Mãnh Liệt – Chương 63
Mãnh Liệt
Cô thật sự không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, mặc dù chỉ là mơ nhưng cô luôn cảm thấy đó là chuyện Thẩm Liệt có thể làm được.
“Ăn chút gì đi, còn phải ngồi máy bay mấy tiếng nữa cơ. Em hãy ăn để bổ sung thể lực đi.” Thẩm Liệt gọi tiếp viên hàng không đến, gọi một suất ăn cho cô.
Lúc này cô không có khẩu vị gì nên chỉ ăn một chút, còn lại anh ăn hết.
Tâm trạng Trần Tĩnh An rất phức tạp vì một người hay bắt bẻ, soi mói trên phương diện ăn uống như Thẩm Liệt lại ăn đồ thừa của cô.
Máy bay vừa hạ cánh là đã có xe đến đón, sau đó, chiếc xe lái thẳng đến khách sạn. Trong khách sạn đã được chuẩn bị sẵn một phần bữa tối hợp tiêu chuẩn, thậm chí, hai người uống chút rượu trước bữa ăn.
Thẩm Liệt đến đây vì công việc, lịch trình được sắp xếp không quá gấp gáp nên cũng có nhiều thời gian rảnh. Vậy nên, những lúc đó anh sẽ cùng cô đi vài nơi. Có thể là anh sẽ uống cà phê đi dạo dọc bờ sông, đi dạo viện bảo tàng mỹ thuật, đi check in ở những nhà hàng nổi tiếng với cô… Cô cũng rất phối hợp, thậm chí còn chiều theo ý anh.
Đến tối, hai người còn dùng bữa dưới ánh nến lãng mạn.
Bầu không khí rất ấm áp, hai người hôn nhau rồi cô bị anh ôm đến bên giường.
Có lẽ do từ sau khi nói lời chia tay, Thẩm Liệt chưa từng chạm vào cô nên đương nhiên, đêm nay anh khá là mạnh bạo.
Động tác anh lúc nhanh lúc chậm nhưng vẫn luôn có chừng mực, khiến cô sung sướng nhưng cũng khiến cô đau.
Cô bị anh “làm” đến nỗi rơi nước mắt nhưng cũng không phân biệt nổi do phản ứng sinh lý hay là vì lý do gì khác. Cảm giác này quá đau khổ, đau khổ từ thể xác đến tâm hồn.
Đến cuối cùng, Thẩm Liệt ôm lấy Trần Tĩnh An, trầm giọng thì thầm bên tai cô: “Cứ như thế này nhé? Chúng ta không chia tay nhau nữa.”
Trong nháy mắt, cô cảm thấy tê dại như có một dòng điện lan trong người.
Cô mở mắt ra, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng không nói gì.
Niềm vui không dễ có được nhưng lại quá ngắn ngủi, Trần Tĩnh An chỉ muốn lưu giữ giây phút này mãi mãi.
Điều không vui lắm là hành trình này sắp kết thúc.
Thật ra cũng chỉ là một việc nhỏ. Đột nhiên, Thẩm Liệt rất hào hứng dẫn cô đi chọn quà, chị gái bán hàng tưởng bọn họ sắp kết hôn, hôm nay đến đây để chọn nhẫn nên nhiệt tình giới thiệu với hai người.
Anh hỏi cô thích cái nào khiến Trần Tĩnh An mất tự nhiên. Thế là cô bèn rút tay mình lại, nói không hợp.
Không hợp ở đây không phải nhẫn mà là con người.
Hai người đều biết rõ, cho dù hai người có thể tay nắm tay, có thể làm chuyện thân mật nhất nhưng cũng chỉ duy trì sự giả tạo giống như thể cô chưa từng nhắc đến chuyện chia tay.
Sao có thể chứ?
Gương đã vỡ thì khó có thể liền lại, một khi đã có rạn nứt thì khó có thể lấp đầy.
Cuối cùng, hai người không mua gì cả mà quay về theo đúng kế hoạch.
Sau khi về nước, Kỷ Hoằng cảm nhận rất rõ áp suất thấp trên người sếp mình. Nhưng anh ấy không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết tình hình còn nghiêm trọng hơn lúc ở trong nước khiến người đứng ngoài theo dõi kiêm cấp dưới như anh ấy có thể làm được cũng chỉ là đúng giờ báo cáo lịch trình của Trần Tĩnh An.
Cô gặp người bạn nào, ăn cơm ở đâu hay lại tập luyện mấy tiếng mới kết thúc… Chuyện không có gì to tát cả vì cuộc sống của cô hết sức đơn điệu.
Khoảng thời gian này sống chung với Trần Tĩnh An, anh hiểu rõ cô là một cô gái có ham muốn hưởng thụ vật chất rất thấp. Cô không có thứ gì muốn mua, phần lớn thời gian cô đều ôm chiếc đàn tỳ bà, im lặng ngồi tàu điện ngầm di chuyển khắp nơi. Cho dù có người đến bắt chuyện cũng sẽ uyển chuyển lịch sự từ chối. Rất khó có thể miêu tả chính xác về cô, có lẽ gọn gàng và suy nghĩ thấu đáo là từ chính xác nhất. Bởi vì khi đứng trước những điểm này, vẻ đẹp cũng phải đứng sau.
Vài ngày sau, Kỷ Hoằng tình cờ nhìn thấy tài khoản của một thầy giáo trong dàn nhạc hợp tấu với Trần Tĩnh An, tài khoản này thường hay đăng tải những màn biểu diễn hoặc một đoạn trình diễn ca khúc, thỉnh thoảng cũng có cảnh luyện tập đằng sau hậu trường… Trong số những bài đăng cập nhật gần đây còn có cả Trần Tĩnh An.
Anh ấy đưa cho Thẩm Liệt xem.
Trong video là màn diễn tấu của hơn mười nhạc công, Trần Tĩnh An mặc sườn xám màu trắng, tay cầm tì bà cùng nhau diễn tấu. Nhưng họ vừa luyện tập được một lúc, có người cười phá lên, giơ tay nói: “Ngại quá, lệch nhịp rồi. Tôi lệch nhịp mà lại còn đánh theo tôi. Tiểu An, cô thật thà quá đấy.”
Bị nhắc tên, Trần Tĩnh An mím môi cười: “Là do tôi không nhận ra.”
“Câu này giả dối quá.”
“Tiểu An chính là người nhỏ tuổi nhất trong số chúng ta đấy, cấm không được ai bắt nạt cô ấy đâu.”
“…”
Bầu không khí rất vui vẻ.
Video cập nhật vài lần mà bên dưới đã có mấy bình luận, nói chị gái đánh đàn tỳ bà rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Thậm chí, có người trả lời nói là cô chính là Ngu Cơ trong video “Bá Vương Tháo Giáp”.
Trong video, Trần Tĩnh An chỉ cười cười trước lời của mọi người. Tính cô vốn kiệm lời, thường hay bị trêu chọc nhưng thỉnh thoảng cô cũng có thể nói ra câu mỉa mai đáp trả, sau đó lại càng bị trêu dữ hơn. Những lúc đó cô luôn đỏ mặt giải thích để rồi ngay cả bản thân cũng không nhịn được cười… Cô ở trong video vui vẻ sống động như thế khiến Thẩm Liệt cũng phải choáng váng trước nụ cười của cô.
Điện thoại bị úp ngược lại, đập mạnh xuống mặt bàn.
Dây thần kinh Kỷ Hoằng lập tức kéo căng, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Anh ấy còn đang nghĩ có phải mình nhiều chuyện rồi không.
Thẩm Liệt gõ mặt bàn, liếc mắt nhìn anh ấy rồi lạnh lùng bảo anh ấy ra ngoài.
Kỷ Hoằng không dám chậm trễ, vội vàng cầm đồ rời đi. Lúc đi ra ngoài còn đóng cửa lại, ngăn cách không khí lạnh bên trong phòng.
Xế chiều hôm đó.
Trần Tĩnh An nhận được tin nhắn Kỷ Hoằng gửi đến, bảo cô đến câu lạc bộ tư nhân kia. Khi vừa đọc được dòng tin nhắn này, tất cả ký ức liên quan đến nó lập tức hiện lên trong đầu cô. Sao cô không nhớ rõ chỗ đó cho được, nơi này gần như không có ký ức tốt đẹp gì cả.
Cuối cùng cô vẫn đi.
Lúc Trần Tĩnh An đến, Kỷ Hoằng đã đợi ở ngoài cửa. Anh ấy uyển chuyển nói với cô mấy hôm nay tâm trạng Thẩm Liệt rất thất thường, tốt nhất đừng cứng nhắc quá, có gì cứ bình tĩnh nói chuyện.
“Anh cảm thấy anh ấy có thể bình tĩnh nói chuyện được sao?” Cô hỏi lại.
Kỷ Hoằng rơi vào thế khó xử.
Trên lầu, trong phòng chỉ có một mình Thẩm Liệt, anh đang cầm cây cơ dài khom lưng đánh bi-a. Trần Tĩnh An đứng ngoài cửa, nghe tiếng bi-a đập vào nhau bỗng thấy hoảng hốt. Năm ngoái, anh đã từng chạy cô chơi như thế nào bằng tư thế ra sao, lại nên đẩy gậy ở góc độ nào. Khi đó anh là người thầy tốt giàu lòng kiên nhẫn, cô cũng học được ra hình ra dạng thật.
Nhưng giờ đây khi cũng đứng ở chỗ này, tâm trạng cô đã hoàn toàn khác.
Thời gian dài như vậy, cả hai đều mệt mỏi.
“Chơi không?”
Thẩm Liệt đứng dậy. Hôm nay, anh không thắt cà vạt, trên hàng cúc áo thẳng hàng cũng đã cởi một cúc. Không chỉ vậy, áo sơ mi cũng không còn ngay ngắn mà có chút xộc xệch do những cử động nhẹ của anh nhưng cũng vì thế mà khiến anh trông lạnh lùng, thờ ơ hơn.
Trần Tĩnh An lắc đầu gạt đi những suy nghĩ trong đầu mình.
“Không à?” Thẩm Liệt hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh, thản nhiên như thể hai người chưa từng cãi nhau, cũng chưa từng có ý định chia tay.
Trần Tĩnh An: “Không muốn chơi.”
“…”
“Thẩm Liệt, chúng ta nói chuyện đi.” Trần Tĩnh An đi tới phía đó. Khoảng thời gian này cô ăn uống không ngon miệng nên cơ thể vốn đã không đầy đặn gì bây giờ lại sụt mất mấy kí khiến mặt hóp cả vào, gầy đi thấy rõ.
“Được.”
Bên cạnh có để một thùng đá, bên trong có rượu mát. Anh chậm rãi khui rượu ra, cầm ly đế cao lên rót một ly rượu, hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp trong không khí.
Thẩm Liệt đứng dựa vào bàn bi-a, lòng bàn tay mân mê mép ly rượu: “Ngoại trừ việc chia tay, em muốn nói gì cũng được.”
“…” Trần Tĩnh An mím môi, rõ ràng cô không có gì để nói.
“Em không có gì muốn nói thì tôi có.” Thẩm Liệt nhếch môi nói: “Tôi có thể chấp nhận việc em dọn ra ngoài ở, vẫn giống như trước đây, sống ở hai nơi, tùy em muốn sao cũng được. Phòng ở khu chung cư em thuê đã rất cũ, an ninh thật sự rất đáng lo ngại, tôi khuyên em nên đổi sang một phòng khác đi. Em muốn biểu diễn, không thành vấn đề, tôi sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của em để em có thể làm chuyện mà em thích. Có thể còn có chuyện gì trước đây khiến em không vui, em cũng có thể nói ra, tôi đều sẽ suy xét cân nhắc.”
“Anh không cần thiết phải làm như vậy.” Trần Tĩnh An sửng sốt mất một lúc, sau đó nhỏ giọng nói.
Cô biết anh đã nói vậy là đã nhượng bộ rồi.
“Em chưa từng nói lý do tại sao em muốn chia tay. Tôi cũng đang nghĩ là do có điểm nào khiến em không hài lòng đúng không?”
“Không có, tôi không có gì không hài lòng cả, anh đã làm rất tốt rồi.” Trần Tĩnh An cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt cả đi. Bỗng nhiên, cô thấy hoa mắt váng đầu, ngập ngừng nói: “Chỉ là, tôi không còn thích lắm thôi.”
Cô không thích đến mức hoàn toàn không quan tâm mọi thứ, mê hoặc bản thân, hoàn toàn chìm sâu trong mối quan hệ này.
“Là không thích lắm hay là không thích?” Thẩm Liệt nhếch môi.
Trần Tĩnh An nhìn thẳng vào mắt anh, biết mình phải dứt khoát một chút. Bởi vì lúc cần dứt khoát mà không dứt khoát thì chính là khiến người ta tổn thương nhất, cô đổi giọng: “Không thích.”
“Tôi không thích anh, Thẩm Liệt.”
Lời cô nói ra, anh nghe rõ từng chữ một.
Thẩm Liệt nhướng mày nhưng cũng không quá bất ngờ, anh cong môi mỉm cười: “Tôi biết.”
“Không quan trọng, chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã như vậy rồi sao? Tôi cũng chưa từng để ý, em chỉ cần biết rằng chỉ cần tôi muốn thì em mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Không phải em sắp đi lưu diễn sao? Cũng chỉ là chuyện một cú điện thoại mà thôi, Tĩnh An, em cảm thấy em có thể đi đâu được?”
Chẳng phải anh vẫn luôn như vậy sao?
Chỉ quan tâm đến kết quả, không quan tâm đến quá trình như thế nào. Chỉ cần kết quả là cả đời này Trần Tĩnh An đều phải ở bên cạnh mình là được, ai quan tâm là dùng cách gì chứ?
Bỉ ổi cũng được, cao cả cũng được, Thẩm Liệt anh xưa nay đều chẳng quan tâm.
“Nếu như em muốn tiếp tục tranh cãi thì không sao cả, tôi có thời gian và sức khỏe để tranh cãi với em. Nếu em ngoan ngoãn một chút, nói không chừng tôi sẽ thật sự cảm thấy nhàm chán, trái lại em cứ gây chuyện với tôi mấy lần thì tôi vẫn cảm thấy rất thú vị đấy.”
Anh tự tay vén màn sự thật lên cho cô xem.
Khoảng cách giữa hai người quá lớn, Thẩm Liệt muốn ép chết cô chẳng qua cũng chỉ cần một ngón tay là làm được. Sau đó, anh vỗ tay, chỉnh trang lại cổ áo rồi lại quay về dáng vẻ nhã nhặn, lịch sự.
“Vậy nên chẳng phải tôi cũng không thể đi sao? Tôi biết chuyện gì anh cũng có thể làm được, tôi đã sớm biết đến thủ đoạn của anh rồi nên đến tận bây giờ trong lòng tôi vẫn còn thấy sợ hãi. Thẩm Liệt, anh còn muốn chơi như thế nào, chơi bao lâu nữa đây? Chẳng lẽ anh không thể cho tôi một cái kết thoải mái một chút sao? Tôi sợ rằng tôi sẽ không chịu được đến ngày anh chơi chán rồi vứt bỏ tôi! Có phải đến khi tôi cũng phải rơi vào kết cục bị mọi người bàn tán chỉ trỏ anh mới thấy hài lòng đúng không?”
Vẻ mặt Thẩm Liệt dần thay đổi.
Anh tận mắt nhìn thấy cảnh sau khi người phụ nữ kia nhảy lầu, hai màu đỏ trắng lại nổi bật bắt mắt đến thế. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt kia biến thành Trần Tĩnh An, anh cảm nhận rõ trái tim mình đang đau nhói từng cơn.
Chưa từng có ai dạy anh rằng ngoài sử dụng thủ đoạn, còn phải làm như thế nào để giữ một người ở lại.
Ánh mắt Trần Tĩnh An đầy lạnh lùng.
Cô giống như nghé con mới đẻ, tuy vẫn chưa có sừng dài nhưng đã biết đ//â//m vào chỗ hiểm.
Thẩm Liệt cụp mắt, nếm thử vị đắng chát trong khoang miệng. Anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi lại ngước mắt lên, lạnh lùng nói: “Được thôi, để xem rời đi thì ai không sống nổi?”
“Được.”
“Trần Tĩnh An, đừng để tôi nhìn thấy cô lần nào nữa.”
--------------------------------------------------













