Mãnh Liệt – Chương 61
Mãnh Liệt
Trần Tĩnh An chủ động hôn anh.
Đường phố vắng lặng, không gian rộng mở, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình. Cô biết trước giờ kỹ thuật hôn của mình vốn rất kém nên cô chỉ theo bản năng mà áp sát. Trần Tĩnh An ngửi thấy mùi gỗ nồng nặc, hơi thở đôi bên quấn quýt lấy nhau khiến cô không còn để ý đến điều gì khác, chỉ muốn toàn tâm toàn ý hôn người mình muốn hôn đúng lúc, đúng nơi như thế này.
Ban đầu Thẩm Liệt hơi ngạc nhiên, sau đó anh đỡ lấy eo Trần Tĩnh An để đối phương không cần cố nhón chân lên. Tư thế đứng hơi nghiêng người và cúi xuống của anh trông rất khêu gợi, giống như một người sẵn sàng làm mọi chuyện để có được thứ mình muốn.
Mới đầu là sự mới mẻ nhưng sau đó thì họ lại thấy không thỏa mãn nữa.
Nụ hôn của cô khiến anh cảm thấy chưa chín chắn, vụng về và mạo hiểm. Trong lúc vô tình, răng cô va vào môi anh. Lúc mới biết chuyện này thì Trần Tĩnh An lập tức muốn rút lui và xin lỗi nhưng anh đã ôm chặt lấy eo cô, chuyển từ thế bị động sang chủ động. Sau đó, Thẩm Liệt mở khóa đôi môi cô rồi m//ú//t mát và khuấy đảo, dẫn dắt cô đi vào một vùng đất hoàn toàn mới – vùng đất của riêng anh mà cô chưa từng ghé thăm.
Trần Tĩnh An mở mắt nhìn Thẩm Liệt.
Ánh mắt anh như một con sói đi trong đêm, u ám nhưng rực sáng tựa như đã đói cồn cào.
Dường như thế giới quá rộng lớn, rộng lớn đến mức ngoài hai người ra thì chung quanh chỉ còn là không gian vô tận. Nhưng hình như nó cũng rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chỉ còn một cặp đôi ôm nhau ở đó mà thôi.
Trần Tĩnh An không còn để ý đến điều gì mà chỉ muốn tận hưởng phút giây hiện tại.
Vách ngăn trong xe được nâng lên tạo nên một không gian hẹp.
“Em đã uống bao nhiêu lon thế?” Thẩm Liệt vẫn không buông tay, anh ôm cô lại để hai người đối mặt nhau. Điều hòa trong xe đang mở nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu vì quá nóng, thế là bèn giơ tay tháo cà vạt. Sau đó, Thẩm Liệt nâng cằm Trần Tĩnh An lên để hôn cô, thưởng thức được mùi rượu ngọt ngào thoang thoảng lẫn chút xót xa. Thế mà anh vẫn cảm thấy cổ họng nóng rực như cần được an ủi ngay lập tức.
Nụ hôn đã không còn đủ nữa mà phải làm nhiều chuyện hơn nữa mới đủ.
Trần Tĩnh An đè tay Thẩm Liệt lại. Cô cắn môi và cố nén tiếng r//ê//n, khuôn mặt ửng đỏ, cơ thể mềm nhũn và tựa đầu trên vai anh.
Chiếc quần âu đen bị ướt để lại những vết ẩm sẫm màu hơn.
Đến Thiển Loan, Thẩm Liệt choàng áo khoác rồi bế cô xuống xe, cô như một con đà điểu mà vùi đầu vào lòng anh, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh ướt át.
Trần Tĩnh An chưa từng điên cuồng như vậy bao giờ.
Trong nền giáo dục cô từng tiếp nhận, sự kín đáo và tự trọng là điều cần thiết. Cảm xúc của mọi người phải được kiềm chế, phải giữ kín trong lòng, phải có giáo dục và đạo đức tốt, có ý thức đạo đức… Buông thả được xem là một chuyện rất nhục nhã và con người không nên chỉ đuổi theo niềm vui thể xác.
Nhưng hôm nay, Trần Tĩnh An đã phá vỡ tất cả.
Cô cảm thấy không thỏa mãn, sự trống rỗng trong cơ thể cần được lấp đầy ngay lập tức. Vậy nên cô đã chủ động đáp lại anh, để cho tiếng r//ê//n của mình thoát ra khỏi cổ họng và môi. Trần Tĩnh An không còn che giấu chúng nữa, ngay cả chính cô cũng cảm thấy xa lạ giống như mình đang dần chìm xuống, đắm mình trong địa ngục vô hình, sa ngã một cách nhanh chóng.
Lý trí của cô tan vỡ, sự bình tĩnh đã bị đổ nát.
Những ai ham mê dục vọng giống như đang cầm đuốc đi ngược gió, chắc chắn sẽ bị bỏng tay.
Khi bản thân đạt đến cực khoái thì đầu óc sẽ trở nên mê man.
Trần Tĩnh An nghĩ về lần gọi video với bố mẹ trước đây, không tránh khỏi việc nói về chuyện quay trở về. Với điều kiện của cô hiện tại thì muốn quay về rất dễ nhưng quan trọng là cô nghĩ gì nên cô vẫn chưa nói ra câu trả lời.
Lúc đó, bà Trần cũng đã nhận ra điều gì đó nên bảo: “Trước đây, con không như vậy. Với tư cách là mẹ, mẹ hiểu con gái mình quá rõ. Con luôn có chủ kiến và chưa từng do dự. Con nói con chưa nghĩ ra, nhưng thực ra trong lòng của con đã có câu trả lời rồi, phải không?”
Trần Tĩnh An có cảm giác như bị nói trúng tim đen.
“Con không muốn quay về, đúng chứ?” Mẹ của cô vẫn dịu dàng như trước: “Không sao đâu, dù con quyết định thế nào thì ba mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con, miễn là con hạnh phúc.”
“…”
Trần Tĩnh An cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó đè chặt, nước mắt bất ngờ chảy ra.
“Sao em lại khóc thế?”
Thẩm Liệt tưởng mình vô tình làm đau cô. Anh vươn tay lau những giọt nước mắt ở khóe mi của cô nhưng mặc kệ anh lau bao nhiêu thì nước mắt lại chảy ra càng nhiều.
“Em bị đau rồi phải không?” Anh dừng lại.
Mắt Trần Tĩnh An nhòe lệ, cô gật đầu nói đau.
Nhưng cô lại ôm chặt lấy anh không chịu buông vì cô muốn đau thêm một chút nữa.
Thẩm Liệt để ý đến cảm giác của cô rồi điều chỉnh động tác của mình sao cho nhẹ nhàng hơn. Khi nhận được phản hồi từ cô thì anh mới điều chỉnh, sau đó anh tiến vào trạng thái tốt nhất, đôi bên như những người cộng tác ăn ý hoàn thành một tác phẩm hoàn hảo.
Sau khi tắm rửa xong, cô đã mỏi mệt đến mức các khớp tay cứng đờ.
Thẩm Liệt tựa người trên ghế sofa, tay chân anh rất dài. Sau khi tắm xong anh cũng không mặc áo, còn chiếc quần dài thì chỉ được buộc dây với nút thắt lỏng lẻo. Làn da của anh trắng bệch, đường nét cơ bắp rõ ràng, ngay cả trong trạng thái thư giãn thì anh vẫn trông rất đẹp. Anh hơi khép mắt lại, đáy mắt vẫn còn chút vương vấn.
Hôm nay, Trần Tĩnh An rất chủ động nên rất sảng khoái.
“Em có đói không? Để tôi đi nấu gì đó cho em ăn.”
Trần Tĩnh An lắc đầu.
Thẩm Liệt hỏi về lễ tốt nghiệp, tiếc là lúc đó anh bận việc nên không thể tham dự nên chỉ có thể nhìn thấy ảnh cô mặc áo cử nhân. Trông cô rất ngây thơ và thuần khiết khiến anh cảm thấy nuối tiếc vì mình đã không được tận mắt chứng kiến.
“Khi nào thì em chuyển đồ đạc trong ký túc xá đi vậy? Để Kỷ Hoằng gọi xe rồi chuyển đồ qua thẳng đây luôn.”
“Không cần phiền phức vậy đâu, đồ trong ký túc xá của tôi cũng không nhiều nên tôi định gửi về nhà.”
“Em gửi hết về nhà à?” Dù sao thì cũng nên để lại một ít.
Trần Tĩnh An nhìn thẳng vào đôi mắt anh: “Những thứ còn lại cũng không nhiều, tôi sẽ để chúng ở nhà mới sau này.”
“Nhà mới?”
“Ừm, thời hạn tôi ở trong ký túc xá của trường sẽ đến cuối tháng này là hết, trước đó tôi sẽ thuê một căn nhà.” Trần Tĩnh An dựa vào đầu giường rồi cầm lấy một cái gối ôm, nói: “Dạo này anh khá bận nên tôi chưa kịp nói một số chuyện với anh. Gần đây, có một người đàn anh đến tìm tôi, anh ấy muốn tôi tham gia một chuyến lưu diễn toàn quốc. Vừa hay tôi cũng có thời gian, vả lại tôi muốn tích lũy thêm kinh nghiệm nên tôi đang định nhận lời.”
Trần Tĩnh An lại nói thêm rằng cô khá trân trọng cơ hội này vì đây cũng là một thử thách. Hơn nữa, thầy cô cũng rất ủng hộ, hình như việc này chỉ toàn mang lại lợi ích cho cô nên cô không có lý do để từ chối. Sau đó, Trần Tĩnh An còn nói rất nhiều với biểu cảm rất sinh động, hoàn toàn khác với vẻ kiệm lời trước kia.
Còn Thẩm Liệt thì im lặng nhìn cô, đôi mắt sắc bén như diều hâu như thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ bên dưới vẻ ngoài ấy.
Dù cô có nói nhiều đến đâu thì cũng phải đến lúc dừng.
Thẩm Liệt kiên nhẫn chờ cô nói xong, mới nhếch môi hỏi: “Em nói vậy nghĩa là sao?”
Cuối cùng, hai người cũng phải đến bước này, rốt cuộc cô vẫn phải đối mặt với chuyện đó.
Trần Tĩnh An siết chặt chiếc gối, hít một hơi thật sâu rồi đối mặt với anh: “Chúng ta có thể dừng lại ở đây được không Thẩm Liệt?”
Giọng nói của cô rất nhỏ nhưng lại mang trọng lượng nặng nề, như đang ném thẳng vào mặt anh.
Lúc này, Thẩm Liệt rất muốn hút một điếu thuốc. Anh hơi híp mắt liếc nhìn xung quanh nhưng hộp thuốc không có ở gần đây. Cả người anh uể oải đến nỗi không muốn cử động, nằm lọt thỏm trong ghế sofa, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn. Khi nhìn thẳng vào nhau, anh thấy đôi mắt trong veo và kiên định của cô như một lưỡi dao được mài giũa, khiến anh cảm thấy đau tới tận xương.
“Vậy là em nói nhiều như vậy chỉ vì muốn chia tay với tôi à?” Thẩm Liệt nhếch môi nở nụ cười mỉa mai.
“Từ khi chúng ta bắt đầu yêu nhau chẳng phải hai ta đã biết sẽ có ngày này rồi hay sao?” Giọng nói của Trần Tĩnh An vẫn nhẹ nhàng, thậm chí còn có cảm giác dịu dàng đến tận xương tủy.
Anh cười khẩy trong lòng rồi dùng tay che môi. Đôi mắt híp lại, ánh mắt u ám. Chưa đến nửa tiếng trước, vẫn còn đâu đó những hình ảnh cả hai quấn quýt lấy nhau ở trên giường. Còn bây giờ cô đã mặc đồ ngủ, cài nút áo ở cổ rồi nói với anh là cả hai dừng lại ở đây, khiến anh cảm thấy bản thân bị đối phương lừa dối. Hóa ra từ đỉnh cao rơi xuống mặt đất cũng không lâu lắm.
Ban đầu, cô còn lạnh lùng như băng giá và luôn hỏi khi nào anh mới chán cô đây.
Im lặng một lát, bầu không khí trở nên đáng sợ vì quá yên tĩnh.
Trần Tĩnh An nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Dù lúc ban đầu mối quan hệ của chúng ta rất khó khăn, nhưng đến bây giờ… Tôi cảm thấy rất vui, tôi cũng thấy đã đủ hạnh phúc và thỏa mãn, hy vọng anh cũng được hạnh phúc… Chia tay khi cả hai đã đủ hạnh phúc không phải là chuyện tốt sao?
“Vẫn tốt hơn là sau này cả hai oán trách nhau, khiến cho những điều tốt đẹp trước đây bị phá hủy.”
“Tôi không biết em đang nghĩ gì nhưng hiện tại tôi không có ý định chia tay.” Thẩm Liệt ngắt lời cô: “Không có chuyện hạnh phúc hay không hạnh phúc, tôi chỉ biết rằng mình phải giữ người mình thích bên cạnh mình.”
Trần Tĩnh An hỏi: “Vậy phải đợi đến khi nào chúng ta mới có thể chia tay?”
“Em không thể đợi được tới lúc tôi chán à? Khi ở trên giường tôi chưa từng thấy em như thế này, vết ẩm trên quần vẫn còn đây, em có muốn xem lại không? Cơ thể của em trung thực hơn miệng của em nhiều.”
“Em nghĩ em có quyền quyết định chia tay vào lúc nào à?”
Trần Tĩnh An nhẹ nhàng chớp mắt. Chỗ mềm mại, kín đáo nhất trong lòng cô như bị đ//â//m xuyên qua. Lúc bắt đầu, cô không có quyền từ chối, bây giờ cô cũng không có quyền chia tay. Nhưng điều đáng sợ nhất là cảm giác ngọt ngào như bọt bong bóng che mờ đôi mắt, đến khi chọc thủng chúng ra rồi cô mới phát hiện bản chất của chúng không hề thay đổi, cảnh ngộ của cô vẫn không hề thay đổi.
Miễn là anh muốn, anh vẫn có thể dễ dàng chi phối cô.
Trần Tĩnh An cảm thấy lạnh run cả người: “Vậy anh nghĩ tôi phải làm sao mới có thể chia tay, tôi nhất định phải đợi đến khi anh chán tôi sao? Tôi phải làm gì để anh chán tôi, tôi cần phải để anh ngủ với tôi thêm bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không muốn tiếp tục nữa, Thẩm Liệt, tôi chỉ muốn kết thúc mối tình này thôi. Anh có thể cho tôi một lời giải thích thẳng thắn, một thời gian cụ thể không…”
“Trần Tĩnh An.”
Thẩm Liệt lại thô bạo ngắt lời cô một lần nữa, anh lạnh lùng bảo: “Nếu miệng em không nói được những gì tôi muốn nghe thì em có thể cân nhắc dùng nó để làm việc khác.”
Anh đứng dậy, bóng dáng dưới ánh đèn giống như một hồn ma.
Đôi mắt của Trần Tĩnh An khẽ run lên, sau đó cô như hiểu ra điều gì rồi bắt đầu từ từ cởi nút áo của mình ra mà không nhìn anh nữa. Những khớp xương tay của cô trở nên trắng bệch giống như cái đêm cả người cô ướt đẫm dưới cơn mưa vậy.
Khi đó cô đã nói gì nhỉ?
“Không phải đây là điều anh muốn sao?”
Ký ức chồng chéo lên nhau, Thẩm Liệt không còn là kẻ chủ mưu ban đầu đã dẫn dắt cô vào con đường này, cô cũng không phải con mồi yếu ớt, đáng thương. Dù là cùng một phương thức nhưng rất khó để cô không cảm thấy bị tổn thương.
Thẩm Liệt nắm lấy cằm Trần Tĩnh An ép cô nhìn thẳng vào mình. Cả hai mặt đối mặt với nhau, ánh mắt của anh ánh lên vẻ lạnh lẽo và kiên quyết: “Trần Tĩnh An, em giỏi làm người khác tổn thương thật đấy.”
Nút áo được tháo ra, làn da trắng đến chói mắt vẫn còn dấu vết mới để lại, sau đó anh áp sát vào vị trí ngay bên trái ngực cô, một mảng nhỏ bị véo lấy khiến cô cảm thấy hơi đau một chút.
Đôi của Trần Tĩnh An vẫn còn ngân ngấn lệ.
“Bây giờ tôi mới biết, hóa ra em không có trái tim.”
--------------------------------------------------













