Mãnh Liệt – Chương 62
Mãnh Liệt
“Nếu tôi không có trái tim thì cũng đã có thể tiếp tục sống như vậy rồi nhưng tôi không thể nào chịu được. Thẩm Liệt, tôi thật sự không muốn tiếp tục như vậy nữa.”
Hai mắt Trần Tĩnh An đỏ hoe cả đi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô có thể thoải mái về việc tiền bạc nhưng chuyện khó xử duy nhất, chẳng qua chỉ là sau khi anh chơi chán thì sẽ kết thúc mối quan hệ này mà thôi. Thế nhưng cô đã chìm sâu vào đó đến nỗi không thể rút chân ra nổi, điều đáng buồn cũng chỉ là đến cả quyền dừng lại cô cũng không có.
“Đã đến mức này rồi sao?”
Thẩm Liệt hỏi nụ hôn lần trước có ý gì, lần lên giường đó lại có ý gì? Không lẽ sắp chia tay nên mới muốn ngủ chia tay với anh một lần sao?
“Anh cứ coi như pháo mừng chia tay đi, không phải bây giờ đang rất hot sao?”
“Pháo mừng chia tay?” Thẩm Liệt cười khẽ: “Trần Tĩnh An, em coi tôi là gì?”
“Nếu anh cảm thấy khó chịu, vậy có thể ngủ lại.”
Lúc này, cả hai không ai nói gì, bầu không khí chỉ còn lại sự im lặng bao trùm.
Thẩm Liệt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, tăm tối gần như muốn nhìn xuyên thấu cô. Sau đó, anh bóp chặt cái cằm nhỏ nhắn và yếu ớt của cô, chỉ cần bóp mạnh một cái là có thể khiến cô trật khớp. Giờ đây, cảm xúc tức giận, bức bối dâng lên trong lòng anh gần như có thể đốt cháy mọi thứ, bụng ngón tay anh ấn mạnh vào môi cô khiến bờ môi cô đỏ cả lên như sắp nhỏ ra máu.
“Sao lại không ngủ chứ, cơ hội cho không như vậy thì nào có lý gì tôi lại không ngủ lại?” Thẩm Liệt cười xùy một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng rồi liếc mắt nhìn xuống.
Trần Tĩnh An vẫn ngẩng cao đầu nhưng khuôn mặt đã trắng bệch đi.
“Đừng tỏ ra như thể em không thích nữa.”
“Tôi không thích.”
“Thật sao?” Thẩm Liệt thờ ơ nói, anh ôm cô vào phòng để quần áo.
Trước gương to, mặt gương phản chiếu ánh sáng lạnh, soi sáng bóng dáng hai người. Thẩm Liệt giữ cằm cô để ép cô nhìn vào bản thân mình trong gương. Chỉ cần cô nhìn thoáng qua là có thể thấy mỗi một chi tiết dù là nhỏ nhất, sau đó cô bắt rơi nước mắt. Dù vậy, anh vẫn ngang ngược nói: “Bây giờ nhìn rõ chưa? Em thật sự không thích sao? Trần Tĩnh An, em chính là đồ dối trá.”
Cô nhắm mắt không chịu nhìn vào hình ảnh trụy lạc này.
Thế nhưng rất khó có thể làm được.
Trần Tĩnh An giống như đang ở giữa không trung, không thể nào rơi xuống đất. Cảm xúc hoang mang khi bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống chi phối thần kinh cô khiến cô không thể đứng yên. Mỗi một lần va chạm đều có thể khiến cô mất cân bằng. Trong lúc sợ hãi, cô mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cấm dục, đầy vẻ lạnh lùng, thản nhiên của Thẩm Liệt.
Anh giống như là vị chúa tể không có tình cảm.
Mặt kính lạnh lẽo khiến cơ thể cô cũng nhanh chóng cảm thấy lạnh theo. Nước mắt dường như chưa từng ngừng rơi. Khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt khiến khuôn mặt Thẩm Liệt ngày càng mờ đi. Sau đó, anh nói một câu mất hứng rồi dừng lại, buông cô ra khiến cô lập tức mất đi điểm tựa, hai chân như nhũn ra sắp ngã xuống đất.
Trước khi ngã sụp xuống đất, cô lại được kéo lên và đẩy vào phòng tắm.
Thẩm Liệt tắm cho cô nhưng cô co người lại không chịu để anh chạm vào. Lúc này, anh cũng đã mất kiên nhẫn: “Em yên tâm, bây giờ tôi không còn thấy hứng thú gì với em đâu. Nếu em còn muốn giày vò tôi thì tôi cũng không ngại làm luôn ở đây đâu.”
Động tác anh rất mạnh bạo, cuối cùng sau khi tắm lại cho cô bằng vòi hoa sen, anh trùm khăn tắm vào người cô rồi ném lên giường. Sau đó, anh tắt đèn, ôm cô từ phía sau.
Dù là ôm nhưng lần này không hề giống với trước kia, vì nó không có cảm xúc như một cái gối ôm.
Dù chỉ là ngủ chung giường thì cũng không sao cả, chỉ cần người vẫn ở đây là được.
Trần Tĩnh An co người lại, quay lưng về phía anh, sự cứng rắn của cô dồn cả vào chiếc xương sống thẳng tắp, bất kể thế nào cũng không chịu thỏa hiệp.
Lúc tỉnh lại, Thẩm Liệt đã không còn ở đây, bên mép giường đã không còn hơi ấm.
Sau khi thức dậy, Trần Tĩnh An lại tắm qua một lần. Dù đã có dòng nước gột rửa sạch mọi thứ nhưng qua một đêm, có một vài dấu vết lại trở nên đậm hơn, giống như vết u nhọt mãi mãi cũng sẽ không khỏi. Cô chọn một bộ quần áo có thể che hết những dấu vết trên người mình rồi mặc vào, thấy sắc mặt có phần nhợt nhạt thì bèn trang điểm một chút. Sau khi che đi vẻ mệt mỏi, Trần Tĩnh An mới đi ra ngoài.
Khoảng thời gian sau đó cô rất bận.
Cô phải tìm nhà, thu dọn hành lý ở ký túc xá rồi lại tụ họp với đàn anh đàn chị, làm quen chuyện trò với nhau, cùng nhau nghiên cứu thảo luận những chương trình biểu diễn. Có rất nhiều việc chiếm hết thời gian của cô, khiến cô tạm thời không có thời gian suy nghĩ lung tung về mối quan hệ giữa mình và Thẩm Liệt.
Nguyễn Linh cùng cô tìm ra một căn phòng có một phòng khách một phòng ngủ. Nhưng thật ra cô ấy cảm thấy không cần thiết cho lắm vì cô hoàn toàn có thể ở chung với cô ấy. Dù sao sau này cô cũng lưu diễn cả nước, thời gian ở thủ đô cũng rất ngắn nên hai người sống chen chúc một chút cũng được.
Trần Tĩnh An lắc đầu, nói thôi quên đi.
Bây giờ, cô vẫn chưa vạch rõ quan hệ với Thẩm Liệt nên chuyện gì anh cũng có thể làm được. Đến lúc đó liên lụy đến Nguyễn Linh thì chắc cô sẽ áy náy suốt đời mất thôi.
Nguyễn Linh cũng biết chuyện cô đã đề nghị chia tay với Thẩm Liệt, bèn hỏi cô đã thật sự buông bỏ được hay chưa.
Mặc dù ban đầu Thẩm Liệt rất tồi tệ nhưng sau này đúng là anh đối xử rất tốt với cô. Tất cả những điều này, ngay cả một người bạn như cô ấy, cũng cảm nhận được.
“Ừm.”
Nhân lúc bây giờ tình yêu này vẫn chưa đủ sâu nặng thì Trần Tĩnh An nên rút chân ra kịp thời. Hiện tại, cô chỉ còn lại trái tim này, nếu thật sự phải đánh mất cả nó thì đến cuối cùng cô sẽ thua trong nhục nhã, ê chề.
Sau khi tìm được phòng, cô lại thu dọn đóng gói một vài món đồ. Vì đồ đạc của cô không nhiều nên chỉ gói gọn trong hai thùng giấy vẫn chưa kịp dọn dẹp, Trần Tĩnh An ngẩn người ngồi trong căn phòng trống trải.
Mối quan hệ giữa họ vẫn đang trong giai đoạn giằng co, không ai chịu thỏa hiệp.
Hai người đều liên hệ qua Kỷ Hoằng, đến lúc đó gặp nhau, anh nói thời gian và địa điểm rồi cô cũng sẽ qua đó. Nhưng khi hai người mặt đối mặt thì không ai nói gì, quyết định như thế nào đều do anh quyết định.
Cả đêm đó hai người chỉ ôm nhau ngủ, bầu không khí giữa hai người lạnh lùng như băng, giống như vĩnh viễn sẽ không tan chảy.
Anh lạnh lùng, thờ ơ nhìn tất cả mọi chuyện Trần Tĩnh An đã làm suốt mấy ngày hôm nay, nhìn cô nói lời tàn nhẫn đơn phương kết thúc mối quan hệ giữa họ. Chỉ cần Thẩm Liệt nói một câu thôi là tất cả những việc cô làm mấy ngày nay đều chỉ là tổn công vô ích, bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở về điểm xuất phát, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đồ vật thì có thể trở lại tình trạng cũ nhưng một mối quan hệ đã rạn nứt thì không thể.
Xuất phát từ nguyên nhân công việc nên Thẩm Liệt cần phải ra nước ngoài, anh bảo Kỷ Hoằng đặt hai vé trước, trong đó có một vé là của Trần Tĩnh An.
Sau khi đặt vé Trần Tĩnh An mới biết chuyện này, lúc đó bàn tay cô lạnh ngắt, chỉ biết nói gần đây mình rất bận, không đi được.
Nhưng ý Thẩm Liệt đã quyết, anh hành động trước thông báo sau, cũng không định hỏi ý kiến cô xem cô muốn đi hay không. Bởi vì đối với anh tất cả những điều đó đều không quan trọng, sẽ không thay đổi được kết quả.
Trong lòng Trần Tĩnh An cảm thấy rét lạnh từng cơn.
Dường như khoảng thời gian này cô sống quá tốt, khiến cô đã vui mừng quá sớm nên mới sắp quên Thẩm Liệt là người như thế nào.
Từ trước đến nay, anh không phải nhà từ thiện gì cả.
Cô còn không cần phải sắp xếp đồ đạc, vì hộ chiếu, vé máy bay hay là hành lý tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trên đường đến sân bay, hai người không nói với nhau câu gì, mỗi người im lặng ngồi một bên. Thẩm Liệt bề bộn nhiều việc nên lúc này cũng không hề rảnh rỗi mà đang bận giải quyết chuyện công việc bằng máy tính.
Trần Tĩnh An nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi tiếng bàn phím trong khoang xe.
Cô cũng đang tự nhủ với lòng mình rằng không sao hết, cứ coi như chuyến đi cuối cùng vậy. Khi chuyến đi kết thúc, bọn họ cũng sẽ thực sự kết thúc.
Sau khi soát vé đăng ký xong, hai người lên máy bay.
Không biết có phải do dạo gần đây quá mệt mỏi hay không mà sau khi lên máy bay, vừa đeo bịt mắt vào Trần Tĩnh An đã chìm vào giấc ngủ say. Nhưng giấc ngủ này cũng không quá yên bình vì trong mơ, cô mơ thấy Thẩm Liệt.
Bối cảnh đã quay trở lại đêm họ nói lời chia tay.
Trong phòng không bật đèn, cô chật vật ngồi trên thảm. Trong bóng tối mờ ảo, cô nhìn thấy Thẩm Liệt đang ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, anh hỏi cô có biết mình đang nói gì không.
Anh bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng lặng lẽ nhìn cô.
Trần Tĩnh An cảm thấy rùng mình, sự lạnh lẽo từ hai chân lan ra khắp người.
Cô nghe thấy mình nói: “Lâu như vậy thì chắc là anh cũng chơi chán rồi.”
“Nếu như tôi nói chưa thì sao?” Thẩm Liệt cong môi, nở nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn: “Em cảm thấy em có tư cách nhắc đến chuyện kết thúc với tôi à?”
Cho dù chơi chán rồi thì cũng phải là anh chán ghét vứt bỏ cô trước, làm gì đến lượt cô chứ?
Cuộc nói chuyện không vui vẻ gì.
Trần Tĩnh An cắn chặt môi, mùi máu tươi lan ra khắp khoang miệng khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Thẩm Liệt rời đi lúc nửa đêm, còn cô thì cứ ngồi im trên thảm như thế đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Đến lúc cảm thấy tứ chi tê rần cả đi, cô mới gắng gượng cơ thể lảo đảo như sắp ngã rồi đứng dậy. Lúc này, dù cô muốn khóc cũng không khóc được, chỉ biết cố gắng đi ra đến cửa nhưng lúc vặn chốt cửa mới phát hiện cửa đã bị khóa.
Cô đã bị nhốt trong phòng.
Lúc này Trần Tĩnh An mới tỉnh táo hẳn ra, cảm thấy sợ hãi vô cùng khi bị nhốt trong phòng nên cô liên tục vặn chốt cửa, đập cửa.
Thế nhưng không ai trả lời, trong cả căn nhà chỉ có một mình cô.
Trần Tĩnh An định nhảy xuống từ ban công nên cô mở cửa sổ ra. Thế là ngay lập tức một cơn gió lạnh thổi thẳng vào phòng. Cô bèn đi ra ban công nhưng vừa nhìn xuống dưới là mặt mày cô đã trắng bệch cả đi vì sợ hãi. Căn phòng cô đang đứng rất cao, nhìn không thấy bên dưới như thế nào, nếu nhảy xuống thì chỉ có thịt nát xương tan.
Lúc này đây, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Bỗng nhiên đúng lúc này cánh cửa được mở ra, Thẩm Liệt mỉm cười dịu dàng bưng mâm thức ăn đi vào, bảo cô ăn chút gì đó.
Anh đi đến, mỗi một bước của anh giống như đang giẫm lên trái tim cô vậy.
Mãi đến lúc đi đến gần, Thẩm Liệt từ trên cao nhìn xuống cô, kiên nhẫn ngồi xổm xuống, nhỏ nhẹ nói: “Run cái gì, có cần sợ đến thế không?”
“Anh không thể nhốt tôi lại được. Thẩm Liệt, anh đừng có khốn nạn như thế.”
“Tại sao lại không thể? Cùng lắm thì em chạy một lần, tôi bắt em về một lần, ngoan ngoãn chút đi, cũng chỉ là bị nhốt mà thôi.”
“Chạy một lần thì nhốt một năm.”
“Chạy hai lần thì nhốt mười năm.”
“Nếu có lần thứ ba thì dứt khoát nhốt lại cả đời, có được không?”
Trong lúc nói chuyện, Thẩm Liệt vẫn nở nụ cười rất ấm áp.
Thế nhưng Trần Tĩnh An lại thấy sợ hãi vô cùng rồi chợt thức dậy.
“Sao vậy?”
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai.
Trần Tĩnh An không tháo hẳn bịt mắt ra vì cô vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mơ vừa nãy. Đến lúc nhìn thấy Thẩm Liệt, cô mới nhớ ra mình đang ở trên máy bay và nhận ra vừa nãy chỉ là mơ.
“Mơ thấy ác mộng sao?” Thẩm Liệt tháo bịt mắt ra cho cô, thấy trên trán cô có một lớp mồ hôi mỏng thì rút khăn tay ra dịu dàng lau đi. Sau đó, anh còn nói với cô: “Chỉ là mơ mà thôi, không cần phải sợ hãi.”
“…”
“Cảm ơn.”
Cổ họng Trần Tĩnh An khô khốc.
--------------------------------------------------













