Mãnh Liệt – Chương 60
Mãnh Liệt
Trần Tĩnh An không thể phản bác.
Tuy họ không cãi nhau nhưng cả hai đều không thấy vui vẻ như trước, chẳng ai còn hứng thú đi bộ tiêu cơm nữa nên lái xe quay về Thiển Loan.
Ban đầu chỉ là những nụ hôn mơ hồ, sau đó hai người đã tới bước lên giường.
Hai người đã quá quen thuộc nên không cần dạo đầu dài dòng mà họ cứ như dòng nước chảy róc rách. Thẩm Liệt áp sát bên tai cô nói những lời khêu gợi, cô cũng đáp lại rồi bị cuốn vào tâm bão, sau đó là sự sung sướng đến mức không thể nói nên lời. Có vẻ như khi hai người càng nhiệt tình thì mọi buồn bực sẽ nhanh chóng tan biến.
Nhưng trong khoảnh khắc được lấp đầy, Trần Tĩnh An cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình trống rỗng khủng khiếp.
Hôm sau, Trần Tĩnh An đến gặp Chu Chính Khanh.
Lần này cô đến không đúng lúc vì hôm nay chỗ của ông ấy có khách. Đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng, cử chỉ toát lên vẻ học thức. Lúc này, hai người họ đang chơi cờ với nhau.
Ván cờ đen trắng đang trong giai đoạn quyết liệt.
“Em chào thầy.”
Trần Tĩnh An đi vào và chào hỏi.
Người đàn ông trung niên nhìn sang, cô bèn cúi đầu rồi lịch sự chào: “Xin chào.”
“Đây là học trò của ông à?”
“Em ấy tên là Trần Tĩnh An.” Chu Chính Khanh đang chuẩn bị đặt quân cờ, bây giờ ông ấy mới buông xuống: “Tĩnh An, đây là bạn thân lâu năm của thầy, em cứ gọi chú Thẩm nhé.”
“Cháu chào chú Thẩm ạ.”
Trần Tĩnh An nhớ lại thầy từng nói ông ấy rất thân thiết với chú hai của Thẩm Liệt, hẳn là người này rồi. Tâm trạng của cô bỗng trở nên phức tạp, cô không rõ đối phương có biết chuyện của cô với Thẩm Liệt không.
Thẩm Hiếu Thành mỉm cười đáp: “Chú từng gặp cháu rồi, chú có nghe cháu biểu diễn.”
Trần Tĩnh An hơi bất ngờ. Cô bèn cảm ơn ông ấy, vì bản thân chỉ là vai phụ nhỏ nên hiếm khi cô được nhớ đến.
“Chú đã biết về cháu từ trước khi nghe nói về cháu, thầy của cháu hiếm khi có được học trò như vậy, đương nhiên ông ấy luôn miệng khoe khoang về cháu với chú. Sau khi nghe xong, chú thấy thầy của cháu nói đúng, cô gái trẻ này đúng là có năng khiếu thật đấy.” Thẩm Hiếu Thành nói chậm rãi, khen ngợi nhưng không khiến người ta thấy giả tạo.
“Thôi ông đừng khen nữa, em ấy vẫn còn là con nít, con đường phía trước còn dài lắm.” Chu Chính Khanh mở nắp bình giữ nhiệt uống nước, rồi hỏi Trần Tĩnh An: “Em muốn hỏi chuyện luận văn tốt nghiệp phải không? Thầy đang bận nên để sau này hẵng bàn nhé.”
“Vâng, em chào thầy, chào chú Thẩm cháu về ạ.” Trần Tĩnh An nói rồi định đi, nhưng rồi cô lại bị Thẩm Hiếu Thành gọi lại.
“Không sao, ván cờ này đã kết thúc rồi.” Chu Chính Khanh vừa đặt quân xuống là Thẩm Hiếu Thành đã dự đoán trước. Ông ấy cũng đặt một quân đen xuống, kết quả của ván cờ đã được quyết định.
Chu Chính Khanh nhíu mày, ông ấy nhìn một hồi rồi mới sực ngộ ra, thầm than: “Đúng là tôi không thể đánh bại ông thật.”
Trần Tĩnh An không thể rời đi nên bèn nhờ Chu Chính Khanh hướng dẫn luận văn tốt nghiệp. Thẩm Hiếu Thành mỉm cười hỏi: “Không biết chú có vinh dự được nghe tác phẩm của cháu không?”
“Chú quá lời rồi, mấy cái này vẫn còn chưa hoàn thiện đâu. Nếu chú Thẩm không chê thì cháu mời chú nghe ạ.”
Chu Chính Khanh nhìn lên: “Tác phẩm của học trò chưa chín chắn, tôi sợ ông nghe xong sẽ cười.”
“Không có đâu, người trẻ luôn có những ý tưởng bất ngờ mà.”
Thẩm Hiếu Thành ngồi xuống bên cạnh. Ông ấy cũng là người có chuyên môn nên trông ông ấy giống như đang thực sự ngồi xuống để thưởng thức âm nhạc, nhưng đôi mắt dưới tròng kính kia lại khiến người khác khó đoán được. Ông ấy đang nghĩ về những tin đồn mà bản thân mới nghe được dạo gần đây.
Nào là sinh nhật, nào là chuyện nhà họ Dư… Tất cả đều liên quan đến cô.
Yêu đương để giải sầu là một chuyện, nhưng nếu có tình cảm thật rồi cuối cùng lại bước theo vết xe đổ của ba Thẩm Liệt lại là một chuyện khác.
Việc hai người cứ dây dưa không dứt, đó mới là điều đáng kiêng kỵ.
Trần Tĩnh An lấy đàn tỳ bà từ túi ra, cảm nhận được ánh mắt quan sát mình nên hít sâu một hơi. Bây giờ, cô chỉ có thể gác lại mọi suy nghĩ để tập trung biểu diễn.
Mãi cho đến khi kết thúc.
Thẩm Hiếu Thành vỗ tay ba lần: “Không tồi, quả thực rất có hồn.”
“Vẫn có vài chỗ còn vấn đề, thầy sẽ đánh dấu lại cho em.” Chu Chính Khanh đeo kính, bắt đầu khoanh vùng những chỗ sai trên bản nhạc, một khi liên quan đến chuyên môn thì ông ấy lại nghiêm khắc như thường.
Trần Tĩnh An học được rất nhanh nên đã ngay lập tức nghĩ ra được cách sửa chữa.
Chu Chính Khanh gật đầu, sau đó ông ấy cho cô biểu diễn thêm vài lần, sửa đổi xong rồi thì bản nhạc đã cải thiện rõ rệt.
Thẩm Hiếu Thành nghe họ trao đổi thì cảm thấy hơi tiếc nuối: “Tiếc là tôi không có con gái, nếu không tôi sẽ để ông dạy con của tôi.”
“Cũng không nhất thiết phải con gái, con trai cũng được.”
“Đứa con trai không ra gì của tôi ấy à? Bây giờ mà tôi bảo nó đến nghe nhạc, chỉ cần ba phút là nó ngủ gật ngay.”
Không hiểu sao câu chuyện lại chuyển sang Thẩm Liệt, như lời đùa về việc anh đã lớn tuổi nên phải lập gia đình để sau này có thể sinh con cái ra còn có cơ hội đó. Nhưng không biết Chu Chính Khanh của lúc đó còn có thể dạy được không, Chu Chính Khanh vội liếc nhìn sang Trần Tĩnh An thì thấy cô nhếch môi nở nụ cười rất nhạt.
Cô đã không còn là đứa trẻ nữa, tất nhiên cô hiểu được ẩn ý trong câu nói của Thẩm Hiếu Thành, chỉ có điều là giờ đây cô cũng thấy hơi khó chịu.
Chu Chính Khanh thương học trò của mình nên ông ấy nói sẽ nghỉ hưu sớm, hòng nhanh chóng kết thúc chủ đề. Thẩm Hiếu Thành gật đầu: “Được, vậy ông hãy để Tiểu Trần kế thừa thay ông trả nợ ân tình này.”
“… Cháu không giỏi dạy đàn đâu ạ.” Trần Tĩnh An lắc đầu.
“Thầy của cháu luôn khen cháu thông minh xuất sắc, chú nghĩ chỉ cần cháu muốn dạy thì chắc chắn sẽ dạy được.” Thẩm Hiếu Thành mỉm cười: “Nếu không thì dù sao chú cũng không có con gái, nếu cháu muốn thì chú sẽ nhận cháu làm con nuôi.”
Con nuôi…
Trần Tĩnh An bỗng ngước đầu lên, vô thức từ chối: “Không… Như vậy thì quá…”
Trong lòng cô đã rối bời, dù sao cô vẫn chỉ là một sinh viên chưa ra xã hội nên chỉ mới gặp một chút sóng gió đã khiến cô không thể nói nên lời rồi.
Chu Chính Khanh thay cô từ chối: “Có vẻ như ông đã già rồi nên bắt đầu nhận con nuôi lung tung, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu, ông hỏi thế thì em ấy biết trả lời sao đây, mà trả lời ông rồi thì lại phải nói thế nào với ba mẹ của em ấy chứ.”
“Là chú không suy nghĩ kỹ, cháu đừng để trong lòng nhé. Cháu cứ coi như chú nói đùa đi.” Thẩm Hiếu Thành nhìn qua cô, ánh mắt chứa đầy ẩn ý.
Đây đâu phải chỉ là câu nói đùa đơn giản mà từng câu của ông ấy đều chứa đựng ẩn ý.
Sau khi nói vài câu thì ông ấy rời đi trước.
Giờ chỉ còn lại hai thầy trò họ.
Trần Tĩnh An bỗng cảm thấy khó chịu như trái tim đang ngâm trong nước biển.
Hẳn là ông ấy nói những lời đó cho cô nghe, để cô hiểu rõ vị trí của mình. Từng câu từng chữ đều như một cú đánh choáng váng khiến cô tỉnh ngộ ra.
Bản thân tự hiểu rõ là một chuyện, nhưng bị người khác chỉ ra lại là chuyện khác.
“Em cảm thấy khó chịu à?” Chu Chính Khanh lên tiếng.
“Không ạ.” Trần Tĩnh An khẽ nói, cô hít một hơi rồi ngước lên nhìn thầy: “Em xin lỗi vì đã làm thầy mất mặt ạ.”
Chu Chính Khanh ngồi xuống, tháo kính ra rồi xoa bóp trán. Sau đó, ông ấy bỗng nhắc về lần đầu tiên khi mình gặp cô, lúc ấy cô còn nhỏ bé hơn bây giờ, là một người rất yếu đuối, trông như khó mà cầm nổi cây đàn tỳ bà. Nhưng khi cô thực sự chơi đàn thì lại khác, sự tương phản mạnh mẽ đó để lại ấn tượng sâu sắc với ông ấy.
“Từ khi dẫn dắt em đến giờ, thầy chưa từng cảm thấy hối hận. Thậm chí, thầy còn hơi biết ơn vì ở giai đoạn cuối của sự nghiệp giảng dạy mà mình vẫn còn có thể dạy ra một học trò như ý.”
Mắt Trần Tĩnh An cũng ngân ngấn lệ: “… Thưa thầy.”
“Sao em lại nghĩ đến chuyện ở bên cậu ấy chứ? Thầy biết em không phải là loại con gái vì tiền vì lợi, vậy là vì sao? Có phải em thực sự thích cậu ấy không? Cậu ấy có thích em nhiều không, giờ thích thế thì về sau liệu cậu ấy có thay đổi không?”
Ban đầu cô bị đối phương ép buộc chứ không hề tự nguyện.
Còn bây giờ thì sao?
Hẳn là cô đã thích anh rồi.
Trần Tĩnh An chìm đắm trong suy nghĩ.
Chu Chính Khanh rất thân với Thẩm Hiếu Thành, ông ấy biết rõ những chuyện bẩn thỉu trong giới đó. Thế là ông ấy khoanh tay lại rồi thở dài: “Tĩnh An, em đi trên con đường này sẽ rất khó khăn, thầy không muốn em phải chịu thiệt thòi.”
—
Rõ ràng Thẩm Liệt phát hiện ra tinh thần Trần Tĩnh An trở nên âu sầu hơn từ sau đêm đó.
Tuy anh có hỏi han nhưng cô lắc đầu nói không có gì, chỉ nói gần đây bận rộn với luận văn tốt nghiệp nên mới mệt mỏi thế thôi. Sau đó, cô còn hỏi anh đang làm gì.
Trong những ngày sau đó, Trần Tĩnh An đều chờ anh tan làm rồi quấn lấy anh đi để cùng đi ăn uống hẹn hò. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã đi qua nhiều nơi. Ngay cả khi dạo chơi trong khuôn viên trường, cô cũng nắm tay anh một cách thoải mái như một cặp đôi bình thường. Cả hai chơi đến nửa đêm mới về, vừa vào nhà thì tắt đèn rồi hôn nhau, hai người đã thử qua và làm hết mọi thứ. Đúng là một mối tình cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.
Thời gian trôi nhanh, Trần Tĩnh An hoàn thành bài luận văn, điểm số của cô khá cao nên bằng tốt nghiệp đã trong tầm tay của cô.
Trong thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp, Thẩm Liệt đi công tác nước ngoài. Vì vậy, cô đã gửi những bức ảnh đó cho anh, trong ảnh cô mặc áo cử nhân và đội mũ cử nhân, khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp đến chói mắt.
Khi chiếc mũ cử nhân bay lên không trung, cuộc đời sinh viên của cô đã chính thức kết thúc.
Bữa tiệc chia tay diễn ra vào buổi tối.
Khi bước vào khuôn viên trường, không ai nghĩ bốn năm sẽ trôi qua nhanh như vậy nhưng lúc sắp chia tay thì thậm chí những sinh viên có mối quan hệ bình thường cũng cảm nhận được nỗi u buồn và luyến tiếc. Lúc rượu được mang lên từng thùng, họ cùng nhau chúc mừng tương lai của nhau.
Trần Tĩnh An biết tửu lượng của mình đến đâu nên cô chỉ uống một chút là mặt đã đỏ bừng.
Nguyễn Linh là người hướng ngoại nhất lớp, cô ấy có mối quan hệ tốt với mọi người nên bây giờ cũng là người cảm thấy khó chịu nhất. Sau khi uống từng lon bia một, cuối cùng cô ấy đã say đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh nôn ra. Trần Tĩnh An đi theo chăm sóc, cô đợi Nguyễn Linh nôn xong rồi đi lấy nước cho cô ấy rửa miệng. Mãi một lúc lâu sau, Trần Tĩnh An dựa vào tường và nghe tiếng khóc cùng tiếng reo hò trong phòng, âm thanh ồn ào và lộn xộn nhưng trong lòng cô lại yên tĩnh đến lạ như đang ở một thế giới khác.
“Tĩnh An, Tĩnh An, sau này cậu nhất định không được quên tớ đâu đấy.” Nguyễn Linh vừa nói từ “quên” là nước mắt lại trào ra. Dạo này cô ấy mới chia tay người yêu, vừa đôi ngả chia ly thì người kia đã đi xem mắt, giờ hai người đó đã đến giai đoạn đính hôn luôn rồi.
Tại sao lại có nhiều điều không thể quên đến thế?
“Tớ sẽ không quên đâu.”
Trần Tĩnh An lấy giấy lau nước mắt cho cô ấy.
Nguyễn Linh ôm lấy cô rồi khóc thảm thiết, vạt áo ướt đẫm nước mắt khiến nó ẩm ướt, lạnh lẽo.
Khóc xong thì cũng dễ chịu hơn, cô ấy lại trở về trạng thái hoạt bát như thường, muốn quay lại phòng uống tiếp.
Bấy giờ, Trần Tĩnh An mới nhận được tin nhắn của Thẩm Liệt.
[Em xong chưa?]
[Sắp rồi.] Cô đáp.
[Tôi đến rồi.]
[Anh ở đâu thế?] Trần Tĩnh An đoán ra rồi nhưng không dám chắc.
[Em nhìn ra ngoài đi.]
Trần Tĩnh An đi ra khỏi nhà vệ sinh và băng qua hành lang, cô mở cửa sổ hướng ra đường, bấy giờ trời đã rất khuya nên đường phố có rất ít người và xe. Có một chiếc xe đen đang đỗ ở bên đường, Thẩm Liệt bước xuống rồi dựa vào xe, thân hình cao ráo của anh rất cuốn hút. Lúc này, anh đang ngậm điếu thuốc vừa châm với đốm đỏ le lói rất bắt mắt.
Điện thoại đổ chuông.
Cô bắt máy rồi áp sát vào tai.
“Em đã uống bao nhiêu ly?” Giọng nói trầm thấp vang lên.
Trần Tĩnh An tỳ tay vào cạnh cửa sổ, đáp: “Chắc là vài ly?”
“Em say chưa?”
“Chưa.”
“Tiếc quá.” Thẩm Liệt nói với giọng nói vô cảm: “Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón một cô nàng say xỉn về rồi mà.”
“Giọng của anh có vẻ tiếc nuối lắm nhỉ.”
“Bởi vì đêm nay sẽ không có ai trèo lên người tôi, r//ê//n rỉ yêu cầu tôi nếm thử cảm giác bị cưỡng hôn.”
Lời anh nói thô thiển đến mức khiến cô đỏ mặt.
Tuy Trần Tĩnh An rời đi trước nhưng cô đã giao Nguyễn Linh cho cô bạn ở dãy phòng bên cạnh trông nom. Dù sao họ cũng có mối quan hệ tốt với nhau nên rất đáng tin. Cô lấy túi rồi đi xuống lầu, bước chân loạng choạng như một con b//ư//ớ//m bay lượn vào giữa đêm rồi trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt anh.
Vết ẩm ướt trên ngực của cô khá rõ.
Thẩm Liệt vừa định hỏi thì Trần Tĩnh An đã chui vào lòng anh, chủ động ôm lấy anh. Cơ thể của cô mềm mại như ngọc, mùi hương riêng của cô trộn lẫn với mùi rượu thoang thoảng khiến người ta say đắm. Cô ngửa đầu, ánh mắt long lanh như sao, đôi môi đỏ mọng.
“Thẩm Liệt, tôi muốn hôn.” Giọng nói của cô rất quyến rũ.
“…”
“Và tôi cũng muốn làm chuyện đó.”
“Với anh.”
--------------------------------------------------













