của gia đình. Ban đầu, mọi người có chút lúng túng nhưng cuối cùng đây lại trở thành một phương án khả thi, bọn họ còn nghiêm túc lựa chọn đối tượng cho cậu ta.

Những điều này đều do Thẩm Tân kể lại.

“Bữa ăn đó đúng là kinh tởm. Anh à, anh không nhìn thấy vẻ mặt nịnh nọt của cậu ta đâu. Gì mà cậu ta chẳng có ý kiến gì, chỉ cần có lợi cho gia đình thì cậu ta đều chấp nhận. Em thấy rõ ràng là cậu ta muốn dựa vào hôn nhân để leo lên. Cậu ta nghĩ cưới vợ xong là có thể ngồi vào chỗ của anh sao?”

“Nói xong chưa?” Thẩm Liệt hỏi.

“Xong rồi.”

“Ra ngoài.”

Thẩm Liệt cầm lấy tập tài liệu, chẳng buồn ngẩng đầu lên.

“?”

Thẩm Tân nói khô cả họng, cuối cùng chỉ nhận được hai chữ… “Ra ngoài?”

Anh ấy ngả người ra sau, quay sang nhìn Kỷ Hoằng, há miệng nói bằng khẩu hình: “Chuyện gì vậy?”

Kỷ Hoằng lúng túng, không dám nói gì mà chỉ có thể lắc đầu.

Không nhận được câu trả lời, Thẩm Tân lấy điện thoại ra, mở danh bạ ngay trước mặt Thẩm Liệt: “Không biết giờ em Tĩnh An đang làm gì nữa, chắc tốt nghiệp rồi nhỉ? Không biết có thời gian ra ngoài ăn cơm không.”

Kỷ Hoằng che miệng, ho sặc sụa đến nỗi mặt đỏ bừng lên.

“Sao vậy, anh không khỏe à?” Thẩm Tân liếc nhìn anh ấy.

“Để tôi tiễn anh ra ngoài.”

Kỷ Hoằng thật sự lo rằng nếu Thẩm Tân còn ở đây thêm một giây nữa, sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

“Được.”

Thẩm Tân cũng không nấn ná, vừa ra ngoài thì lập tức hỏi thẳng Kỷ Hoằng tình hình của Thẩm Liệt. Đợi đi xa rồi, Kỷ Hoằng mới nói nhỏ: “Sếp Thẩm và cô Trần chia tay rồi.”

“Ồ, bị đá rồi à?”

Kỷ Hoằng chớp mắt, đáp án đã quá rõ ràng.

Tâm trạng của Thẩm Tân khá phức tạp, còn có chút thương cảm. Dù sao anh ấy cũng từng chịu cảnh ngày nào đứng bên bờ vực bị đá nên ít nhiều cũng hiểu được. Cuối cùng, anh ấy vỗ mạnh lên vai Kỷ Hoằng: “Thời gian này chắc anh vất vả rồi.”

Vất vả sao?

Kỷ Hoằng cảm thấy cũng bình thường.

Thẩm Liệt không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn làm việc như trước, từng lời nói hay hành động đều bình thản đến mức thái quá, khiến người khác cảm giác rằng thêm một thời gian nữa, mối quan hệ này sẽ hoàn toàn tan biến.

Hôm đó, Thẩm Liệt làm việc đến rất muộn.

Sau đó, anh ngồi xe đến ở Thiển Loan, từ sau khi Trần Tĩnh An rời đi, nơi này đã trống một thời gian.

Thẩm Liệt xuống xe, khoác áo ngoài trên tay, dáng người vẫn thẳng thớm. Trong bóng đêm yên tĩnh, biệt thự như một con quái vật khổng lồ, làm nổi bật sự nhỏ bé của con người. Kỷ Hoằng nhìn đến thất thần, cảm nhận được chút cô đơn lẩn khuất trong đó.

Khi định bảo tài xế rời đi, anh ấy mới để ý đến chiếc điện thoại bị Thẩm Liệt để quên trên ghế. Anh ấy xuống xe mang vào thì bắt gặp Thẩm Liệt đang đứng trước bể cá, cúi người và chăm chú nhìn những sinh vật đang bơi lội bên trong. Hàng mày và ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo, chẳng thể hiện chút cảm xúc nào.

“Sếp Thẩm.”

Kỷ Hoằng lên tiếng: “Điện thoại của anh.”

Thẩm Liệt không động đậy, ánh mắt vẫn dõi theo bóng đàn cá bơi lội rồi đột nhiên anh hỏi: “Cậu nói xem, nếu những con cá này chết hết thì cô ấy có quay lại nhìn một lần không?”

“Dù sao thì cũng nuôi lâu như vậy rồi.”

Thật sự không có chút tình cảm nào sao?

Trong lòng Kỷ Hoằng khó tránh khỏi chút dao động. Anh ấy lưỡng lự muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời, Thẩm Liệt đã tự trả lời.

“Cô ấy sẽ không quay lại đâu.”

“Dù tôi chết rồi thì cũng chưa chắc cô ấy sẽ về.”

Trần Tĩnh An vốn luôn nhẫn tâm như thế!

Sự dao động cảm xúc chỉ kéo dài trong giây lát. Thẩm Liệt cụp mắt, đứng thẳng người dậy: “Ra ngoài nhớ đóng cửa.”

“Vâng, thưa sếp Thẩm.” Kỷ Hoằng nói, đưa điện thoại cho anh.

Sau đó, Kỷ Hoằng bước ra ngoài. Khi quay lại đóng cửa, anh ấy nhìn thấy Thẩm Liệt đang bước lên cầu thang, còn ánh đèn vốn luôn sáng trong bể cá đã bị tắt đi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mãnh Liệt
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...